Trong cái xã hội đầy nhộn nhịp và đông vui của thành phố đã xuất hiện bao nhà hát lớn, đài, rađio dần bị thay thế bởi điện thoại cẩm tay lưu trữ được nhiều bài hát nhạc trẻ sôi nổi,...

Và trong không không gian chật chội đó tôi vẫn lăng nghe được tiếng ru à ơi của người mẹ trẻ ru con.

Ngày qua ngày sống trong phố phường nhộn nhịp, phố xá đông vui, và chợt một ngày về thăm quê ngoại lại đắm mình trong tiếng à ơi ngọt ngào. Đây rồi, những lũy tre xanh rì rào, đồng lúa chín vàng ươm, cánh có trắng bay lả bay la,...tất cả tôi đã được học trên sách vở,nhưng hiện thực vẫn đẹp hơn trong đó nhiều. Tiếng mẹ ru con từng khúc cất lên đều đều:''Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.''

Hay: '' Bầu ơi, thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.''​Lâu nay không còn được nghe tiếng mẹ ru con, mà chỉ là tiếng điện thoại ngân nga, mà lòng lại bâng khuâng :''Vậy giờ đây có biết bao bà mẹ trẻ đã và đang biết hat ru cho con ngủ?''

Chẳng nhẽ những khúc hát ru lại bị mai một dễ dàng như thế sao??????.....