Trích từ MANG XÃ HỘI : HOCTROVIET.NET

Hôm ấy ngày đẹp, tháng cũng đẹp, Mi Gấu đi học sớm hơn mọi ngày. Ngang qua thư viện, nó rẽ vào lấy thư cho lớp. “Ô, có thư của Quân này!”. Quân là cậu bạn ít nói nhất lớp 10A7. Hình như mấy ngày nay cậu ấy không đi học..

Lon ton cầm tập thư leo lên lớp, ngay lập tức Mi được biết thế nào là cảm giác của một “súp pơ xì ta”. Cả lũ ùa đến mấy lá thư trên tay Mi, y hệt một lũ kiến bu quanh cục đường(híc!). Sau khi “lũ kiến” đã tha “đường” xuýt xoa tản về chỗ ngồi, trên tay Mi còn lại mọt lá thư duy nhất. Mi liếc nhanh về phía góc lớp, chỗ ngồi của Quân vắng mặt… Tặc lưỡi, Mi cầm cái thư nhét vào trong cặp.

Buổi tối, sau khi xong bài vở, Mi cằm cái cặp dốc ngược để soạn lại sách vở cho ngày mai. Lá thư ban sáng rơi ra, Mi sực nhớ, cầm lên. Mép trái bì thư đã bong keo dán. Nhặt lá thư đã rơi ra khỏi phong bì, Mi tần ngần một lúc rồi nhặt lại…tặt lưỡi lần hai.(Chậc, đằng nào cũng tự nó rơi ra mà!). Thư của chị Quân gửi, kèm theo một cái hóa đơncủa ngân hàng gì gì đó. Chị khuyên Quân gắng học, đừng bỏ học đi làm thêm. Cả nhà cố gắng lắm, nhưng chỉ được chừng này tiền, nhắc Quân mau ra ngân hànglấy về…Mi thẫn người…

Trường của Mi là trường chuyên của tỉnh, nên có khá nhiều bạn ở các huyện về trọ học. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, không phải ai cũng được như các bạn ở thành phố. Trong lớp, Quân lại rất ít nói, nên sẽ chẳng ai biết nếu hôm nay Mi không đọc trộm lá thư của cậu ấy.

Mi cắn cắn môi. Làm sao đây nhỉ? Trước hết là phải “xử lý êm thấm” cái thư đã! Mi đã lỡ đọc, như vậy là “phạm luật”. Hm…hm..Phương án 1: Thủ tiêu luôn! Ôi, không được! Còn cái biên lai gì gì đó…Phương án 2: Lẳng lặng bỏ lại chỗ cũ- thư viện. Cũng không ổn. Cậu ấy đang rất cần cái thư này, cậu ấy phải được nhận nó càng nhanh càng tốt…Phương án 3: Dán lại để “phi tan chứng cứ phạm tội”, xong nhờ người chuyển cho Quân. Cách này có vẻ “an toàn” nhất. Nhưng rồi cuối cùng Mi cũng không chọn…

Mi chọn cách thứ tư: Chuyển lá thư cho Quân, kèm theo thư xin lỗi. Thật ra Mi Gấu cũng không phải là một “công dân mẫu mực” đến mức đó. Chỉ là nó nghĩ, thêm một lá thư chia sẽ và động viên thì hay hơn là im lặng…

Mi vặn sáng ngọn đèn bàn, rút ra một tờ trong tập giấy viết thư. Con bé nắn nót ngồi viết…

- Êu, nãy giờ nghe tớ nói gì không đấy? – Huy huơ huơ tay trước mặt Mi.

- Hơ…Cái gì cơ? – Mi sực tỉnh.

- Ạch! Nãy giờ không nghe một chút nào hết hả? Hôm nay cậu có vẻ “không bình thường” Gấu ạ! – Huy nhìn nó chằm chẳmồi giơ hai ngón tay trước mặt: Mấy đây?

- Hai! Thôi ngay đê! Cậu hâm đấy à?

- Hehehe…Thôi nói nghiêm túc đây: Sang giờ bị ai đánh? Nói xem!

- ….

Buổi học sáng, Mi đưa hai lá thư, một có tem và một không có tem cho Minh – cậu bạn cùng bàn với Quân, ấp úng nhờ Minh chuyển hộ. Trong lớp hầu như Quân chỉ nói chuyện với Minh. Minh bảo hai hôm nay có đến nhà trọ tìm Quân nhưng không gặpvà hứa với Mi sẽ chuyển đến Quân sớm nhất có thể.

Đưa hai lá thư cho Minh rồi mà suót buổi Mi chỉ muốn…đòi lại một lá. Dù Mi có viết rõ lý do vô tình đọc được( để “tòa” cong “xem xét”), nhưng Mi vẫn thấy hơi sợ. Quân lầm lf ít nói, mặt thừờng xuyên lạnh te! Con trai lại có tính tự ái cao nữa. Ai biết đâu đấy…ăn một đấm không chừng!

Mi kể với Huy xong, thở hắt ra.

- Ak ak ak… Và cậu đã đưa hai lá thư cho “thằng bé”?

- Yup! Và đang…chờ hậu quả!

- Tưởng bị ai đánh, hóa ra là đang chuẩn bị tinh thần sẵng sàng để…bị đánh! Hé hé…Ôi, đau đau, tớ đùa mà! – Rồi Mi bỗng thấy thương Mi Gấu quá – Yên tâm đi Gấu! Nếu có bất cứ ai đó muốn đánh cậu, nó sẽ phải bước qua xác tớ! Lời hứa danh dự của một đai đen Teakwondo đấy!

Mi phì cười, nhẹ nhõm đôi chút. Ít ra là vì có Huy chia sẽ.

Chiều tan học, Min nhét tay vào túi áo khoác, lưng lững đi ra phía cổng trường. Một bóng người cao gầy, đội mũ lưỡi trai hơi sụp xuống, một chiếc áo sơ mi dài tay kẻ ca rô cũ kĩ. Hình ảnh không ấn tượng mấy. Mi định đi lướt qua. Đột nhiên mũ lưỡi trai ngẩng lên, Mi giật bắn.

Quân vẫy tay ra hiệu cho Mi đi theo. Mi nhìn quanh, hic hic, Huy ở lại họp Ban chấp hành Đoàn trường vẫn chưa ra. Thấy cuộc họp có vẻ hơi lâu, nên Huy đã bảo Mi về trước. Nhìn bộ dạng của Quân, Mi chỉ muốn co cẳng chạy cho chắc ăn, nhưng không hiểu sao chân nó lại líu ríu bước theo.

Quân đi vòng ra phía sau trường và dừng lại ở một khoảng đất trống sau trường, được ngăn bởi bức tường cao. Đến lúc ấy, Quân mới nhìn Mi, nói thậm chậm:

- Tớ muốn nói chuyện về cái thư..

- Xin lỗi…! – Mi hấp tấp.

- Không, cậu không phải nói xin lỗi. Không có chuyện gì to tát đâu, cậu đừng bận tâm việc đọc thư của tớ. Tớ chỉ muốn cảm ơn. Cảm ơn lá thư của cậu

- Sao cậu không đi học? – Mi thấy mình hỏi chẳng ăn nhập gì cả.

- Tớ nghỉ để đi làm phụ hồ. Đã qua hạn đóng học phí mà nhà tớ chưa gửi tiền. Tớ không muón bị đọc tên, bị nhắc nhỡ mãi. Thế nên tớ đi làm để kiếm tiền. Tớ vừa tìm được một công việc part-time để có thể vừa làm vừa học. Chỉ một vài bữa nữa thôi, khi kiếm đủ tiền tớ sẽ nghỉ phụ hồ và đi học trở lại. Tớ sẽ vừa làm thêm vừa đi học. Cậu đừng lo, tớ không dễ dàng bỏ cuộc như cái lần ngốc nghếch hai năm trước đâu. Vì ba mẹ, vì các anh chị em trong nhà, và vì bức thư của cậu, Mi ạ!

Sau câu nói dài, hai đưa lặng thinh. Mi sợ làm Quân tự ái về hoàn cảnh của mình, nên chưa kể với ai ngoài Huy. Nhưng có lẽ Mi sẽ nói với cô giáo và cả lớp. Để Quân biết mình không đơn độc…



“Đi nhé” – Quân vẫy tay, áo carô sờn vai khuất vào đám đông trên đường. Mi đứng ở cổng trường, bần thần nhì theo.

“Bộp!” – “Á!”. Cú đập vai làm Mi giật nảy người. Huy ngó ra đường, ngó mặt Mi, rồi giơ hai ngón tay:

- Làm cái gì mà đứng nhìn như mất hồn thế? Mấy đây?

- Không đùa!

- Sao chưa về mà còn đứng đây? Tớ bảo về trước đi mà.

- Tớ vừa gặp quân.

- Hả?? Rồi sao? Mấy đấm? – Huy tròn xoe mắt, nhăn nhăn mũi

- Một đấm…vào mặt cậu bây giờ đấy!

- He he..thôi thôi!

Thực ra lúc nãy ra đây tớ đã thấy Quân vẫy tay chào cậu, nên biết là không sao rồi! À, Gấu này, Quân sẽ được miễn học phí và có học bổng vượt khó đấy! quân học cũng khá mà, phải không?

- Cái gì?

- Thế cậu nghĩ tớ trong Ban chấp hành Đoàn trường để làm cái gì? Làm kiểng thôi à?

- Oaaa…Ôi trời đất ơi!

- Ơi! – Huy nháy mắt trêu.

Mi vừa đấm bùm bụp vào vai thằng bạn, vừa tiếp tục cất giọng chim chích:

- Ôi, hôm nay sao bạn Huy lớp A7 “ngầu” thế nhở? Đẹp “zai” thế nhở?

- Chậc chậc, những điều ấy tự tớ biết lâu rồi! He…he…

Câu chuyện này đã xảy ra từ năm lớp 10, đã hai năm rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ đến từng chi tiết nhỏ, những người bạn ấy vừa mới quen, hầu như còn xa lạ đã đến rất gần tôi, chạm vào trái tim tôi, một cậu bé đầy mặc cảm và day dứt vì biết mỗi ngày mình đi học, bố mẹ và chị gái đã phải hy sinh rất nhiều. Các bạn đã nói với tôi là “ cậu không cô đơn”, đó là mọt cảm giác rất ấm áp, đến mức bạn cảm thấy có thể khóc vì hạnh phúc.