Có một ngày khi tôi vừa kết thúc buổi học ca sáng. Trở về nhà, tôi thấy mẹ tôi vừa đi làm về. Bố tôi dạo đấy cũng không có việc làm. Trời nắng nóng mẹ tôi bỗng tức giận, quát mắng rất to với bố tôi. Mẹ tôi cũng kiểu giận cá chém thớt. Thế nên khi nhìn thấy tôi bà cũng không kiềm chế được mà mắng tôi vô cớ.

Nhiều khi tôi nghĩ rất tiêu cực. Tại sao mẹ lại đối xử với mình như vậy.

Nhưng tôi cũng chợt tỉnh ngộ ra một điều đó là: Cuộc sống áp lực lên đôi vai của mẹ, mỗi ngày kiếm từng đồng tiền để nuôi con. Tôi cũng không oán cũng không hờn mẹ. Bởi dù thế nào đi nữa bà cũng chính là người sinh ra và nuôi nấng tôi.

Bố tôi rất hiền nhưng hay nói rất nhiều. Nhiều khi tôi nghe cũng thấy rất phiền. Bỗng một hôm bố tôi ngã xe, ông trở về nhà với đôi chân đầy vết rách. Lúc đó tôi mới để ý trên tóc của ông đã dần bạc màu, cơ thể cũng gầy đi, mắt nhiều khi nhìn không rõ. Tôi mới thấy biết trân trọng ông ấy hơn.

Mọi thứ dường như không quá muộn khi chúng ta biết yêu thương cha mẹ. Hạnh phúc không phải là cái gì đó lớn lao. Mà nó chính là hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Con người hãy trân trọng những giây phút được sống với cha mẹ. Bởi cha mẹ là người luôn yêu thương chúng ta, luôn bao dung, tin tưởng trước những việc mà con mình đã làm.