60.
Bàn tay vị bác sĩ kia ấm quá, tôi rời khỏi bệnh viện 30 phút rồi nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy tồn tại. Hay là đã lâu tôi chưa được ai nắm tay sưởi ấm nên bây giờ mới ra như thế. Lời nói của ông ấy cũng có sức nặng quá lớn,nó vẫn cứ từng nhịp từng nhịp lặp lại trong đầu tôi.
"Bệnh của cậu đã đến giai đoạn này rồi sao lại không chịu nhập viện. Cậu thông báo với người nhà chưa? Bảo họ đến đây làm thủ tục và ký tên cho cậu nhập viện.
Mạng này của cậu có cần nữa hay không? Lần nào cũng chỉ đến lấy thuốc rồi về. Cậu định lấy thuốc thay cơm đấy à?"
"Bác sĩ...cháu có thể sống thêm được bao lâu nữa ạ?"
Tôi nhớ bản thân mình đã hỏi vị bác sĩ kia như thế,nhưng hình như tôi không nhận được câu trả lời. Vị bác sĩ đó chỉ bảo tôi là thông báo với người nhà. Tôi nghe mình đáp lại rằng "Cháu không có người nhà..cũng không có ai thân thích cả"
Tôi rời bệnh viện, gọi taxi về phòng trọ, vào phòng ngủ mở ngăn tủ bí mật của mình ra..lấy ra những gì quý giá nhất của bản thân rồi ôm nó trong ngực, đi ngủ.
59.
Cơn đau nhói từ phía ngực trái làm tôi tỉnh giấc, gối ướt một mảng lớn. Tôi lại khóc nữa rồi..
Anh ấy đi đã hơn 1 tháng..cũng là ngần ấy thời gian tôi không thể liên lạc với anh. Anh vô tâm thật đấy, nói chia tay là chia tay luôn, nói không còn cần tôi nữa là dứt khoát không cần luôn.
Tôi nhớ anh...Rất nhớ
Tôi theo anh gần 10 năm, từ lúc 9 tuổi và cũng là từ lúc anh kéo tôi ra khỏi đống đổ nát của một gia đình. Kể từ đó anh là người thân, là người quan trọng nhất trong đời tôi. Anh đã từng nói sẽ cho tôi trọn vẹn một mái ấm, cho tôi ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu và tình thân. Anh đã giữ được lời hứa trong 9 năm..và rồi anh quên mất.
Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi...anh nói tôi không cho anh cảm giác được yêu thương. Anh nói anh gặp được người anh muốn che chở..và anh bỏ mặc tôi.
Ngày sinh nhật tôi ngẫu nhiên trùng với ngày sinh nhật của người ấy. Anh ấy vậy mà bỏ mặc tôi với một mâm cơm ngon đợi anh..còn anh thì đưa người ta vào một nhà hàng sang trọng..có đầy nến và hoa cùng bánh sinh nhật 3 tầng thật hoành tráng. Ngày ấy anh không nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa kính nhà hàng nhìn anh và người ấy hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngày ấy anh không biết tim tôi tự nhiên nhói lên rất nhiều lần, mồ hôi tuôn ra như tắm,ngay cả 2 chân cũng không trụ nổi mà ngã quỵ xuống đường. Anh chưa hề thấy tôi co ro nằm trong sô pha đợi anh chúc một câu sinh nhật vui vẻ như mọi năm. Gần 12h tôi nhận được một tin nhắn" hôm nay anh bận, sẽ bù cho em sau". Anh không nghe thấy tôi đã hét lên đầy bất lực như thế nào sau khi đọc tin nhắn ấy.
Sáng hôm sau anh về..anh nói anh muốn chia tay..anh muốn che chở cho người khác.
Tôi hỏi anh không cần tôi nữa à
Anh nói không...em tự lo cho bản thân mình đi. Anh lo cho em 10 năm nay rồi. Anh nhận ra anh không yêu em nữa.
Anh nói nhẹ như bông...nhưng tôi nghe lại nặng như chì. Trái tim như có ai đâm ngàn mũi dao cùng một lúc.
Anh nói tôi có thể chuyển ra ngoài được không? Anh đưa tôi một cái thẻ, bảo rằng có thể an ổn sống tới 10 năm nữa bằng số tiền trong thẻ.
Tôi không trả lời, ngồi thất thần trên ghế. Anh lại nói nếu tôi muốn ở lại đây thì cũng được, tôi cứ ở lại..anh đi.
Tôi cứ vô thức ngồi ở đó, đầu óc trống rỗng, nước mắt chảy dài. Anh kéo va li ra đến cửa, tôi vội vàng chạy theo nắm chặt lấy tay anh
"Đừng bỏ em lại được không?"
"Anh xin lỗi"
Cửa đóng..anh đi..mọi liên lạc của tôi đều bị anh chặn. Tôi như hóa điên tìm anh nhưng anh cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời này..tìm không thấy nữa.
Nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi..nên tìm anh ở đâu để nói cho anh biết đây.
Hay là cuộc đời này vốn dĩ đã định sẵn..tôi phải cô đơn một mình..chết cũng phải một mình.
Vậy thì thôi không bằng chết sớm hơn một chút..đỡ đau đớn hơn một chút..biết đâu tôi chết rồi anh sẽ hối hận.
Haha..haha
Tự cười nhạo bản thân mình..sao lại ảo tưởng như vậy.
58.
Cơm hôm nay không ngon. Pepsi cũng thế..chẳng ngọt gì cả
Điện thoại hình như có tin nhắn, hồi hộp quá..có phải là anh không???
Tôi thất vọng rồi..tin nhắn tổng đài khuyến mãi thẻ nạp đầu tháng. Tôi nạp tiền điện thoại làm gì nữa chứ..có ai để gọi đâu. Với lại tôi cũng sắp chết rồi...haha
57.
Hà Nội hôm nay lạnh hơn hay sao ấy nhỉ...tôi mặc áo len dày thế rồi mà vẫn lạnh. Gió thổi mạnh đến nỗi muốn thổi bay luôn cả tôi rồi. Mà hình như tôi ốm đi thì phải, áo len này lúc trước anh mua cho tôi đâu có rộng như vậy đâu.
Mặc áo anh mua..lại nhớ anh rồi...làm sao nhỉ...giờ muốn tìm anh thì phải đến đâu.
56.
Thuốc ngủ có tác dụng tốt thật. Uống một viên lại có thể an ổn không mộng mị thẳng một giấc tới 9 giờ sáng.
Lười xuống gi.ường quá, bụng không quá đói, thôi vậy thì cứ nằm thôi..ăn uống làm gì..cũng chẳng ngon.
Cầm điện thoại lên lướt Facebook, tôi giật mình khi thấy một người bạn chung đăng hình anh cùng nhóm bạn đang check in ở Sài Gòn. Không ngoại lệ..trong ảnh còn có người ấy của anh..ánh mắt cùng nụ cười thật rạng rỡ, bên cạnh là anh đang ôm eo người đó mặt cũng hạnh phúc không kém.
Anh hình như mập lên rồi, thần sắc cũng tốt hẳn lên. Rời xa tôi tốt đến như vậy ư???
Phóng to hết cỡ bức ảnh, tôi chụp lại màn hình mỗi gương mặt cười rạng rỡ của anh, lưu vào máy.
55.
Tôi ngắm anh suốt một ngày một đêm rồi. Không ăn không ngủ, chỉ nằm yên như thế nhìn mãi vào điện thoại.
Tin nhắn tôi nhắn cho người bạn đó của anh vẫn chưa được hồi đáp. Tôi chỉ nhờ anh ấy nói với anh một câu rằng tôi muốn nói chuyện với anh thôi mà. Tại sao không hồi đáp tôi.
Trước khi uống thêm một viên thuốc để chìm vào giấc ngủ, tôi nhắn thêm một câu
" Em sắp chết rồi..có thể giúp em nói với Việt Anh gọi cho em lần cuối được không?"
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi không nhận được tin nhắn đáp lại.
Bàn tay vị bác sĩ kia ấm quá, tôi rời khỏi bệnh viện 30 phút rồi nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy tồn tại. Hay là đã lâu tôi chưa được ai nắm tay sưởi ấm nên bây giờ mới ra như thế. Lời nói của ông ấy cũng có sức nặng quá lớn,nó vẫn cứ từng nhịp từng nhịp lặp lại trong đầu tôi.
"Bệnh của cậu đã đến giai đoạn này rồi sao lại không chịu nhập viện. Cậu thông báo với người nhà chưa? Bảo họ đến đây làm thủ tục và ký tên cho cậu nhập viện.
Mạng này của cậu có cần nữa hay không? Lần nào cũng chỉ đến lấy thuốc rồi về. Cậu định lấy thuốc thay cơm đấy à?"
"Bác sĩ...cháu có thể sống thêm được bao lâu nữa ạ?"
Tôi nhớ bản thân mình đã hỏi vị bác sĩ kia như thế,nhưng hình như tôi không nhận được câu trả lời. Vị bác sĩ đó chỉ bảo tôi là thông báo với người nhà. Tôi nghe mình đáp lại rằng "Cháu không có người nhà..cũng không có ai thân thích cả"
Tôi rời bệnh viện, gọi taxi về phòng trọ, vào phòng ngủ mở ngăn tủ bí mật của mình ra..lấy ra những gì quý giá nhất của bản thân rồi ôm nó trong ngực, đi ngủ.
59.
Cơn đau nhói từ phía ngực trái làm tôi tỉnh giấc, gối ướt một mảng lớn. Tôi lại khóc nữa rồi..
Anh ấy đi đã hơn 1 tháng..cũng là ngần ấy thời gian tôi không thể liên lạc với anh. Anh vô tâm thật đấy, nói chia tay là chia tay luôn, nói không còn cần tôi nữa là dứt khoát không cần luôn.
Tôi nhớ anh...Rất nhớ
Tôi theo anh gần 10 năm, từ lúc 9 tuổi và cũng là từ lúc anh kéo tôi ra khỏi đống đổ nát của một gia đình. Kể từ đó anh là người thân, là người quan trọng nhất trong đời tôi. Anh đã từng nói sẽ cho tôi trọn vẹn một mái ấm, cho tôi ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu và tình thân. Anh đã giữ được lời hứa trong 9 năm..và rồi anh quên mất.
Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi...anh nói tôi không cho anh cảm giác được yêu thương. Anh nói anh gặp được người anh muốn che chở..và anh bỏ mặc tôi.
Ngày sinh nhật tôi ngẫu nhiên trùng với ngày sinh nhật của người ấy. Anh ấy vậy mà bỏ mặc tôi với một mâm cơm ngon đợi anh..còn anh thì đưa người ta vào một nhà hàng sang trọng..có đầy nến và hoa cùng bánh sinh nhật 3 tầng thật hoành tráng. Ngày ấy anh không nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa kính nhà hàng nhìn anh và người ấy hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngày ấy anh không biết tim tôi tự nhiên nhói lên rất nhiều lần, mồ hôi tuôn ra như tắm,ngay cả 2 chân cũng không trụ nổi mà ngã quỵ xuống đường. Anh chưa hề thấy tôi co ro nằm trong sô pha đợi anh chúc một câu sinh nhật vui vẻ như mọi năm. Gần 12h tôi nhận được một tin nhắn" hôm nay anh bận, sẽ bù cho em sau". Anh không nghe thấy tôi đã hét lên đầy bất lực như thế nào sau khi đọc tin nhắn ấy.
Sáng hôm sau anh về..anh nói anh muốn chia tay..anh muốn che chở cho người khác.
Tôi hỏi anh không cần tôi nữa à
Anh nói không...em tự lo cho bản thân mình đi. Anh lo cho em 10 năm nay rồi. Anh nhận ra anh không yêu em nữa.
Anh nói nhẹ như bông...nhưng tôi nghe lại nặng như chì. Trái tim như có ai đâm ngàn mũi dao cùng một lúc.
Anh nói tôi có thể chuyển ra ngoài được không? Anh đưa tôi một cái thẻ, bảo rằng có thể an ổn sống tới 10 năm nữa bằng số tiền trong thẻ.
Tôi không trả lời, ngồi thất thần trên ghế. Anh lại nói nếu tôi muốn ở lại đây thì cũng được, tôi cứ ở lại..anh đi.
Tôi cứ vô thức ngồi ở đó, đầu óc trống rỗng, nước mắt chảy dài. Anh kéo va li ra đến cửa, tôi vội vàng chạy theo nắm chặt lấy tay anh
"Đừng bỏ em lại được không?"
"Anh xin lỗi"
Cửa đóng..anh đi..mọi liên lạc của tôi đều bị anh chặn. Tôi như hóa điên tìm anh nhưng anh cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời này..tìm không thấy nữa.
Nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi..nên tìm anh ở đâu để nói cho anh biết đây.
Hay là cuộc đời này vốn dĩ đã định sẵn..tôi phải cô đơn một mình..chết cũng phải một mình.
Vậy thì thôi không bằng chết sớm hơn một chút..đỡ đau đớn hơn một chút..biết đâu tôi chết rồi anh sẽ hối hận.
Haha..haha
Tự cười nhạo bản thân mình..sao lại ảo tưởng như vậy.
58.
Cơm hôm nay không ngon. Pepsi cũng thế..chẳng ngọt gì cả
Điện thoại hình như có tin nhắn, hồi hộp quá..có phải là anh không???
Tôi thất vọng rồi..tin nhắn tổng đài khuyến mãi thẻ nạp đầu tháng. Tôi nạp tiền điện thoại làm gì nữa chứ..có ai để gọi đâu. Với lại tôi cũng sắp chết rồi...haha
57.
Hà Nội hôm nay lạnh hơn hay sao ấy nhỉ...tôi mặc áo len dày thế rồi mà vẫn lạnh. Gió thổi mạnh đến nỗi muốn thổi bay luôn cả tôi rồi. Mà hình như tôi ốm đi thì phải, áo len này lúc trước anh mua cho tôi đâu có rộng như vậy đâu.
Mặc áo anh mua..lại nhớ anh rồi...làm sao nhỉ...giờ muốn tìm anh thì phải đến đâu.
56.
Thuốc ngủ có tác dụng tốt thật. Uống một viên lại có thể an ổn không mộng mị thẳng một giấc tới 9 giờ sáng.
Lười xuống gi.ường quá, bụng không quá đói, thôi vậy thì cứ nằm thôi..ăn uống làm gì..cũng chẳng ngon.
Cầm điện thoại lên lướt Facebook, tôi giật mình khi thấy một người bạn chung đăng hình anh cùng nhóm bạn đang check in ở Sài Gòn. Không ngoại lệ..trong ảnh còn có người ấy của anh..ánh mắt cùng nụ cười thật rạng rỡ, bên cạnh là anh đang ôm eo người đó mặt cũng hạnh phúc không kém.
Anh hình như mập lên rồi, thần sắc cũng tốt hẳn lên. Rời xa tôi tốt đến như vậy ư???
Phóng to hết cỡ bức ảnh, tôi chụp lại màn hình mỗi gương mặt cười rạng rỡ của anh, lưu vào máy.
55.
Tôi ngắm anh suốt một ngày một đêm rồi. Không ăn không ngủ, chỉ nằm yên như thế nhìn mãi vào điện thoại.
Tin nhắn tôi nhắn cho người bạn đó của anh vẫn chưa được hồi đáp. Tôi chỉ nhờ anh ấy nói với anh một câu rằng tôi muốn nói chuyện với anh thôi mà. Tại sao không hồi đáp tôi.
Trước khi uống thêm một viên thuốc để chìm vào giấc ngủ, tôi nhắn thêm một câu
" Em sắp chết rồi..có thể giúp em nói với Việt Anh gọi cho em lần cuối được không?"
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi không nhận được tin nhắn đáp lại.