Tôi gặp em vào mùa thu năm ấy, khi chúng ta chỉ mới là những cậu cô nhóc học trò nhỏ xíu, đang tận hưởng những tháng ngày tiểu học. Tôi còn nhớ cái ngày em chuyển vào lớp tôi, chà, một cô bé dễ thương nhưng có phần nhút nhát. Khoảnh khắc ấy, con tim tôi đã trật nhịp vì em.
Thưở ấy, tình yêu đối với tôi là một cái gì đấy rất trong sáng, hồn nhiên và không hề toan tính. Tôi không dám tự mình bắt chuyện với em, chỉ lẳng lặng nhìn em suốt 2 năm trời, thầm mong tìm được cơ hội. Phải chăng định mệnh mỉm cười với tôi, để hai ta ngồi cạnh nhau vào năm lớp 4?
Một thằng nhóc tiểu học vụng về như tôi, thật chẳng biết cách để lấy lòng em. Tôi mua thật nhiều kẹo, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để đưa em. Tôi cố gắng tỏ vẻ mình thông minh, nhưng em lại học giỏi hơn tôi nhiều. Tôi thật chẳng biết phải làm sao để trong mắt em có tôi.
Một ngày nọ, tôi lỡ tay lấn qua chỗ em, lập tức bị em dùng thước gõ thật mạnh làm tay tôi đau điếng.
- Ông đừng có lấn qua coi, chật lắm!
- Tui vô tình thôi mà huhu.
- Ông mà tái phạm là tui mắng ông nữa đó.
- Áaaaa, sư tử hà đông!!!
- Tui bực rồi á nha!!
Tôi, một thằng nhóc suy nghĩ đơn giản, chợt tìm được một cái cớ để nói chuyện với em. Ngày nào cũng thế, tôi cũng cố tình để tay lấn qua chỗ em và làm em nổi đoá. Tôi thích nhìn gương mặt em tức giận, vì trông đáng yêu hơn bao giờ hết với cặp má phúng phính và đôi lông mày nhíu lại. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
Năm lớp 5, ta không còn ngồi cạnh nhau, vì thế mà tôi ít nói chuyện với em hẳn. Dường như em đã có người mình thích, bởi ánh mắt của em hướng đến người ấy hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Tôi đã muốn ngừng đơn phương em, nhưng cứ nhìn em cười, tôi lại loạn nhịp.
Khi lên cấp 2, tôi học chung trường với em, đó là điều khiến tôi vui sướng nhất. Em bắt đầu dậy th.ì, cao hơn cả tôi, và vì thế, tôi không thể ra oai với em nữa. Em cũng có nhiều rung động hơn với người khác. Nhìn em và họ, tôi không khỏi chạnh lòng, bởi lẽ, tôi là người đến với cuộc sống của em trước, nhưng chưa bao giờ tồn tại trong mắt em.
Năm lớp 9, ta lại ngồi cạnh nhau. Giờ đây, em không còn là một cô nhóc như xưa, và tôi cũng chẳng là một thằng nhóc. Hai ta là những chàng trai và cô gái, trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng thời điểm này, là khoảnh khắc ta chuẩn bị chia xa. Lên cấp 3, mỗi người một ngã, có lẽ em sẽ vào ngôi trường chuyên đứng đầu thành phố, còn tôi chỉ đủ sức để vào trường cấp quận. Có lẽ, tôi không xứng với một người con gái như em. Vậy mà vào khi ấy, em lại thích một kẻ như tôi.
Tôi thích em và em cũng thích tôi nhưng hai ta lại chẳng thổ lộ với nhau. Đáng lẽ tôi nên chủ động, bởi vì tôi đã biết chắc chắn tình cảm của em dành cho tôi, nhưng tôi lại không. Một người thì nghĩ mình đơn phương, một kẻ lại biết nhưng không dám thổ lộ, thật chua xót làm sao.
Một lần, em vô tình đùa hơi quá. Trong cơn tức giận, tôi lỡ nói những lời làm em khóc, và xin giáo viên đổi chỗ cho tôi không ngồi cạnh em nữa. Trong giờ học, tôi lặng lẽ quay người về phía sau để lén nhìn, và gương mặt cô đơn của em khi ấy chợt bóp nghẹt trái tim tôi. Ước gì tôi đủ can đảm để xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Tình cảm của em dành cho tôi mau chóng phai và em đã có người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời mình.
- Bà chia tay nó đi... Tui nói thật đấy... Bà cũng biết nó tồi đến cỡ nào mà.
- Tui biết rõ điều đó mà. Chỉ đơn giản là tui muốn được quan tâm thôi.
- N-Nhưng bà đâu biết nó có quan tâm bà thiệt hay không?
- Vốn dĩ, tui biết chẳng ai thật sự quan tâm tui, nhưng một sự quan tâm giả tạo còn hơn chẳng có gì.
Tôi chợt muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Tôi chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, tự dối bản thân rằng tôi không hề thích em, em chỉ là bạn mà thôi. Tôi thật là một kẻ hèn nhát.
Một hôm, tôi cố tình hỏi những gì thằng kia nghĩ về em và chính tai tôi đã nghe được những sự thật hết sức đau lòng.
- Tao cua nhỏ đó vì tao chán thôi. Với lại, nhỏ đó ngực cũng bự nữa.
- Cái gì? Mày nói cái gì cơ?
- Tao từng chạm vào rồi, đã lắm mày, mày cũng nên thử đấy.
- Mày câm mẹ mồm mày lại đi!!!!!!!!
Tôi sôi máu lên, đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi và cuối cùng bị lôi vào phòng giám thị. Thế nhưng tôi không hề hối hận về cú đấm ấy, ít ra tôi cũng đã trả thù được một phần cho em. Tại sao chứ? Tại sao một cô gái tuyệt vời như em lại gặp thứ đểu cáng này? Tại sao tôi lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em cơ chứ?
Tôi kể chuyện đó với em và em đã dứt khoát chia tay hắn. Không một giọt nước mắt nào chảy xuống má em, bởi lẽ em đã cố gắng để nuốt hết những nỗi đau của mình vào trong. Em chỉ là một cô gái bình thường, nhưng lại vờ như mình mạnh mẽ. Điều đó lại càng khiến tôi muốn kề bên em hơn, chẳng quan tâm em có đáp lại tình cảm của tôi hay không, tôi chỉ muốn nhìn em nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng mà thôi.
Năm lớp 9 dần khép lại với kì thi tuyển sinh lớp 10. Vào ngày chia ly, lần đầu tiên tôi chủ động ôm em. Khác với ngày trước, giờ đây tôi đã dậy th.ì, đủ cao to để có thể ôm trọn em trong vòng tay của mình.
- Tui sẽ không quên bà đâu, nhất định đấy.
- Tui cũng vậy. Chúc ông vào được trường ông mong muốn nha.
- Tui cá bà sẽ vào được chuyên, chắc luôn!!
- Haha, tui mong đến ngày tụi mình gặp lại nhau trong bộ đồng phục cấp 3 quá.
Và cấp 2 tràn đầy kỉ niệm của tôi và em kết thúc. Ngày nào tôi cũng ôm mộng về một ngày được gặp em, duyên dáng trong tà áo dài trắng phấp phới trong gió, em nở một nụ cười trìu mến nhìn tôi và tôi sẽ can đảm thổ lộ với em tình cảm của mình.
Một tháng, rồi hai tháng, ba tháng trôi qua, ta chẳng nói một lời nào với nhau. Ai cũng bận rộn với ngôi trường mới của mình đến mức chẳng thể sắp xếp thời gian để gặp nhau. Ngôi trường em học hẳn nhiều người xứng đáng với em lắm, không như tôi. Thôi sao cũng được, chỉ cần em hạnh phúc.
Một hôm, em chợt liên lạc với tôi. Gương mặt em đã tươi cười chứ không u ám như trước.
- Tự nhiên tui nhớ về cái thời tụi mình còn học chung quá.
- Haha, tui còn nhớ cái vụ bà mất gốc xong cô bảo bà lên bảng làm câu c.
- Máaa, giờ ông còn khịa tui vụ đó nữa hả?
Nhìn em giả vờ giận dỗi, tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm đầu tiên của tôi và em. Lúc này, tình cảm bị tôi đè nén bây lâu này chợt trào dâng.
- B-Bà nhìn xinh lắm.
- Hể??
- Tui nói thật đấy, lên cấp 3 bà xinh lắm.
- Ông nói chuyện hổng giống ông thường ngày chút nào. Bộ ông thích tui hả???
- Ư-Ừm. - Tôi ngượng ngùng nói, có chút ngạc nhiên bởi lời cô ấy nói.
- Cái gì cơ...?
- Thật ra tui đã thích bà từ những ngày chúng ta còn học cấp 1. Ban đầu, tui thích bà vì bà khá dễ thương, nhưng có lẽ, đó không lẽ đó không phải lý do chính. Tui thích bà bởi vì bà là bà thôi!
Em lặng đi một lúc, rồi bắt đầu khóc nức nở.
- Tại sao chứ???? Tại sao ông không nói cho tui biết???
- T-Tui xin lỗi bà rất nhiều. Tui đã biết bà cũng thích tui nhưng tui chẳng đủ can đảm để thổ lộ với bà. Đã thế, còn đứng nhìn bà quen một thằng chẳng ra gì.
- Không, ông đừng tự trách bản thân thế chứ! Ông đã giúp tui nhiều thứ lắm, thật đấy. Tui thật chẳng xứng với ông. Ông thật tốt bụng, không giống tui.
- Bà cũng vậy mà! Chỉ có điều bà không thể hiện ra bên ngoài thôi, nhưng tui biết hết, vì tui luôn luôn dõi theo bà!
- ...
- Nói chung, bà là cô gái tuyệt vời nhất trong mắt tui! Dù bà hết thích tui rồi, tui vẫn luôn thích bà!!!!!!
Nghe câu đó, em chợt nhoẻn miệng cười:
- Nếu bây giờ tui nói tui vẫn còn thích ông, liệu ông sẽ đồng ý chứ?
Thưở ấy, tình yêu đối với tôi là một cái gì đấy rất trong sáng, hồn nhiên và không hề toan tính. Tôi không dám tự mình bắt chuyện với em, chỉ lẳng lặng nhìn em suốt 2 năm trời, thầm mong tìm được cơ hội. Phải chăng định mệnh mỉm cười với tôi, để hai ta ngồi cạnh nhau vào năm lớp 4?
Một thằng nhóc tiểu học vụng về như tôi, thật chẳng biết cách để lấy lòng em. Tôi mua thật nhiều kẹo, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để đưa em. Tôi cố gắng tỏ vẻ mình thông minh, nhưng em lại học giỏi hơn tôi nhiều. Tôi thật chẳng biết phải làm sao để trong mắt em có tôi.
Một ngày nọ, tôi lỡ tay lấn qua chỗ em, lập tức bị em dùng thước gõ thật mạnh làm tay tôi đau điếng.
- Ông đừng có lấn qua coi, chật lắm!
- Tui vô tình thôi mà huhu.
- Ông mà tái phạm là tui mắng ông nữa đó.
- Áaaaa, sư tử hà đông!!!
- Tui bực rồi á nha!!
Tôi, một thằng nhóc suy nghĩ đơn giản, chợt tìm được một cái cớ để nói chuyện với em. Ngày nào cũng thế, tôi cũng cố tình để tay lấn qua chỗ em và làm em nổi đoá. Tôi thích nhìn gương mặt em tức giận, vì trông đáng yêu hơn bao giờ hết với cặp má phúng phính và đôi lông mày nhíu lại. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
Năm lớp 5, ta không còn ngồi cạnh nhau, vì thế mà tôi ít nói chuyện với em hẳn. Dường như em đã có người mình thích, bởi ánh mắt của em hướng đến người ấy hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Tôi đã muốn ngừng đơn phương em, nhưng cứ nhìn em cười, tôi lại loạn nhịp.
Khi lên cấp 2, tôi học chung trường với em, đó là điều khiến tôi vui sướng nhất. Em bắt đầu dậy th.ì, cao hơn cả tôi, và vì thế, tôi không thể ra oai với em nữa. Em cũng có nhiều rung động hơn với người khác. Nhìn em và họ, tôi không khỏi chạnh lòng, bởi lẽ, tôi là người đến với cuộc sống của em trước, nhưng chưa bao giờ tồn tại trong mắt em.
Năm lớp 9, ta lại ngồi cạnh nhau. Giờ đây, em không còn là một cô nhóc như xưa, và tôi cũng chẳng là một thằng nhóc. Hai ta là những chàng trai và cô gái, trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng thời điểm này, là khoảnh khắc ta chuẩn bị chia xa. Lên cấp 3, mỗi người một ngã, có lẽ em sẽ vào ngôi trường chuyên đứng đầu thành phố, còn tôi chỉ đủ sức để vào trường cấp quận. Có lẽ, tôi không xứng với một người con gái như em. Vậy mà vào khi ấy, em lại thích một kẻ như tôi.
Tôi thích em và em cũng thích tôi nhưng hai ta lại chẳng thổ lộ với nhau. Đáng lẽ tôi nên chủ động, bởi vì tôi đã biết chắc chắn tình cảm của em dành cho tôi, nhưng tôi lại không. Một người thì nghĩ mình đơn phương, một kẻ lại biết nhưng không dám thổ lộ, thật chua xót làm sao.
Một lần, em vô tình đùa hơi quá. Trong cơn tức giận, tôi lỡ nói những lời làm em khóc, và xin giáo viên đổi chỗ cho tôi không ngồi cạnh em nữa. Trong giờ học, tôi lặng lẽ quay người về phía sau để lén nhìn, và gương mặt cô đơn của em khi ấy chợt bóp nghẹt trái tim tôi. Ước gì tôi đủ can đảm để xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Tình cảm của em dành cho tôi mau chóng phai và em đã có người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời mình.
- Bà chia tay nó đi... Tui nói thật đấy... Bà cũng biết nó tồi đến cỡ nào mà.
- Tui biết rõ điều đó mà. Chỉ đơn giản là tui muốn được quan tâm thôi.
- N-Nhưng bà đâu biết nó có quan tâm bà thiệt hay không?
- Vốn dĩ, tui biết chẳng ai thật sự quan tâm tui, nhưng một sự quan tâm giả tạo còn hơn chẳng có gì.
Tôi chợt muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Tôi chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, tự dối bản thân rằng tôi không hề thích em, em chỉ là bạn mà thôi. Tôi thật là một kẻ hèn nhát.
Một hôm, tôi cố tình hỏi những gì thằng kia nghĩ về em và chính tai tôi đã nghe được những sự thật hết sức đau lòng.
- Tao cua nhỏ đó vì tao chán thôi. Với lại, nhỏ đó ngực cũng bự nữa.
- Cái gì? Mày nói cái gì cơ?
- Tao từng chạm vào rồi, đã lắm mày, mày cũng nên thử đấy.
- Mày câm mẹ mồm mày lại đi!!!!!!!!
Tôi sôi máu lên, đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi và cuối cùng bị lôi vào phòng giám thị. Thế nhưng tôi không hề hối hận về cú đấm ấy, ít ra tôi cũng đã trả thù được một phần cho em. Tại sao chứ? Tại sao một cô gái tuyệt vời như em lại gặp thứ đểu cáng này? Tại sao tôi lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em cơ chứ?
Tôi kể chuyện đó với em và em đã dứt khoát chia tay hắn. Không một giọt nước mắt nào chảy xuống má em, bởi lẽ em đã cố gắng để nuốt hết những nỗi đau của mình vào trong. Em chỉ là một cô gái bình thường, nhưng lại vờ như mình mạnh mẽ. Điều đó lại càng khiến tôi muốn kề bên em hơn, chẳng quan tâm em có đáp lại tình cảm của tôi hay không, tôi chỉ muốn nhìn em nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng mà thôi.
Năm lớp 9 dần khép lại với kì thi tuyển sinh lớp 10. Vào ngày chia ly, lần đầu tiên tôi chủ động ôm em. Khác với ngày trước, giờ đây tôi đã dậy th.ì, đủ cao to để có thể ôm trọn em trong vòng tay của mình.
- Tui sẽ không quên bà đâu, nhất định đấy.
- Tui cũng vậy. Chúc ông vào được trường ông mong muốn nha.
- Tui cá bà sẽ vào được chuyên, chắc luôn!!
- Haha, tui mong đến ngày tụi mình gặp lại nhau trong bộ đồng phục cấp 3 quá.
Và cấp 2 tràn đầy kỉ niệm của tôi và em kết thúc. Ngày nào tôi cũng ôm mộng về một ngày được gặp em, duyên dáng trong tà áo dài trắng phấp phới trong gió, em nở một nụ cười trìu mến nhìn tôi và tôi sẽ can đảm thổ lộ với em tình cảm của mình.
Một tháng, rồi hai tháng, ba tháng trôi qua, ta chẳng nói một lời nào với nhau. Ai cũng bận rộn với ngôi trường mới của mình đến mức chẳng thể sắp xếp thời gian để gặp nhau. Ngôi trường em học hẳn nhiều người xứng đáng với em lắm, không như tôi. Thôi sao cũng được, chỉ cần em hạnh phúc.
Một hôm, em chợt liên lạc với tôi. Gương mặt em đã tươi cười chứ không u ám như trước.
- Tự nhiên tui nhớ về cái thời tụi mình còn học chung quá.
- Haha, tui còn nhớ cái vụ bà mất gốc xong cô bảo bà lên bảng làm câu c.
- Máaa, giờ ông còn khịa tui vụ đó nữa hả?
Nhìn em giả vờ giận dỗi, tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm đầu tiên của tôi và em. Lúc này, tình cảm bị tôi đè nén bây lâu này chợt trào dâng.
- B-Bà nhìn xinh lắm.
- Hể??
- Tui nói thật đấy, lên cấp 3 bà xinh lắm.
- Ông nói chuyện hổng giống ông thường ngày chút nào. Bộ ông thích tui hả???
- Ư-Ừm. - Tôi ngượng ngùng nói, có chút ngạc nhiên bởi lời cô ấy nói.
- Cái gì cơ...?
- Thật ra tui đã thích bà từ những ngày chúng ta còn học cấp 1. Ban đầu, tui thích bà vì bà khá dễ thương, nhưng có lẽ, đó không lẽ đó không phải lý do chính. Tui thích bà bởi vì bà là bà thôi!
Em lặng đi một lúc, rồi bắt đầu khóc nức nở.
- Tại sao chứ???? Tại sao ông không nói cho tui biết???
- T-Tui xin lỗi bà rất nhiều. Tui đã biết bà cũng thích tui nhưng tui chẳng đủ can đảm để thổ lộ với bà. Đã thế, còn đứng nhìn bà quen một thằng chẳng ra gì.
- Không, ông đừng tự trách bản thân thế chứ! Ông đã giúp tui nhiều thứ lắm, thật đấy. Tui thật chẳng xứng với ông. Ông thật tốt bụng, không giống tui.
- Bà cũng vậy mà! Chỉ có điều bà không thể hiện ra bên ngoài thôi, nhưng tui biết hết, vì tui luôn luôn dõi theo bà!
- ...
- Nói chung, bà là cô gái tuyệt vời nhất trong mắt tui! Dù bà hết thích tui rồi, tui vẫn luôn thích bà!!!!!!
Nghe câu đó, em chợt nhoẻn miệng cười:
- Nếu bây giờ tui nói tui vẫn còn thích ông, liệu ông sẽ đồng ý chứ?