Cậu bắt taxi để đưa Yeonwoo về nhà nhưng cậu lại không biết địa chỉ, trên gương mặt cậu thể hiện sự bối rối khi cố gắng gượng hỏi chủ nhà đến nỗi bác tài xế cũng bó tay.
" Này Yeonwoo à, nhà cậu...ở đâu vậy?"
" Huh....Sung Jeon à...Ahehehe....Uhmm...."
" Ah Yeonwoo à..." Xong cậu cũng bất lực, cậu chỉ bèn đưa một người đang say khướt về nhà mình
Trên đường đi nhân cơ hội lúc Yeonwoo say cậu đã nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt như cách cậu bày tỏ cảm xúc của mình trong thời gian qua vậy. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới dũng cảm thật lòng với cảm xúc của mình vậy. Thật ra, Sung Jeon đã thích Yeonwoo từ cái nhìn đầu tiên khi ấy cậu khá là yếu ớt với thân hình khá nhỏ con nhưng khi bắt đầu làm quen và chơi với Yeonwoo, cậu đã bắt đầu thay đổi bản thân. Nhưng cậu lại chẳng thể thẳng thắn với cảm xúc của mình mà cứ giấu nhẹm nó đi, cho đến lúc người cậu crush cũng đã thích cậu mà cậu lại chẳng biết mà cứ cư xử như hàng ngày đến nỗi hai người này còn nghĩ đối phương sẽ ghét họ mà câu chuyện của họ đều đã bị bạn bè họ phát hiện và cố gắng chèo cho chiếc thuyền này cập bến đến nỗi ra trường, rồi đi làm đến ngày họp lớp và vẫn chưa đến bờ bên kia. Riết họ lực bất đồng tâm. Nên nhân cơ hội này, đã ấp ủ kế hoạch cho hai người đó. Và tất nhiên là kế hoạch đã được một nữa rồi, phần còn lại phụ thuộc và bản thân họ thôi.
Về đến chung cư của Sung Jeon, cậu đưa Yeonwoo vào trong nhà để nghỉ ngơi qua đêm cậu chỉ cởi giày của cậu ấy, vớ, cà vạt và áo khoác ngoài và không làm gì thêm. Khi làm xong, cậu đó ngồi bên cạnh Yeonwoo và vuốt nhẹ trên mặt cậu ấy và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu nói ra tiếng lòng của mình.
" Yeonwoo a, cậu ấy cậu không tinh ý gì cả, mỗi lần mà tớ nhìn cậu thì cậu lại lãng tránh đi như muốn chối bỏ cảm xúc của tớ vậy. Sở dĩ tớ không nói ra vì tớ cảm thấy không đủ dũng khí để làm điều đó nhưng suốt thời gian qua, tớ đã luôn nghĩ về cậu....Tớ không muốn chạy nữa, Yeonwoo à! Tớ thích cậu, thích cậu từ lâu rồi."
Nói xong cậu lặng lẽ ra khỏi phòng và tắt đèn và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi mình đã bày tỏ với người mình yêu. Khi cậu ra khỏi phòng, Yeonwoo bừng tỉnh và rất bất ngờ. Thật ra, cậu ấy đã tỉnh lúc lên gi.ường rồi mà không muốn dậy mà cậu muốn biết rốt cuộc Sung Jeon muốn làm gì. Bởi vậy, đời ai mà biết được chữ ngờ. Cậu bắt đầu suy nghĩ và tiếng hét trong nội tâm cậu bùng cháy.
' AHHHH.....Sung Jeon, cậu ấy vừ nói thích mình...nói thích mình đó.Đùa sao, không thể nào tin được...AHHHH...Hạnh phúc quá đi thì ra cậu ấy cũng thích mình hehehe....'
Một nụ cười mãn nguyện trên môi, mặt cậu đỏ bừng và cậu quyết tâm ngày mai sẽ hỏi lại một cách rõ ràng. Như thường lệ, sáng sớm cậu thức dậy, mặt mày nghiêm lại và lao ra khỏi phòng tìm Sung Jeon.
" Ah Yeonwoo à, chào buổi sáng."
" Chào...buổi sáng"
" Tối qua, cậu ngủ ngon chứ."
" Uhm... Mà nè chuyện...tối qua cậu nói là thật chứ?"
Sung Jeon sững người lại và trầm mặt một lúc.
" Cậu... nghe rồi hả."
" Ư....Uhm"
" Vậy à, cậu...xem như mình chưa nói gì nhé vì cậu muốn chúng ta mãi là bạn mà." - Sung Jeon cố gượng cười
Yeonwoo sững lại khi nghe những lời đó và cậu nhớ lại lúc hai người tốt nghiệp cậu đã nói là mình và cậu ấy sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nhưng lần này, cậu đã không lùi bước nữa và quyết định tiến lên
" Cậu....CẬU LÀ THẰNG NGỐC HAY GÌ!"
" T...Th...Thằng ngốc á"
" Ờ, cậu đó. Đã bày tỏ với người ta thì hãy dũng cảm mà thừa nhận đi. Mắc gì mà cậu lại quẳng nó sang một bên mà chưa hỏi cảm giác của người ta sao hả. Cậu có biết là như vậy là cố ý chối bỏ những lời cậu nói không, sao cậu lại không hỏi tôi, tôi có cảm giác gì hay là có như cậu không....Tại sao cậu lại bá...bác bỏ nó chứ."
Yeonwoo bắt đầu rưng rưng khóc, còn Sung Jeon chỉ lắng nghe cậu nói và hỏi cậu ấy.
" Yeonwoo à, tớ yêu cậu. Cậu có yêu tớ không?"
Yeonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Sung Jeon và trả lời rằng
" Có. Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu, tớ cũng yêu cậu từ rất lâu rồi"
Sung Jeon ngạc nhiên rồi chạy đến ôm chầm Yeonwoo thì thầm nói lời yêu cậu nhiều lần. Mà chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn chắc cũng đoán được rồi đúng không.
Về sau, họ bắt đầu sống chung và có những ngày tháng cũng nhau cười đùa và có cả những kỉ niệm đẹp cùng với nhau đến cuối đời
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Mây trời trôi đi mất để lại hoàng hôn cô đơn
Thanh xuân là chỉ có một, nếu đã yêu một ai đó thì hãy dũng cảm bày tỏ bởi vì sau này chưa chắc mình và người ta đã gặp lại nhau trên đường đời.
" Này Yeonwoo à, nhà cậu...ở đâu vậy?"
" Huh....Sung Jeon à...Ahehehe....Uhmm...."
" Ah Yeonwoo à..." Xong cậu cũng bất lực, cậu chỉ bèn đưa một người đang say khướt về nhà mình
Trên đường đi nhân cơ hội lúc Yeonwoo say cậu đã nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt như cách cậu bày tỏ cảm xúc của mình trong thời gian qua vậy. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới dũng cảm thật lòng với cảm xúc của mình vậy. Thật ra, Sung Jeon đã thích Yeonwoo từ cái nhìn đầu tiên khi ấy cậu khá là yếu ớt với thân hình khá nhỏ con nhưng khi bắt đầu làm quen và chơi với Yeonwoo, cậu đã bắt đầu thay đổi bản thân. Nhưng cậu lại chẳng thể thẳng thắn với cảm xúc của mình mà cứ giấu nhẹm nó đi, cho đến lúc người cậu crush cũng đã thích cậu mà cậu lại chẳng biết mà cứ cư xử như hàng ngày đến nỗi hai người này còn nghĩ đối phương sẽ ghét họ mà câu chuyện của họ đều đã bị bạn bè họ phát hiện và cố gắng chèo cho chiếc thuyền này cập bến đến nỗi ra trường, rồi đi làm đến ngày họp lớp và vẫn chưa đến bờ bên kia. Riết họ lực bất đồng tâm. Nên nhân cơ hội này, đã ấp ủ kế hoạch cho hai người đó. Và tất nhiên là kế hoạch đã được một nữa rồi, phần còn lại phụ thuộc và bản thân họ thôi.
Về đến chung cư của Sung Jeon, cậu đưa Yeonwoo vào trong nhà để nghỉ ngơi qua đêm cậu chỉ cởi giày của cậu ấy, vớ, cà vạt và áo khoác ngoài và không làm gì thêm. Khi làm xong, cậu đó ngồi bên cạnh Yeonwoo và vuốt nhẹ trên mặt cậu ấy và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu nói ra tiếng lòng của mình.
" Yeonwoo a, cậu ấy cậu không tinh ý gì cả, mỗi lần mà tớ nhìn cậu thì cậu lại lãng tránh đi như muốn chối bỏ cảm xúc của tớ vậy. Sở dĩ tớ không nói ra vì tớ cảm thấy không đủ dũng khí để làm điều đó nhưng suốt thời gian qua, tớ đã luôn nghĩ về cậu....Tớ không muốn chạy nữa, Yeonwoo à! Tớ thích cậu, thích cậu từ lâu rồi."
Nói xong cậu lặng lẽ ra khỏi phòng và tắt đèn và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi mình đã bày tỏ với người mình yêu. Khi cậu ra khỏi phòng, Yeonwoo bừng tỉnh và rất bất ngờ. Thật ra, cậu ấy đã tỉnh lúc lên gi.ường rồi mà không muốn dậy mà cậu muốn biết rốt cuộc Sung Jeon muốn làm gì. Bởi vậy, đời ai mà biết được chữ ngờ. Cậu bắt đầu suy nghĩ và tiếng hét trong nội tâm cậu bùng cháy.
' AHHHH.....Sung Jeon, cậu ấy vừ nói thích mình...nói thích mình đó.Đùa sao, không thể nào tin được...AHHHH...Hạnh phúc quá đi thì ra cậu ấy cũng thích mình hehehe....'
Một nụ cười mãn nguyện trên môi, mặt cậu đỏ bừng và cậu quyết tâm ngày mai sẽ hỏi lại một cách rõ ràng. Như thường lệ, sáng sớm cậu thức dậy, mặt mày nghiêm lại và lao ra khỏi phòng tìm Sung Jeon.
" Ah Yeonwoo à, chào buổi sáng."
" Chào...buổi sáng"
" Tối qua, cậu ngủ ngon chứ."
" Uhm... Mà nè chuyện...tối qua cậu nói là thật chứ?"
Sung Jeon sững người lại và trầm mặt một lúc.
" Cậu... nghe rồi hả."
" Ư....Uhm"
" Vậy à, cậu...xem như mình chưa nói gì nhé vì cậu muốn chúng ta mãi là bạn mà." - Sung Jeon cố gượng cười
Yeonwoo sững lại khi nghe những lời đó và cậu nhớ lại lúc hai người tốt nghiệp cậu đã nói là mình và cậu ấy sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nhưng lần này, cậu đã không lùi bước nữa và quyết định tiến lên
" Cậu....CẬU LÀ THẰNG NGỐC HAY GÌ!"
" T...Th...Thằng ngốc á"
" Ờ, cậu đó. Đã bày tỏ với người ta thì hãy dũng cảm mà thừa nhận đi. Mắc gì mà cậu lại quẳng nó sang một bên mà chưa hỏi cảm giác của người ta sao hả. Cậu có biết là như vậy là cố ý chối bỏ những lời cậu nói không, sao cậu lại không hỏi tôi, tôi có cảm giác gì hay là có như cậu không....Tại sao cậu lại bá...bác bỏ nó chứ."
Yeonwoo bắt đầu rưng rưng khóc, còn Sung Jeon chỉ lắng nghe cậu nói và hỏi cậu ấy.
" Yeonwoo à, tớ yêu cậu. Cậu có yêu tớ không?"
Yeonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Sung Jeon và trả lời rằng
" Có. Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu, tớ cũng yêu cậu từ rất lâu rồi"
Sung Jeon ngạc nhiên rồi chạy đến ôm chầm Yeonwoo thì thầm nói lời yêu cậu nhiều lần. Mà chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn chắc cũng đoán được rồi đúng không.
Về sau, họ bắt đầu sống chung và có những ngày tháng cũng nhau cười đùa và có cả những kỉ niệm đẹp cùng với nhau đến cuối đời
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Mây trời trôi đi mất để lại hoàng hôn cô đơn
Thanh xuân là chỉ có một, nếu đã yêu một ai đó thì hãy dũng cảm bày tỏ bởi vì sau này chưa chắc mình và người ta đã gặp lại nhau trên đường đời.