BÈO DẠT

(Truyện được phóng tác từ "Chuyện yêu quái ở Xương Giang" trong "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ)​

CHƯƠNG 1:

- Bẩm quan, đằng kia có quán rượu ạ. - Một tên lính khúm núm nói với quan huyện.

Gã quan huyện và đám lính vui mừng khi trông thấy quán rượu bên gốc đa cổ thụ cạnh bờ sông. Dù đêm đã khuya nhưng quán vẫn còn mở. Cả ngày đi khắp nơi lục soát truy tìm tàn dư của quân phản loạn khiến chúng mệt lả người. Nay có chỗ ngồi nghỉ, có rượu ngon thịt thơm, tên nào cũng vui sướng. Nhất là khi chủ quán rượu là một thiếu nữ trẻ đẹp, duyên dáng có giọng nói ngọt ngào như mật. Bốn bề quanh quán rượu hiu vắng, không một bóng người qua lại. Gã quan huyện nhìn thấy cô chủ quán rượu nhan sắc yêu kiều liền nổi lòng tà dục. Hắn giữ chặt lấy cổ tay thiếu nữ khi nàng rót rượu mời khách.

- Mỹ nhân, hay đêm nay chúng ta thành vợ chồng, rồi ông đưa em về phủ, cho em ăn ngon mặc đẹp, không phải vất vả bán rượu nữa...

Thiếu nữ hoảng sợ đánh vỡ bình rượu, vội vàng rút tay lại nhưng không được. Đám quân lính cười rộ lên.

- Chúng bay ra ngoài canh gác, để ông và bà động phòng. - Gã quan huyện nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt hau háu.

Đám lính vừa ra ngoài, gã đã nhào tới ôm lấy thiếu nữ như hồ vổ. Thời thế loạn lạc, nhà Hồ tan giã, quân Minh cai trị nước Nam, còn đâu phép vua luật nước. Xung quanh bốn bề im lặng, tiếng khóc uất ức, thê lương, bất lực của thiếu nữ yếu đuối nức nở thế nào chắc cũng chẳng có ai nghe thấy để đến cứu nàng...

...............................................................................................

Trăng lên cao, dát ánh bạc xuống mặt sông đêm lấp lánh. Hoàng Quân bước ra ngoài khoang thuyền đứng hóng gió. Chàng ngước nhìn bầu trời thưa thớt ánh sao, tuy rằng có trăng chiếu sáng nhưng trời tối thế này mà cứ tiếp tục cho thuyền đi thì vẫn nguy hiểm. Nơi đây là Xương Giang, đường đến Đông Kinh không còn bao xa, có cho thuyền đỗ lại nghỉ một đêm thì cũng không lo sẽ muộn ngày nhậm chức. Trăng thanh, gió mát, không gian tĩnh lặng. Hoàng Quân ngắm cảnh đẹp, cao hứng định lấy sáo thổi một khúc nhạc thì khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc ai oán. Đó là tiếng khóc của con gái. Hoàng Quân nghe mà cảm thấy não nề, thê lương, không thể kìm được tò mò muốn biết nguyên do mà bảo phu thuyền chèo thuyền xuôi bờ sông để tìm người thiếu nữ đang khóc nọ. Thuyền chèo được một đoạn ngắn thì gặp một người con gái mảnh mai đang ngồi ở tảng đá dưới gốc cây đa bên bờ sông mà ôm mặt khóc nức nở. Kìm lòng không đặng, Hoàng Quân liền lên tiếng hỏi:

- Này nàng gì đó ơi, sao đêm hôm khuya khoắt, nàng thân gái một mình lại ngồi ở nơi hoang vắng này mà khóc lóc thảm thiết như vậy?

Người thiếu nữ nghe giọng của Hoàng Quân thì ngẩng đầu lên ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn chàng. Đó là một thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp như hoa mới nở. Vẻ mặt nàng rạng rỡ hơn khi trông thấy Hoàng Quân đứng ở mũi thuyền, áo lụa trắng nhuộm ánh trăng phất phơ phiêu dật trong gió. Nàng liền hỏi:

- Ông là ông tiên có phải không ạ?

Sự mong chờ, hi vọng trong đôi mắt ngây thơ trong veo của nàng khiến Quân vừa buồn cười vừa thấy thương xót:

- Sao nàng lại nghĩ tôi là tiên? Có phải thấy tôi đẹp như tiên không?

Thiếu nữ vừa nghe Quân hỏi câu cuối xong thì lập tức lắc đầu:

- Dạ không ạ. Con thấy trong truyện cổ tích, mỗi khi ai đó khóc thì sẽ có ông tiên hiện lên hỏi làm sao con khóc. Còn diện mạo của ông thì con thấy cũng chỉ trên mức xấu một ít thôi ạ.

Hoàng Quân:"..."

- Tôi không phải ông tiên. - Quân lắc đầu - Tôi chỉ là một học trò. Họ Hoàng, tên chỉ có một chữ Quân.

- Vậy ạ? - Thiếu nữ nghe Quân nói vậy thì ỉu xỉu, đoạn lại ngồi xuống tảng đá, ôm mặt mà khóc tiếp.

Hoàng Quân:"...."

Tiếng khóc nức nở của thiếu nữ khiến Quân luống cuống:

- Cô nín đi, đừng khóc nữa. Cô có chuyện gì thì nói tôi nghe xem, biết đâu tôi lại giúp được cô.

Thiếu nữ đưa tay áo lau khô nước mắt, cúi đầu thưa:

- Bẩm cậu, con tên là Nghi, quê ở Phong Châu. Con theo cha mẹ đi buôn hàng tấm. Ngờ đâu chuyến buôn lần này tai bay vạ gió. Giữa đường nhà con gặp bọn cướp, chúng cướp của giết người. Cha mẹ con... - Thị Nghi nói đến đây lại khóc nấc lên - ...cha mẹ con...đã chết rất thảm, còn bị quân bất lương thả xác xuống sông. Con may mắn nhảy được xuống nước mà trốn thoát nên giữ được mạng. Nước cuốn trôi dạt vào bờ, con được dân làng cứu sống, trưởng làng tốt bụng cho con nương nhờ. Hôm nay, con lên huyện chạy việc cho trưởng làng, ngang qua chỗ này là nơi khi xưa gặp nạn nên con đau lòng, không kìm được mà ngồi khóc.

Hoàng Quân rời thuyền, bước lên bờ. Chàng đưa cho nàng một cái khăn tay rồi nói:

- Nàng lau nước mắt đi.

Thị Nghi ngước nhìn Quân rồi vội cụp mắt xuống, đưa hai tay nhận lấy cái khăn Quân đưa:

- Con cảm ơn cậu.

- Nàng đã có dự định lâu dài gì cho tương lai chưa? - Quân hỏi.

- Con chưa biết thưa cậu - Nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.

- Tôi đang trên đường đến Đông Kinh, nếu cô muốn về quê thì tôi cho nàng ngồi nhờ thuyền quá giang. Từ kinh thành tới Phong Châu không xa.

Thị Nghi nghe Quân nói vậy thì vái chàng một cái:

- Bẩm cậu, con cũng đã từng tính đến chuyện về quê cũ, nhưng hài cốt của cha mẹ con vẫn còn vùi dưới lòng sông lạnh. Con rời đi không đặng. Vả lại ở quê nhà vốn đã chẳng còn ai để nương tựa.

- Hài cốt của cha mẹ không được chôn cất tử tế khiến nàng không yên tâm hồi hương cũng phải. Đêm nay gặp nhau ở đây, nghe được câu chuyện thương tâm của nàng, coi như có duyên. Sáng mai, tôi sẽ thuê người giỏi lặn xuống sông để vớt hài cốt của hai bác để nàng đưa họ về an táng ở quê nhà.

- Đạ tạ cậu, xin cậu hãy nhận của con một lạy.

Thị Nghi vừa nói vừa quỳ sụp xuống mà lạy Quân.

- Ơn này của cậu, con xin nguyện kiếp này làm trâu làm ngựa để báo đáp.

- Nào, nàng mau đứng dậy đi. Trời đã khuya rồi, sương xuống rất lạnh, nàng hãy vào trong mui thuyền nghỉ ngơi. - Quân đỡ Thị Nghi đứng lên nhưng nàng lại vội lùi lại phía sau để tránh tầm tay của chàng và kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho con. Nhưng con vẫn phải quay về nhà trưởng làng để cảm ơn thời gian qua đã cho con nương nhờ và nói lời từ biệt với họ để hồi hương ạ. - Thị Nghi cúi đầu - Xin phép cậu, con đi.

- Đêm hôm khuya khoắt, nàng đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Để ta đưa nàng về - Quân không yên tâm mà nói.

- Dạ thưa cậu, con xin cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng làng có lệ không cho người lạ vào làng khi trời tối. Cậu đưa con về sẽ khiến bà con dị nghị nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng mà bị mang tiếng xấu vì con thì con phải tội lắm ạ. - Thị Nghi ôn tồn đáp.

- Nàng nói cũng phải. Vậy thì để tôi đưa nàng về đến cổng làng nhé. - Quân gật đầu.

- Dạ, vâng ạ - Thị Nghi nói.

Hai bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau, bờ vai hơi run run. Quân nhận ra sự bất an, lo lắng của nàng thì mỉm cười:

- Nàng vừa nhìn đã thấy tôi giống ông tiên thì phải tin tôi là người tốt. Sẽ không nhân đường về vắng mà làm gì nàng đâu

Thị Nghi ngước nhìn Quân, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng rồi ngượng ngùng cúi đầu lí nhí:

- Thưa cậu, con đâu dám nghĩ xấu cho cậu.

- Vậy thì tốt - Quân bật cười - Chứ tôi là tôi ghét nhất bị người khác nghĩ oan. Nếu người ta đã nghĩ oan cho tôi thì tôi không còn cách nào khác phải biến oan thành thật.

Thị Nghi nghe Quân nói xong câu này thì mặt tái đi, cảnh giác nhìn chàng.

- Làm gì mà căng thẳng thế. Nàng không có nghĩ xấu cho tôi thì việc gì mà phải lo... - Quân ngừng lại giây lát khi thấy Thị Nghi sắp sửa hoảng sợ bỏ chạy rồi thì mới nói tiếp -...hay là nàng có tật giật mình.

Thị Nghi lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Thưa cậu, con không nghĩ xấu cho cậu thật mà.

- Vậy thì mau đi thôi - Quân nói rồi chắp tay đi trước.

Khi chàng đã đi được một đoạn khá xa thì Thị Nghi mới bẽn lẽn lên tiếng:

- Nhưng mà cậu ơi, làng con ở hướng này cơ mà - Nàng chỉ về hướng ngược lại

Quân:"...."

Thị Nghi nói dứt lời thì chạy vụt đi, bóng dáng nàng bị màn đêm che khuất. Quân đuổi theo không kịp nên đành từ bỏ cử chỉ hào hiệp là đưa người đẹp về. Chàng lắc đầu cười và quay lại thuyền.

Phu thuyền chứng kiến nãy giờ cuộc trò chuyện giữa Hoàng Quân và người thiếu nữ lạ mặt thì khuyên chàng rằng:

- Bẩm cậu, giữa đêm hôm thanh vắng, lại có một cô gái lai lịch bất minh ngồi khóc ở đây. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, kẻo làm ơn mắc oán cậu ạ.

- Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi - Quân đáp - Nhưng tôi xem nàng ấy tướng mạo đoan trang, cử chỉ đoan chính, ăn nói lễ phép, chắc đúng là con nhà giao giáo gặp nạn. Tôi đã hứa giúp nàng ấy thì không thể nuốt lời được.

- Vâng thưa cậu - Người phu thuyền trả lời.

- Ngày mai, anh lên bờ hỏi thăm giúp tôi, tìm một người giỏi nghề bơi lặn để mò vớt hài cốt của cha mẹ nàng ấy - Hoàng Quân vừa nói lấy tiền từ trong túi gấm ra đưa cho người phu thuyền.

Dặn dò xong, Hoàng Quân trở vào mui thuyền để đi ngủ. Thế nên chàng không nhìn thấy thái độ và ánh mắt kỳ lạ của người phu thuyền.

...

Ánh trăng lành lạnh dát xuống mặt nước. Tiếng côn trùng kêu rả rích giữa đêm khuya yên tĩnh nghe rờn rợn. Khúc sông mà thuyền của Quân đỗ lại nghỉ qua đêm rất vắng người. Từ khi trông thấy túi tiền Quân mang trên người lúc chàng lấy ra, người phu thuyền liền nổi lòng tham, dấy lên sát tâm. Trong đêm tối, ánh dao lóe lên sắc lạnh. Gã mò mẫm tới chỗ Quân đang nằm, định bụng một nhát kết liễu chàng rồi cướp của. Giết xong rồi thì ném xác xuống sông phi tang. Gã phu thuyền nghe nói vùng này thường xuyên có yêu ma hoành hành, đã nhiều người bị hại. Nếu mấy ngày sau dân chúng ở đây có phát hiện ra thi thể của Quân thì cũng chỉ là nghĩ là thêm một nạn nhân nữa bị yêu ma giết mà thôi.

Gã phu thuyền vung tay lấy đà định đâm dao xuống thì bất chợt có một bàn tay giữ chặt cổ tay hắn. Nói chính xác hơn đó là một bàn tay chỉ còn trơ xương trắng hếu. Gã phu thuyền hoảng sợ đến nỗi không hét nổi lên nữa. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang sát bên tai hắn:

- Nếu ngươi dám làm hại ân nhân của ta thì kẻ táng thân vào bụng cá sẽ là ngươi đấy

Gã phu thuyền sợ đến mức miệng cứng đờ, không đáp được một từ, chỉ cố gắng lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhớ đấy. Hì hì.

Bàn tay xương đột ngột bóp lấy cổ gã phu thuyền khiến hắn sợ đến ngất xỉu. Tiếng cười ma quái vẫn văng vẳng đâu đây.

...................................

Sáng sớm hôm sau, Quân thức giấc thì thấy gã phu thuyền đang nằm mê man dưới sàn thuyền. Chàng lay gọi một lúc thì hắn mới tỉnh. Gã phu thuyền hoảng sợ sờ lên cổ mình rồi nhìn Quân, đoạn đưa tay lên trán lau mồ hôi vừa vã ra. Chắc đêm qua chỉ là mơ thôi.

- Anh lên bờ tìm thuê người lặn vớt hài cốt cho tôi đi - Quân nói.

- Vâng thưa cậu - Gã phu thuyền đáp.

Lúc hai người bước ra ngoài khoang thuyền thì đã thấy thị Nghi đứng ở đó. Nàng đến rất sớm. Vừa nhìn thấy Quân, nàng không giấu được sự vui mừng. Nàng sợ Quân tối qua nói giúp tìm hài cốt cha mẹ chỉ để đó, sáng sớm liền khởi hành đi mất.

- Yên tâm, tôi đã hứa với nàng thì sẽ làm. - Quân cười khi thấy nét mặt thấp thỏm lo lắng của Nghi.

Gần con sông này vừa có làng, vừa có thành Xương Giang nhưng tìm được người vớt hài cốt dưới sông không dễ chút nào. Không phải là không có người thạo bơi lặn mà là những người đó không dám nhận việc.

- Bẩm cậu, vừa nghe đến chuyện vớt hài cốt ở sông này thì tất cả mấy người thợ lặn đều từ chối - Người phu thuyền nói.

- Tại sao? - Quân nhíu mày khó hiểu

- Dạ, tại.... - Người phu thuyền đang định mở miệng nói thì thất thần khi nhìn vào đôi mắt của thị Nghi.

- Dạ, con có hỏi nhưng họ không nói - Người phu thuyền lắc đầu.

Quân quay sang hỏi thị Nghi:

- Nàng có biết vì sao không?

- Bẩm cậu, con ở đây không lâu, lại chỉ quanh quẩn trong làng nên cũng không rõ - Thị Nghi đáp.

- Anh làm nghề lái thuyền, chắc cũng thạo sông nước, hay anh giúp ta lặn xuống sông vớt hài cốt của cha mẹ cô ấy luôn? - Quân hỏi người phu thuyền.

Vừa nghe Quân nói vậy, người phu thuyền nghĩ tới cơn ác mộng hôm qua mà rùng mình sợ hãi liền vội từ chối:

- Con không giỏi lặn. Cậu để con vào thành tìm người lần nữa. Trả công hậu hĩnh hơn chắc là có người làm thôi ạ.

Quân gật đầu rồi lấy thêm tiền đưa cho người phu thuyền.

....................

Khi hài cốt được vớt lên, thị Nghi lau sạch sẽ rồi cẩn thận đặt vào trong quách. Nàng vừa làm vừa rơi nước mắt. Quân đưa thêm tiền cho người thợ lặn.

- Nếu không phải cậu trả công hậu hĩnh thì tôi chẳng dám làm.... - Người thợ lặn vừa nhận tiền vừa nói.

Thị Nghi liếc mắt nhìn ông ta. Người thợ lặn rùng mình, liền không nhiều lời nữa, lấy tiền xong lập tức vội vội vàng vàng rời đi như chạy trốn một cái gì đấy rất đáng sợ.

Quân cũng không tìm hiểu thêm, chàng chỉ cho rằng người ở vùng này kiêng kỵ việc vớt hài cốt dưới sông, sợ phạm vào thủy thần mà thôi. Chàng lấy khăn tay lau nước mắt cho thị Nghi rồi bảo nàng:

- Chúng ta lên đường thôi. Tôi đưa nàng mang hài cốt của hai bác về quê trước rồi tới kinh thành sau cũng được.

- Con đội ơn cậu - Thị Nghi nói.

- Đã đội ơn tôi thì sau này phải trả đó - Quân cười rồi đỡ nàng đứng dậy, đưa nàng lên thuyền.

Thuyền nhổ neo, hướng tới Phong Châu mà xuôi dòng.

..................................

Trong mui thuyền, Quân rời mắt khỏi trang sách, ngước nhìn thị Nghi. Nàng ngồi lặng lẽ ở một góc, ôm chặt quách đựng hài cốt của cha mẹ. Chàng đặt quyển sách xuống rồi vươn vai đứng dậy, bước ra ngoài hóng gió rồi gọi Nghi:

- Bên ngoài phong cảnh rất đẹp, non nước hữu tình, cô ra đây hóng gió cho thoáng.

Thị Nghi ngó ra ngoài thấy ánh nắng mặt trời đang chói chang thì lắc đầu đáp:

- Dạ con say sóng, đứng ngoài ấy con sẽ bị chóng mặt ạ.

- Không sao, có tôi ở đây rồi - Quân mỉm cười vỗ ngực

Chàng vào trong mui thuyền, nắm lấy tay thị Nghi rồi kéo nàng ra ngoài. Nàng vội rút tay lại:

- Cậu, cậu buông tay con ra. Con tự đi là được rồi ạ.

Nàng cẩn thận đặt lọ quách xuống rồi mới đi ra khoang thuyền. Thị Nghi đội nón lên đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn phong cảnh hai bên bờ sông. Con đường về quê cũ bao năm theo thời thế đã thay đổi, chỉ còn lại vài nét quen xưa kia. Hoặc có thể do trí nhớ của nàng mơ mơ hồ hồ, chỉ còn những ân oán tình thù cùng oan ức là nhớ rõ.

Trời chợt nổi gió, sóng sông cuồn cuộn, thuyền chao đảo. Mây đen kéo đến, phủ đầy trời. Mưa rào rào ập tới.

- Mau vào trong - Quân ôm lấy Nghi, lấy vạt áo che mưa cho nàng.

Mưa rất lớn, hắt ướt cả bên trong mui thuyền.

- Cậu ơi, mưa lớn thế này, tiếp tục đi nguy hiểm lắm - Người phu thuyền nói - Phía trước gần bờ sông, có cái cây cổ thụ, tán sum suê rộng lắm, ta đỗ tạm tránh mưa, chờ trời tạnh hẵng đi ạ.

- Ừ - Quân gật đầu.

Thị Nghi nheo mắt nhìn về phía cái cây nọ. Khúc sông này hẹp, chỉ vài nhát khua mái chèo, thuyền đã vào sát bờ nơi tán cây rậm rạp đang che phủ

- Không được, không được trú mưa ở đây. Mau trèo thuyền vượt qua - Thị Nghi kêu lên.

Quân và người phu thuyền khó hiểu nhìn nàng.

- Mau lên! - Giọng nàng càng gấp gáp hơn.

- Nghe lời nàng ấy, mau chèo thuyền đi - Quân dù không hiểu chuyện gì nhưng

Khi thuyền vừa vượt đi đầm một quãng thì ba người nghe một tiếng ầm khủng khiếp đằng sau lưng. Họ quay lại nhìn. Cái cây họ vừa định trú mưa bị sét đánh gãy, một nửa thân cây đổ ập xuống đúng chỗ họ vừa dừng thuyền. Hoàng Quân và người lái thuyển mặt mày tái mét. Thị Nghi nheo mắt nhìn cái cây đổ vẻ suy tư nghĩ ngợi nhưng nét mặt nàng rất bình tĩnh.

- Sao nàng biết cây sẽ đổ mà vội giục cho thuyền đi mau?? - Sau khi trấn tĩnh lại, Quân hỏi Thị Nghi.

- Dạ, cha con từng dặn trời mưa không được trú dưới cây vì cây hay bị sét đánh. - Ánh mắt thị Nghi xa xăm dường như đang hồi tưởng lại ký ức nào đó.

- May mà có nàng nhắc nhở. Nếu không hôm nay tôi mất mạng rồi - Quân nói.

- Nếu cậu không nán lại giúp con thì đã không gặp mưa lớn thế này - Thị Nghi lắc đầu cười đáp. - Ắt xì, ắt xì....

Quân lấy áo choàng trong tay nải, khoác lên người thị Nghi:

- Đừng để bị lạnh.

- Cảm ơn cậu - Thi Nghi cúi đầu nói.

- Không có gì - Quân cười - Nếu nàng vẫn thấy lạnh thì để tôi ôm nàng sưởi ấm cho nàng - Chàng vừa nói vừa nắm lấy tay thị Nghi, kéo nàng ngã vào lòng mình.

Thị Nghi lập tức hoảng hốt giãy ra, nàng sẵng giọng:

- Tuy rằng cậu có ơn với con, nhưng xin cậu hãy tôn trọng con, con không phải là loại người dễ dãi...

Quân buông thị Nghi ra rồi vội nói:

- Tôi đùa nàng chút thôi. Đừng giận.

Thị Nghi im lặng không đáp, ngồi thu mình vào một góc, đôi mắt nàng ầng ậc nước. Quân lúng túng, bối rối gãi đầu. Chàng vốn không phải là kẻ thiếu đứng đắn, tròng hoa ghẹo nguyệt. Chẳng qua chàng chỉ muốn thử đùa cợt để thăm dò xem ý tứ thị Nghi thế nào, nàng có phải là người con gái đoan chính hay không mà thôi.

Người phu thuyền lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng ngượng ngập:

- Bẩm cậu, mưa to thế này còn lâu mới tạnh. Tôi cho thuyền cập bờ để cậu thuê nhà trọ nghỉ qua đêm ạ?

- Ừ - Quân gật đầu.

..................

Thị Nghi ngước nhìn quán trọ trước mặt. Đôi mày nàng nhíu lại.

- Nàng làm gì đấy, mau vào trong này kẻo ướt - Quân gọi khi thấy Thị Nghi vẫn còn ở bên ngoài.

- Vâng ạ - Thị Nghi đáp.

Vì trời mưa lớn, nhiều khách đi đường phải tìm chỗ nghỉ chân nên quán trọ rất đông khách. Quân thuê hai phòng. Chàng và người phu thuyền một phòng, thị Nghi một phòng. Khi mưa tạnh thì trời đã về chiều. Thị Nghi mở cửa sổ, nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài. Đêm nhanh chóng buông xuống. Cả quán trọ chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh khi tất cả mọi người đã say giấc.

- Cháy! Cháy rồi! Cháy to rồi! Mau dậy đi! Mau chạy đi!

Tiếng hét hoảng hốt phá vỡ không gian im lặng. Một gian phòng trọ không hiểu vì sao lại bốc cháy dữ dội. Gian phòng này lại gần bếp, lửa bắt vào đống củi khô ở đó khiến đám cháy càng lớn rồi nhanh chóng lan ra các phòng khác. Khi lửa bén sang nhà kho quán trọ cất trữ rượu thì đám cháy không còn cách nào dập nổi nữa. Lúc này chỉ có trời đổ mưa to như ban ngày thì mới cứu nổi. Khói đen dày dặc. Chủ khách chạy tán loạn.

Thị Nghi vơ lấy tay nải gói quách đựng hài cốt rồi mở cửa phòng mình chạy ra ngoài. Phòng của Quân vẫn đóng cửa im ắng. Nàng vội vàng mở cửa phòng chàng ra nhưng cửa đã chốt trong. Thị Nghi đập cửa rầm rầm:

- Cậu ơi, mau dậy đi, cháy rồi, cậu ơi....

Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ hai người bên trong đã bị khói làm ngạt mà ngất xỉu. Thị Nghi đành phá chốt mở cửa vào xông vào. Phòng đã bị cháy một góc, khói phủ kín phòng. Quân nằm bất tỉnh dưới sàn còn người phu thuyền thì không thấy đâu. Nàng vội vàng xốc chàng lên lưng, nhanh tay thu gom hành lý còn chưa bị cháy rồi cõng chàng chạy ra ngoài. Ầm, ầm. Các thanh xà trên mái nhà ngang bị lửa thiêu bắt đầu rơi xuống. Khi thị Nghi đưa được Quân ra ngoài thì quán trọ cũng chìm trong biển lửa.

- Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi... - Thị Nghi lấy nước vẩy lên mặt Quân.

Qua một lúc chàng mới mở mắt, ho lên sù sụ vì sặc khói.

- May quá, cậu không sao rồi... - Thị Nghi mỉm cười, đưa tay lau nước mắt.

- Có nàng lo cho tôi như thế, tôi đương nhiên là không sao rồi - Quân mỉm cười, đưa tay lau đi vết khói bụi trên má nàng.

.....................

Sáng hôm sau ngọn lửa mới tắt. Quán trọ gần như bị thiêu rụi. Vài người không chạy thoát đã bỏ mạng, nhiều người bị thương nặng. Người phu thuyền của Quân may mắn không bị gì. Hắn sợ đêm mưa to, gió lớn nên đã ra bờ sông kiểm tra lại neo và cột chặt lại dây thuyền vào cọc để tránh thuyền bị trôi đi. Lúc trở về thì thấy quán trọ đã bốc cháy.

Quân thấy hắn còn sống thì vui mừng, tiếp tục thuê hắn chở tới kinh thành. Thuyền lại xuôi dòng. Trông cảnh sóng yên gió lặng, Quân mới an tâm phần nào. Chàng gặp nạn hai lần liên tiếp, may mà đều thoát chết.

- Nàng làm thế nào mà phá được chốt cửa để cứu tôi vậy? - Quân nhìn thị Nghi rồi thắc mắc hỏi.

- Tôi nhờ một vị khách trong quán trọ. Anh ta rất khỏe, cứ như trâu ấy - Thị Nghi đáp - Huých vài cái là phá được.

- Buổi sáng mải vội lên đường, không kịp hỏi nàng sớm để cảm ơn anh ta rồi - Quân tặc lưỡi tiếc nuối.

- Xin lỗi cậu, con cũng luống cuống mà quên mất - Thị Nghi áy náy.

- Sao lại lỗi của nàng được - Quân cười rồi quan tâm hỏi - Đúng rồi, nàng có bị thương ở đâu không?

- Dạ không có, thưa cậu - Nàng lắc đầu đáp.

- Còn hài cốt của cha mẹ nàng thì sao? - Quân chợt nhớ ra liền hỏi.

- Cũng không sao ạ. May là con chạy kịp nên không bị tổn hại gì

- Vậy là tốt rồi. - Quân gật gù rồi thở dài.

Mong rằng quãng đường còn lại sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

..............................

Thuyền xuôi dòng thẳng đến kinh thành. Ngày nhậm chức vẫn chưa tới, Quân trả thêm tiền cho người phu thuyền để hắn đưa tới cửa tuần Bạch Hạc. Nơi đó là quê hương của thị Nghi.

Ký ức xa xăm tưởng chừng đã tan rã cùng xương thịt hóa ra vẫn vẹn nguyên. Nước mắt thị Nghi lăn dài trên má khi nhìn khung cảnh xưa nơi quê cũ, có thay đổi nhưng không phải tất cả.

- Nàng định an táng hai bác ở đâu? - Quân đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt rồi hỏi.

- Dạ, con sẽ đem hài cốt táng ở bờ sông ạ - Thị Nghi đáp. - Khi còn sinh thời, cha mẹ con giong thuyền buôn bán ngược xuôi, gắn với sông nước cả đời đã quen.

- Vậy để tôi tìm một thầy phong thủy trong vùng giúp nàng chọn một chỗ tốt để đào huyệt. - Quân gật đầu.

- Dạ, con xin đội ơn cậu.

..........................

Thị Nghi quỳ xuống trước ngôi mộ mới đắp bên bờ sông mà vái lạy. Quân không làm phiền nàng. Chàng để nàng yên tĩnh một mình bên nấm mộ. Ngày hôm sau, Quân lên đường trở về kinh lĩnh chức. Trước khi đi, chàng hỏi thị Nghi:

- Bây giờ nàng định sẽ thế nào? Có muốn đi theo tôi không?

- Bẩm cậu, ơn nghĩa của cậu giúp cha mẹ con mồ yên mả đẹp, con không biết làm gì ngoài.... - Thị Nghi thưa.

- Nếu nàng muốn lấy thân báo đáp thì tôi đồng ý. - Thị Nghi chưa nói hết câu thì Quân đã xen lời. - Nhưng nếu nàng không ưng tôi thì thôi.

- Thưa cậu, kiếp này được gặp gỡ là nhờ nhân duyên kiếp trước. Trước đây, hậu sự của cha mẹ chưa xong, con nào dám nghĩ đến chuyện của mình. Nay nhờ ơn cậu, con đã làm tròn đạo hiếu nghĩa. Con xin cậu cho đi theo hầu cậu chuyện cơm nước may vá giặt giũ để báo ân.

- Ồ, vậy là nàng chỉ muốn đi theo đề hầu chuyện cơm nước may vá giặt giũ? - Quân cười hỏi - Còn những chuyện khác thì sao?

- Dạ là chuyện gì ạ? - Thị Nghi ngơ ngác hỏi - Nếu ý cậu là việc gánh nước chẻ củi thì con cũng làm được.

- Ý tôi là muốn hỏi chuyện làm vợ tôi, nàng làm được không? - Quân ghé sát tai thị Nghi thì thầm hỏi.

- Dạ, chuyện này con cũng xin nghe cậu - Thị Nghi hai má ửng hồng, nàng ngượng ngùng cúi đầu lí nhí đáp.​