“Cô là một kẻ ích kỷ, chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình. Đến cuối cùng, cô cũng phải để cho tôi day dứt vì những việc tôi đã làm với cô. Kẻ ích kỷ như cô mãi chẳng đáng được tha thứ!”

——————————

Cô và anh là một cặp thanh mai trúc mã. Họ lớn lên cùng nhau rồi trở thành bạn thân, được khoảng thời gian thì đi đến mối quan hệ hiện tại. Lớn lên cùng nhau nên họ cũng khá hiểu tính cách của đối phương. Một người trầm tính, một người thì năng động nhưng họ cũng đã tìm cách để hòa hợp. Tuy nhiên dạo gần đây, cô dường như khác hẳn khi xưa. Cô dường như muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của anh…

“Anh đi đâu từ sáng đến giờ đấy, trốn em đi chơi à?”

“Sao anh vẫn để nhà cửa bề bộn thế này, mau dọn nhanh lên cho em.”

“Sao anh không nghe máy của em? Làm gì mà lại không cầm điện thoại.“

“Cô gái mới chuyển đến công ty của anh xinh ghê nhỉ, nói gì tán tỉnh với anh chưa?”

“Anh chán em rồi chứ gì, đồ tệ bạc!”



Rồi cũng đến ngày anh không còn chịu nổi những câu chất vấn của cô nữa, anh hẹn cô ấy ra cái nơi họ gặp nhau lần đầu, một quán cà phê đã cũ kỹ qua bao năm.

“Anh hẹn em ra đây làm gì?”

“Có chuyện cần nói.”

“Anh đang nói chuyện với ai vậy, rõ thật là đã khác xưa lắm -…”

“Em thôi đi!!!”

“C – Cái gì?!? Anh lên giọng với em đấy à?”

“Chia tay đi! Anh hết chịu nổi tính em rồi.” – Nói xong anh đứng lên ra quầy thanh toán, chẳng hề quay đầu nhìn lại xem cô đang như thế nào.

“Vậy là thành công rồi đấy nhỉ? Xin lỗi anh, cho em giữ lại một chút ích kỷ này cho riêng em nhé.”

——————————

Không lâu sau anh cũng đã quen thử một vài cô gái khác, cô cũng dọn nhà ra khỏi nơi ở cũ. Từ đó chẳng còn mấy ai thấy đôi thanh mai trúc mã ngày nào. Đôi khi cô vẫn hay gọi cho anh, lặp lại những lời trách móc như ngày nào, dù cho có bao lần anh mắng chửi, cúp máy, chặn số thì cô vẫn liên lạc được. Anh rất khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì, dù sao thì việc này cũng chỉ xảy ra trong vòng một tháng.

Một tuần sau kể từ khi cuộc gọi cuối giữa cô và anh, một bức thư tay được chuyển tới cho anh. Chàng trai lạ tự xưng là “người thương” của cô, trên tay thì cầm một cuốn sổ cũ kỹ bên trên là lá thư tay đó.

“Tôi muốn gửi lại anh một vài món đồ từ cô ấy, anh nhận cho cô ấy vui nhé?”

“Phiền phức! Cô ta đi rồi còn gửi gì về nữa chứ? Còn anh là người mới của cô ta đúng không đây, tiếc cho anh thật.”

“Câm mồm, mày không có quyền xúc phạm đến người đã khuất có hiểu không?”

“Người đã khuất gì ở đây, toàn chuyện đâu đâu.” – Nói xong anh đóng cửa vội vào nhà.

Chàng trai kia cũng chỉ biết lắc đầu, bỏ lại hai món đồ trước cửa rồi ra về.

“Thằng anh hai này đã làm hết tất cả những gì có thể cho mày rồi, ở nơi cao kia mày phải thật tốt cho anh mày yên tâm đấy nhé…”

Anh bước vào trong những vẫn mãi nghĩ về câu nói của chàng trai ấy. Đắn đo một hồi anh cũng quyết định ra lấy hai món kia vào xem thử, một cuốn sổ cũ kỹ và một bức thư mang tên anh.

Vừa mở bức thư, anh chết lặng…

——————————

Anh ơi!

Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh quá nhiều. Em thật sự, thật sự không muốn anh vương vấn gì về em, về một đứa chẳng biết còn tồn tại được bao nhiêu lâu trên thế gian này nữa…

Suốt thời gian qua, em đã thay đổi tất cả các sinh hoạt của anh, em mong rằng như thế sẽ giúp anh quen dần với việc thiếu đi hình bóng của em. Trước khi em trở nên khác lạ như bây giờ, em đã phát hiện mình đang mắc một căn bệnh mang tên “máu trắng”. Căn bệnh này đã rút ngắn đi thời gian để em bên anh rồi. Em đã phải chuyển nhà, đi đến gần một bệnh viện nơi em đang điều trị.

Căn bệnh này nó quái ác lắm anh à, nó khiến em phải cắt hết tóc đi, khiến cơ thể em xanh xao, nhợt nhạt. Em trông khác người quá anh nhỉ?

Những cuộc điện thoại trong vòng một tháng vừa qua, em đều lắng nghe tất cả. Những lần gọi là những lần em đang cố giữ lấy mạng sống của chính mình và giọng nói của anh là động lực giúp em giữ vững niềm tin đó. Anh thấy em có lạc quan không?

Em tính là khi nào em khỏe lại, em sẽ đến bên canh anh. Em sẽ tỏ tình anh một lần nữa, anh chờ em đến lúc ấy nhé. Khi đó không được từ chối đâu đấy!

Thân gửi, em…

——————————

Bức thư này cô đã viết nó trong khi còn điều trị, cuốn sổ kia thì là nhật ký những ngày còn bên anh. Cả hai đều chỉ còn là những lời hứa và kỷ niệm.

Anh lật từng trang giấy, đôi mắt đỏ hoen dõi theo từng dòng chữ cô ấy viết về mình. Anh cười đấy rồi lại khóc đấy.

“Cô là một kẻ ích kỷ, chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình. Đến cuối cùng, cô cũng phải để cho tôi day dứt vì những việc tôi đã làm với cô. Kẻ ích kỷ như cô mãi chẳng đáng được tha thứ! Cô ác lắm, đồ ích kỷ! Tôi ghét cô! Tôi hận cô!”

“Tôi yêu cô…”

“Đã yêu rồi, cô phải chờ tôi đấy!”

——————————

“Vậy là hứa rồi nhé, em sẽ đợi anh nơi thiên đường…”