Chương I: Ngọc Trân không thích tôi!

Tiểu Dân luôn muốn hỏi Ngọc Trân rằng là “Cậu thật sự không hề thích tôi, dù là một chút sao?”.

Tiểu Dân và Ngọc Trân là bạn rất thân.

Tận sâu trong đáy lòng, Tiểu Dân thích Ngọc Trân rất nhiều, nhưng Ngọc Trân không hề thích Tiểu Dân, Ngọc Trân đã có người mà cậu ấy thích. Tiểu Dân biết điều đó, đau khổ lắm và rồi cậu ấy trốn tránh, loay hoay trong phiền muộn cậu ấy chẳng ngại chạy đến nơi thật xa mong bản thân mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng cậu ta lại chạy về những đoạn đường kĩ niệm giữa cậu ấy và Ngọc Trân cùng hát những khúc hát ê a, ngắm quang cảnh cung quanh cùng nhau, cậu ta hết khóc rồi lại cười, trốn tránh rồi nhìn lại một mình chạy đi không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi chỉ mong được quên đi.

Đêm trước Tiểu Dân lấy hết can đảm nói rõ mọi chuyện với Ngọc Trân, cậu ấy hít một hơi thật sâu, lần này phải nói rõ, rồi sẽ ổn thôi rồi gọi Ngọc Trân đến. Lúc nhìn thấy Ngọc Trân cảm xúc Tiểu Dân bắt đầu dâng lên, Tiểu Dân tuyệt vọng giọng dỗi hờn nói Ngọc Trân “thay đổi, tệ bạc” trách rằng Ngọc Trân không như trước với Tiểu Dân nữa, lúc ấy gương mặt Ngọc Trân vẫn lạnh lùng, thờ ơ nói rằng “Vẫn vậy!”. Tiểu Dân lùi lại mắt cay cay, nắm chặt tay mình trong lòng tuyệt vọng. Người Tiểu Dân thích đang trước mặt vậy mà, vậy mà đã lấy hết can đảm, biết là mọi chuyện như thế mà vẫn nói để rồi, để rồi... mất cậu ấy sao? Ừ, mất, nhưng không nói thì dằn vặt nhưng không nỡ, đừng xa tôi, Ngọc Trân không thích tôi... Tiểu Dân không còn biết làm sao nữa, rối bời rồi đẩy Ngọc Trân đi, Ngọc Trân cứ vậy mà đi để một mình Tiểu Dân ướt mi nơi đó. Và cứ như thế bỏ mặt Tiểu Dân. Bầu trời tối sập chỉ Tiểu Dân ngồi đó thút thít trong góc bỏ mặc thời gian với trái tim trống rỗng sầu thương đau đớn cố nghĩ lí do cho bản thân vơi bớt cảm xúc. Là Tiểu Dân không tốt sao, vì quá hồn nhiên? Quá dễ dàng cảm xúc với mọi người? Quá quan tâm, để tâm đến quên mất bản thân là ai, quá ảo tường nghĩ rằng ai cũng như mình sống thẳng thắn khi thích là nói hay quá sai lầm khi để người ta biết hết tình cảm của mình?

Càng nghĩ Tiểu Dân càng đau, ngồi đó với màn đêm là bạn.