Trong những ngày mưa gió bão bùng như hôm nay, ở giữa những mảnh vá hồi ức, tôi bắt gặp nhiều khoảnh khắc của thời thanh xuân. Thời đó, tôi đã từng...
Năm tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tiến thân vào xã hội. Ngày đầu tiên đậu phỏng vấn ở một công ty du lịch, trên đường quay về phòng trọ, tôi đã bị một trận mưa như trút làm ướt hết bộ quần áo đang mặc trên người. Nhưng không sao, có lẽ niềm vui đã át đi những khó khăn hay chật vật.
Trong những năm phấn đấu dài đằng đẵng tiếp theo sau đó, có khó khăn, vất vả, cũng có đôi lần ấm ức đến nỗi trốn vào một góc khóc thành tiếng, thế nhưng sau khi lau khô nước mắt, mặc kệ vùi dập của cuộc đời, tôi vẫn phải đứng lên, vì đằng sau vẫn có gia đình, có em trai nhỏ đang phải học hành cho bằng thiên hạ. Tôi mạnh mẽ rồi, đội gió đội mưa.
Năm tôi chênh vênh ở tuổi 25, anh đến bên tôi vào một ngày nắng sau cơn mưa giông vừa đổ xuống. Anh cao lớn, anh mạnh mẽ, anh ... nhỏ tuổi hơn tôi. Khi tôi đang quần quật kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống, có khi bữa sáng bỏ qua, bữa tối cùng gói mì tôm nuốt vội, thì anh lại ăn ngon, mặc đẹp, đi xe sang.
Anh là con trai một, anh được mẹ chăm từng miếng ăn giấc ngủ, anh được cha yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, anh chẳng hề biết nấu một bữa cơm, hay giặt được bộ đồ. Ấy vậy mà, khi yêu tôi, anh làm tất cả mọi thứ anh chưa từng biết. Anh bắt đầu học chăm sóc tôi, học đưa đón hay nấu cho tôi từng nồi cháo nhỏ khi tôi ốm. Anh kiên nhẫn khi tôi cáu gắt, anh chịu đựng khi tôi mỗi ngày buông ra hai tiếng chia tay.
Cứ vậy, anh bên tôi hai năm. Đưa tôi qua từng con đường, đi bên tôi từng ngày mưa giông gió bão. Anh là người cho tôi biết, tôi cũng có thể đi xe sang, đi ăn nhà hàng lộng lẫy. Anh dạy cho tôi cách yêu một người mà không sợ bị chán ghét, không sợ bị chê nghèo, và không sợ xấu trước mặt người mình yêu. Anh yêu tôi, anh chìu chuộng tôi mọi thứ. Tôi nghĩ, có lẽ ngoài gia đình thì anh là người yêu tôi nhiều hơn bất kì ai.
Nhưng, một ngày trời đông lạnh giá, anh nói rằng anh muốn đi xa. Anh muốn cho tôi một tương lai tốt đẹp, anh muốn học những thứ văn minh hơn và đưa tôi đi cùng nếu anh đủ mạnh mẽ ở nơi đó. Anh - muốn đi Mỹ.
Tôi không nói gì, tôi chỉ cười. Ngay thời điểm ấy, tâm trạng tôi không đủ từ để diễn tả hết. Tôi yêu anh, tin anh, nhưng tôi không tin vào thời gian và khoảng cách xa vời này.
Ngày anh đi, trời rất trong và đẹp. Anh ôm chặt tôi vào lòng nói hai chữ: "Đợi anh.".
5 năm rồi, giờ anh ấm êm cùng vợ và một cô công chúa nhỏ bên Mỹ, còn tôi, vẫn cô đơn cố chấp hai chữ đợi chờ.
Ban công ngày nào ở căn phòng anh tìm cho tôi gần nơi anh sống giờ đã được tôi trả lại cho chủ của nó. Tôi chọn cho mình một căn phòng có ban công rộng hơn để ngắm mưa. Vì tôi thích ngồi từ một nơi thật cao, ngắm nhìn những giọt nước đổ xuống từ trời, rơi vào cửa kính làm hình ảnh xa xa thêm mờ ảo. Có lẽ như vậy tôi mới xóa bớt thực tế đau lòng để thả lỏng cảm xúc của mình hơn.
Hôm nay cũng một ngày mưa tầm tã, ngồi ở căn phòng lầu 2, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi tranh nhau một chỗ trống để chạy thật nhanh về nhà, tôi chợt nhớ về anh. Cũng một ngày đâu đó của tháng 6, anh đưa tôi về nhà trong cơn mưa nặng hạt, áo quần anh ướt sũng, gương mặt lạnh tê tái, nhưng tôi đằng sau anh, khô ráo, ấm áp đến nóng cả tim.
Thời thanh xuân qua thật nhanh, năm nay tôi gần 30 tuổi, nhưng quá khứ đẹp quá khiến tôi lại kén chọn tương lai. Có những buổi chiều dừng chân trên chiếc ghế nhỏ trên đoạn đường quen thuộc qua lại mỗi ngày, hay ngồi trên tầng cao của tòa nhà nơi tôi làm việc, bất chợt muốn ngắm nhìn xuống phố phường Sài Gòn náo nhiệt, nhưng rồi lại thấy lòng cứ thế chơi vơi.
Ngày ấy, tôi không tiền, không địa vị xã hội, nhưng tim luôn đong đầy hạnh phúc. Còn bây giờ, mọi thứ đủ đầy thì lại lạnh lẽo nơi tim.
Saigon 19/09/20.
Năm tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tiến thân vào xã hội. Ngày đầu tiên đậu phỏng vấn ở một công ty du lịch, trên đường quay về phòng trọ, tôi đã bị một trận mưa như trút làm ướt hết bộ quần áo đang mặc trên người. Nhưng không sao, có lẽ niềm vui đã át đi những khó khăn hay chật vật.
Trong những năm phấn đấu dài đằng đẵng tiếp theo sau đó, có khó khăn, vất vả, cũng có đôi lần ấm ức đến nỗi trốn vào một góc khóc thành tiếng, thế nhưng sau khi lau khô nước mắt, mặc kệ vùi dập của cuộc đời, tôi vẫn phải đứng lên, vì đằng sau vẫn có gia đình, có em trai nhỏ đang phải học hành cho bằng thiên hạ. Tôi mạnh mẽ rồi, đội gió đội mưa.
Năm tôi chênh vênh ở tuổi 25, anh đến bên tôi vào một ngày nắng sau cơn mưa giông vừa đổ xuống. Anh cao lớn, anh mạnh mẽ, anh ... nhỏ tuổi hơn tôi. Khi tôi đang quần quật kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống, có khi bữa sáng bỏ qua, bữa tối cùng gói mì tôm nuốt vội, thì anh lại ăn ngon, mặc đẹp, đi xe sang.
Anh là con trai một, anh được mẹ chăm từng miếng ăn giấc ngủ, anh được cha yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, anh chẳng hề biết nấu một bữa cơm, hay giặt được bộ đồ. Ấy vậy mà, khi yêu tôi, anh làm tất cả mọi thứ anh chưa từng biết. Anh bắt đầu học chăm sóc tôi, học đưa đón hay nấu cho tôi từng nồi cháo nhỏ khi tôi ốm. Anh kiên nhẫn khi tôi cáu gắt, anh chịu đựng khi tôi mỗi ngày buông ra hai tiếng chia tay.
Cứ vậy, anh bên tôi hai năm. Đưa tôi qua từng con đường, đi bên tôi từng ngày mưa giông gió bão. Anh là người cho tôi biết, tôi cũng có thể đi xe sang, đi ăn nhà hàng lộng lẫy. Anh dạy cho tôi cách yêu một người mà không sợ bị chán ghét, không sợ bị chê nghèo, và không sợ xấu trước mặt người mình yêu. Anh yêu tôi, anh chìu chuộng tôi mọi thứ. Tôi nghĩ, có lẽ ngoài gia đình thì anh là người yêu tôi nhiều hơn bất kì ai.
Nhưng, một ngày trời đông lạnh giá, anh nói rằng anh muốn đi xa. Anh muốn cho tôi một tương lai tốt đẹp, anh muốn học những thứ văn minh hơn và đưa tôi đi cùng nếu anh đủ mạnh mẽ ở nơi đó. Anh - muốn đi Mỹ.
Tôi không nói gì, tôi chỉ cười. Ngay thời điểm ấy, tâm trạng tôi không đủ từ để diễn tả hết. Tôi yêu anh, tin anh, nhưng tôi không tin vào thời gian và khoảng cách xa vời này.
Ngày anh đi, trời rất trong và đẹp. Anh ôm chặt tôi vào lòng nói hai chữ: "Đợi anh.".
5 năm rồi, giờ anh ấm êm cùng vợ và một cô công chúa nhỏ bên Mỹ, còn tôi, vẫn cô đơn cố chấp hai chữ đợi chờ.
Ban công ngày nào ở căn phòng anh tìm cho tôi gần nơi anh sống giờ đã được tôi trả lại cho chủ của nó. Tôi chọn cho mình một căn phòng có ban công rộng hơn để ngắm mưa. Vì tôi thích ngồi từ một nơi thật cao, ngắm nhìn những giọt nước đổ xuống từ trời, rơi vào cửa kính làm hình ảnh xa xa thêm mờ ảo. Có lẽ như vậy tôi mới xóa bớt thực tế đau lòng để thả lỏng cảm xúc của mình hơn.
Hôm nay cũng một ngày mưa tầm tã, ngồi ở căn phòng lầu 2, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi tranh nhau một chỗ trống để chạy thật nhanh về nhà, tôi chợt nhớ về anh. Cũng một ngày đâu đó của tháng 6, anh đưa tôi về nhà trong cơn mưa nặng hạt, áo quần anh ướt sũng, gương mặt lạnh tê tái, nhưng tôi đằng sau anh, khô ráo, ấm áp đến nóng cả tim.
Thời thanh xuân qua thật nhanh, năm nay tôi gần 30 tuổi, nhưng quá khứ đẹp quá khiến tôi lại kén chọn tương lai. Có những buổi chiều dừng chân trên chiếc ghế nhỏ trên đoạn đường quen thuộc qua lại mỗi ngày, hay ngồi trên tầng cao của tòa nhà nơi tôi làm việc, bất chợt muốn ngắm nhìn xuống phố phường Sài Gòn náo nhiệt, nhưng rồi lại thấy lòng cứ thế chơi vơi.
Ngày ấy, tôi không tiền, không địa vị xã hội, nhưng tim luôn đong đầy hạnh phúc. Còn bây giờ, mọi thứ đủ đầy thì lại lạnh lẽo nơi tim.
Saigon 19/09/20.