Bảo Lộc, Hồ Chí Minh nói xa không xa nói gần cũng không gần.

Chúng tôi vô tình quen nhau trên mạng blued. Một cái vô tình thoáng qua đã cột chặt chúng tôi lại với nhau. Nói chuyện một thời gian tôi rất tò mò về em muốn gặp em dù chỉ một lần tôi cũng sẽ mãn nguyện. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh chăng. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng sợ em không thích tôi.

Rồi một ngày đẹp trời cuối năm tôi vượt mấy trăm cây số xuống Sài Gòn chỉ muốn gặp người mà tôi thương chưa gặp lần nào, chỉ cần đi dạo với em tôi cũng được.

Em ấy cũng có một sở thích là mèo, thật là giống tôi, có phải đây là một loại duyên phận không nhỉ.

Em đến bến xe đón tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tôi nhìn em đến ngây ngẩn cả người. Bỗng em lên tiếng :

- Anh đến rồi, có mệt không?

Khi em cất giọng ngọt ngào tôi mới giật mình cảm giác mình thất thố nên cười trừ:

- Anh không mệt. Gặp em rồi anh không mệt.

Nghe tôi nói xong em tự nhiên kéo tay tôi lên xe em chở, tôi vẫn còn ngơ ngẩn chỉ biết theo em mà không phản xạ. Em đưa tôi đến tiệm làm tóc của em. Tôi chưa nói nhỉ, em rất là khéo tay, cắt tóc rất đẹp. Nghỉ ngơi rồi chúng tôi cùng nhau đi thăm quan Sài Gòn, nói thật ra thì tôi chẳng để ý cảnh đẹp ra sao mà chỉ để ý đến cảnh đẹp đang ở bên cạnh tôi cũng đủ rồi....

Chúng tôi đi chơi thỏa thích và trở về nhà vào buổi chiều tối, vừa bước vào nhà đã thấy em bước vào phòng bếp làm đồ ăn tối, vì ba mẹ Thiên chưa đi làm về nên em sẽ nấu bữa tối , nhìn từng cử chỉ hành động, ánh mắt của em khi đang xắn tay áo nấu thức ăn. Tôi nhìn đến trầm luân trong đó.

-Anh Tuấn, anh thất thần cái gì vậy ?

Em gọi tôi cùng với cánh tay khua khua trước mặt, khiến tôi giật mình vội hoàng hồn, đây là lần thứ hai trong ngày tôi thất thần rồi, thật chẳng giống với tính cách của tôi chút nào, tự dơ tay vả nhẹ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, thật mất mặt quá.

-Hả, hả… em gọi anh có chuyện gì sao?

Vừa nói tôi vừa đưa tay nắm lấy cánh tay đang khua trước mặt tôi lại.

-Tại em thấy anh cứ thất thần nãy giờ sợ anh không khỏe nên hỏi một chút.

Vừa nói mặt em lại đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng.

Đêm về ngủ cùng phòng, cùng gi.ường với em mà tôi cũng ngại đến mặt đỏ tía tai, ngủ còn không dám nhúc nhích, thật cảm thấy mất mặt cho một thanh niên nhiệt huyết bừng bừng, bây giờ lại thế này. Nếu để bạn bè tôi biết chắc họ sẽ cười to đây. không biết em có giống tôi cũng ngại như vậy không

Chúng tôi ở cùng một chỗ một tuần, chơi đùa rất vui vẻ. Ba mẹ của em cũng rất dễ, nhưng có lẽ họ chưa biết mối quan hệ mập mờ của chúng tôi.

Khi tôi lên xe chở về nơi tôi sinh sống, vùng đất cao nguyên Bảo Lộc, vùng đất đầy nắng gió, đầy nhiệt huyết. Tôi vẫn luyến tiếc khoảng thời gian ở cùng em, chia tay trong buồn bã. Tôi bước lên xe quay đầu nhìn vẫn thấy em đứng đó, đứng im lặng nhìn theo chiếc xe đã đi xa, tôi chỉ biết vẫy tay cật lực tạm biệt. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ, tôi ngại tôi đã không nói ra tình cảm của mình với em, cũng không dám ngỏ lời yêu em mà chỉ tỏ ra mập mờ như vậy. Chẳng biết bao giờ tôi mới lại gặp được em, người con trai ngọt ngào khiến tôi xao xuyến, vượt qua ranh giới và định kiến xã hội.

Trở về tôi chưa vội về nhà mà leo lên đỉnh đồi cao nhất nơi có những vườn trà xanh, đồi cà phê đang mùa hoa nở trắng xóa thơm ngát cả một vùng trời, gió lùa khẽ vào mặt lành lạnh, tôi mơ hồ miên mang suy nghĩ đến em, tôi lại nhớ em rồi, rất nhớ. Không biết em có nhớ tôi không?

Nói đoạn tôi hét lớn :

-Tôi yêu em Bi à!

Lại cười tự diễu giờ nói thì em có nghe được đâu, tôi nhìn khoảng không gian tràn ngập sắc trắng hít lấy mùi hương hoa ngào ngạt như để cho mình thanh tỉnh. Tôi sẽ không bao giờ để em, để tình yêu ngọt ngào của tôi rời khỏi tay tôi đâu….

Tôi trở về nhà với tâm trạng phức tạp, vừa vào đến cổng mẹ tôi đã gọi lớn :

-Con trai của mẹ về đấy à vào nhà nghỉ ngơi đi con.

Nói đoạn mẹ lấy balo từ vai tôi xuống đi vào nhà, bỗng tôi chợt nhận ra một điều vội lên tiếng :

-Mẹ ơi!

Nghe tôi gọi bà quay lại nhìn tôi cười nhẹ, tôi biết bà có nỗi buồn không nói ra.

-Con xin lỗi mẹ, con yêu con trai sẽ khiến mẹ buồn, nhưng con không có cách nào cả.

Tình yêu do duyên, cái duyên sẽ không tha cho bất cứ ai cả kể cả giàu nghèo hay giới tính mẹ à. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Vừa nói ảnh mắt tôi đỏ hoe như muốn trực trào nước mắt. Đúng tôi là 1 thằng con trai, nhưng ai bảo con trai không được khóc, tôi khóc là khóc cho một người mẹ tần tảo thương con, chấp nhận những việc con mình làm mà không trách cứ gì cả.

Mẹ chợt khựng lại một chút rồi kéo tay tôi ôm vào lòng.

-Dù con ra sao, như thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ con, con là con của mẹ, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, cần vậy thôi cũng đủ, mẹ không quan tâm những người ngoài họ đánh giá con ra sao, chỉ cần con dũng cảm bước về phía trước, nắm giữ những thứ trước mắt là được. Mẹ không muốn con phải hối hận, đau khổ, hay dằn vặt vì bỏ lỡ tình yêu của mình.

Tôi nghe mẹ nói thế chỉ biết ôm chặt bà nói con yêu mẹ mà thôi.

Mẹ tôi là thế, bà sẽ làm tất cả vì con. Hai mẹ con dắt nhau vào nhà trong niềm hạnh phúc.

Bất chợt tôi nghe tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc, nhìn dòng chữ hiện ra “ vợ yêu “ tôi bắt máy:

-Anh nghe nè Bi.

-Anh về tới nhà chưa.

-Anh về tới rồi.

-vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.

Tôi ừ một tiếng nhưng chả há miệng nói lên câu nào ngọt ngào cả.

Rồi vài ngày sau đó chúng tôi lại trò chuyện như bình thường, tôi chỉ đang tìm một cơ hội thích hợp mà tỏ tình với em chứ không phải nói qua điện thoại.

Vào một ngày cuối năm tôi nghe bạn em nói em thân mật nói chuyện với một người con trai ở tiệm làm tóc. Tôi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh em đang cười nói với hắn mà lửa nóng trong người tôi bốc lên, tôi gọi điện thoại cho em, em không nghe máy. Tôi tức tối đến nỗi muốn nổ tung, không lẽ em không thương tôi, chỉ là tôi ngộ nhận sao?

-Con sao vậy?

Mẹ tôi bước vào phòng nhìn thấy tôi đang nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, lại còn nghiến răng nghiến lợi mẹ tôi mới hỏi.

-Dạ không… không sao đâu mẹ.

Tôi nói dối trắng trợn, không muốn mẹ suy nghĩ nhiều.

-Nếu có chuyện khiến con phiền lòng hãy nói cho mẹ biết mẹ giúp con được không nào?

-Dạ!

Tôi gượng cười với mẹ để mẹ vui.

23h25 phút tối, tôi lăn lộn trên gi.ường khó chịu vô cùng thì nghe tiếng điện thoại, là em gọi, tôi bắt máy:

-Sao anh gọi em không nghe máy?

Tôi quát lớn vào điện thoại.

Em trả lời :

-Em bận, đông khách quá nên không biết anh gọi a.

Tôi tức giận mở miệng nói với chất giọng gắt gỏng cực điểm :

-Vậy người con trai đó là ai ?

-Con trai nào ? Anh làm sao vậy ? Sao lại tức giận với em?

Tôi không nói gì nữa cắt ngang cúp điện thoại rồi gửi một ảnh Thiện đang cười nói với một thằng con trai lạ. Gửi xong tôi khóa máy lại không thèm nghe em giải thích gì cả. Có lẽ tôi quá nóng vội đã làm tổn thương em, nhưng lúc đó sự ghen tuông đã che mờ mắt tôi rồi, tôi chỉ biết lúc này lòng tôi bồn chồn quặn thắt, nhưng lại vì sự tự tôn của bản thân mà không thèm nghe bất cứ lời giải thích gì từ em cả.

Nơi tôi có thể thư giãn chỉ có một nơi, trưa tôi xách xe chạy vào bản Hoa Anh Đào nơi mà tôi có thể thư giãn mọi áp lực tôi gặp phải. Vào tới nơi tôi dựng xe xuống rồi đứng lên mỏm đá ven hồ nhìn những cảnh vật xung quanh khiến tôi thả lỏng một chút tâm tình. Nhìn xa xa thấy cành anh đào đong đưa trong gió, rồi đâu đó lấp ló những nụ hoa đang e ấp chờ ngày nở rộ. Em giống như những bông hoa anh đào, vừa xinh đẹp vừa tuyệt mỹ. Tôi cần một thời gian để suy nghĩ những việc mình đã làm với em, cần thời gian để làm tôi bình tĩnh hơn. Tôi thương em dù cho em không thích tôi, tôi cũng sẽ làm em thích tôi, sẽ không để kẻ khác có cơ hội đâu. Tôi thích cảm giác thanh tĩnh, nó khiến tôi thả lỏng tâm tình, có thời gian suy nghĩ về cuộc tình của mình.

Một tuần tôi giận em khóa điện thoại, không liên lạc gì với em cả, tôi muốn có thời gian bình tĩnh lại.

Một tuần sau, tôi mở máy lên, hơn 50 tin nhắn

“ anh làm sao vậy”, “ anh đừng làm em lo”, “ ….”, “em nhớ anh, em lên anh ăn tết nhé, mở máy đi” Đọc đến tin nhắn cuối cùng tôi vội vàng gọi ngay cho em.

-Em nghe !

-Anh xin lỗi, xin lỗi em, em đang ở đâu?

Tôi lo lắng ríu rít xin lỗi em.

-Em đang ở bến xe Bảo Lộc, em… em gọi anh không được… em đang không… biết phải làm sao.

Giọng em nghẹn ngào, tôi không biết nếu tôi không mở máy em sẽ phải làm sao với tình huống này, em chưa bao giờ lên Bảo Lộc, dù em có biết địa chỉ nhà tôi nhưng cũng không biết xoay sở ra sao. Tôi tay chân luống cuống vơ vội chìa khóa xe, mặc áo khoác :

-Em đứng đó chờ anh, anh lập tức tới đón em.

-Dạ!

Nói đoạn tắt điện tôi lao ra ngoài như bị ai rượt, vội vội vàng lên xe phóng nhanh đến bến xe, hôm đó là 28 tết. Vừa tới nơi tôi thấy em đứng ngơ ngẩn ở cổng bến xe, trên vai còn đeo chiếc balo, ánh mắt đỏ hoe. Khiến trái tim tôi như có hàng vạn con dao ghim vào.

Dựng xe trước mặt em, tôi ôm em vào lòng, lau giọt nước mắt trên khóe mắt em.

-Anh xin lỗi, là anh sai. Anh xin lỗi.

Thiện không nói gì mà để tôi ôm, em một mực im lặng không trách cứ gì tôi cả.

Tôi đưa em về nhà. Khoan nói gia đình tôi có 5 anh chị em, mẹ tôi một mình nuôi cả gia đình. Gia đình tôi ai cũng quý em cả.

-Mẹ! sao mẹ bỏ rơi con?

Mặt tôi mếu máo khi mẹ kéo em nói chuyện còn tôi bị đá qua một bên không thương tiếc. Mẹ tôi cười xởi lởi:

-Con ghen với cả mẹ cơ à!

Em cười khanh khách trêu chọc tôi:

-Anh Tuấn là đang ghen đấy.

Nói đoạn em nhìn qua tôi với ánh mắt sáng lên như tìm ra lục địa mới. Mặt tôi đỏ bừng vì ngại.

Sáng hôm sau tôi chở em đi tới thung lũng trồng cà phê, lúc này hoa cũng đang nở đợt hai một màu trắng tinh khôi quyện vào sương sớm tạo ra một khung cảnh mờ ảo, em nói :

-Không hổ danh là thành phố sương mù ha , thật đẹp, thơ mộng muốn chết.

Em hít lấy hương hoa cùng sương sớm rồi giang tay đón những cơn gió đầu xuân phả nhẹ vào người em. Tôi chủ động nắm tay em một cách e lệ, dắt em ven theo sườn dốc để em có thể cảm nhận được sự trong lành ở nơi đây. Rồi tôi lại đưa em đến đồi trà Tâm Châu. Em nhìn những hàng trà thẳng lối trên mảnh đồi phía xa xa mắt em sáng lên:

-Anh Tuấn ơi ở đây có đồi trà giống hệt ruộng bậc thang anh nhỉ.

Tôi cười rồi véo nhẹ mũi em:

-Anh đưa em qua đó nhé.

Tôi nói xong thì kéo em đi dọc theo hàng trà sáng sớm một màu xanh tươi mát, em cười trong trẻo đông nhìn, tây sờ. Tôi nhìn em chạy nhảy theo những hàng trà xanh mà lòng tôi yên bình thấy lạ, tôi đã nhờ một người gần đó họ đang thăm vườn của mình, tôi nhờ họ giúp tôi và em chụp vài tấm ảnh.

Sau đó tôi lại chở em tới nơi đặc biệt bí mật của tôi không phải ai cũng có thể vào được. Tôi phải xin được sự cho phép của một người chị mới có thể tới và làm nơi thư giãn bít mật, đó là Bản Hoa Anh Đào mà tôi đã đến hơn một tuần trước chắc giờ hoa đã nở rộ để khoe mình đón một mùa xuân đến. Xin phép cô chú ở đó xong tôi vội dựng xe trong sân nhà cô chú rồi kéo em chạy ngang qua vườn chanh dây đầy những trái, rồi tới vườn trà cảnh trong khuôn viên nhỏ, sau đó đi dọc theo con đường lát đá thô tráng xi, hai bên là hai hàng hoa anh đào lớm chớm nở những chùm hoa màu hồng bé xinh báo hiệu năm mới đã tới.

-Nơi này anh tìm cho em đấy, em thấy có đẹp không? Có thích không?

Em gật đầu cười đến rạng rỡ :

-Rất đẹp, đó là hoa anh đào sao?

Em vừa nói vừa chỉ tay vào những bông hoa hai bên hàng cây đang còn chưa lớn lắm. Tôi gật đầu:

-Ừ, trồng mới được vài năm nên còn nhỏ chưa phải ra dáng cây cổ thụ, và cũng không được nhiều bông.

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đến giữa những tán anh đào nhỏ tôi vén tóc mái bị gió thổi bay một chút rối loạn trên đầu em rồi chỉ ra hướng mặt hồ gợn sóng lung linh, lại nhìn những chùm hoa anh đào đang hé nở.

Em nhìn với ánh mắt lóe lên sự vui sướng.

-Rất đẹp, Thật sự rất đẹp.

-Em thích là anh vui rồi, anh xin lỗi đã làm em buồn, đã giận hờn một cách vô cớ, anh xin lỗi.

Vừa nói ánh mắt tôi vừa nhìn xuống chân tỏ ra rất hối lỗi. Tôi thật sự rất có tố chất phải không?

Em lại cất tiếng :

-Em sẽ không hỏi lý do gì cả, đã qua không nhắc lại nữa em tha thứ cho anh.

Nói xong em cười khanh khách.

Tôi nắm tay em hôn nhẹ:

-Bi à! Em là tình yêu của anh, là mạng sống của anh, không có em anh không thể sống tốt, anh sinh ra là để dành cho em, anh ghen tuông cũng vì em, anh nguyện làm tất cả chỉ muốn được em yêu. Bi, em làm người yêu của anh có được không? Hôm nay anh không chuẩn bị quà cáp gì sang trọng cả, cũng không có nhẫn to đẹp gì cả, anh chỉ có trái tim anh, bản thân anh, giao cho em hết. Được không? Anh yêu em.

Tôi can đảm nói hết ra lòng của mình, tôi đã suy nghĩ lâu lắm mới dám nói ra cho em hiểu lòng tôi, tôi ngước ánh mắt chờ mong nhìn em, chỉ thấy vành mắt em hồng hồng, em gật đầu.

-Em không cần mấy thứ nhẫn, hoa gì cả, vườn hoa này cũng đủ nhiều rồi. Em đồng ý.

Tôi cười sáng lạn, nhưng giật mình với câu nói đằng sau của em.

-Nhưng anh phải cõng em đi hết 20 vòng hàng hoa anh đào này.

Tôi nuốt nước miếng cái ực, 20 vòng, một vòng 200m, nhưng không sao tôi làm được.

Tôi gật đầu, rồi ngồi xuống để e leo lên sau đó cõng em, tôi vẫn thừa sức cõng em đi 20 vòng mà. Tôi vừa đi vừa nghe em ríu rít trên lưng lâu lâu em còn bứt 1 bông hoa hoặc 1 chiếc lá cắm vào mái tôi, rồi lại cười khúc khích, tuy mệt một chút nhưng tôi rất vui. Sau một khoảng thời gian tôi cũng xong 20 vòng, tôi dừng lại ngồi xổm xuống để em dễ dàng xuống, em đưa khăn tay giúp tôi lau mồ hôi tôi cười nhẹ nhắm tay em, kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào đến say mê.

(Xa xa khung cảnh thơ mộng, tiếng sóng nước dập dờn, tiếng rào rạt của gió lùa qua 2 hàng anh đào, tán lá đã che đi ánh nắng chói chang của buổi trưa, che đi ánh nắng đang muốn rọi xuống một cặp đôi đang hôn nhau ở con đường thơ mộng ấy)