Tác giả: Quách Thái Di
***
Bạn thân của tôi - Nhi sẽ kết hôn vào mùa Giáng sinh năm nay. Cô ấy mời tôi làm phù dâu. Nhiệm vụ quan trọng, tôi không thể trang điểm lơ là vì thế tôi đã dành nguyên cả buổi sáng lật tung tủ quần áo để tìm một bộ váy ưng ý nhất. Trong lúc tìm, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ sơn màu nâu bóng loáng ở dưới đáy tủ. Tôi run run cầm lên. Đã bốn năm rồi. Tôi chưa một lần mở nó ra. Hôm nay không nén được cơn xúc động, tôi mở nắp hộp. Bên trong là chiếc khăn choàng màu lam nhạt.
Đó là chiếc khăn do chính tay tôi đan tặng anh làm quà Giáng sinh cách đây bốn năm. Tôi đan nó suốt hơn hai tháng ròng rã cuối cùng lại để trong chiếc hộp khoá chặt dưới lớp bụi thời gian. Làm bạn với tôi, ngoài những lá thư anh viết còn có cả một vùng trời kỷ niệm của thuở thiếu thời.
Cấp ba, không biết cơ may nào mà tôi, anh, Nhi và Khang từ những miền quê khác nhau cùng lên thành phố nhập học. Tôi và Nhi học cùng trường cùng lớp, anh và Khang học cùng một trường. Hai ngôi trường cách nhau một ga xe lửa.
Ban đầu, tôi với anh không thân thiết lắm. Tôi chỉ biết anh học rất giỏi, luôn đứng đầu trường, nụ cười mang theo chút ngông cuồng. Còn Khang lại là chàng trai điềm tĩnh, chính trực.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trên xe buýt, khi ấy tôi đang trên đường về quê. Xe buýt dừng, anh lên rồi đi thẳng đến dãy ghế cuối ngồi cạnh tôi dù xung quanh vẫn còn nhiều ghế trống. Trong tay anh là tấm thiệp mời tham dự ngày hội trường của trường anh đang học. Ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe, anh huyên thuyên về cuộc sống cấp ba của mình, vui buồn, áp lực thế nào.
Tôi phát hiện ra anh nói chuyện rất thú vị, hài hước và vui tính, dần dần tôi bị nụ cười của anh thu hút. Xuống bến, anh nói nhỏ. Ngày mai chúng mình lại đi chung xe nhé! Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu hết giá trị của hai chữ ‘mong chờ’.
Ngày hội trường diễn ra đúng vào dịp Giáng sinh. Trước đó, anh gửi tôi tấm thiệp mời. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ niềm vui cùng sự phấn khởi của mình khi nhận được tấm thiệp đó. Suốt mấy đêm liền tôi không ngủ được, cứ ra đứng ngoài ban công, nhớ đến những cử chỉ của anh rồi tự cười khúc khích một mình.
Chúng tôi liên lạc với nhau qua thư. Lá thư đầu tiên anh viết: Sáng mai anh đợi em trước cổng lúc 7 giờ. Buổi sáng ngày mai là ngày hội trường. Tôi viết thư hồi đáp: Em đồng ý. Tôi không có lý do gì để từ chối. Bởi vì tôi thật sự rất muốn, rất muốn gặp lại anh.
Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi đếm thời gian cho trời mau sáng. Sau cùng ngồi dậy bật đèn đứng trước gương, tôi tập nói những lời cần nói, luyện vài vẻ mặt. Tôi cười với chính mình trong gương. Tôi nên dùng nụ cười nào để đối diện với anh vào sáng sớm mai, cười mỉm chi hay cười mím môi? Tôi cảm thấy thật căng thẳng.
Ngày hẹn cũng đã đến. Anh đợi tôi ở cổng sau, tôi chờ anh ở cổng trước. Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ lạc nhau, mãi đến tận chín giờ anh mới hấp tấp chạy tới, thở hổn hển nói với tôi. Anh quên nói với em trường có hai cổng và bảo em đợi ở cổng nào. Anh cười, lấy tay xoa đầu. Tôi đứng lặng như người hoá đá. Những nụ cười, những vẻ mặt tôi luyện tối hôm qua bay biến đâu mất, tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi.
Anh đưa tôi đi tham quan khắp nơi trong trường. Tôi cũng đã nhìn thấy Khang. Cậu ta mặc đồng phục lịch thiệp, thắt cà vạt chỉn chu. Chúng tôi ngồi ghế đá nói chuyện một lát, tôi cảm nhận được giữa hai người có sự khác biệt rõ rệt. Nếu anh nghịch ngợm, đôi lúc bông đùa thì Khang lại điềm nhiên, hành xử lễ độ đúng tư chất một học sinh kiểu mẫu.
Tới giờ tôi phải về, tôi định đón xe buýt nhưng anh nói anh sẽ chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh nước biển. Lần đầu tiên ngồi sau xe một người con trai, tôi có chút không quen. Giọng kể chuyện hài hước, hoạt bát của anh làm tôi quên đi sự căng thẳng ban đầu. Ngồi phía sau, suốt cả dọc đường tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không có cách nào khước từ mọi yêu cầu của anh? Rồi tôi nhận ra không phải tôi không biết cách từ chối mà chính xác là tôi không muốn.
Xe lên dốc, ngược gió. Anh gắng sức đạp. Nhìn lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, tôi bỗng thấy xao lòng.
Những ngày tháng về sau, thỉnh thoảng chúng tôi viết thư cho nhau. Khi thì một tuần một lá, khi thì nửa tháng một lá. Tờ giấy trắng để trên bàn, tôi cầm bút lên. Trước khi viết tôi luôn nghĩ xem mình nên viết những gì rồi thì có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cùng anh, những chuyện vui những chuyện buồn, những điều âu lo những điều băn khoăn.
Tan học về nhà việc đầu tiên tôi làm kiểm ra hòm thư. Cầm trong tay những cánh thư của anh, tôi luôn mang một cảm giác thoả mãn và sung sướng.
Năm lớp mười hai, việc học bận rộn cùng thi cử khiến chúng tôi gần như không thở nổi. Niềm hạnh phúc duy nhất, thứ giải toả áp lực học hành chính là đọc thư anh viết. Đêm trước Giáng sinh, tôi đi mua quà tặng anh nhưng bị lạc đường. Tôi rất sợ, trong đầu nghĩ ngay đến anh bèn lấy hết dũng khí gọi cho anh. Nghe giọng tôi hoảng loạn qua điện thoại, anh trấn an bảo tôi nói địa điểm nơi mình đang đứng rồi anh sẽ tới ngay.
Anh chở tôi về nhà. Gió thổi qua ngọn đèn giữa một đêm lạnh lẽo. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Anh luôn là vậy, chẳng bao giờ chịu mặc thêm áo ấm khi đông đến.
Biết nhà trọ tôi ở, thi thoảng anh ghé qua nhưng không bao giờ ngồi lâu. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học tập đến chuyện ước mơ. Hơn ai hết tôi hiểu tôi rất thích nghe anh nói. Khi anh cười, nụ cười mang theo chút ngông nghênh.
Hôm thi đại học, gia đình anh có chuyện buồn, từ đó về sau, đôi mắt tinh nghịch của anh chất chứa thêm những nỗi ưu phiền. Anh ít tìm tôi hơn, thư anh gửi ngắn dần. Nụ cười tôi hằng mơ vẫn như lúc xưa nhưng tôi không còn thấy nét ngông nghênh trên môi anh nữa.
Tôi chỉ mới mười tám tuổi, nói thích là điều xa xỉ, nói yêu lại càng hoang phí. Tôi muốn ở cạnh anh, quan tâm nhưng chỉ biết câm lặng. Mỗi khi đọc thư anh viết cho tôi, những câu chữ làm tôi bật cười khúc khích thì giờ đây lại khiến mắt tôi nhoè ướt. Thì ra khóc vì một người lại dễ dàng đến vậy.
Ngày có kết quả thi, tôi trượt. Anh thông báo rằng mình đã đỗ đại học - ngôi trường anh mong muốn. Tôi mừng cho anh và trong thâm tâm khẽ reo vui vì anh vẫn học ở thành phố mà chúng tôi đang sống.
Xem giấy báo điểm của tôi, anh xoa đầu an ủi, chỉ cần có quyết tâm thì mọi chuyện sẽ như ý muốn. Vì thế tôi kiên quyết ôn thi lại mặc cho mẹ tôi hy vọng tôi nên sớm vào đời đi làm để mở mang tầm mắt. Tranh đấu quyết liệt, cuối cùng mẹ đồng ý để tôi ôn lại năm sau thi tiếp nhưng mẹ không chuyển tiền lên nữa. Tôi phải vừa học vừa làm. Ban ngày tôi phục vụ ở nhà hàng Pháp, buổi tối ôn thi ở trung tâm. Tuy chúng tôi sống chung dưới một bầu trời nhưng chưa một lần chạm mặt kể từ ngày anh đậu đại học vì anh đã chuyển đi nơi khác.
Cho đến một tối chủ nhật, anh cùng một người bạn đến nhà hàng tôi làm thêm dùng bữa, tôi đã gặp lại anh. Anh bây giờ là sinh viên một trường đại học nổi tiếng còn tôi chỉ là phục vụ, mọi thứ đã khác đi rồi. Lúc đưa menu cho anh, tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên cứ cúi gằm. Anh cười và gọi tên tôi. Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười mà đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Giây phút đó, tôi gần như quên hết sự việc trên đời, thậm chí tôi còn mừng vì mình thi trượt, như vậy tôi mới có cơ hội gặp anh.
Sau khi thanh toán, anh hỏi nhỏ vào tai tôi mấy giờ tan ca. Tôi nói mười giờ. Anh đề nghị hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng khi tôi xong việc. Lời hẹn bất ngờ khiến tôi chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng anh tiến dần ra cửa. Từ lúc đó trở đi tôi như người sống trên mây, khách gọi trà chanh tôi mang ra cà phê thậm chí tôi còn thối nhầm tiền cho khách. Bởi vì, tôi chỉ mong mau chóng cho hết giờ làm.
Tan ca, tôi vào phòng nhân viên thay bộ đồng phục, chải lại mái tóc, ngắm mình trong gương. Dường như tóc tôi đã dài ra, gương mặt điểm thêm chút phấn son nhắc nhở tôi rằng tôi không còn là cô bé học sinh ngây ngô ngày trước nữa.
Bộ quần áo nhàu nát, đôi giày mang dưới chân đã cũ. Tôi lưỡng lự, liệu tôi có nên để bộ dạng này đi gặp anh không? Anh có coi thường tôi không? Vài phút suy nghĩ, tôi thu hết dũng cảm bước ra cửa.
Đợi tôi vẫn là nụ cười ngông cuồng ngày nào. Tôi lo lắng thừa rồi, anh không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi mà hỏi thăm tình hình cuộc sống của tôi dạo gần đây. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, chúng tôi đứng ngoài cửa tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ. Sau đó anh đưa tôi về dưới bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng tỏ. Có bông hoa rơi đậu xuống con phố nhỏ. Ngày gặp lại chỉ muốn cùng anh ngắm sao trời như thế này mãi thôi.
Mùa đông hình như đến hơi sớm, chỉ mới đầu tháng mười mà trời đã lạnh. Anh rụt cổ, đút tay vào túi quần. Chiếc áo phong phanh anh mặc không đủ sức chống lại những cơn gió rét buốt đang thổi tới ngày một nhiều. Anh có một sở thích kỳ lạ, dù trời có lạnh thế nào cũng không chịu mặc thêm áo khoác. Vào buổi tối đó, tôi quyết định đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ. Áo có thể anh không mặc nhưng khăn nhất định anh sẽ choàng.
Tôi biết anh thích nhất là màu xanh của bầu trời nên khi đi mua len tôi đã chọn màu xanh nhưng nhạt một chút. Mỗi đêm tôi dành ra vài tiếng đồng hồ để đan từng mũi thật cẩn thận. Tôi đem hết tất cả niềm yêu thương của mình vào trong từng đường kim mũi len, khi anh quàng lên cổ sẽ rất ấm áp.
Làm bạn với tôi trong những đêm đan khăn còn có những bài tình ca của Richard Marx phát ra từ chiếc radio. Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành nó sớm trước Giáng sinh. Chỉ việc nghĩ tới anh quàng chiếc khăn này có thể sẽ không còn thấy lạnh nữa, lòng tôi đã an vui rồi.
Sinh nhật tôi, chúng tôi cùng đi ăn bánh hạt dẻ nóng gần nơi tôi ở. Trên đường về nhà tôi, anh lại rụt cổ bởi cơn gió lạnh thổi tới, tôi nhìn mà thấy xót xa bèn bảo anh đứng đợi. Tôi chạy lên phòng lấy chiếc khăn mà mình gần đan xong rồi chạy xuống quàng qua cổ anh, một vòng rồi thêm một vòng nữa.
Tôi nói cho anh biết chiếc khăn này tôi đan cho người tôi thương yêu nhất. Anh bất chợt nắm tay tôi, hỏi rằng người đó có phải là anh không. Tôi im lặng, tránh ánh nhìn của anh nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay mình trong tay anh.
Dường như anh thấu hiểu tâm tư của tôi từ lâu rồi nên anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Trước đây anh chưa bao giờ chạm vào người tôi dù là một ngón tay thế nhưng tối nay, anh không những ôm tôi mà còn cúi xuống tìm đôi môi tôi. Đông chí về, giá lạnh buông từng sợi rét mướt. Thứ duy nhất mang lại hơi ấm chỉ có nụ hôn và vòng tay của anh.
- Chúng ta sẽ ở bên nhau, phải không anh? - Tôi hỏi.
- Ừ. Mãi mãi bên nhau. Anh đáp khẽ.
Trước khi quay gót, anh trả lại tôi chiếc khăn choàng. Trở về phòng, mặt tôi vẫn còn nóng bừng, môi vẫn ấm và trên khăn lưu lại mùi hương của hoa anh túc. Tôi tự nhủ đêm nay phải thức để đan cho xong chiếc khăn vì tôi không muốn anh phải chịu lạnh thêm một ngày nào nữa. Nhưng thật không dễ, bàn tay tôi run vì hưng phấn, dư vị nụ hôn ngọt ngào để lại. Trong cơn say tình, tôi cuối cùng cũng đã đan xong. Tôi còn thêu tên anh ở một góc khăn bằng cuộn len màu vàng.
Tôi ngủ quên trên bàn học vì mệt quá. Sớm tinh mơ, Khang đến gõ cửa phòng. Tôi rất ngạc nhiên vì từ sau kỳ thi đại học chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Khang ở bên cạnh tôi, nhiều hơn cả anh. Cứ mỗi tuần, cậu đến nhà tôi một lần, đối xử với tôi thật tốt. Cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Tôi lờ mờ đoán ra tình cảm nơi cậu đang che giấu. Ở bên cạnh cậu, tôi luôn mang một cảm giác an toàn, tin cậy. Cậu ấy không bao giờ làm tôi giận, không để bất cứ điều gì làm tôi phải lo lắng, càng không để tôi khóc. Còn anh, hời hợt vô tâm, vừa xa vừa gần, tôi không đoán được những ưu tư trong lòng anh. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân tại sao người tôi thương mến không phải là Khang mà lại là anh?
Dù quãng đường từ trường đại học tới chỗ trọ tôi ở khá xa nhưng Khang vẫn chạy đến tặng quà Giáng sinh cho tôi khiến tôi rất cảm động. Còn nhớ lúc trước khi về, cậu dặn tôi phải tự biết săn sóc cho bản thân mình. Cậu nói cậu sẽ luôn đặt tôi ở nơi ngực trái. Tôi nghĩ để nói ra được điều này có lẽ cậu phải can đảm lắm. Nhưng phải làm sao đây, trái tim tôi đã có hình bóng khác, không còn chỗ trống nào để cất thêm một ai nữa.
Đêm Giáng sinh là thời điểm nhà hàng bận rộn và đông khách nhất, tôi làm tới hơn mười một giờ mới về. Khi được về nhà, tôi uể oải đặt lưng xuống gi.ường. Tay chân rã rời nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn quàng màu lam, cơn mệt nhọc trong tôi tan biến đâu hết. Tôi rất muốn tặng nó cho anh ngay bây giờ nhưng đã muộn thế này rồi, sáng mai tôi sẽ đem đến tận nhà anh vậy. Hy vọng đêm nay anh đừng đi ra ngoài vì trời thật sự rất lạnh.
Có tiếng gõ cửa phòng, tôi còn nghe thấy giọng nói của Nhi. Cô bạn thân của tôi cùng với anh và Khang đến tìm tôi tụ tập. Ba người bọn họ mang đến rất nhiều bánh ngọt và cà phê. Chúng tôi ngồi chung quanh bàn tròn. Đây là lần thứ hai tôi đối diện với cả anh và Khang. Khang vẫn là cậu bạn điềm nhiên của ngày xưa. Còn anh, nhớ đến nụ hôn đêm trước, tôi không sao thoải mái trò chuyện được càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Khang nhìn thấy chiếc khăn tôi để trên bàn, cậu ấy tưởng đây là quà Giáng sinh tôi tặng cậu. - Ngày mai tớ leo núi, có chiếc khăn này sẽ đỡ rét hơn đây. Cảm ơn cậu nhé.
Tôi lặng thinh, không biết phải giải thích ra sao. Khang đang phấn khích, tôi không muốn làm cậu thất vọng.
Anh mỉm cười nói với Khang. - Phải đấy, quàng chiếc khăn này sẽ ấm lắm.
Tôi len lén đưa mắt về phía anh, nụ cười mang theo cả một nỗi xót xa. Nhưng tại sao anh chẳng dám lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình?
Lúc này tôi mới hiểu tình bạn giữa anh và Khang lại gắn kết đến vậy. Anh đã sớm nhận ra Khang có cảm tình với tôi nên luôn tạo khoảng cách và trước mặt cậu ấy, anh cố tỏ vui vẻ, xã giao với tôi như những người bạn thông thường.
Đêm Giáng sinh năm đó, trời lạnh bất thường. Trái tim tôi dường như đóng băng không phải vì gió rét mà vì sự vô tâm nơi anh.
Sau này tôi nghĩ nếu Khang không thích tôi thì liệu anh có ở bên tôi không? Dù Khang có hoàn hảo đến đâu thì tôi vẫn chỉ hướng về anh cùng nụ cười có chút ngông cuồng kia thôi.
Tại sao anh cứ nghĩ cho người khác mà không một lần nghĩ cho hạnh phúc của chính mình?
Tại sao anh không để tôi quan tâm anh?
Tại sao anh không hiểu tình cảm sâu đậm của tôi dành trao?
Tại sao anh cũng có cảm giác yêu đương với tôi nhưng lại nhường tôi cho kẻ khác?
Rốt cuộc là anh ngốc nghếch hay cao thượng đây?
Sau tết nguyên đán, Khang gửi tôi một gói bưu phẩm, bên trong là chiếc khăn choàng màu lam nhạt. Có lẽ cậu nhìn thấy tên anh được tôi thêu trên đó và cậu biết chiếc khăn này không phải là tôi đan dành cho cậu. Trong bức thư Khang có viết, anh ấy là một người tốt, luôn nghĩ cho người khác, cậu hãy quan tâm tới anh ấy nhiều hơn nữa. Hoá ra người quan tâm tới anh, không chỉ có tôi mà còn có bạn thân của anh - là Khang.
Xuân qua hạ đến, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Cuộc sống vắng đi những lá thư của người mà mình cảm mến, tôi bỗng thấy tẻ nhạt và mất hẳn niềm vui.
Tôi đánh cược, lần này nếu thi lại vẫn không đỗ, tôi sẽ ra Bắc đi làm vì ở nơi ấy có công ty thương mại của chị họ tôi.
Kết quả thi một lần nữa lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Đành phải tạm biệt thành phố nắng gió này rồi, tạm biệt nơi tôi đã cùng anh trải thời niên thiếu nhiều vui vẻ. Thu dọn quần áo, tôi lên tàu ra Bắc khi mùa thu vừa gõ cửa. Người tiễn tôi ở sân ga chỉ có Nhi. Khi còi tàu vang lên, tôi gởi yêu dấu ở lại, mang nỗi nhớ đi theo. Một ngày nào đó tôi sẽ quay về, tới lúc đó nếu chúng tôi vẫn còn là hai con người cô độc tôi sẽ giữ chặt lấy anh, không buông.
Hà Nội đối với tôi không những đông đúc mà còn lạ lẫm. Tôi ở chung với chị họ trong căn hộ nhỏ. Hằng ngày bận rộn làm việc, thỉnh thoảng chủ nhật tôi đi dạo trên con đường xà cừ đổ lá. Khang và Nhi thay phiên nhau thường xuyên gọi điện, như đã hẹn trước chúng tôi không ai nhắc đến anh, vì vậy mà những tháng ngày trôi qua cũng không đến nỗi cô đơn.
Khoảng thời gian này, cũng có vài bạn trai ngỏ lời với tôi nhưng tôi khéo léo từ chối tất cả. Ngày ấy tôi đã hứa rồi, tôi sẽ chờ anh.
Tôi đi qua mỗi con phố, mỗi ngã rẽ. Tôi đi qua ngàn vạn người nhưng tiếc rằng người đó không phải anh. Tôi cũng luôn hy vọng tìm kiếm một người thay thế anh, vậy nên tôi mãi đi tìm, từng hình bóng, từng ảo ảnh chỉ để tìm xem điểm giống nhau giữa anh và họ nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, giữa vạn người không ai giống ai. Giữa vạn người, sự ồn ào chỉ càng làm tăng thêm nỗi cô cơn trong lòng tôi.
Tuy chúng tôi cách xa nhau nhưng tôi luôn dõi theo hình bóng anh. Có lần Nhi vô tình kể về anh. Cô nói anh làm gia sư, dù là kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè đi chăng nữa. Anh bận rộn vất vả như thế, có phải không muốn nhớ đến tôi? Nụ cười của anh, có phải vẫn mang chút ngông cuồng ngày nào?
Mỗi lần Hà Nội đổ mưa, tôi đều lo lắng cho anh. Vì tính anh rất cố chấp dù bị cảm cũng nhất quyết không chịu mặc áo mưa. Nhìn từng giọt mưa đập mạnh vào ô cửa kính, lòng tôi cũng ướt đẫm.
Thu đi đông sang. Mỗi khi gió bấc tràn về, tôi lại lấy chiếc khăn ra, vuốt ve từng đường len. Có lẽ nào tôi không còn cơ hội để tặng nó cho anh? Tôi đón hai mùa Giáng sinh không anh, ở một nơi tôi không thuộc về.
Mùa đông năm thứ ba, tôi quay trở lại chốn cũ. Đứng giữa ngã tư nhìn dòng người ngược xuôi, tôi không khỏi thở dài.
Nhi bảo với tôi, nghe đâu anh có bạn gái rồi. Tôi nén tiếng nấc, cảm thấy hụt hẫng đi rất nhiều. Bất luận thế nào, chỉ cần tôi và anh sống chung một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí, tôi đã mãn nguyện rồi.
Năm tháng ấy, chúng ta vội vàng hứa, hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thực chất đó là lời nói dối đẹp nhất.
Tình yêu năm đó cũng trôi qua vội vàng vì chúng ta quá nông cạn, chỉ biết buông những lời hứa mà không biết thời gian chẳng đợi ai cả.
Một ngày cuối tháng sáu âm u, buổi chiều trời đổ mưa. Tôi lúc này đã đồng ý hẹn hò với một người đàn ông hơn tôi bảy tuổi. Chúng tôi che ô đi dưới mưa, tình cờ gặp lại anh ở phía bên kia con đường. Chúng tôi nhìn nhau, quên mất sự hiện diện của người mới cạnh bên. Một lát sau anh chầm chậm quay đi, kể từ phút giây ấy anh rời xa cuộc đời tôi, vĩnh viễn.
Trên phố, mưa vẫn rơi, tim tôi cũng đổ mưa, không dừng lại được.
Tôi chia tay với người đàn ông đó chỉ sau một tuần tìm hiểu nhau vì tôi vẫn còn lưu giữ trong tim một người. Tôi không muốn làm tổn thương đến anh ta nên chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Không có cách nào lãng quên anh, tôi đành giấu anh tận nơi sâu kín nhất của hồi ức. Những ngày tháng bên nhau tuyệt vời ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Và dòng đời cứ thế cuốn trôi đi tất cả. Nhưng trong tim tôi, anh vẫn là chàng trai ngông nghênh, vẫn tin là hạnh phúc sẽ đến với anh.
Chuyện ngày ấy giờ trở thành chuyện cũ. Giữa những con đường tràn đầy hoài niệm.... chỉ có một kẻ lẻ loi bước đi. Những ngày sau đó, chỉ còn tôi thinh lặng, gặm nhấm nỗi buồn của mình trong đêm…
The End
***
Bạn thân của tôi - Nhi sẽ kết hôn vào mùa Giáng sinh năm nay. Cô ấy mời tôi làm phù dâu. Nhiệm vụ quan trọng, tôi không thể trang điểm lơ là vì thế tôi đã dành nguyên cả buổi sáng lật tung tủ quần áo để tìm một bộ váy ưng ý nhất. Trong lúc tìm, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ sơn màu nâu bóng loáng ở dưới đáy tủ. Tôi run run cầm lên. Đã bốn năm rồi. Tôi chưa một lần mở nó ra. Hôm nay không nén được cơn xúc động, tôi mở nắp hộp. Bên trong là chiếc khăn choàng màu lam nhạt.
Đó là chiếc khăn do chính tay tôi đan tặng anh làm quà Giáng sinh cách đây bốn năm. Tôi đan nó suốt hơn hai tháng ròng rã cuối cùng lại để trong chiếc hộp khoá chặt dưới lớp bụi thời gian. Làm bạn với tôi, ngoài những lá thư anh viết còn có cả một vùng trời kỷ niệm của thuở thiếu thời.
Cấp ba, không biết cơ may nào mà tôi, anh, Nhi và Khang từ những miền quê khác nhau cùng lên thành phố nhập học. Tôi và Nhi học cùng trường cùng lớp, anh và Khang học cùng một trường. Hai ngôi trường cách nhau một ga xe lửa.
Ban đầu, tôi với anh không thân thiết lắm. Tôi chỉ biết anh học rất giỏi, luôn đứng đầu trường, nụ cười mang theo chút ngông cuồng. Còn Khang lại là chàng trai điềm tĩnh, chính trực.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trên xe buýt, khi ấy tôi đang trên đường về quê. Xe buýt dừng, anh lên rồi đi thẳng đến dãy ghế cuối ngồi cạnh tôi dù xung quanh vẫn còn nhiều ghế trống. Trong tay anh là tấm thiệp mời tham dự ngày hội trường của trường anh đang học. Ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe, anh huyên thuyên về cuộc sống cấp ba của mình, vui buồn, áp lực thế nào.
Tôi phát hiện ra anh nói chuyện rất thú vị, hài hước và vui tính, dần dần tôi bị nụ cười của anh thu hút. Xuống bến, anh nói nhỏ. Ngày mai chúng mình lại đi chung xe nhé! Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu hết giá trị của hai chữ ‘mong chờ’.
Ngày hội trường diễn ra đúng vào dịp Giáng sinh. Trước đó, anh gửi tôi tấm thiệp mời. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ niềm vui cùng sự phấn khởi của mình khi nhận được tấm thiệp đó. Suốt mấy đêm liền tôi không ngủ được, cứ ra đứng ngoài ban công, nhớ đến những cử chỉ của anh rồi tự cười khúc khích một mình.
Chúng tôi liên lạc với nhau qua thư. Lá thư đầu tiên anh viết: Sáng mai anh đợi em trước cổng lúc 7 giờ. Buổi sáng ngày mai là ngày hội trường. Tôi viết thư hồi đáp: Em đồng ý. Tôi không có lý do gì để từ chối. Bởi vì tôi thật sự rất muốn, rất muốn gặp lại anh.
Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi đếm thời gian cho trời mau sáng. Sau cùng ngồi dậy bật đèn đứng trước gương, tôi tập nói những lời cần nói, luyện vài vẻ mặt. Tôi cười với chính mình trong gương. Tôi nên dùng nụ cười nào để đối diện với anh vào sáng sớm mai, cười mỉm chi hay cười mím môi? Tôi cảm thấy thật căng thẳng.
Ngày hẹn cũng đã đến. Anh đợi tôi ở cổng sau, tôi chờ anh ở cổng trước. Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ lạc nhau, mãi đến tận chín giờ anh mới hấp tấp chạy tới, thở hổn hển nói với tôi. Anh quên nói với em trường có hai cổng và bảo em đợi ở cổng nào. Anh cười, lấy tay xoa đầu. Tôi đứng lặng như người hoá đá. Những nụ cười, những vẻ mặt tôi luyện tối hôm qua bay biến đâu mất, tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi.
Anh đưa tôi đi tham quan khắp nơi trong trường. Tôi cũng đã nhìn thấy Khang. Cậu ta mặc đồng phục lịch thiệp, thắt cà vạt chỉn chu. Chúng tôi ngồi ghế đá nói chuyện một lát, tôi cảm nhận được giữa hai người có sự khác biệt rõ rệt. Nếu anh nghịch ngợm, đôi lúc bông đùa thì Khang lại điềm nhiên, hành xử lễ độ đúng tư chất một học sinh kiểu mẫu.
Tới giờ tôi phải về, tôi định đón xe buýt nhưng anh nói anh sẽ chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh nước biển. Lần đầu tiên ngồi sau xe một người con trai, tôi có chút không quen. Giọng kể chuyện hài hước, hoạt bát của anh làm tôi quên đi sự căng thẳng ban đầu. Ngồi phía sau, suốt cả dọc đường tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không có cách nào khước từ mọi yêu cầu của anh? Rồi tôi nhận ra không phải tôi không biết cách từ chối mà chính xác là tôi không muốn.
Xe lên dốc, ngược gió. Anh gắng sức đạp. Nhìn lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, tôi bỗng thấy xao lòng.
Những ngày tháng về sau, thỉnh thoảng chúng tôi viết thư cho nhau. Khi thì một tuần một lá, khi thì nửa tháng một lá. Tờ giấy trắng để trên bàn, tôi cầm bút lên. Trước khi viết tôi luôn nghĩ xem mình nên viết những gì rồi thì có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cùng anh, những chuyện vui những chuyện buồn, những điều âu lo những điều băn khoăn.
Tan học về nhà việc đầu tiên tôi làm kiểm ra hòm thư. Cầm trong tay những cánh thư của anh, tôi luôn mang một cảm giác thoả mãn và sung sướng.
Năm lớp mười hai, việc học bận rộn cùng thi cử khiến chúng tôi gần như không thở nổi. Niềm hạnh phúc duy nhất, thứ giải toả áp lực học hành chính là đọc thư anh viết. Đêm trước Giáng sinh, tôi đi mua quà tặng anh nhưng bị lạc đường. Tôi rất sợ, trong đầu nghĩ ngay đến anh bèn lấy hết dũng khí gọi cho anh. Nghe giọng tôi hoảng loạn qua điện thoại, anh trấn an bảo tôi nói địa điểm nơi mình đang đứng rồi anh sẽ tới ngay.
Anh chở tôi về nhà. Gió thổi qua ngọn đèn giữa một đêm lạnh lẽo. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Anh luôn là vậy, chẳng bao giờ chịu mặc thêm áo ấm khi đông đến.
Biết nhà trọ tôi ở, thi thoảng anh ghé qua nhưng không bao giờ ngồi lâu. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học tập đến chuyện ước mơ. Hơn ai hết tôi hiểu tôi rất thích nghe anh nói. Khi anh cười, nụ cười mang theo chút ngông nghênh.
Hôm thi đại học, gia đình anh có chuyện buồn, từ đó về sau, đôi mắt tinh nghịch của anh chất chứa thêm những nỗi ưu phiền. Anh ít tìm tôi hơn, thư anh gửi ngắn dần. Nụ cười tôi hằng mơ vẫn như lúc xưa nhưng tôi không còn thấy nét ngông nghênh trên môi anh nữa.
Tôi chỉ mới mười tám tuổi, nói thích là điều xa xỉ, nói yêu lại càng hoang phí. Tôi muốn ở cạnh anh, quan tâm nhưng chỉ biết câm lặng. Mỗi khi đọc thư anh viết cho tôi, những câu chữ làm tôi bật cười khúc khích thì giờ đây lại khiến mắt tôi nhoè ướt. Thì ra khóc vì một người lại dễ dàng đến vậy.
Ngày có kết quả thi, tôi trượt. Anh thông báo rằng mình đã đỗ đại học - ngôi trường anh mong muốn. Tôi mừng cho anh và trong thâm tâm khẽ reo vui vì anh vẫn học ở thành phố mà chúng tôi đang sống.
Xem giấy báo điểm của tôi, anh xoa đầu an ủi, chỉ cần có quyết tâm thì mọi chuyện sẽ như ý muốn. Vì thế tôi kiên quyết ôn thi lại mặc cho mẹ tôi hy vọng tôi nên sớm vào đời đi làm để mở mang tầm mắt. Tranh đấu quyết liệt, cuối cùng mẹ đồng ý để tôi ôn lại năm sau thi tiếp nhưng mẹ không chuyển tiền lên nữa. Tôi phải vừa học vừa làm. Ban ngày tôi phục vụ ở nhà hàng Pháp, buổi tối ôn thi ở trung tâm. Tuy chúng tôi sống chung dưới một bầu trời nhưng chưa một lần chạm mặt kể từ ngày anh đậu đại học vì anh đã chuyển đi nơi khác.
Cho đến một tối chủ nhật, anh cùng một người bạn đến nhà hàng tôi làm thêm dùng bữa, tôi đã gặp lại anh. Anh bây giờ là sinh viên một trường đại học nổi tiếng còn tôi chỉ là phục vụ, mọi thứ đã khác đi rồi. Lúc đưa menu cho anh, tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên cứ cúi gằm. Anh cười và gọi tên tôi. Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười mà đã lâu rồi tôi không nhìn thấy. Giây phút đó, tôi gần như quên hết sự việc trên đời, thậm chí tôi còn mừng vì mình thi trượt, như vậy tôi mới có cơ hội gặp anh.
Sau khi thanh toán, anh hỏi nhỏ vào tai tôi mấy giờ tan ca. Tôi nói mười giờ. Anh đề nghị hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng khi tôi xong việc. Lời hẹn bất ngờ khiến tôi chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng anh tiến dần ra cửa. Từ lúc đó trở đi tôi như người sống trên mây, khách gọi trà chanh tôi mang ra cà phê thậm chí tôi còn thối nhầm tiền cho khách. Bởi vì, tôi chỉ mong mau chóng cho hết giờ làm.
Tan ca, tôi vào phòng nhân viên thay bộ đồng phục, chải lại mái tóc, ngắm mình trong gương. Dường như tóc tôi đã dài ra, gương mặt điểm thêm chút phấn son nhắc nhở tôi rằng tôi không còn là cô bé học sinh ngây ngô ngày trước nữa.
Bộ quần áo nhàu nát, đôi giày mang dưới chân đã cũ. Tôi lưỡng lự, liệu tôi có nên để bộ dạng này đi gặp anh không? Anh có coi thường tôi không? Vài phút suy nghĩ, tôi thu hết dũng cảm bước ra cửa.
Đợi tôi vẫn là nụ cười ngông cuồng ngày nào. Tôi lo lắng thừa rồi, anh không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi mà hỏi thăm tình hình cuộc sống của tôi dạo gần đây. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, chúng tôi đứng ngoài cửa tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ. Sau đó anh đưa tôi về dưới bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng tỏ. Có bông hoa rơi đậu xuống con phố nhỏ. Ngày gặp lại chỉ muốn cùng anh ngắm sao trời như thế này mãi thôi.
Mùa đông hình như đến hơi sớm, chỉ mới đầu tháng mười mà trời đã lạnh. Anh rụt cổ, đút tay vào túi quần. Chiếc áo phong phanh anh mặc không đủ sức chống lại những cơn gió rét buốt đang thổi tới ngày một nhiều. Anh có một sở thích kỳ lạ, dù trời có lạnh thế nào cũng không chịu mặc thêm áo khoác. Vào buổi tối đó, tôi quyết định đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ. Áo có thể anh không mặc nhưng khăn nhất định anh sẽ choàng.
Tôi biết anh thích nhất là màu xanh của bầu trời nên khi đi mua len tôi đã chọn màu xanh nhưng nhạt một chút. Mỗi đêm tôi dành ra vài tiếng đồng hồ để đan từng mũi thật cẩn thận. Tôi đem hết tất cả niềm yêu thương của mình vào trong từng đường kim mũi len, khi anh quàng lên cổ sẽ rất ấm áp.
Làm bạn với tôi trong những đêm đan khăn còn có những bài tình ca của Richard Marx phát ra từ chiếc radio. Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành nó sớm trước Giáng sinh. Chỉ việc nghĩ tới anh quàng chiếc khăn này có thể sẽ không còn thấy lạnh nữa, lòng tôi đã an vui rồi.
Sinh nhật tôi, chúng tôi cùng đi ăn bánh hạt dẻ nóng gần nơi tôi ở. Trên đường về nhà tôi, anh lại rụt cổ bởi cơn gió lạnh thổi tới, tôi nhìn mà thấy xót xa bèn bảo anh đứng đợi. Tôi chạy lên phòng lấy chiếc khăn mà mình gần đan xong rồi chạy xuống quàng qua cổ anh, một vòng rồi thêm một vòng nữa.
Tôi nói cho anh biết chiếc khăn này tôi đan cho người tôi thương yêu nhất. Anh bất chợt nắm tay tôi, hỏi rằng người đó có phải là anh không. Tôi im lặng, tránh ánh nhìn của anh nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay mình trong tay anh.
Dường như anh thấu hiểu tâm tư của tôi từ lâu rồi nên anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Trước đây anh chưa bao giờ chạm vào người tôi dù là một ngón tay thế nhưng tối nay, anh không những ôm tôi mà còn cúi xuống tìm đôi môi tôi. Đông chí về, giá lạnh buông từng sợi rét mướt. Thứ duy nhất mang lại hơi ấm chỉ có nụ hôn và vòng tay của anh.
- Chúng ta sẽ ở bên nhau, phải không anh? - Tôi hỏi.
- Ừ. Mãi mãi bên nhau. Anh đáp khẽ.
Trước khi quay gót, anh trả lại tôi chiếc khăn choàng. Trở về phòng, mặt tôi vẫn còn nóng bừng, môi vẫn ấm và trên khăn lưu lại mùi hương của hoa anh túc. Tôi tự nhủ đêm nay phải thức để đan cho xong chiếc khăn vì tôi không muốn anh phải chịu lạnh thêm một ngày nào nữa. Nhưng thật không dễ, bàn tay tôi run vì hưng phấn, dư vị nụ hôn ngọt ngào để lại. Trong cơn say tình, tôi cuối cùng cũng đã đan xong. Tôi còn thêu tên anh ở một góc khăn bằng cuộn len màu vàng.
Tôi ngủ quên trên bàn học vì mệt quá. Sớm tinh mơ, Khang đến gõ cửa phòng. Tôi rất ngạc nhiên vì từ sau kỳ thi đại học chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Khang ở bên cạnh tôi, nhiều hơn cả anh. Cứ mỗi tuần, cậu đến nhà tôi một lần, đối xử với tôi thật tốt. Cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Tôi lờ mờ đoán ra tình cảm nơi cậu đang che giấu. Ở bên cạnh cậu, tôi luôn mang một cảm giác an toàn, tin cậy. Cậu ấy không bao giờ làm tôi giận, không để bất cứ điều gì làm tôi phải lo lắng, càng không để tôi khóc. Còn anh, hời hợt vô tâm, vừa xa vừa gần, tôi không đoán được những ưu tư trong lòng anh. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân tại sao người tôi thương mến không phải là Khang mà lại là anh?
Dù quãng đường từ trường đại học tới chỗ trọ tôi ở khá xa nhưng Khang vẫn chạy đến tặng quà Giáng sinh cho tôi khiến tôi rất cảm động. Còn nhớ lúc trước khi về, cậu dặn tôi phải tự biết săn sóc cho bản thân mình. Cậu nói cậu sẽ luôn đặt tôi ở nơi ngực trái. Tôi nghĩ để nói ra được điều này có lẽ cậu phải can đảm lắm. Nhưng phải làm sao đây, trái tim tôi đã có hình bóng khác, không còn chỗ trống nào để cất thêm một ai nữa.
Đêm Giáng sinh là thời điểm nhà hàng bận rộn và đông khách nhất, tôi làm tới hơn mười một giờ mới về. Khi được về nhà, tôi uể oải đặt lưng xuống gi.ường. Tay chân rã rời nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn quàng màu lam, cơn mệt nhọc trong tôi tan biến đâu hết. Tôi rất muốn tặng nó cho anh ngay bây giờ nhưng đã muộn thế này rồi, sáng mai tôi sẽ đem đến tận nhà anh vậy. Hy vọng đêm nay anh đừng đi ra ngoài vì trời thật sự rất lạnh.
Có tiếng gõ cửa phòng, tôi còn nghe thấy giọng nói của Nhi. Cô bạn thân của tôi cùng với anh và Khang đến tìm tôi tụ tập. Ba người bọn họ mang đến rất nhiều bánh ngọt và cà phê. Chúng tôi ngồi chung quanh bàn tròn. Đây là lần thứ hai tôi đối diện với cả anh và Khang. Khang vẫn là cậu bạn điềm nhiên của ngày xưa. Còn anh, nhớ đến nụ hôn đêm trước, tôi không sao thoải mái trò chuyện được càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Khang nhìn thấy chiếc khăn tôi để trên bàn, cậu ấy tưởng đây là quà Giáng sinh tôi tặng cậu. - Ngày mai tớ leo núi, có chiếc khăn này sẽ đỡ rét hơn đây. Cảm ơn cậu nhé.
Tôi lặng thinh, không biết phải giải thích ra sao. Khang đang phấn khích, tôi không muốn làm cậu thất vọng.
Anh mỉm cười nói với Khang. - Phải đấy, quàng chiếc khăn này sẽ ấm lắm.
Tôi len lén đưa mắt về phía anh, nụ cười mang theo cả một nỗi xót xa. Nhưng tại sao anh chẳng dám lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình?
Lúc này tôi mới hiểu tình bạn giữa anh và Khang lại gắn kết đến vậy. Anh đã sớm nhận ra Khang có cảm tình với tôi nên luôn tạo khoảng cách và trước mặt cậu ấy, anh cố tỏ vui vẻ, xã giao với tôi như những người bạn thông thường.
Đêm Giáng sinh năm đó, trời lạnh bất thường. Trái tim tôi dường như đóng băng không phải vì gió rét mà vì sự vô tâm nơi anh.
Sau này tôi nghĩ nếu Khang không thích tôi thì liệu anh có ở bên tôi không? Dù Khang có hoàn hảo đến đâu thì tôi vẫn chỉ hướng về anh cùng nụ cười có chút ngông cuồng kia thôi.
Tại sao anh cứ nghĩ cho người khác mà không một lần nghĩ cho hạnh phúc của chính mình?
Tại sao anh không để tôi quan tâm anh?
Tại sao anh không hiểu tình cảm sâu đậm của tôi dành trao?
Tại sao anh cũng có cảm giác yêu đương với tôi nhưng lại nhường tôi cho kẻ khác?
Rốt cuộc là anh ngốc nghếch hay cao thượng đây?
Sau tết nguyên đán, Khang gửi tôi một gói bưu phẩm, bên trong là chiếc khăn choàng màu lam nhạt. Có lẽ cậu nhìn thấy tên anh được tôi thêu trên đó và cậu biết chiếc khăn này không phải là tôi đan dành cho cậu. Trong bức thư Khang có viết, anh ấy là một người tốt, luôn nghĩ cho người khác, cậu hãy quan tâm tới anh ấy nhiều hơn nữa. Hoá ra người quan tâm tới anh, không chỉ có tôi mà còn có bạn thân của anh - là Khang.
Xuân qua hạ đến, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Cuộc sống vắng đi những lá thư của người mà mình cảm mến, tôi bỗng thấy tẻ nhạt và mất hẳn niềm vui.
Tôi đánh cược, lần này nếu thi lại vẫn không đỗ, tôi sẽ ra Bắc đi làm vì ở nơi ấy có công ty thương mại của chị họ tôi.
Kết quả thi một lần nữa lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Đành phải tạm biệt thành phố nắng gió này rồi, tạm biệt nơi tôi đã cùng anh trải thời niên thiếu nhiều vui vẻ. Thu dọn quần áo, tôi lên tàu ra Bắc khi mùa thu vừa gõ cửa. Người tiễn tôi ở sân ga chỉ có Nhi. Khi còi tàu vang lên, tôi gởi yêu dấu ở lại, mang nỗi nhớ đi theo. Một ngày nào đó tôi sẽ quay về, tới lúc đó nếu chúng tôi vẫn còn là hai con người cô độc tôi sẽ giữ chặt lấy anh, không buông.
Hà Nội đối với tôi không những đông đúc mà còn lạ lẫm. Tôi ở chung với chị họ trong căn hộ nhỏ. Hằng ngày bận rộn làm việc, thỉnh thoảng chủ nhật tôi đi dạo trên con đường xà cừ đổ lá. Khang và Nhi thay phiên nhau thường xuyên gọi điện, như đã hẹn trước chúng tôi không ai nhắc đến anh, vì vậy mà những tháng ngày trôi qua cũng không đến nỗi cô đơn.
Khoảng thời gian này, cũng có vài bạn trai ngỏ lời với tôi nhưng tôi khéo léo từ chối tất cả. Ngày ấy tôi đã hứa rồi, tôi sẽ chờ anh.
Tôi đi qua mỗi con phố, mỗi ngã rẽ. Tôi đi qua ngàn vạn người nhưng tiếc rằng người đó không phải anh. Tôi cũng luôn hy vọng tìm kiếm một người thay thế anh, vậy nên tôi mãi đi tìm, từng hình bóng, từng ảo ảnh chỉ để tìm xem điểm giống nhau giữa anh và họ nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, giữa vạn người không ai giống ai. Giữa vạn người, sự ồn ào chỉ càng làm tăng thêm nỗi cô cơn trong lòng tôi.
Tuy chúng tôi cách xa nhau nhưng tôi luôn dõi theo hình bóng anh. Có lần Nhi vô tình kể về anh. Cô nói anh làm gia sư, dù là kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè đi chăng nữa. Anh bận rộn vất vả như thế, có phải không muốn nhớ đến tôi? Nụ cười của anh, có phải vẫn mang chút ngông cuồng ngày nào?
Mỗi lần Hà Nội đổ mưa, tôi đều lo lắng cho anh. Vì tính anh rất cố chấp dù bị cảm cũng nhất quyết không chịu mặc áo mưa. Nhìn từng giọt mưa đập mạnh vào ô cửa kính, lòng tôi cũng ướt đẫm.
Thu đi đông sang. Mỗi khi gió bấc tràn về, tôi lại lấy chiếc khăn ra, vuốt ve từng đường len. Có lẽ nào tôi không còn cơ hội để tặng nó cho anh? Tôi đón hai mùa Giáng sinh không anh, ở một nơi tôi không thuộc về.
Mùa đông năm thứ ba, tôi quay trở lại chốn cũ. Đứng giữa ngã tư nhìn dòng người ngược xuôi, tôi không khỏi thở dài.
Nhi bảo với tôi, nghe đâu anh có bạn gái rồi. Tôi nén tiếng nấc, cảm thấy hụt hẫng đi rất nhiều. Bất luận thế nào, chỉ cần tôi và anh sống chung một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí, tôi đã mãn nguyện rồi.
Năm tháng ấy, chúng ta vội vàng hứa, hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thực chất đó là lời nói dối đẹp nhất.
Tình yêu năm đó cũng trôi qua vội vàng vì chúng ta quá nông cạn, chỉ biết buông những lời hứa mà không biết thời gian chẳng đợi ai cả.
Một ngày cuối tháng sáu âm u, buổi chiều trời đổ mưa. Tôi lúc này đã đồng ý hẹn hò với một người đàn ông hơn tôi bảy tuổi. Chúng tôi che ô đi dưới mưa, tình cờ gặp lại anh ở phía bên kia con đường. Chúng tôi nhìn nhau, quên mất sự hiện diện của người mới cạnh bên. Một lát sau anh chầm chậm quay đi, kể từ phút giây ấy anh rời xa cuộc đời tôi, vĩnh viễn.
Trên phố, mưa vẫn rơi, tim tôi cũng đổ mưa, không dừng lại được.
Tôi chia tay với người đàn ông đó chỉ sau một tuần tìm hiểu nhau vì tôi vẫn còn lưu giữ trong tim một người. Tôi không muốn làm tổn thương đến anh ta nên chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Không có cách nào lãng quên anh, tôi đành giấu anh tận nơi sâu kín nhất của hồi ức. Những ngày tháng bên nhau tuyệt vời ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Và dòng đời cứ thế cuốn trôi đi tất cả. Nhưng trong tim tôi, anh vẫn là chàng trai ngông nghênh, vẫn tin là hạnh phúc sẽ đến với anh.
Chuyện ngày ấy giờ trở thành chuyện cũ. Giữa những con đường tràn đầy hoài niệm.... chỉ có một kẻ lẻ loi bước đi. Những ngày sau đó, chỉ còn tôi thinh lặng, gặm nhấm nỗi buồn của mình trong đêm…
The End