Chương 1.

Tạ Lan là con gái đầu lòng của một gia đình khá giả trên thị trấn nhỏ. Cô được ra đời trong sự trông mong của hai bên nội ngoại, nên từ lúc sinh ra, tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời hầu như đều dồn hết cho một mình cô. Mặc dù hai năm sau đó, cô lại có em trai, rồi kế đến vài năm, cô lại có thêm một em trai nữa, nhưng tình yêu thương đó vẫn được cô chiếm hữu, không hề suy giảm chút nào.

Tuổi thơ của Tạ Lan cũng như bao người, được chăm sóc chu đáo, được vui chơi trong thế giới chở che của cả gia đình. Cô chưa từng phải nghĩ sẽ vất vả chăn trâu, hái rau cắt cỏ nhưng những bạn bè cũng trang lứa.

Những tưởng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế, nhưng rồi vào năm Tạ Lan lớp tám, dịch bệnh xảy ra, kinh tế gia đình cô khó khăn hơn, ba mẹ cô vì cơm áo gạo tiền, để nuôi được ba đứa con tuổi ăn tuổi học, họ phải lao động suốt ngày đêm. Chính sự cơ cực và cái nghèo sắp ập đến, tính cách con người cũng thay đổi thất thường, họ một ngày hai bữa cãi nhau ầm ĩ, có lúc còn đập phá đồ đạc, có lúc còn đốt cả tất cả sách vở của Tạ Lan. Lần đầu tiên, cô chỉ biết sợ hãi, chui vào góc bếp và khóc. Nhưng dần dần, khi ba mẹ cãi nhau, thậm chí có đánh nhau vỡ cả đầu, cô cũng bàng quang đứng nhìn hoặc vào phòng, đóng cửa lại và làm việc của riêng mình. Một cô bé lớp tám, đang trong tuổi thay đổi, chứng kiến cuộc sống cơm canh không lành của ba mẹ đã khiến Tạ Lan trở thành một người tâm lý không bình thường, thậm chí còn gọi là vặn vẹo.

Tạ Lan bề ngoài luôn tỏ ra lễ phép, nghe lời nên được mọi người yêu thương nhiều. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau gương mặt non nớt hiền lành đó, là một sự ương bướng và một tính cách quậy phá khác muốn phá kén chui ra. Những thứ đó chưa là gì, bất thường nhất là Tạ Lan luôn muốn được người khác chú ý, mà cách của cô là làm đau chính mình. Các vết thương hoặc sự đau đớn trên cơ thể, Tạ Lan đều tăng sự thương tổn lên gấp đôi để mọi người có thể nhận thấy, mọi người quan tâm, khi ấy cô mới thấy cuộc sống của mình được thỏa mãn.

Gia đình tuy chẳng còn khá giả như trước, nhưng ba mẹ Tạ Lan chưa từng để cô phải lao động chân tay. Mọi thứ nặng nhọc đều do đứa em trai kế Tạ Tuấn gánh vác. Hơn nữa, từ nhỏ Tạ Lan đã thường xuyên đau ốm, nên cô trở thành người được nâng niu che chở. Ngay cả khi cô là chị cả, nhưng Tạ Tuấn vẫn xem cô là đứa em gái bé nhỏ mà lo lắng chu đáo cuộc sống cho cô. Cậu nhóc còn nói với cô rằng: “Mọi thứ chị cần làm là học tập và chăm sóc sức khỏe của mình, còn lại là phần của em.”

Khi Tạ Lan học cấp ba, cô bắt đầu biết yêu đương. Mối tình đầu của cô là Hoàng Vũ, một anh chàng có đôi mắt to tròn và sắc bén. Nói chung là khá điển trai. Hai người học chung một lớp nên tình cảm bọn họ phát triển khá nhanh. Chỉ sau vài lần đi chơi và ăn uống, họ bắt đầu chính thức qua lại. Mối tình của họ được mọi người ủng hộ. Nhưng kể từ lúc họ tốt nghiệp và bắt đầu tính toán chuyện thì đại học, thì việc yêu đương cũng trở thành chuyện khó khăn.

Vốn dĩ Tạ Lan sống ở một vùng quê nghèo, nên lựa chọn thi đại học ở thành phố xa là chuyện tất yếu. Mỗi người một chuyên ngành, mỗi người một sở trường khác nhau, và rồi họ gây gổ, họ xích mích. Tất cả được chốt lại bằng hai từ chia tay, khi giấy nguyện vọng được nộp lên cho nhà trường.

Ai cũng tưởng thế là hết cho mối tình đầy ắp tình cảm của cô, nhưng không ai biết, Tạ Lan lựa chọn thi cùng nơi với Hoàng Vũ, bởi cô hiểu được mình thích anh đến thế nào. Vậy là, bỏ đi tự ái bản thân, và muốn chứng minh cho mọi người thấy, cô cùng anh ra Đà Nẵng học đại học, cùng tiếp nối mối tình tưởng chừng giang dở kia.

Một năm trôi qua, Tạ Lan và Hoàng Vũ vẫn bên nhau. Cô chỉ tập trung đi học, còn anh phải đi làm thêm cho một công ty cài đặt phần mềm. Mặc dù thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí tưởng chừng sẽ chấm dứt ngay tại thời điểm ấy, nhưng vì tình cảm vẫn còn, họ cố níu giữ cho nhau một thứ gọi là yêu. Cho đến một ngày của tháng sáu.

Hôm ấy Tạ Lan hẹn anh đi ăn sau giờ tan trường. Nhưng khi đến nơi đợi mãi vẫn không thấy anh xuất hiện, cô liên hệ anh rất nhiều lần nhưng máy đều báo thuê bao. Cô lo lắng, nhưng anh luôn dặn cô đừng tìm khi anh đang trong thời gian làm thêm, cô đành đứng bên cầu đợi anh. Gần tám giờ tối anh mới hớt hải chạy tới.

“Điện thoại anh hết pin, anh lại mãi làm việc nên anh quên mất.” Anh giải thích.

Đợi anh cả một buổi chiều, nhưng nhận lại là sự giải thích vô tâm của anh. Vừa đói, vừa mệt mỏi, Tạ Lan nhìn anh một cái rồi quay người định đi về. Anh đuổi theo níu lấy tay cô.

“Em đừng giận, anh không cố ý. Điện thoại anh cũng hết pin nên không gọi được cho em. Anh nhớ ra là vội chạy đến đây ngay đấy. Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé.”

_Hết chương 1_