Người ta vẫn nói, yêu xa không đáng sợ, bạn thân ở xa mới đáng sợ. Đến bây giờ tôi mới hiểu, điều đó đúng đến mức nào....

Tôi từng có một cô bạn rất thân, một người chị em tốt. Đó là người duy nhất có thể cùng tôi ngày ngày tâm sự, truyện trò, cùng chơi, cùng học, thậm chí là làm những điều điên rồ nhất.

Tôi đã đi qua những giây phút thật đẹp đẽ của thời thanh xuân cùng người đó....

Nhưng trên đời vốn không tồn tại hai chữ hoàn hảo. Tình bạn cũng vậy. Một lúc nào đó....cả hai đã lặng lẽ bước qua đời nhau để rồi xua tất cả vào quá khứ, biến chúng thành dĩ vãng, gói ghém lại trong hai chữ 'đã từng'.

Ngày hôm đó, giây phút lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi thực sự đã bị hớp hồn: một cô bé nhỏ nhắn nhưng rạng rỡ đến lạ, giống như cái tên cậu mang-Hạ Dương. Cậu giống như một mặt trời bé nhỏ, mang ánh sáng đến cuộc đời tôi. Cậu giúp tôi tìm được chính mình nhưng cũng khiến tôi đánh mất nó....

Năm tôi lên cấp ba, rất ít nói, hầu như chỉ tiếp xúc với mình Hạ Dương. Tôi trầm mặc tới mức, bị mấy con nhỏ lớp trên ngứa mắt, xem là chảnh chó, lôi ra đánh cho một trận. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc lóc, bù lu bù loa kể lể với cậu. Nào ngờ, sáng hôm sau mấy đứa kia đã bị xịt lốp xe, dắt bộ về... Kể từ đó, cậu đã trở thành nữ thần trong lòng tôi. Tôi ngưỡng mộ cậu không lời nào có thể tả hết.

Cậu tài giỏi, mạnh mẽ. Cậu thông minh, quyết đoán. Cậu còn rất dễ thương. Còn tôi... tôi yếu đuối, dốt nát, vô dụng. Và điều đó đôi khi khiến tôi ghen tị! Mỗi khi sánh bước bên cậu, tôi cảm thấy mình thật lu mờ, thật nhạt nhòa. Cho dù ở bất kể đâu, cậu cũng là tâm điểm chú ý... Còn tôi, tự thu mình lại, nép sau bóng lưng cậu.

Mọi người gọi cậu là cầu vồng, còn tôi là mưa. Bởi lẽ, cho dù gắn liền với nhau song lại khác hoàn toàn. Khoảng cách cứ thế ngày một lớn lên. Và rồi chẳng thể cứu vãn...

Ngày lễ tổng kết, có lẽ là ngày ý nghĩa nhất của học sinh. Nhưng với tôi, đó là ngày mang đến cả một cơn mưa nước mắt...

Cầm cuốn sổ xinh xắn trên tay, tôi hạnh phúc biết bao! Những dòng lưu bút nằm thật ngay ngắn trên những trang giấy, chờ tôi trao tới crush- cậu bạn lớp bên tôi thích âm thầm từ rất lâu...

Tôi hồi hộp, cố gắng điều chỉnh hơi thở, xem xét lại ngoại hình thật cẩn thận rồi từng bước, chầm chậm tiến về phía lớp cậu.

Sự đông đúc, ồn ào khiến tôi hơi do dự, mãi mới lấy hết can đảm, len vào trong. Nhưng ngay sau đó đã phải hối hận. Tôi cười trong nước mắt, tự giễu chính mình.

Crush, đang ôm bó hoa hồng rất lớn, trong tiếng reo hò của mọi người, tỏ tình với Hạ Dương.

Tôi ghét cậu, thật sự rất ghét cậu. Hạ Dương, tại sao có thể?! Sao cậu có thể làm điều đó với tôi?! Rõ ràng cậu biết tình cảm của tôi nhiều như thế nào! Rõ ràng chính cậu là người bảo tôi hãy theo đuổi. Vậy mà...

Người đến xem mỗi lúc một đông, thi nhau chen lấn coi trò hay, xô đẩy tôi ra ngoài.

Tôi bần thần lang thang trên sân trường. Tôi không biết mình đang đi đâu. Chỗ nào mới thực sự là nơi tôi nên tìm đến?! Phải, là do tôi ngốc nghếch. Chính tôi đã tạo điều kiện để hai người gặp rồi quen nhau. Chỉ là tôi không ngờ, có ngày này, không ngờ Hạ Dương lại đâm tôi một nhát đau như vậy. Trên đời quả thật có quá nhiều điều không thể ngờ được...

Cái cảm giác đất trời bao la nhưng không tìm thấy nơi mình thuộc về khiến tôi lạc lõng, tìm đến gia đình, là nhà-nơi dừng chân của bất kì đứa trẻ yếu đuối và cô đơn nào. Tôi hi vọng, lúc này được chở che. Tôi muốn sà vào lòng mẹ như ngày thơ bé... Và tôi trở về với những bước chân mỏi mệt. Vậy mà, bà lại đón tôi với giọng điệu quen thuộc đến nhói lòng:

-Về rồi hả con?! Sớm vậy! Sao không rủ Dương về nhà ăn cơm?!

Tôi nghẹn ngào, chỉ biết ứa nước mắt. Từ ngày biết Dương, mẹ dường như đã bỏ quên tôi trong một xó xỉnh, một góc chết nào đó trong đầu, không còn muốn nhớ đến nữa. Rốt cuộc, ai mới là con gái bà đây? Sự im lặng của tôi dường như khiến bà khó chịu, càu nhàu:

-Con bé này, mẹ hỏi sao không trả lời! Thật chẳng ra làm sao?! Chơi với nhau lâu như vậy, cũng chả khá hơn tí nào. Ừ, thôi thì mẹ sinh con ra không suất sắc như người ta đã đành, đến cái bình thường như giao tiếp con cũng không làm được là sao?! Mẹ có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần con hoạt bát, khéo léo bằng nửa cái Dương là mẹ mừng lắm rồi!

So sánh, lại là so sánh. Tôi uất ức không kiềm chế được, liền bật khóc nức nở:

-Vâng, con tệ như vậy đấy? Mẹ hối hận vì sinh ra con lắm đúng không?

Rồi chẳng cần để ý đến khuôn mặt ngỡ ngàng của bà, chạy vụt ra ngoài. Tôi giận chính mình. Tôi chỉ biết khóc thôi. Mọi người nói đúng, tôi là mưa, là thứ luôn mang theo nỗi buồn và tệ hại. Chẳng ai thích mưa cả. Đến tôi còn ghét bản thân như vậy cơ mà.

Những suy nghĩ miên man kéo tôi lạc bước. Đến khi thấy khung cảnh xung quanh quen mắt mới giật mình nhận ra tôi đến nhà Hạ Dương tự lúc nào. Bất chợt thấy cậu phía xa xa, tôi vội quay lưng cất bước, liền bị cậu chặn lại.

Cậu cố giải thích cho tôi hiểu, cậu nói cậu từ chối rồi, cậu nói cậu không phải kẻ đào chân tường người.... Nhưng tất cả những điều đó có nghĩa lí gì đâu. Tôi chỉ thấy ghét cậu, khinh bỉ cậu, thấy cậu thật xấu xa, giả tạo. Cậu đang đắc ý sao? Có gì hay ho chứ?! Khiến người ta thích mình rồi phũ phàng từ chối ư? Cậu muốn chứng minh bản thân đến mức nào?

-Tớ không muốn nghe, không muốn nghe....

Tôi bịt tai, lắc đầu lia lịa. Hạ Dương vẫn cố chấp, thuyết phục tôi. Thật phiền phức! Tôi gạt tay cậu ra, băng nhanh qua đường.

Kíttttt. Aaaaa.RẦM!!!

Bên tai tôi ù đi vì tiếng động kinh hoàng. Máu tươi loang lổ khắp nơi, nhuộm đỏ khắp cả. Cơ thể tôi như đã hoàn toàn tê liệt, không hề nhúc nhích. Tôi chỉ có thể nằm đó, mở to mắt nhìn thế giới đang dần sụp đổ. Hết rồi! Tất cả đã kết thúc! Đó là dấu chấm hết cho mọi chuyện!

..

Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày mặt trời bé nhỏ của tôi vĩnh viễn ra đi. Cái cảm giác hổ thẹn khi đứng trước cậu vẫn chưa từng vơi bớt. Cậu cao thượng quá! Tôi ích kỉ, hẹp hòi như vậy mà cậu vẫn bất chấp tất cả để cứu tôi, bắt tôi cả đời này không quên được cậu.

Tôi lặng người ngắm nhìn tấm di ảnh. Cậu đang cười với tôi, rạng rỡ như lần đầu gặp. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn như vậy, chưa từng đổi thay. Còn tôi, tôi thay đổi rồi, vì tôi sống cả phần của cậu nữa, tôi đã hứa thế mà...

Ngấc đầu nhìn trời cao, tôi khẽ thầm thì:

-Hạ Dương, Mặt Trời bé nhỏ, mình sẽ mãi nhớ cậu, nhớ cả những lời cậu dặn...

.....

"Cho dù là chuyện gì cũng phải cười thật tươi đón nhận. Làm mưa thì làm mưa, có sao đâu? Cầu vồng thì nhất định phải có mưa nhưng mưa thì đâu có cần cầu vồng! Cô gái à, đừng bao giờ tự ti về mình nhé!"

...

P\s lời tác giả: Mình viết câu chuyện này là hi vọng các bạn trân trọng người luôn đồng hành khi bạn khó khăn. Sẽ có khúc mắc, sẽ có hiểu lầm nhưng sau tất cả đừng để bất cứ thứ gì khiến bạn mất đi người đó. Sẽ chẳng còn đứa thứ hai nào như nó đâu!