Hoàn - [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. FB_IMG_1571750699064

Tên fic: Say.

Tác giả: Thảo Dương. (Bon)

Tình trạng sáng tác: Hoàn. (1/1)

Thể loại: Fanfic, đoản đồng nhân, đam mỹ, ngược trộn ngọt, kẹo đường bọc thủy tinh.

Độ tuổi: K.

Cảnh báo: Chỉ dành cho người qua đường (chưa chèo couple có liên quan đến một trong hai nhân vật chính) và thuyền viên Tiết Hiểu, ai có ý định KY mời bấm back, chủ nhà không chấp nhận KY và đục thuyền dưới mọi hình thức.

__________________________________

Nhân gian thường bảo rằng, khi buồn thì người ta chỉ muốn uống rượu thật say để quên hết mọi việc trên đời, hòa lẫn mình vào dòng rượu ấm nóng tựa như cách nước mắt họ tuôn chảy trong lòng, từ từ và chậm rãi. Khi say, hình ảnh đau buồn lẫn ký ức ưu thương cũng sẽ trôi đi, chỉ còn lại mảng cảm xúc khó tả xen lẫn nhịp đập bồi hồi của con tim.

Tiết Dương từng thử chuốc rượu Hiểu Tinh Trần say đến chán chê, lại lặng im nghe y làu bàu lúc say. Đôi môi nhỏ điểm sắc hồng cứ liến thoắng không ngừng, lúc bất mãn thì chu lên phản đối trông thật trẻ con. Bộ dạng ấy khác với vị đạo trưởng mà hắn biết tới. Nó pha lẫn giữa sự tự nhiên có chút phóng túng, ẩn hiện mong manh sự thơ ngây khó tả, hấp dẫn ánh mắt hắn vô cùng. Nhiều khi Hiểu Tinh Trần say tới quay cuồng thiên địa, hắn lại nhân cơ hội dụ dỗ người kia buông vài lời dễ nghe một chút.

"Đạo trưởng, ngươi thích A Dương không ? Có thấy ta khả ái đáng yêu không ? Hôm qua ta đi cùng một cô nương, nàng bảo ta tiêu sái động lòng người, muốn kết đạo lữ cùng ta. Ngươi có ghen không a ?"

Ai mà biết y chẳng thèm trả lời hắn, chăm chăm cúi đầu đối diện với ly rượu cạn giọt trên bàn giống như đang xuyên qua lớp băng mắt trắng tuyết kia mà có thể nhìn được chiếc ly ấy, môi hồng dẩu ra tỏ vẻ không vừa lòng. Không biết lúc ấy y đang suy nghĩ điều gì, đợi một hồi lâu thật lâu mới nghe y nói khẽ: "A Dương của ta, ta thực thích ngươi. Không cho nàng thích ngươi... ngươi là của ta, của ta, của ta..." Rồi dần ngủ thiếp đi.

Hôm sau hỏi lại, Hiểu Tinh Trần bảo rằng không nhớ gì. Thật là tiếc mà.

Không chỉ chuốc say tiểu đạo trưởng, bản thân Tiết Dương cũng từng uống say đến quên mất đường về. Trong ký ức mộng đẹp thuở trước, hắn còn nhớ rõ vào lần cuối cùng họ cãi nhau, vì bất mãn y quá cứng nhắc mà hắn đã tự mình phá lệ ra tửu lâu ngồi độc chiếm một phương chỗ quán rượu. Tiết Dương nốc cạn hơn chục vò rượu thượng hạng mà vẫn chưa có ý định trở về gian nhà nhỏ Nghĩa Thành, cứ thơ thẩn nâng mắt nhìn thiên địa chan hòa thành một bức tranh hoàn hảo. Rốt cuộc hại y hữu tâm vô lực chạy đi khắp nơi dắt về. Tìm được rồi lại cãi nhau ầm ĩ thêm tí nữa, Hiểu Tinh Trần bực bội uất ức đi về, cũng chẳng thèm đoái hoài tới con sâu rượu ấy nữa.

Tỉnh rượu liền về nhà nhỏ, vừa bước vào đã thấy y ngồi cuộn tròn nơi góc gi.ường. Tiết Dương thấy gò má y đỏ ửng, tấm vải băng mắt màu trắng tinh khôi cũng nhuộm huyết sắc đỏ tươi, tựa hồ cực kì buồn bã, nhưng y vẫn không nói với hắn một lời. Khiến hắn hao tổn tâm can tìm cách dỗ dành hết mực, không ngừng đem lời ngon ngọt rót bên tai y. Sau đó lại dẫn người lên gi.ường bày tỏ tình cảm một chút là tiếp tục hòa thuận như cũ. Quả thực khi say có nổi điên vì Hiểu Tinh Trần quá nghiêm, thế nhưng tỉnh rồi lại không ngừng hối hận xin lỗi y, dù sao so với những thứ như mặt mũi thì Hiểu Tinh Trần vốn quan trọng hơn nhiều.

Sau lần cãi nhau kia, y không cho hắn tự ý uống rượu, nhắc hắn giữ gìn sức khỏe hơn.

Trong lòng Tiết Dương tự biết, dù hắn uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa vẫn không say quá lâu. Nếu đem rượu để sánh với mùi vị đắng cay của nhân gian này thì liệu có bằng nhau hay không ? Hắn từng nếm qua bao điều đắng tủi, lẽ nào còn có thể gục ngã vì chút rượu nhạt ấy ? Nhưng không thể phủ nhận nó giúp ta quên đi điều cần quên. Hương vị cay xè của chất lỏng đó ngấm vào đầu lưỡi tạo cảm giác nồng nàn đến tận sống mũi, nó làm đầu óc có phần choáng váng đến mơ hồ. Nhấp môi vài ly đã ngà ngà say, uống thêm vạn ly liền say đến tê tái cõi lòng. Phút chốc thoáng qua thật mau, ánh sáng lẽ sống cũng tắt đi như cách sợi nắng cuối cùng rời xa hoàng hôn, chút hơi ấm vương trên mặt dần biến mất. Lạnh lẽo.

Say thế nào, trong đêm quay cuồng thế nào, sáng mai vẫn sẽ tỉnh.

Say rồi lại nhận ra một điều, khi say người ta không quên buồn, chỉ quên đi chuyện làm mình buồn.

Cơ mà, nếu nói như vậy cũng không đúng lắm...

Tiết Dương uống cạn vò rượu thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Cớ sao tâm hắn vẫn còn vương vấn gương mặt thanh tú lẫn nụ cười thuần khiết kia vậy ? Tại sao không thể quên được ? Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, xuân hạ thu đông lần lượt mang theo sự biến hóa của đất trời mà tan vào không khí, nhân gian đượm màu đổi mới tươi vui. Thế nhưng, mỹ cảnh nhân sinh ngoài kia thì có liên quan gì tới hắn ? Rượu ngon tuyệt diệu thế nào rồi cũng phải tỉnh thôi.

Đời người say được bao lâu ? Thế nào rồi cũng phải tỉnh.

Khoảng thời gian trước có bao nhiêu ấm êm hạnh phúc, mỗi lần hồi tưởng đều khiến hắn day dứt không thôi, từng kí ức xưa như ùa về nhẹ nhàng an ủi hắn, tựa như cách Hiểu Tinh Trần khẽ vỗ về mỗi khi hắn ngủ quên trên bàn trà chờ y đi săn đêm về. Tám năm rồi, lẽ ra dòng rượu kia phải cuốn phăng cái nỗi nhớ chết tiệt ấy từ lâu mới phải. Vì cớ gì khi say lại thêm nhớ ? Khi nhớ càng thêm say.

Ngẩng mặt nhìn sắc trời hoàng hôn rạng ngời thứ ánh sáng đỏ rực, vẫn như buổi chiều tà nắng hạ lần đầu gặp nhau ấy, tiếu ý thoáng nhẹ đầu môi, lại khẽ cúi đầu mân mê ly rượu đã cạn giọt trong tay. Nụ cười, ánh mắt, cả nụ hôn ngọt ngào của người dần lướt qua điểm lại từng chút một trong dòng ký ức của hắn. Dịu dàng, khe khẽ, tia nắng hồng sắc đọng trên gò má hốc hác của Tiết Dương, rồi dần biến mất theo mặt trời, tan vào hư không vô hình. Cách nó biết mất giống như cách Hiểu Tinh Trần vụt khỏi thế gian này, hắn không thể níu kéo, cũng vô lực níu kéo.

Cũng chính lúc ấy, hắn mới nghiệm ra điều mình luôn tự vấn bấy lâu nay.

Nam nhân say vì rượu thì sau một đêm là tỉnh, còn khi say vì tình... có lẽ cả đời vẫn nhớ mãi không thôi.

Trách gì rượu ? Vì hắn đâu say rượu, Tiết Dương đang điên đảo vì tình mà. Bạn cùng say với hắn lại bỏ cuộc trước rồi, để lại hắn một mình cô đơn trong ái tình không lối thoát.

Không thể thoát, và cũng không muốn thoát...

______________End________________