Chương 2: Hòa hợp
Tiếng chuông reo âm ỉ báo hiệu một tiết học vừa bắt đầu. Các học sinh trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô Trần – Chủ nhiệm lớp A bước vào.
- Trước khi bắt đầu tiết học cô muốn thông báo cho các em một vài việc. Đầu tiên là sắp tới lễ hội giao lưu thể thao của trường, nên các em muốn tham gia hãy đăng kí với lớp trưởng nha. À! Bao gồm cả nam và nữ luôn đấy. Mỗi lớp phải có ít nhất phải có 2 đội tham gia thi đấu. Thể lệ cuộc giao lưu lớp trưởng sẽ thông báo cho các em sau.
Cả lớp đồng thanh.
- DẠ.
- Dược Phong sau giờ học em hãy đến phòng giáo viên để lấy thông tin về cuộc thi và tờ đơn đăng kí nhé. À, Ngữ Yên em cũng đến đó để lấy thêm tài liệu học nha.
- Dạ.
Tiết học kết thúc.
- Cậu có muốn đi cùng chứ?
- Được.
Ngữ Yên và Dược Phong đi cùng nhau đến phòng giáo viên dưới sự bàn tán của những học sinh.
- Nè! Cậu ấy là học sinh chuyển trường đó sao?
- Phải đấy! Nhìn cậu ấy cũng xinh thật. Nhưng sao cậu ấy lại đi cạnh nam thần vậy?
- Sao tớ biết được.
Trên đường đi họ chẳng nói với nhau câu nào chỉ im lặng nghe những lời bàn tán đoán già đoán non của những người xung quanh.
- Đến nơi rồi.
Dược Phong đang mở cửa ra thì có một người tiến đến.
- Đây là học sinh mới lớp cậu sao?
Anh ngước nhìn sang thì thấy Hứa Dĩ – lớp trưởng lớp B.
- Phải.
Ngữ Yên nghe giọng nói quen quen nhưng cô chẳng dám ngước mặt sang nhìn. Cô im lặng thì Hứa Dĩ bước qua Dược Phong để có thể nhìn rõ mặt cô hơn. Đột nhiên anh ta giật mình, giọng hoảng hốt nói:
- Yên Yên! Là em sao?
Nhưng cô vẫn im lặng và quay mặt sang chỗ khác.
- Là anh đây!
Thấy cô không muốn nói với hắn, anh bèn nói.
- Sắp vô học rồi, lấy tài liệu rồi về lớp thôi.
Thế là Ngữ Yên bước qua Hứa Dĩ và ôm đống tài liệu rồi đi về. Bỏ lại hắn với gương mặt ngạc nhiên, thản thốt.
Về đến lớp, Dược Phong phổ biến thông tin về cuộc giao lưu cho mọi người và khuyến khích các thành viên trong lớp tham gia. Cuộc giao lưu giữa 2 môn: đánh bóng rổ cho nam, đánh tennis cho nữ tất cả đều diễn ra trong một ngày.
Sau khi nghe Dược Phong phổ biến thì một vài bạn trong lớp nói lên ý kiến.
- Không phải trước giờ lớp chúng ta đã có một đội bóng rổ nam hay sao? Vì vậy không cần chọn nữa đâu.
- Phải đó.
Đúng là trong lớp A có một đội bóng rổ do Dược Phong làm đội trưởng. Nên Dược Phong đã ghi tên các thành viên vào tờ đơn đăng kí.
- Còn về phần nữ thì các cậu có ai xung phong hay tiến cử ai không?
Cả lớp im lặng trong vài phút rồi An Kì lên tiếng.
- Khó quá! Trước giờ nữ lớp ta vốn đã rất dở thể thao hay bị các lớp khác coi thường.
- Phải đó, chúng tớ cũng không biết chơi tennis đâu.
- À. Phải rồi. Còn cậu ấy thì sao?
Cả lớp ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra và hướng mắt về Ngữ Yên.
- Yên Yên cậu biết chơi chứ?
- Tớ…Tớ biết nhưng tớ không muốn tham gia đâu.
- Sao lại thế chứ? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới rồi. Tất cả nữ trong lớp đều không biết chơi. Cậu đại diện tham gia đi.
Thấy Ngữ Yên khó xử, Dược Phong lên tiếng giải vây.
- Đừng ép cậu ấy. Các cậu cũng về suy nghĩ lại xem có ai muốn tham gia không, mai đăng kí nha.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học sau cũng đã đến nên mọi người cũng về chỗ ngồi. Suốt cả tiết học ấy, Ngữ Yên rơi vào trạng thái trầm ngâm. Dược Phong bên cạnh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, mọi người thu xếp cặp sách ra về. Ngữ Yên cũng lặng lẽ đi từ từ ra khỏi trường, Dược Phong cũng đi cạnh cô.
- Nếu cậu không thích thì có thể không tham gia.
Ngữ Yên cũng không nói gì. Thì đột nhiên có một người đứng chặng trước mặt cô. Thì ra đó là Hứa Dĩ, anh ta đi lại nắm tay Ngữ Yên.
- Yên Yên. Nói chuyện với tôi đi.
Cô gạt tay hắn ta ra, giọng nói lạnh lùng.
- Tôi và cậu không có gì để nói hết.
- Tôi xin lỗi, mình làm lại từ đầu đi có được không?
- Mọi chuyện kết thúc rồi.
- Nè cậu! Cậu đang làm cậu ấy khó chịu đấy.
- Dược Phong! Đây không phải chuyện của cậu. Cậu tránh ra để tôi nói chuyện với bạn gái tôi.
Dược Phong cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi biết Hứa Dĩ và Ngữ Yên có mối quan hệ không đơn giản như vậy.
- Cậu nói thiếu rồi đấy. Phải là “Bạn gái cũ” mới đúng và Dược Phong là bạn trai hiện tại của tôi.
- Yên Yên! Cậu lừa tôi phải không? Cậu yêu nhiều lắm cơ mà?
- Chuyện cậu đã làm không lẽ cậu đã quên rồi sao?
- Xin lỗi!
- Nếu làm sai chỉ cần xin lỗi là xong xem ra cuộc sống sẽ quá dễ dàng rồi.
Nói rồi, Ngữ Yên dứt khoác nắm tay Dược Phong rời đi.
Được một đoạn, cô dừng lại và bỏ tay anh ra.
- Cảm ơn.
- Vì chuyện gì?
- Lúc nãy cậu đã không vạch trần lời nói dối của tôi.
- Cũng chỉ là một lời nói dối, tôi sẽ biến nó thành sự thật. Cậu tin chứ? Mà cũng tội thật đấy, Hứa Dĩ yêu cậu vậy mà.
Ngữ Yên cười nhạt.
- Có những chuyện mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là như vậy.
- Cậu biết không? Trước giờ tôi chưa từng tiếp cận một cô gái nào ngoại trừ cậu.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi thấy cậu rất đặc biệt.
- À. Nhưng tôi không muốn phiền phức đâu. Hình như chuyện lúc nãy đã lan tin khắp nơi trong trường rồi.
- Như tôi đã nói đấy. Tôi sẽ khiến mọi tin đồn thành thật.
- Nhưng tôi không thích vậy. Thôi tôi phải đi về rồi.
- Ơ. Hôm nay, cậu không đến Nostalgia coffee à?
- Không.
- Vậy tôi đưa cậu về.
- Không cần.
- Cậu mới đến đây mà, chưa thuộc đường nơi này phải không? Anh Hưng đã kể tôi nghe rồi.
- Thật là.
- Đừng từ chối nữa. Đi về thôi.
Tiếng chuông reo âm ỉ báo hiệu một tiết học vừa bắt đầu. Các học sinh trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô Trần – Chủ nhiệm lớp A bước vào.
- Trước khi bắt đầu tiết học cô muốn thông báo cho các em một vài việc. Đầu tiên là sắp tới lễ hội giao lưu thể thao của trường, nên các em muốn tham gia hãy đăng kí với lớp trưởng nha. À! Bao gồm cả nam và nữ luôn đấy. Mỗi lớp phải có ít nhất phải có 2 đội tham gia thi đấu. Thể lệ cuộc giao lưu lớp trưởng sẽ thông báo cho các em sau.
Cả lớp đồng thanh.
- DẠ.
- Dược Phong sau giờ học em hãy đến phòng giáo viên để lấy thông tin về cuộc thi và tờ đơn đăng kí nhé. À, Ngữ Yên em cũng đến đó để lấy thêm tài liệu học nha.
- Dạ.
Tiết học kết thúc.
- Cậu có muốn đi cùng chứ?
- Được.
Ngữ Yên và Dược Phong đi cùng nhau đến phòng giáo viên dưới sự bàn tán của những học sinh.
- Nè! Cậu ấy là học sinh chuyển trường đó sao?
- Phải đấy! Nhìn cậu ấy cũng xinh thật. Nhưng sao cậu ấy lại đi cạnh nam thần vậy?
- Sao tớ biết được.
Trên đường đi họ chẳng nói với nhau câu nào chỉ im lặng nghe những lời bàn tán đoán già đoán non của những người xung quanh.
- Đến nơi rồi.
Dược Phong đang mở cửa ra thì có một người tiến đến.
- Đây là học sinh mới lớp cậu sao?
Anh ngước nhìn sang thì thấy Hứa Dĩ – lớp trưởng lớp B.
- Phải.
Ngữ Yên nghe giọng nói quen quen nhưng cô chẳng dám ngước mặt sang nhìn. Cô im lặng thì Hứa Dĩ bước qua Dược Phong để có thể nhìn rõ mặt cô hơn. Đột nhiên anh ta giật mình, giọng hoảng hốt nói:
- Yên Yên! Là em sao?
Nhưng cô vẫn im lặng và quay mặt sang chỗ khác.
- Là anh đây!
Thấy cô không muốn nói với hắn, anh bèn nói.
- Sắp vô học rồi, lấy tài liệu rồi về lớp thôi.
Thế là Ngữ Yên bước qua Hứa Dĩ và ôm đống tài liệu rồi đi về. Bỏ lại hắn với gương mặt ngạc nhiên, thản thốt.
Về đến lớp, Dược Phong phổ biến thông tin về cuộc giao lưu cho mọi người và khuyến khích các thành viên trong lớp tham gia. Cuộc giao lưu giữa 2 môn: đánh bóng rổ cho nam, đánh tennis cho nữ tất cả đều diễn ra trong một ngày.
Sau khi nghe Dược Phong phổ biến thì một vài bạn trong lớp nói lên ý kiến.
- Không phải trước giờ lớp chúng ta đã có một đội bóng rổ nam hay sao? Vì vậy không cần chọn nữa đâu.
- Phải đó.
Đúng là trong lớp A có một đội bóng rổ do Dược Phong làm đội trưởng. Nên Dược Phong đã ghi tên các thành viên vào tờ đơn đăng kí.
- Còn về phần nữ thì các cậu có ai xung phong hay tiến cử ai không?
Cả lớp im lặng trong vài phút rồi An Kì lên tiếng.
- Khó quá! Trước giờ nữ lớp ta vốn đã rất dở thể thao hay bị các lớp khác coi thường.
- Phải đó, chúng tớ cũng không biết chơi tennis đâu.
- À. Phải rồi. Còn cậu ấy thì sao?
Cả lớp ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra và hướng mắt về Ngữ Yên.
- Yên Yên cậu biết chơi chứ?
- Tớ…Tớ biết nhưng tớ không muốn tham gia đâu.
- Sao lại thế chứ? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới rồi. Tất cả nữ trong lớp đều không biết chơi. Cậu đại diện tham gia đi.
Thấy Ngữ Yên khó xử, Dược Phong lên tiếng giải vây.
- Đừng ép cậu ấy. Các cậu cũng về suy nghĩ lại xem có ai muốn tham gia không, mai đăng kí nha.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học sau cũng đã đến nên mọi người cũng về chỗ ngồi. Suốt cả tiết học ấy, Ngữ Yên rơi vào trạng thái trầm ngâm. Dược Phong bên cạnh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, mọi người thu xếp cặp sách ra về. Ngữ Yên cũng lặng lẽ đi từ từ ra khỏi trường, Dược Phong cũng đi cạnh cô.
- Nếu cậu không thích thì có thể không tham gia.
Ngữ Yên cũng không nói gì. Thì đột nhiên có một người đứng chặng trước mặt cô. Thì ra đó là Hứa Dĩ, anh ta đi lại nắm tay Ngữ Yên.
- Yên Yên. Nói chuyện với tôi đi.
Cô gạt tay hắn ta ra, giọng nói lạnh lùng.
- Tôi và cậu không có gì để nói hết.
- Tôi xin lỗi, mình làm lại từ đầu đi có được không?
- Mọi chuyện kết thúc rồi.
- Nè cậu! Cậu đang làm cậu ấy khó chịu đấy.
- Dược Phong! Đây không phải chuyện của cậu. Cậu tránh ra để tôi nói chuyện với bạn gái tôi.
Dược Phong cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi biết Hứa Dĩ và Ngữ Yên có mối quan hệ không đơn giản như vậy.
- Cậu nói thiếu rồi đấy. Phải là “Bạn gái cũ” mới đúng và Dược Phong là bạn trai hiện tại của tôi.
- Yên Yên! Cậu lừa tôi phải không? Cậu yêu nhiều lắm cơ mà?
- Chuyện cậu đã làm không lẽ cậu đã quên rồi sao?
- Xin lỗi!
- Nếu làm sai chỉ cần xin lỗi là xong xem ra cuộc sống sẽ quá dễ dàng rồi.
Nói rồi, Ngữ Yên dứt khoác nắm tay Dược Phong rời đi.
Được một đoạn, cô dừng lại và bỏ tay anh ra.
- Cảm ơn.
- Vì chuyện gì?
- Lúc nãy cậu đã không vạch trần lời nói dối của tôi.
- Cũng chỉ là một lời nói dối, tôi sẽ biến nó thành sự thật. Cậu tin chứ? Mà cũng tội thật đấy, Hứa Dĩ yêu cậu vậy mà.
Ngữ Yên cười nhạt.
- Có những chuyện mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là như vậy.
- Cậu biết không? Trước giờ tôi chưa từng tiếp cận một cô gái nào ngoại trừ cậu.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi thấy cậu rất đặc biệt.
- À. Nhưng tôi không muốn phiền phức đâu. Hình như chuyện lúc nãy đã lan tin khắp nơi trong trường rồi.
- Như tôi đã nói đấy. Tôi sẽ khiến mọi tin đồn thành thật.
- Nhưng tôi không thích vậy. Thôi tôi phải đi về rồi.
- Ơ. Hôm nay, cậu không đến Nostalgia coffee à?
- Không.
- Vậy tôi đưa cậu về.
- Không cần.
- Cậu mới đến đây mà, chưa thuộc đường nơi này phải không? Anh Hưng đã kể tôi nghe rồi.
- Thật là.
- Đừng từ chối nữa. Đi về thôi.