Tác giả: Ngọc Hạ

Thể loại: truyện dài, ngôn tình, hiện đại, lãng mạn, ngược

Nam chính: Dương Dược Phong

Nữ chính: Hạ Ngữ Yên

Chương 1: Vô tình gặp gỡ​Nostalgia coffee – Một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển có chút gì đó hoài niệm như cái tên của nó. Trong quán cũng không mấy đông khách và vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng đàn piano vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của quán, từng nốt nhạc bài Ái Thương vang lên khiến không gian đắm chìm trong một nỗi buồn như thể không có thời hạn. Dược Phong đang chăm chú đọc sách thì ngước mắt hướng về cô gái đang chơi đàn trước mặt. Một cô gái với mái tóc dài óng ả, mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, bàn tay cô đang lả lướt trên những phím đàn vô cùng điêu luyện. Thoạt nhìn, anh đoán cô cũng chạc tuổi anh nhưng sâu trong ánh mắt của cô gái đó ẩn chứa một nỗi buồn rất lớn. Tiếng đàn kết thúc cô gái ấy cũng từ từ đứng dậy và rời khỏi quán. Trong lòng anh nhón lên một sự tò mò về cô gái đặc biệt ấy. Trước giờ anh luôn đến Nostalgia mỗi khi rảnh nhưng tại sao anh chưa từng gặp cô – một cô gái có đôi mắt đẹp nhưng buồn.

Hôm sau, khi lên lớp cô giáo giới thiệu có một bạn học vừa chuyển đến lớp của anh. Cô bạn ấy từ từ bước vào dáng vẻ thanh thuần như một nữ thần. Là cô ấy – cô gái anh đã gặp hôm qua, người đầu tiên cho anh về sự tò mò.

- Giới thiệu với cả lớp đây là bạn học vừa mới chuyển đến lớp chúng ta.

- Xin chào mọi người, tớ tên là Hạ Ngữ Yên, hân hạnh được làm quen mọi người.

- Để cô xem, em đến ngồi cạnh bạn học Dược Phong nhé, bên cạnh em ấy còn chỗ trống, em ấy lại là lớp trưởng sẽ giúp em.

Nói rồi, cô giáo quay xuống anh.

- Dược Phong! Em giúp đỡ bạn nhé.

- Dạ được.

Ngữ Yên đi xuống ngồi cạnh Dược Phong với ánh mắt ghen tị của những người xung bởi vì anh là nam thần hàng đầu của trường vừa nhà giàu, học giỏi và chơi thể thao hay. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp đừng nói nữ sinh trường này ngay cả những trường bên cạnh đều vô cùng ái mộ anh. Nhưng có lẽ cô không mấy mảy may để ý đến mọi người và cả nam thần ngồi cạnh.

- Chào cậu, tớ là Dương Dược Phong.

- Xin chào.

Cô đáp lại một cách lạnh nhạt và quay mặt vào sách như thể không muốn nói thêm gì nữa.

Tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên, giáo viên cũng đã ra khỏi lớp. Các bạn đi xuống quay quanh Ngữ Yên để làm quen với cô.

- Xin chào, tớ là An Kì, cậu cứ gọi tớ là Kì Kì, rất vui được làm quen.

- Chào cậu.

- Tớ là Lâm Khả Ái.

Những người bạn trong lớp lần lượt giới thiệu và Ngữ Yên cũng đáp trả thân thiện nhưng cũng không thấy ánh mắt cô có chút niềm vui. Vẫn ánh mắt ấy, một ánh biết nói rằng nó đang buồn.

Buổi học kết thúc, Ngữ Yên đang rảo bước chân trên con đường thoang thoảng mùi hoa oải hương. Phía sau có anh – Dược Phong đang đạp xe cũng từ từ đi theo cô. Anh vẫn cảm thấy rất tò mò về cô gái này – một người con gái rất khác với những người anh gặp trước kia. Cô đột nhiên bước vào đời anh bằng những nốt piano trầm buồn và đột nhiên chuyển vào lớp ngồi cạnh anh. Nhưng cô chưa từng cười và cũng chưa từng để ý đến anh dù chỉ là một chút.

Cuối cùng cô cũng đến Nostalgia coffee, cô bước vào trong quán và để cặp sang một bên rồi chuẩn bị đàn. Anh cũng theo sau cô vào trong quán và ngồi ở vị trí mà anh hay ngồi. Anh Hưng - chủ quán bước ra khẽ cười mỉm chào Ngữ Yên rồi đi đến chỗ Dược Phong.

- Sao hôm nay em đến muộn thế?

- Hôm nay em có chút việc. Mà cô ấy là ai vậy anh? Sao trước giờ chưa từng gặp qua?

- Con bé đó sao? Nó bằng tuổi em đấy.

- À. Em biết chứ. Cậu ấy vừa chuyển vào lớp em hôm nay. Nhưng ý em muốn hỏi là sao cậu ấy lại đánh đàn ở đây?

- Con bé là em họ của anh. Vừa từ Thiểm Tây chuyển đến đây.

- Sao hôm nay em lạ thế? Bình thường có thấy em quan tâm ai bao giờ đâu?

- Em chỉ thấy cậu ấy có chút gì đó rất lạ.

- Con bé là vậy đó. Trước giờ nó rất ít nói chưa từng chia sẻ với ai điều gì, cũng không muốn nợ ai điều gì. Người ta nói là con bé bị trầm cảm nhưng anh biết do gia đình đã khiến em ấy trở thành như vậy. Tội nghiệp thật! Một đứa bé đã từng rất hoạt bát nay lại thế này.

- Vậy sao?

- Để bữa nào rảnh anh kể em nghe giờ anh phải đi làm việc rồi.

- Được.

Tiếng đàn bài Đáp Án Của Bạn đã dừng, Ngữ Yên đứng lên chuẩn bị ra về.

- Anh! Em về ạ.

- Được, cẩn thận nha em. À mà em có nhớ rõ đường không hay để anh đưa về cho.

- Không cần phiền anh đâu.

Dược Phong nắm bắt cơ hội đi tới bảo anh chủ quán tính tiền rồi nói.

- Cậu có muốn về chung không?

- Yên Yên, Dược Phong là bạn thân của anh. Em ấy rất tốt hay để em ấy đưa em về cho anh yên tâm.

Dưới sự thúc giục của anh họ, Ngữ Yên cũng đồng ý.

- Được.

Hai người rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại.

- Cậu vừa chuyển đến đây sống cùng anh Hưng sao?

- Không. Tớ sống một mình.

- Cậu không thích tôi sao?

- Không!

- Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện đàng hoàng với tôi được à?

- Cậu muốn tôi nói gì? Mà sao cậu lại để ý đến tôi vậy?

- Vì tôi thấy cậu rất khác những người mà tôi từng gặp.

Ngữ Yên cười nhạt.

- Vậy sao? Được một nam thần như cậu để ý có lẽ là phước của tôi nhưng tôi cũng không muốn nhận thêm bắt cứ phiền phức nào đâu. Đến nhà tôi rồi. Tạm biệt! Cảm ơn!

- Tạm biệt!