CHƯƠNG 1Xin chào, tôi tên là Hạ Nguyệt Anh mọi người vẫn hay gọi tôi là A Nguyệt, bản thân chỉ là một người ăn công lương là một nhân viên tầm thường không hơn không kém. Sở thích của bản thân thì thích đọc những cuốn truyện tiểu thuyết lãng mạn và hôm nay thật may mắn bởi vì con của tôi đã cho tôi mượn một cuốn mà bó tâm đắc.
Vẫn như thường ngày, Nguyệt Anh vẫn đi làm về như bình thường. Khi về đến nhà thì cô tắm rửa, ăn uống và cuối cùng nằm trên chiếc gi.ường êm ái của bản thân sau ngày dài làm việc. Bỗng cô nhớ ra một việc, cô liền ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm
" Ah! Đây rồi, mém nữa là quên rồi chứ cuốn tiểu thuyết của con bạn mà nó tâm đắc. Cuối cùng thì cũng mượn được rồi. Mừng rớt nước mắt, mình bỏ biết bao nhiêu là công sức mới mượn được."
" Bây giờ phải đọc thử thôi nào " - Cô cười tủm tỉm và háo hứng đón chờ cuốn tiểu thuyết này sẽ như thế nào mà bạn cô có thể trân trọng nó như thế.
Nhưng rồi đời không như là mơ, mặt cô bỗng tối sầm lại rồi nở một nụ cười hiền dụi, nhẹ nhàng gấp cuốn tiểu thuyết lại và chuyện gì đến cũng phải đến. Cô bắt dầu giận dữ và la hét lên:
" AHHHHH! Cái thể loại gì thế này, đây mà là cuốn tiểu thuyết hay nhất của nó ư? Hư cấu! Nam chính đẹp trai cái gì, cái quần què á người gì đâu mà mất não, còn không biết lắng nghe. Còn nữ chính gì mà yếu đuối thấy ớn à, cái gì mà mới chỉ đụng nhẹ một cái là ngã, một lớn tiếng thì lại khóc. "
" Thể loại này mà lãng mạn cái gì, cẩu huyết thì có." - Cô nói trong một tâm trạng hết sức khó chịu nhưng nó lại dịu đi khi cô bắt đầu nói đến nhân vật phụ trong truyện.
Cô cảm thấy tiếc nuối khi nữ phụ là một người toàn diện hơn nữ chính nhưng cô đã quá yêu nam chính mà không nghĩ đến phía sau cô còn có một người yêu cô thật lòng, luôn dõi theo và bảo vệ cô. Cuối cũng cô đã bị tai nạn và người yêu cô đều không qua khỏi, thật đáng tiếc cho một cuộc tình không hồi đáp. nói đến đây, cô không muốn tiếp tục nên đã cấ cuốn truyện và bắt đầu ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, cô đã có một giấc mơ trong mơ cô gặp một người - đó chính là cô nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc. Cô bắt đầu chất vấn cô ấy tại sao người ta không yêu mình mà mình cứ đâm đầu vào, cứ hỏi như thế. Và cô gái đó cũng đáp lại cô nhưng cô lại không nhớ rõ được là cô ấy đã nói gì.
Bỗng có một giọng nói gọi cô dậy, cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Cô thấy bất ngờ bởi vì trước mắt mình không phải là nơi ở của bản thân mà là một nơi khác. Lúc này, trong đầu cô nghĩ: " What the hợi? Cái éo gì thế này? Tại sao mình lại ở đây được, không lẽ nào là bắt cóc."
Một cô người hầu gọi cô:
" Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ ạ?"
" T...Tiểu thư, cô nói cái gì vậy vậy. Tôi mà là tiểu thư á."
"Dạ đúng rồi. Đúng là tiểu thư mà đâu có sai đâu!"
" Nè, cô nói đi. Tôi là ai?"
" Tiểu thư hôm nay sao vậy ạ. Thôi được rồi ạ, tiểu thư là Hạ Thiên Nguyệt, là cô con gái độc nhất của tập đoàn Hạ thị đó ạ."
" HẢ!!!!!!!! Cái gì?" - A Nguyệt bước xuống gi.ường và bước đến chỗ chiếc gương và bất ngờ
Cô không thể tin với nhan sắc của mình nói đúng hơn là người trong gương, cô không thể nhầm lẫn được đôi mắt màu ngọc trong vắt, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi môi căng mọng. Đây đích thị là có thể của nữ phụ. Cô lấy lại bình tĩnh và nói cô người hầu hãy ra ngoài vì cô muốn yên tĩnh.
Khi xung quanh không còn ai cô bắt đầu la hét trong thầm lặng mà thôi:
" Tại sao dị, chời ơi cái quỷ gì vậy sao không cho tui xuyên vào nhân vật khác chứ. Thiệt là tức mà không thể nói với ai khác mà AHHHHHH."
Đột nhiên đầu cô bắt đầu đau và cô bắt đầu nhớ lại tất cả ký ức trong thời gian qua của nữ phụ và đã biết rõ ngon ngành vì sao mình lại bị đưa đến đây. Cô trầm ngâm một lúc và bắt đầu lập một kế hoạch cho cuộc đời của mình.
" Hahahaha. Được thôi, nữ phụ ư! Ta sẽ là nữ chính trong câu chuyện này và làm chủ cuộc đời ta. Tôi sẽ không để nó đi theo kết cục của cuốn tiểu thuyết"
Vậy Hạ Nguyệt Anh sẽ làm gì tiếp theo để thay đổi cốt truyện và vận mệnh của cô sẽ đi về đâu đây. Hãy cùng đón chờ
Vẫn như thường ngày, Nguyệt Anh vẫn đi làm về như bình thường. Khi về đến nhà thì cô tắm rửa, ăn uống và cuối cùng nằm trên chiếc gi.ường êm ái của bản thân sau ngày dài làm việc. Bỗng cô nhớ ra một việc, cô liền ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm
" Ah! Đây rồi, mém nữa là quên rồi chứ cuốn tiểu thuyết của con bạn mà nó tâm đắc. Cuối cùng thì cũng mượn được rồi. Mừng rớt nước mắt, mình bỏ biết bao nhiêu là công sức mới mượn được."
" Bây giờ phải đọc thử thôi nào " - Cô cười tủm tỉm và háo hứng đón chờ cuốn tiểu thuyết này sẽ như thế nào mà bạn cô có thể trân trọng nó như thế.
Nhưng rồi đời không như là mơ, mặt cô bỗng tối sầm lại rồi nở một nụ cười hiền dụi, nhẹ nhàng gấp cuốn tiểu thuyết lại và chuyện gì đến cũng phải đến. Cô bắt dầu giận dữ và la hét lên:
" AHHHHH! Cái thể loại gì thế này, đây mà là cuốn tiểu thuyết hay nhất của nó ư? Hư cấu! Nam chính đẹp trai cái gì, cái quần què á người gì đâu mà mất não, còn không biết lắng nghe. Còn nữ chính gì mà yếu đuối thấy ớn à, cái gì mà mới chỉ đụng nhẹ một cái là ngã, một lớn tiếng thì lại khóc. "
" Thể loại này mà lãng mạn cái gì, cẩu huyết thì có." - Cô nói trong một tâm trạng hết sức khó chịu nhưng nó lại dịu đi khi cô bắt đầu nói đến nhân vật phụ trong truyện.
Cô cảm thấy tiếc nuối khi nữ phụ là một người toàn diện hơn nữ chính nhưng cô đã quá yêu nam chính mà không nghĩ đến phía sau cô còn có một người yêu cô thật lòng, luôn dõi theo và bảo vệ cô. Cuối cũng cô đã bị tai nạn và người yêu cô đều không qua khỏi, thật đáng tiếc cho một cuộc tình không hồi đáp. nói đến đây, cô không muốn tiếp tục nên đã cấ cuốn truyện và bắt đầu ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, cô đã có một giấc mơ trong mơ cô gặp một người - đó chính là cô nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc. Cô bắt đầu chất vấn cô ấy tại sao người ta không yêu mình mà mình cứ đâm đầu vào, cứ hỏi như thế. Và cô gái đó cũng đáp lại cô nhưng cô lại không nhớ rõ được là cô ấy đã nói gì.
Bỗng có một giọng nói gọi cô dậy, cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Cô thấy bất ngờ bởi vì trước mắt mình không phải là nơi ở của bản thân mà là một nơi khác. Lúc này, trong đầu cô nghĩ: " What the hợi? Cái éo gì thế này? Tại sao mình lại ở đây được, không lẽ nào là bắt cóc."
Một cô người hầu gọi cô:
" Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ ạ?"
" T...Tiểu thư, cô nói cái gì vậy vậy. Tôi mà là tiểu thư á."
"Dạ đúng rồi. Đúng là tiểu thư mà đâu có sai đâu!"
" Nè, cô nói đi. Tôi là ai?"
" Tiểu thư hôm nay sao vậy ạ. Thôi được rồi ạ, tiểu thư là Hạ Thiên Nguyệt, là cô con gái độc nhất của tập đoàn Hạ thị đó ạ."
" HẢ!!!!!!!! Cái gì?" - A Nguyệt bước xuống gi.ường và bước đến chỗ chiếc gương và bất ngờ
Cô không thể tin với nhan sắc của mình nói đúng hơn là người trong gương, cô không thể nhầm lẫn được đôi mắt màu ngọc trong vắt, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi môi căng mọng. Đây đích thị là có thể của nữ phụ. Cô lấy lại bình tĩnh và nói cô người hầu hãy ra ngoài vì cô muốn yên tĩnh.
Khi xung quanh không còn ai cô bắt đầu la hét trong thầm lặng mà thôi:
" Tại sao dị, chời ơi cái quỷ gì vậy sao không cho tui xuyên vào nhân vật khác chứ. Thiệt là tức mà không thể nói với ai khác mà AHHHHHH."
Đột nhiên đầu cô bắt đầu đau và cô bắt đầu nhớ lại tất cả ký ức trong thời gian qua của nữ phụ và đã biết rõ ngon ngành vì sao mình lại bị đưa đến đây. Cô trầm ngâm một lúc và bắt đầu lập một kế hoạch cho cuộc đời của mình.
" Hahahaha. Được thôi, nữ phụ ư! Ta sẽ là nữ chính trong câu chuyện này và làm chủ cuộc đời ta. Tôi sẽ không để nó đi theo kết cục của cuốn tiểu thuyết"
Vậy Hạ Nguyệt Anh sẽ làm gì tiếp theo để thay đổi cốt truyện và vận mệnh của cô sẽ đi về đâu đây. Hãy cùng đón chờ