Bạn Mới Là Chủ Nhân Của Cuộc Đời Mình - Lý Ái Linh Bia-01

Tác giả: Lý Ái Linh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ

Năm phát hành: 2019

Nguồn sách: Tủ sách của mình

~*~~*~

Sau tuổi ba mươi, không cần phải vận dụng kinh nghiệm của ai

làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình nữa.

☘

Chẳng ai mở đường, không người dẫn lối,

chúng ta bị ép phải trưởng thành trong một đêm

ngay tại lằn ranh tuổi ba mươi.

..

Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt tựa sơn hà.

Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung.

Chúc bạn lòng có hoa, tay có kiếm. Có trái tim nhân hậu,

có thủ đoạn cứng rắn.

☘

Thế nào là công chúa?

Tôi từng vô tư, ngốc ngếch trong tình yêu.

Chỉ đợi được đứng trước lâu đài mộng mơ, được anh cầm tay đưa đến

bến bờ hạnh phúc.

☘

Thế nào là bà hoàng?

Là tôi khi hiểu ra cuộc sống đời thường sẽ có lúc tức cảnh sinh tình, có

khi nói cười rôm rả, cũng có cả lạnh lẽo vô biên.

..

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ,

Mong sao bạn chọn được con đường ổn định nhất, an tâm nhất .

☘

Những gì ta muốn. Lúc này đều có. Những gì ta chưa đạt được thì cố gắng tìm thấy.

Từ nay đừng lãng phí những nỗi khổ phải chịu đựng, đừng phụ mỗi bước đã đi.

☘

Đừng bảo tôi,

nhổ gai ra sẽ chết,

mài mòn góc cạnh sẽ đau nữa.

Các bạn đau đớn bao nhiêu,

thì sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu.

..

Muốn sống giữa thế gian bạc bẽo,

chỉ dựa vào tình cảm thôi thì không được.

Còn phải có bản lĩnh thật sự mười tám ban võ nghệ,

đao thương, kiếm kích, búa rìu, giáo mác,

thứ gì cũng cần biết một chút.​

LỜI TỰA

GẶP GỠ BẢN THÂN TRONG NGÕ HẸP​

Tôi thường cảm thấy cuộc đời mình đến năm ba mươi tuổi mới thật sự bắt đầu.

Trước tuổi ba mươi, tôi cũng như những cô gái bình thường, trải qua quá trình yêu đương đằng đẵng, tiến đến hôn nhân, cưới chồng sinh con. Quá trình này nhìn có vẻ tuần tự như nước chảy thành sông, nhưng người trong cuộc là tôi lại cảm thấy cuộc sống nặng nề như từng đợt thủy triều ập xuống, khiến người ta ngạt thở.

Mấy năm đó, câu tôi được nghe nhiều nhất là: Ba mươi tuổi đầu rồi, phải trưởng thành đi chứ. Lấy chồng rồi, phải chín chắn hơn chứ. Làm mẹ rồi, phải hiểu nhân tình thế thái chứ.

Phụ nữ bị dán nhãn một cách đơn giản và thô bạo như thế, sau đó nghiễm nhiên bị yêu cầu phải trở thành người chín chắn, hiểu chuyện, khéo léo.

Quá trình ấy gấp gáp, dứt khoát, thẳng thừng, chẳng chút nương tay, không cho phép máy may sai lầm và do dự.

Chẳng ai mở đường, không người dẫn lối, chúng ta bị ép phải trưởng thành trong một đêm ngay tại lằn ranh ấy.

Những gian nan và bỡ ngỡ khi mới bước vào hôn nhân, những vất vả và bất lực khi lần đầu làm mẹ, những giằng xé và đấu tranh khi tình yêu lãng mạn hạ cánh, lục đục và xô xát khi chung sống với người mình yêu, những cân nhắc và lựa chọn giữa công việc và gia đình. Khi lần lượt trải qua những điều đó, tôi mới nhận ra, trên thế giới này, một người phụ nữ muốn hôn nhân hạnh phúc, bản thân phát triển, gia đình mỹ mãn, lại muốn tròn vẹn ước mơ, chắc chắn khó nhọc hơn đàn ông nhiều.

May mà tôi còn có thể viết và xem xét, ngẫm lại bản thân, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho cuộc đời mình.

Nhờ viết lách, tôi làm quen được với hàng trăm nghìn độc giả, gặp gỡ muôn vàn kiểu phụ nữ giữa cuồn cuộn hồng trần.

Tôi đã thấy cùng một hoàn cảnh, những với những người khác nhau, sẽ dẫn tới những kết cục khác nhau. Cùng một nỗi đau, nhưng ở những người khác nhau, sẽ có những cách chữa trị khác nhau.

Có người khóc một mình dưới mưa to gió lớn, có người lẻ loi bước trong sương mù, cũng có người can đảm bừng nở giữa tuyết sương.

Thiên hậu Vương Phi từng hát: Khó mà tránh nổi oan gia ngõ hẹp. Có lẽ đời người cũng là một cuộc gặp gỡ oan gia ngõ hẹp với chính mình.

Trước lúc hiểu chuyện, sau khi động lòng, có lẽ chính là bóng tối tuyệt vọng nhất trước bình minh. Chúng ta cứ ngỡ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.

Thế nên mới có nhiều phụ nữ yếu đuối ôm đầy lo lắng, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, hô hào can đảm song lại tự thương thân, hiến dâng mọi thứ mà vẫn không đổi được tình yêu, vứt bỏ cái tôi rồi lại nóng lòng tìm kiếm, giống như tôi trước kia. Có người vấp một hòn đá đến hai lần. Có người ngã một chỗ rất nhiều lần. Quá nửa đời cứ phí hoài trong những sai lầm lạc lối. Nếu mỗi ngày chúng ta đều lặp lại bản thân thì con đường này chẳng có giá trị gì, những đau khổ ta nếm trải cũng thành công cốc.

Hãy tin rằng mỗi việc xảy ra, mỗi thời khắc tồn tại, đều có ý nghĩa của nó. Dù bản thân nó không có thì mỗi lần bạn suy ngãm, tìm tòi, nếm trải, lĩnh ngộ những gì bạn cảm thấy và đạt được sẽ đem lại ý nghĩa cho nó.

Hãy tin rằng mọi chuyện đều sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng.

Chúng ta không còn là đá ngầm bên bờ biển ngàn năm sừng sững, bị động chờ sóng lớn vỗ bờ gột rửa nữa.

Chúng ta nên là sóng cuộn trào, lùi về rồi lại tràn đến, hết lần này đến lần khác cùng rặng đá ngầm và bờ cát mài giũa lẫn nhau.

Có can đảm tự ngẫm lại sẽ có khả năng tự chữa lành.

"Cơn đau mách bảo bạn về vị trí, tính chất và mức độ. Nhờ có đau đớn, mới có ngày không đau nữa"

Chỉ bạn mới biết mình đã rơi xuống bao nhiêu cái hố, từng ngã đau đến mức nào.

Một chốn đau lòng, một mối tình sâu, một phen điên rồ. Đó đều là đường hành hương của chúng ta. Trên con đường ấy, chúng ta không ngừng kiểm điểm, sửa đổi, cứu rỗi và tự giác ngộ hết lần này đến lần khác.

Từ nay nghĩ thông suốt, sau đó sống khôn ngoan.

Sinh nhật ba mươi tuổi, tôi ghép ảnh từ nhỏ đến lớn thành một bức to rồi đăng lên bảng tin WeChat.

Có người nói: "Cô phải cảm tạ bản thân qua từng giai đoạn, chính nhờ đó mà cô mới trở thành người bây giờ tôi quen biết."

Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời người phụ nữ đều là kịch bản riêng của cuộc đời. Hoa soi đáy nước hoặc phấp phới như bay, đạp bằng chông gai hoặc băng băng đi tới, chúng ta không cần lặp lại đường lối của ai, cũng chẳng cần tham khảo lộ trình của người khác.

Tuổi tác chưa bao giờ là thước đo của sự chín chắn. Người chín chắn thực sự sẽ hiểu được mình, lựa chọn được, trả giá được, gánh vác được.

Tôi nghĩ điều tôi hài lòng nhất với bản thân mình hiện giờ là mỗi ngày thức dậy đều thấy mình trưởng thành và tiến bộ hơn hôm qua.

Bởi thế tôi biết, với quá khứ, tôi đã là kẻ thắng lớn nhất rồi.

Tôi muốn tặng cuốn sách này cho những người phụ nữ từng lo lắng hoang mang, lòng đau đớn mà vẫn cố ra vẻ kiên cường như tôi khi trước. Tặng cho những người phụ nữ từng yêu, từng tổn thương, cuối cùng trở nên không sợ hãi tháng năm, chẳng ngại trưởng thành.

Đừng sợ tình yêu vòng vo muôn nẻo, đừng sợ con đường phía trước gập ghềnh gian khó.

Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt tựa sơn hà.

Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung.

Chúc bạn lòng có hoa, tay có kiếm. Có trái tim nhân hậu, có thủ đoạn cứng rắn.

Chúc bạn từ nay trở thành trụ cột đời mình, cũng là đội quân thép của mình.​Bấm vào để xem thêm..

(Còn tiếp)​