Tình hình là mình đi dạo một số forum, thấy truyện này cũng khá hay nên post lên cho mọi người cùng đọc: nói trước là truyện này là sự việc xảy ra trong quá khứ nha, nếu thấy cũng được thì mình mới post tiếp,

Vượt qua ngàn năm yêu chàng​



Vượt qua ngàn năm yêu chàng 11161524cd8f1d693849



Tác giả: Thu Dạ Vũ Hàn

Tình trạng: Đã hoàn thành

Độ dài: 187 chương

Tình trạng edit: vô cùng chậm

Editor:Juu-chan,E-chan

Nguồn:juukapup.wordpress.com

Giới thiệu:Bạch Mẫn là một phụ nữ hiện đại 27 tuổi, vô tình bị đưa về quá khứ một ngàn năm trước, sống thân phận của tam tiểu thư Mộ Dung gia – Mộ Dung Phong, vừa lúc bị gả cho tứ hoàng tử Tư Mã Nhuệ. Nàng không muốn lấy hắn, mà hắn ban đầu chính là muốn lấy em gái nàng – Mộ Dung Tuyết.Truyện xoay quanh hai người bọn họ, và kéo dài từ quá khứ đến tận tương lai. Cụ thể thế nào thì hạ hồi phân giải ^_^!

Bắt đầu nào các nàng

Chương 1​Như thường lệ, sau khi tan làm, Bạch Mẫn đi bộ từ từ theo vỉa hè về nhà, tâm tình không tốt cũng chẳng xấu.

Hai mươi bảy tuổi, cuộc sống của nàng rất đỗi bình thường, các mối quan hệ thân thích cũng tương đối. Anh trai đã có con muốn đuổi theo nàng mà gọi “Cô”, chị gái ở bên kia đại dương cũng vừa mới cho nàng một cô cháu lai tóc vàng mắt đen xinh như búp bê, nhưng nàng vẫn chưa hề kết hôn.

Cũng may cha mẹ ở Mỹ chăm sóc chị gái, không thì làm sao nàng có thể thoải mái được thế này.

Anh trai bận việc kinh doanh, thường xuyên vắng nhà, chị dâu và cháu trai phần lớn thời gian về ở nhà mẹ đẻ. Bạch Mẫn ở nhà mình mà như ở khách sạn, ngồi giữa nhà trống vắng, ăn món ăn yêu thích, chỉ chú ý vào cơm, im lặng ăn.

Ngoài cửa sổ gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá cây, mưa thu rơi âm thầm.

Đem thức ăn thừa gói lại, cầm ô đi ra ngoài. Phía trước năm mươi thước có một lão ăn mày già, hơn nửa năm rồi, dường như chẳng dịch chuyển đi đâu.

Đi đến trước mặt lão ăn mày, nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống và mỉm cười.

“Cho cô này!” – Lão ăn mày rất già, những sợi tóc màu xám trắng vắt rải rác trên vai, nhưng cũng coi là sạch sẽ, không đến mức khiến người ta khó chịu. Bàn tay thô ráp của lão đưa ra một chuỗi những hạt màu đen xâu thành vòng tay, hạt đá nhỏ cỡ hạt ngô, cực kỳ không đồng đều, bao quanh một dòng tinh tế với những tơ hồng mong manh.

Bạch Mẫn có chút ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn lão ăn mày, nhưng rất nhanh, tay nàng đón lấy chiếc vòng, mỉm cười nói: “Cám ơn ông, rất đẹp!”

“Nó rẻ mà” – Khuôn mặt lão ăn mày lộ vẻ vui sướng, mở miệng nói, răng đã muốn rớt ra ngoài mấy chiếc, tiết lộ: “Không phải nhặt được đâu, mua đấy, hôm qua có người bày bán ở đây, tôi mua nó cho cô đấy.”

Bạch Mẫn lại cười cười, thứ đeo trên cổ tay trái mình, có lẽ quả thật không đáng giá. Thông thường người ta bày bán hàng rong, đều lấy giá buôn rất rẻ, một món tiền có thể mua biết bao thứ, nhưng lão ăn mày thì làm gì có tiền, chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cho nàng thật cảm động. Nàng thật lòng quý trọng thứ này.

Mưa thu vẫn lẳng lặng rơi, lạnh, mang theo hương vị cô đơn.

Mở mắt ra, không khí đưa lại một làn hương nhàn nhạt, vẫn có tiếng mưa rơi nhè nhẹ, gió tựa hồ như thật như giả, rèm khẽ lay động, mắt nhìn không rõ. Một đêm dài ngủ ngon, có lẽ ngủ quá lâu, Bạch Mẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đầu chóng mặt, chẳng lẽ chiều qua gió thu thổi, nàng đi ngủ quên không đóng cửa sổ nên bị cảm rồi?

-“Tiểu thư, người tỉnh rồi?” – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, giọng điệu không giấu nổi niềm vui sướng.

Tiểu thư?

Bạch Mẫn theo tiếng ngoảnh lại nhìn, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ.

Đứng trước gi.ường là một cô bé 14, 15 tuổi , mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, khuôn mặt hiền lành thanh tú, không khác mấy so với hình ảnh trong phim truyền hình cổ trang.

Bạch Mẫn hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương trước gi.ường, không biết nói sao cho phải, thời gian dường như ngưng đọng lại, một hồi lâu mới hỏi từng tiếng một: “Cô là ai?”

Tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt trợn to, run run nói: “Tiểu thư, người đừng hù dọa nô tì mà, nô tì là Xuân Liễu mà, nô tì là nha hoàn Xuân Liễu thân cận của người mà”

Xuân Liễu? Nô tì? Nha hoàn thân cận?

Bạch Mẫn không hiểu ra sao nữa, rốt cục thế này là thế nào!

Nàng nhìn Xuân Liễu, cố gắng mỉm cười một chút, nói: “Là Xuân Liễu sao? Thực xin lỗi, ta như người đang nằm mơ, nếu ngươi thực sự biết ta, ta chỉ có thể nói ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là ai không?”

Xuân Liễu ưng thuận gật đầu, rồi vui vẻ nói: “Tiểu thư, người vừa bệnh nặng, mê man ba ngày ba đêm, người tỉnh lại được thực sự rất tốt, Tào thái y nói sau khi người tỉnh lại sẽ có chút không quen, dần dần sẽ khá lên thôi. Em sẽ đi lấy cho tiểu thư một ly nước.”

Ngay lúc đó, từ ngoài tiến vào một cô bé cũng chừng tuổi như Xuân Liễu, nhưng có phần xinh đẹp hơn chút, châu viên ngọc nhuận, giọng nói lại càng mềm mại đáng yêu khẽ vang lên: “Xuân Liễu, tiểu thư tỉnh rồi sao?”

“Mới đây thôi” – Xuân Liễu hơi trách cứ nói – “Xuân Đào, ngươi nhỏ giọng chút, tiểu thư vừa tỉnh lại, cẩn thận kinh hách”.

“Ta đi báo cho lão gia và phu nhân” – Xuân Đào đi như một cơn gió, trước khi đi còn mơ hồ bỏ lại một câu: “Ngươi cứ việc coi nàng là tiểu thư đi, hầu hạ nàng thật lãng phí năng lực Xuân Đào ta.”

Bạch Mẫn trừng mắt một cái, Xuân Đào kia sao mà to gan thế, nàng nhìn Xuân Liễu, Xuân Liễu vẻ mặt bất an, đứng đó không biết làm sao: “Xuân Đào nàng, nàng nhất định không phải cố ý, tiểu thư, người không cần để ý, không phải chỉ có nô tì coi người là tiểu thư, người thực chất là tiểu thư của Mộ Dung vương phủ mà”.

“Không sao” – Bạch Mẫn lắc lắc đầu – “Xuân Liễu, nói ta hay, đây là thế nào? Ta là ai? Ta vì sao mà sinh bệnh? Trước hết cho ta nước, ta khát.”

Xuân Liễu lập tức tiến đến nâng Bạch Mẫn dậy, để nàng tựa vào đầu gi.ường, Bạch Mẫn đón lấy nước từ tay Xuân Liễu liền uống ngay, chợt nhận ra thứ mình đang mặc trên người không phải chiếc áo ngủ vải bông có hoa nhỏ thường mặc, mà là quần áo lụa, cổ tay còn có những hình thêu tinh xảo, dường như là hoa lan, Bạch Mẫn hơi ngạc nhiên, nói: “Xuân Liễu, ngươi mang gương lại đây.”

Xuân Liễu mang gương đến bên và nói: “Tiểu thư, đây là Mộ Dung vương phủ, người là tam tiểu thư ở đây, vì tiểu thư sinh vào mùa thu nên lão gia đặt tên cho người là một chữ “Phong”. Trước tiểu thư còn có hai vị công tử, hai vị tiểu thư, sau còn có một vị tiểu thư. Lão gia là Tể tướng đương triều, trong phủ đại tiểu thư năm kia đã gả cho thái tử gia, nhị tiểu thư năm trước đã gả cho Ngô Mông đại tướng quân. Tiểu thư cũng đã hứa…”

Bạch Mẫn nhìn cô gái trong gương, cô gái của quá khứ có lẽ là một ngàn năm trước, Mộ Dung Phong. Tóc như thác đổ, da trắng hơn tuyết, mi thanh mục tú, khí chất cao quý thanh lịch. Mặc dù không hoàn toàn là dung mạo của mình, nhưng nhìn cũng không tính ngoài ý muốn, nhìn kỹ còn như có mơ hồ bộ dáng của nàng, chỉ là cô gái trong gương đẹp hơn cả.

“Ta không phải cũng hứa hôn rồi chứ?” – Bạch Mẫn nhìn Xuân Liễu không nói tiếp, nghiêng đầu hỏi.

Xuân Liễu khổ sở gật gật đầu: “Tiểu thư người năm nay mười sáu tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Thái hậu nương nương đích thân hạ chỉ, lệnh cho lão gia đem một trong hai vị tiểu thư chưa hôn phối trong phủ gả cho tứ thái tử. Lão gia và phu nhân nói tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có thể gả tam tiểu thư đi thôi.”

Bạch Mẫn ngẫm nghĩ, nói: “Phải chăng vị tứ thái tử này không tốt? Ta sinh bệnh phải chăng cũng liên quan tới chuyện này?”

“Ai” – Xuân Liễu khẽ thở dài một cái – “Tiểu thư không chịu gả, lão gia liền phạt tiểu thư quỳ gối bên ngoài, ai ngờ đêm đến trời đổ mưa, tiểu thư mắc mưa rồi hôn mê ba ngày ba đêm. Ít nhiều đại tiểu thư biết được rồi cố ý bảo ngự y trong cung Tào thái y qua xem bệnh, may mắn cứu được tiểu thư.”

“Tứ thái tử kia bất kham như nào?”

Xuân Liễu hơn nửa ngày không nói, mãi sau mới nói: “Nô tì cũng không biết, chỉ nghe người ta nói, vị tứ thái tử này nhân sinh thực sự anh tuấn, nhưng cực kỳ háo sắc lại còn vô tình. Nô tì còn nghe nói, hắn và thái tử gia quan hệ không tốt lắm, lão gia là thày dạy của thái tử gia, đại tiểu thư lại gả cho thái tử gia, thiết nghĩ lão gia cùng vị tứ thái tử này quan hệ cũng không phải thật tốt.” – Xuân Liễu do dự một chút rồi nói – “Tiểu thư, nô tì cũng không phải là cố ý nghe lén, chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được lão gia cùng phu nhân nói chuyện phiếm vài câu, dường như là ý tứ này.”

Chương 2​ Bạch Mẫn gật gật đầu, nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến, cửa bị đẩy ra, liền đó có mấy người bước vào.

Lại là Xuân Đào kia, mang theo một cỗ gió lạnh đến bên gi.ường, cao cao giọng nói: “Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã tới”.

Bạch Mẫn nhướng mày, mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này, mạc danh kỳ diệu trở thành Mộ Dung Phong, nhìn lông mày Xuân Đào thách thức, con ngươi có ý khinh thị, trong lòng liền không khỏi dâng lên vài phần chán ghét, thốt lên: “Ta tự thấy được, không cần ngươi hô to gọi nhỏ như thế, đứng xa xa đã thấy rồi, ta vừa mới tỉnh lại, chịu không được cái khí lạnh ngươi mang tới.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Xuân Đào hoảng sợ, Xuân Liễu cùng mấy người mới đến cũng vô cùng sửng sốt, tam tiểu thư này ngày thường yếu đuối ít lời như thế nào lại lợi hại thế. Xuân Đào phẫn nộ đứng sang một bên, trộm nhìn Bạch Mẫn trên gi.ường một cái, chẳng lẽ hết bệnh một cái tình tính cũng cứng cỏi lên sao? Thật không giống tam tiểu thư ngày thường, trong lời nói cũng lạnh lùng, khiến người nghe trong lòng sinh mấy phần khiếp ý.

“Phong nhi” – Mộ Dung phu nhân nhìn nữ nhi, từ tốn nói – “Xuân Đào nói con tỉnh lại, nương rất vui, con thấy thế nào? Có muốn mời Tào thái y đến xem lại bệnh cho không?”

Bạch Mẫn nhìn người phụ nữ mặc trang phục đẹp trước mặt, tuổi còn chưa quá bốn mươi, đáy mắt đuôi mày vẫn còn ý quyến rũ, vẫn rất động lòng người. – “Tỉnh thì tỉnh, nhưng con không nhớ rõ những chuyện trước đây” – Bạch Mẫn thản nhiên nói.

Vội vàng bị mời đến, Tào thái y nhìn cô gái nằm trên gi.ường, sau một phen chẩn đoán, lắc lắc đầu, châm chước một hồi rồi chậm rãi nói: “Lệnh thiên kim quý thể vốn đã rất đáng ngại, về phần không nhớ rõ sự tình trước kia, có lẽ là do bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi ít ngày sẽ tốt thôi.”

Mộ Dung phu nhân hơi nhíu nhíu mày, cùng Tào thái y rời phòng, lo âu nói: “Nhưng chỉ còn cách hôn lễ của nàng với tứ thái tử ba ngày, hoàng mệnh nan vi, phải làm sao đây?”

“Thái tử phi cũng đang lo lắng chuyện này, cho nên mấy ngày trước mới lệnh cho lão thần đến chẩn trị cho tam tiểu thư, biết được tam tiểu thư không sao nữa, thái tử phi rất vui mừng. Chuyện tam tiểu thư cự tuyệt hôn ước tuyệt đối không được để cho thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cùng tứ thái tử biết được, nếu không đó chính là đại tội khi quân, thậm chí tru di cửu tộc. Nếu trước hôn lễ tam tiểu thư không nghĩ ra chuyện xưa, cũng chỉ phiền lão gia cùng phu nhân khéo nói với nàng, có khi cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng không lại phản đối hôn ước của mình mình với tứ thái tử.” – Tào thái y trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói tiếp – “Trước mắt cứ xem tình hình tam tiểu thư, th.ân thể nàng còn suy yếu, có muốn khác cũng không được, nghỉ ngơi thật tốt hai ba hôm là được rồi. Thần còn có việc phải về ngay, thái tử phi đang chờ thần về bẩm báo tin tức.”

Tiễn Tào thái y, Mộ Dung phu nhân trở lại phòng.

Bạch Mẫn sớm đã nằm lại xuống khép mắt nghỉ ngơi, đã như vậy, cho dù đây là giấc mơ hay gì khác, cũng phải từng bước từng bước mà đi.

Mộ Dung phu nhân nhìn con gái nằm trên gi.ường hai mắt đã khép, hơi thở đều đều, ngừng một lát, tránh ra chút, đứng bên cạnh Xuân Liễu nhẹ giọng mà nghiêm khắc: “Xuân Liễu, hai ngày này ngươi phải đặc biệt cẩn thận để ý tới tiểu thư, nếu có gì sai, nhất định không ta cho ngươi. Tiểu thư có hỏi gì, ngươi phải khôn khéo mà trả lời, nhưng nhất định không được nói mấy chuyện liên quan đến tứ thái tử, nhất là những chuyện đồn thổi. Không đầy ba ngày nữa nàng sẽ được gả cho tứ thái tử, trăm ngàn lần không thể để xảy ra sai sót gì, nếu không, cả Mộ Dung vương phủ cũng không gánh nổi. Lão gia, chúng ta về phòng trước đi.”

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung lão gia chưa nói câu nào, chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn nữ nhi đang nằm trên gi.ường, nghe phu nhân kêu hắn rời đi, mới đanh giọng nói: “Ngươi nghe cho kỹ đây, Mộ Dung Phong, ngươi đã sinh ra ở Mộ Dung gia, thì không được theo ý mình, ngươi muốn gả cũng phải gả, không muốn cũng phải gả, ba ngày nữa ngươi phải có mặt ở tứ thái tử vương phủ! Nếu không, cả vương phủ này trên dưới mấy trăm mạng đều vì ngươi mà xuống hoàng tuyền”. – Nói xong, xoay người bước đi.

“Không phải chỉ cần gả sao?” – Bạch Mẫn mở mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên buồn bực, im lặng không mang theo cảm tình gì rồi chậm rãi nói – “Ta gả, thế được rồi chứ? Chỉ là, trước khi ta rời khỏi phủ, thỉnh không cần lại đến quấy rầy ta, ngoài Xuân Liễu ra. Nếu không, ta nhất thời hồ đồ làm gì ngoài ý muốn, liên lụy quý phủ mấy trăm mạng người, thật là tội lỗi. Bây giờ, Xuân Liễu, phiền ngươi tiễn lão gia và phu nhân, ta vừa mới tỉnh lại, trò chuyện với người ta thật bất tiện.”

“Ngươi…!” – Mộ Dung lão gia thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết, quay đầu nhìn Bạch Mẫn. Bạch Mẫn nhắm hai mắt lại, làm bộ ngủ, không nói thêm gì nữa. Mộ Dung phu nhân kéo tay áo của chồng, nhẹ giọng nói: “Lão gia, mặc kệ nàng đi, dù sao cũng là cốt nhục của mình, tuy không dễ chịu gì nhưng ta cũng không nỡ để nàng đi vào nơi hố lửa như thế, chàng cũng biết mà, Tứ thái tử hắn…” – Nàng nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì nữa mà lôi chồng mình rời đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn thoáng qua nữ nhi đang nằm trên gi.ường, thầm nghĩ – “Chẳng lẽ sinh bệnh lần này mà có thể khiến cho con gái ba yếu đuối biến thành người khác sao?”

Ngoại trừ Xuân Liễu, những người khác cũng đều lặng yên rời đi, chỉ còn lại ngoài cửa sỗ mưa thu từng tiếng từng tiếng rơi như thực như ảo.

Bạch Mẫn chỉ còn không đầy ba ngày để thích ứng với cái thân phận này, sau đó sẽ phải kết hôn. Nàng thực sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng một người thế kỷ hai mốt tới cái địa phương mạc danh kỳ diệu này.

Đây là một vương triều không có trong kiến thức lịch sử của nàng, vương triều Đại Hưng, nếu như thời gian có thể thay đổi được, bây giờ có lẽ nàng đang ở nơi cách một ngàn năm so với thời đại của nàng.

Chuyện mất trí nhớ của nàng được ngự y trong cung “Xác nhận”, nàng có ước chừng ba ngày để phục hồi trí nhớ, chẳng phải Tào thái y nói nàng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi sao, cho nên nàng coi đây là lý do chính đáng để lấy từ miệng Xuân Liễu thông tin: toàn bộ về Mộ Dung Phong.

Kỳ thực chuyện của cô nàng này cũng không có gì mới mẻ.

Mộ Dung Phong, mười sáu tuổi, ở triều đại này là đến tuổi kết hôn rồi, cũng may, triều đại này không hồ đồ đến mức bắt con gái mười ba, mười bốn tuổi kết hôn, mười sáu, ở thế kỷ hai mốt, cũng là tuổi biết yêu rồi, chấp nhận được.

Nàng là tam tiểu thư của Mộ Dung vương phủ, từ nhỏ được mẫu thân của phu

nhân, tức bà ngoại của Mộ Dung Phong nuôi lớn, sau khi bà ngoại mất mới được đón trở về vương phủ, lại nhân tính cách yếu đuối, trầm mặc ít lời, nên không được cha mẹ yêu thương cho lắm. Xuân Liễu là nha hoàn theo nàng từ nhỏ, Xuân Đào là nha hoàn khi nàng về phủ được Mộ Dung phu nhân ban cho.

Về phần phụ thân của nàng, Mộ Dung lão gia, là đương triều Tể tướng, cũng là thầy dạy vỡ lòng của Đại thái tử, cùng với Đại thái tử tình như cha con, còn mang con gái yêu của mình là Mộ Dung Thiên gả cho thái tử làm phi; nhị tiểu thư Mộ Dung Du gả cho đại tướng quân trong triều – Ngô Mông tay nắm binh quyền. Hai vị huynh trưởng cũng đã kết hôn, đại công tử Mộ Dung Hoa, cưới cháu gái của đương kim hoàng thượng, nhị công tử Mộ Dung Mân cũng vừa mới kết hôn với con gái một nhà đại phú hộ; còn người nhỏ tuổi nhất Mộ Dung Tuyết, dung mạo tuyệt mỹ sớm đã danh chấn thiên hạ, cộng thêm gia thế hiển hách, những kẻ trẻ tuổi anh tuấn xếp hàng muốn cầu hôn quả thực là san bằng cửa vương phủ.