Chap 4

Vài ngày sau đó, chuyện gì cũng không thể giấu mãi. Mẹ cậu biết chuyện cậu trở thành anh hùng thì lại rất bất ngờ

Inko : “con không có quirk thì làm sau trở thành anh hùng được chứ?”

Deku : “tại sau không?” cậu nói với giọng lạnh lùng

Inko : “…..mẹ không muốn con trở thành anh hùng, mai mẹ sẽ nói chuyện với All Might về chuyện này!” bà nói với giọng khá tức giận

Deku : “tôi không đùa với bà” cậu nói với giọng điệu đáng sợ, nhìn vào người mẹ ở nhân cách trước đã ủng hộ hắn ta biết bao, giờ đây lại phản đối như thế. Thật phiền phức…

“Tôi khuyên bà tốt nhất không nên phản đối tôi vào lúc này, tôi sẽ giết bà đấy” ánh mắt cậu thật đáng sợ, cứ như đã chẳng còn nể nan gì về người mẹ này của nhân cách trước.

“c-con….con bị làm sao vậy? c-cậu không phải con trai tôi! con trai sẽ không bao giờ như vậy” Inko lấp bấp nói và khuôn mặt đầy hoảng sợ

“Phải, tôi không phải con bà, thằng nhóc con bà đã đến một nơi khác và một cuộc sống mới, nó ghét mọi thức xung quanh. Những người đã từng ủng hộ nó giờ đây lại phản đối, không ai hiểu gì được nó cả, nên bà cũng vậy thôi!”

“kh-không, tôi là mẹ nó, tôi chỉ muốn tốt cho nó….” tâm trí Inko lúc này càng ngày càng loạn lên

“thật tội nghiệp, muốn tốt cho nó mà lại để nó chiu mọi áp lực xung quanh..” cậu đáp lời bà

“…..c-cậu trả Izuku lại cho tôi! tất cả những gì tôi làm đều là muốn tốt cho nó!” Inko nhìn cậu rồi lao tới đánh cậu…

“chật, thật phiền phức làm sao, tôi đã nể lắm vì ngay từ đầu không giết bà..vậy mà bà lại muốn chết? được, tôi cho bà tội nguyện!” nói xong hắn vung tay rồi rút ra một thanh kiếm đâm thẳng vào Inko….

…Bà ngã xuống sàn…miệng lấp ba lấp bấp gọi tên Izuku…rồi đột nhiên, khung cảnh xunh quanh thay đổi. Xuất hiện trước mắt bà là đứa con trai yêu quý ngày nào, nó chay nhảy trông thật vui vẻ

“mẹ à, nơi này đẹp lắm phải không? hắn đã đưa con tới đây đấy” Izuku nói với giọng đầy hồn nhiên, vui vẻ…lúc này mẹ cậu mới nhận ra là từ lúc biết cậu không có quirk, bà đã để mất đi nụ cười của đứa con trai yêu quý này….

-“I-Izuku….mẹ…xin lỗi” bà ôm chầm lấy cậu, “xin lỗi con nhiều lắm” nước mắt bà rơi xuống, những giọt nước mắt đầy ân hận

-“không sao đâu ạ” Izuku hồn nhiên trả lời…

-“từ giờ mẹ sẽ không phản đối con trong bất kì việc gì nữa…”

Khung cảnh xung quanh từ từ biến mất rồi trở về lại ngôi nhà quen thuộc, hắn cũng chả có ác ý gì, hắn đưa bà đến bên Izuku là để bà hiểu ra, bà đã đánh mất thứ gì….

Thân xác Inko đang phát sáng và dần tang biến, bây giờ thì bà đã có thể ở bên người con trai yêu quý của mình, ở một thế giới khác, đầy sự hạnh phúc…

----------

nào nào, 200 view để có chap mới ><

cảm ơn các bợn cutii đã doctruyen của meeee