Thiên Thần gọi anh là Ác Quỷ​

Tác giả: ZuzuLinh (Hồng Linh)

Thể loại: Tình cảm

Cảnh báo: Không

Thiên thần gọi anh là Ác quỷ - ZuzuLinh 10258023_653219221415801_2924796284450395752_n



Giới thiệu nhân vật:​Một biểu tượng của giới trẻ hiện thời, hòa nhã, điềm đạm, lịch sự, người chính là Thái Tử của đất nước hơn chín mươi triệu dân chúng ta. Tới tháng mười này, người sẽ lập Thái Tử Phi. Thái Tử hy vọng cô dâu của mình sẽ là một cô gái tinh nghịch, đáng yêu, mang một làn gió mới cho cuộc sống trong Hoàng cung gò bó với nhiều luật lệ, phép tắc. Tuy nhiên, Thái Tử Phi được chỉ định là một người con gái dịu dàng, ý nhị, lịch thiệp.

Một chàng trai được tôn sùng như Ác quỷ học đường, chỉ cần nghe thấy tên thôi đã rợn tóc gáy. Tới tháng mười này, anh sẽ kết hôn. Anh cho rằng, chỉ có người con gái hiền thục, nết na, kín đáo, mềm mỏng mới chế ngự được bản tính ưa bạo lực của mình. Tuy nhiên, người con gái sẽ bên cạnh anh ngày trọng đại ấy không phải người anh mong muốn.

Những sắp đặt vì lợi ích của quốc gia buộc những con người trẻ tuổi phải học cách chấp nhận và yêu thương những điều mình cho là không thể. Chúng ta hãy cùng đánh cược hạnh phúc của họ trong câu chuyện “Thiên thần gọi anh là Ác Quỷ” này nhé!

Đôi lời tác giả: ​

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Chủ tịch nước và Quốc hội đứng đầu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhằm khai thác nền văn hóa truyền thống đất nước, ZuzuLinh mong muốn đưa các bạn vào một thế giới khác, một xã hội hiện đại của Việt Nam, mà ở đó tồn tại song song với Quốc hội, còn có vương triều phong kiến. Mình xin khẳng định câu chuyện không mang tính chính trị hay xáo trộn lịch sử Việt Nam, chỉ đơn giản là vẽ ra một câu chuyện dựa trên sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Tất cả nằm trong trí tưởng của mình và các độc giả chứ hoàn toàn không có thực.

Giờ thì chào mừng các bạn đến với thế giới của ZuzuLinh…

***​

1.

Chàng trai đứng dựa lưng vào tường, nhằm hờ đôi mắt, nhạc từ chiếc tai nghe thoát ra tiếng xập xình. Dưới ánh nắng sớm, trông anh mang một nỗi buồn man mác

- Bắt quả tang anh đi học sớm nhé! – Thùy Chi từ từ tiến tới, nhẹ nhàng bỏ dây tai nghe của Phong xuống, cô nở nụ cười hiền.

Phong không phản ứng, chỉ buông hơi thở phả vào làn gió. Từ trên tầng thượng khu A nhìn xuống trường đại học là khung cảnh ồn ào, đông vui của đám sinh viên. Ngày hôm nay nữ sinh toàn trường bắt đầu mặc áo dài, những tà áo trắng thướt tha trên khắp các con đường dẫn vào khu giảng đường, cùng với sinh viên nam, tất cả đều háo hức chờ đợi người bạn học đặc biệt.

- Trông em ổn không? – Chi giật nhẹ vạt áo Phong, con người lạnh lùng này hôm qua mới đề nghị đưa cô đi học, thế mà đã tới trường trước. – Em hồi hộp quá, không biết trước mặt Hoàng Phi và Thái Tử em có hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không nữa. Dù sao đã lâu lắm không gặp Thái Tử rồi,…

- Em… - Phong cắt ngang – Em muốn trở thành Thái Tử Phi chứ? – Anh đưa mắt liếc qua cô chừng một giây, đủ để cảm nhận được sự lo lắng của cô.

- Anh nói gì vậy? – Chi bối rối quay mặt đi.

- Chẳng phải việc Thái Tử chuyển ra Bắc vì Hoàng tộc có ý định tiến cử Thái Tử Phi ư. Đồ ngốc, nếu không thích em hoàn toàn có thể từ chối việc trở thành mẫu nghi thiên hạ, lúc nào cũng phải giữ kẽ, để ý từng lời ăn tiếng nói, không được làm những điều mình thích, sống xa gia đình…

- Phong à, em chấp nhận điều đó! – ngước nhìn chàng trai, cô không muốn anh nói tiếp.

Phong định đưa ngón tay vuốt lên làn tóc mây kia nhưng đã dừng lại đúng lúc. Anh nhìn đồng hồ qua điện thoại, cúi xuống nhặt chiếc cặp da thô, lững thững bước.

- Trông em không ổn chút nào ! – Đặt một chân xuống bậc cầu thang, anh chỉ nói vừa đủ mình nghe. Rõ ràng hôm nay trông cô rất đẹp, tựa đóa hoa sen trong bộ áo tân thời, ánh mắt rạng ngời căng tràn sức sống, nụ cười chúm chím luôn nở trên đôi môi đỏ mọng.

Cô theo sau Phong, xuống tới tầng một hai người rẽ về hai hướng khác nhau.

- Phong! – Chi ngoái lại, giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gió có thể mang âm thanh thuần khiết ấy đến bên anh - Tiến cung một mình có lẽ em sẽ cô đơn lắm... em muốn... - Cô ngập ngừng - nếu có anh ở bên em sẽ ổn. - Phong không hề xoay người, anh cứ đứng quay lưng về phía cô như thế - Chúng ta sẽ là một gia đình!

Phong bước đi, cho đến cuối con đường, chỉ mình anh đứng lại nhìn theo bóng dáng cô.

*​

Những chiếc xe màu đen bóng loáng lần lượt tiến vào sâu trong khuân viên. Sinh viên ùa ra đứng dàn hàng dọc hai bên, một số khác nhìn từ cửa sổ các giảng đường để theo dõi sự xuất hiện của người đến từ hoàng gia.

Tất cả là ba chiếc xe mang biển số xanh lá đồng loạt mở cửa, sáu vệ sĩ áo đen bước xuống, họ di chuyển về chiếc xe đen tuyền ở giữa, hai cận vệ từ trong xe ra trước. Người phụ nữ quý phái bước ra, ngay sau đó là một chàng trai.

- Ồ! Hoàng phi và Thái Tử kìa!!!! – đám đông vây quanh ngày một đông hơn, chen chúc nhau nhìn tận mắt Thái Tử, tuy nhiên chả ai dám hò hét quá to. Nhiều bạn nữ không kìm nổi phải lấy tay che miệng, giấu giếm sự háo hức và thích thú.

Theo truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam, “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, bậc phụ huynh nên đến xin nhập học cho con và Thái Tử cũng không ngoại lệ, sự có mặt của Hoàng Phi chính là hành động gìn giữ phép tắc của Nho giáo ngày xưa. Trong bộ trang phục như bao cậu sinh viên khác, áo cho trong quần, trước ngực có thêu tên và lớp, cùng với Chiếc cặp da sần đeo lệch, Thái Tử nở nụ cười. Đây là nụ cười thường trực của con người Việt Nam, thể hiện sự chân thành và thân thiện.

- Ôi anh ấy cười với tao kìa bọn mày ơi ! – Một vài sinh viên đánh bạo tung nụ hôn gió về phía chàng trai.

Nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu thanh niên trở lại vẻ điềm nhiên, dáng người thanh cao toát lên khí khái và đẳng cấp của người có chức tước. Thái tử bước chầm chậm bên cạnh vị Hoàng Phi, họ được tiếp đón trong an ninh ngắt ngao và sự tôn kính của những công dân Việt Nam có mặt tại ngôi trường.

Thùy Chi được chọn dẫn đường cho người của Hoàng tộc tới văn phòng đào tạo sinh viên. Để tránh gây ảnh hưởng, đám đông dần dần giãn ra, trở về với công việc học tập thường nhật theo hướng dẫn của các sinh viên tình nguyện.

*​

- Thái tử kìa! - Đang trong giờ học nhưng cả dãy lớp đồng loạt ồ ra cửa sổ. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập trường, Thái tử đi vòng quanh để tìm hiểu về các khu trong ngôi trường Đại học Quốc Gia Hà Nội rộng lớn. Mỗi khi qua một khu, anh đều giành được sự chào đón có phần hơi quá khích của các sinh viên từ phía xa.

- Thái tử còn học với chúng ta lâu dài, các em trật tự đi nào - Rất tiếc lời nói của giảng viên lúc này không tác dụng, thầy tự an ủi bản thân, sau đó thì cũng ngó ra cửa quan sát cùng đám học viên.

Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây và trải trên những viên gạch sẫm màu, cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, Thái tử đưa tay lên túm phần tóc ngắn sau gáy, không rõ có để tâm đến lời thuyết trình của cô sinh viên xuất sắc đi đằng sau không.

Tiễn Hoàng phi ra tới khuân viên chính, Thái Tử cúi chào, chờ xe đi để bắt đầu ngày học tập đầu tiên.

Phong dường như không quan tâm đến, anh chọn một chiếc ghế sân sau trường và ngồi xuống, vắt chân nhắm nghiền mắt. Anh có hẹn với ai đó.

Tiếng nhạc phụt tắt khi bài hát đi tới điệp khúc, Phong khẽ nhăn mặt từ từ mở đôi hàng mi ngước nhìn cô gái, rồi ánh mắt trở về vẻ lãnh đạm, người đã tới. Là một nữ sinh với mái tóc hung hung búi lệch, bấm hai khuyên giả trên vành tai trái, trên tay còn có vết băng nhỏ, hai vạt áo dài được buộc tinh nghịch sang bên, chiếc giầy búp bê kiểu dáng thể thao khiến người vận trở nên phá cách.

- Nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần thôi! - cô bạn quả quyết, thả hai ống dây nghe nhạc của người đối diện xuống.

- Gì? - Phong chẹp miệng, một tay vo viên dây tai nghe nhét vào túi quần.

- Làm bạn trai tôi! - Không một chút ngượng ngùng trong lời nói, Hải Yến nhìn thẳng vào mắt Phong thổ lộ.

- Lí do?

- Vì tôi thích cậu.

- Thì sao? - Phong vẫn kiệm lời như thế.

- Đó là lí do.

Anh khẽ nhếch khóe môi, dường như đây là câu chuyện nhạt nhẽo nhất mà mình từng nghe. Dù sao cũng có chút đồng cảm với tâm trạng của cô bạn nên Phong tìm cách từ chối tế nhị:

- Tôi thích con gái tóc dài, - Phong đưa mắt ra xa, nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn cô bạn thách thức - khi nào tóc dài như con nhỏ kia thì quay lại đây nói chuyện nhé! - Và anh đứng dậy tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ trưa.

Ánh mắt của Hải Yến khẽ nheo lại nhìn theo bóng đứa con gái thấp thoáng sau hàng cây.

*​

Cái nắng dữ dội của những ngày cuối hè như muốn thiêu rụi đám lá khô, mặt trời đã lên đỉnh. Thái tử chọn một vị trí hướng ra cửa sổ, anh vẫn chưa quen với cái nắng oi nồng của miền Bắc. Quạt điện phả thẳng vào người cũng không làm dịu đi cơn nóng của thời tiết.

Đám sinh viên cố gắng tỏ ra bình thường nhưng ai nấy đều liếc nhìn về cùng một phía. Phong thái của người thanh niên kia thật khác xa so với họ, cũng chỉ là đặt tay lên thành ghế và ngả người ra sau nhưng trông anh ta ung dung, pha lẫn sự kiêu kì, sang trọng. Thùy Chi vẫn duyên dáng trong tà áo dù hai tay mang hai suất cơm tiến lại gần, cô đặt về phía Thái Tử.

- Anh thật gần gũi, sinh viên không nhất thiết phải ăn trong nhà căng tin, nếu đồ ăn có gì không được vừa miệng thì anh có thể ăn ở ngoài. – Cô giữ cách xưng hô của người bạn cùng lớp chứ không phải một người bạn lâu ngày gặp lại.

Thái tử không đáp, anh nhận lấy đôi đũa dùng một lần, được cô gái lau sạch và dùng cơm. Bữa trưa của anh có một quả trứng ốp, cải bắp xào, thịt bò kho, cá rán và một ít lạc rang đường. Thùy Chi chỉ thấy anh nhấp đũa.

Từ lối cửa căng tin, mấy sinh viên gần đó vội đứng lép sang bên để đám người cao lớn bước vào. Tổng cộng là năm chàng trai, ở họ toát ra chút gì đó ngông nghênh, bất cần. Năm người đó, năm cá tính, năm phong cách, đó chính là hội Vũ Đại, năm chàng thiếu gia cùng họ Vũ.

Tên tuổi của hội này thì bất kì sinh viên nào trong trường đều biết, quy tụ những anh chàng điển trai, với những chiến công trong nhiều trò phá phách, đua xe, cua gái, chọc ghẹo giảng viên trẻ tuổi hay bất kì người nào làm ngứa mắt họ.

Phong đi đầu trong số, anh chọn chỗ chính giữa, kéo ghế ngồi xuống và lờ đi sự có mặt của Thái Tử và Thùy Chi.

- Con nhỏ Hải Yến hẹn ăn trưa cùng mà không thấy đâu nhỉ ? - Thế Dương đẩy ghế ngồi ngay cạnh Phong, những người còn lại cũng đã ngồi vào chỗ.

- Ờ, - Phong chẳng buồn giải thích, một đứa con gái cá tính và yêu đời như thế rõ ràng không phù hợp làm bạn gái của anh, - Có lẽ nó đang ở quán làm tóc ! - vừa nói Phong vừa tránh nụ cười của Thùy Chi dành cho mình. Cô ngồi ở bên ấy, bên vị hoàng tử của mình, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi đây chờ đợi một sự thay đổi.

Bữa cơm tự phục vụ không được vừa miệng với Phong ngày hôm nay, anh cảm thấy có chút khó chịu. Dường như hiểu được tâm trạng của người anh em nên những anh chàng họ Vũ còn lại đang tìm cách kéo Phong sang một sự chú ý khác.

- Thế Dương, cậu với con bé hot girl khoa Tài Chính thế nào rồi ? – Nam vỗ vai cậu bạn.

- Có việc cho các cậu làm đây ! - Thế Dương uống cạn chai nước tăng lực, ánh mắt trở nên đáng sợ. Theo đó họ bỏ lại bữa ăn đứng dậy.

Ngay khi Phong vừa xoay người hướng ra ngoài thì đúng lúc một người khác đi tới - Keng ! - hai phần cơm choạng vào nhau, anh trừng mắt nhìn xuống. Cái nhìn của sự tức giận mang đầy vẻ bạo lực.

Có lẽ trong trường chỉ có mình Thái Tử là người duy nhất chưa lí giải được nỗi sợ hãi tột độ của đứa con gái đen đủi đó.

Hai suất cơm không hề rớt vào người Phong, toàn bộ đổ dồn vào Lâm Anh, thứ nước mắm bắt đầu dậy lên mùi sau khi quẹt một đường dài trên ngực áo. Mắt Lâm Anh đỏ rụp, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi lúc nãy ngay lập tức bị hình ảnh Phong nuốt chửng.

Lâm Anh run lên bần bật, trước mặt nhỏ là một nam sinh năm thứ 3, khoa Quốc Tế học. Anh ta vô cùng cao lớn với đôi mắt sắc lạnh tới vô tình, mái tóc dựng ngược màu nâu ánh rêu, bên vành tai trái có xỏ khuyên tai màu đen, phía gáy còn có hình xăm. Ngỗ nghịch, trông anh ta không hề có chút lương thiện.

- Em… xin lỗi! – Dù lỗi từ hai phía và người gánh chịu là mình nhưng Lâm Anh vẫn gắng ấp úng nói lên lời.

Phong nhìn vào cái chấm nhỏ bé duy nhất bắn vào vạt tay áo của mình, trong khi đó dưới chân con nhỏ là đống hổ lốn của hai suất cơm gần như còn nguyên. Anh đánh mắt sang khay cơm trên bàn của Thế Dương.

Với cái nhìn như sai khiến đó, Lâm Anh lo sợ đưa mắt theo, trong suất cơm đó có một bát mắm đã được một trong mấy đại ca họ Vũ đổ vào một cái cốc, rồi những bát mắm còn lại cũng được đổ chung vào cái cốc thủy tinh đó. Nhìn xa trông chẳng khác gì rượu vang.

Khuôn mặt hoảng sợ pha lẫn lo lắng của cô sinh viên năm hai không hề làm rung động những con người kia, nhỏ lén ngước lên, con tim như muốn nhảy ra ngoài tìm chỗ trú ẩn an toàn hơn.

- Uống! – Phong đáp gọn lỏn, tay nhận lấy khăn ướt lau sạch sẽ vết bẩn trên áo. Âm thanh phát ra nhẹ tựa một lời khuyên nhủ. May cho con bé vì hôm nay có sự xuất hiện của Thái Tử nên anh chẳng có hứng trêu ghẹo.

Trong tâm trạng hiện giờ của Lâm Anh còn có sự góp mặt của ấm ức, nhỏ gạt hai hàng nước mắt, nhận lấy “phần thưởng”. Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan cho những người thông minh không muốn rước họa vào người.

- Phong à, anh đừng như vậy nữa có được không? – Thùy Chi xin phép Thái Tử tiến lại phía bàn trung tâm, vội vàng lấy khăn tay chìa ra cho Lâm Anh – Em không sao chứ? Bẩn hết áo dài rồi. – Chỉ mình cô dám nhìn thẳng vào mắt anh mà có thể nắm bắt được.

Phong thở dài, ném tờ giấy lau sang bên, vô tình hất vào vai Lâm Anh, anh chẳng nói thêm gì, bước qua cả hai. Hội Vũ Đại cũng đành ngán ngẩm bỏ đi nhưng chẳng được vài bước, chất giọng lảnh lót của Hải Yến đã choán ngang:

- Vũ Nam Phong! – Cô gái ban sáng với cách ăn mặc cá tính là thế giờ đã trở thành con người khác hẳn, mái tóc đen dài tới thắt eo, hai tà áo để thả tự do. Cô xuất hiện trước sự trầm trồ và bất ngờ của tất cả.

- Vậy là cậu đã trở thành bạn trai của tôi! – Hải Yến dừng lại khi cách Phong chỉ một bước chân, hùng hồn tuyên bố. Cô mặc kệ sự có mặt của con nhỏ Thùy Chi hay một trong những người đứng đầu Hoàng tộc kia, đây chính là thời cơ thích hợp nhất để thể hiện với người mà cô đã thích từ lâu.

- Tại sao? - Trước sự tấn công về tình cảm, Phong chỉ hỏi lại gỏn gọn. Sự việc dường như xảy ra theo một tình tiết khác, không hề có sự tham gia của Lâm Anh, tuy nhiên nhỏ trở nên căng thẳng hơn khi Hải Yến “A” lên một tiếng khi nhận ra mình.

- Vì điều kiện cậu đưa ra, tôi đã đáp ứng! – Hải Yến cười rất tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, hai tay vuốt nhẹ trên mái tóc mình.

- Nối tóc mà cũng khoe ư? - Vẫn là sự thờ ơ trước những thay đổi của người khác vì mình, Phong từ trước đến giờ luôn như thế.

- Có nhận ra con nhỏ đằng sau cậu không? Mái tóc nó là thước đo cho tình cảm của chúng ta!

- Ố ồ, - Phong quay lại nhìn Lâm Anh, đứa con gái trước khi va vào anh mặt đã sưng húp híp, có lẽ nó khóc vì mớ tóc nhảm nhơ bị kéo cắt xoẹt một đường. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào làn tóc ngắn.

- Tôi đã nói: khi nào tóc dài như con nhỏ này mới tính, giờ tóc bà dài gấp ba lần tóc nó rồi thì nói làm gì nữa- Phong thu tay về, giật lấy miếng khăn giấy trên bàn và lau tay sạch sẽ lần nữa.

Hải Yến tức mình hớt hết tóc sang bên, mặc cho anh chàng Thế Dương trong hội phá lên cười:

- Tóc đẹp đấy! Ai cắt? – Anh ta thừa đoán được sự vụ, châm chọc Hải Yến bằng cách hỏi han cô gái xấu số.

- … - Lâm Anh ngập ngừng, nhỏ biết không được ngó lơ bất kì câu hỏi nào của hội Vũ Đại dù không quen biết - Cắt… cắt ở quán gần nhà. - hy vọng câu trả lời không làm “đàn chị” bực dọc.

- Yến à, xin địa chỉ để hôm nào qua đó tu sửa nhan sắc, quán đó cắt được đấy. Nếu thích tôi sẵn sàng làm tài xế. - Phong nháy mắt nhìn cô bạn đang bốc lửa ngùn ngụt trên đầu và anh bỏ đi, xem như chẳng có gì liên quan.

Hải Yến ôm cục tức trong bụng, chỉ muốn hét lên cho hả giận, cô luồn tay vào tóc gỡ hết toàn bộ bím giữ, ném số tóc vừa gắn vào đầu về chỗ Lâm Anh vùng vằng bỏ ra ngoài.

Khi cả thảy sáu người dân anh chị đó đi Lâm Anh mới dám cúi xuống nhặt từng phần tóc đã từng gắn bó với mình. Chỉ một câu nói bông đùa của tên đại ca trong trường với Hải Yến mà họ xem mái tóc của con người ta như rơm rạ, sẵn sang cắt phăng đi, rồi khi không vừa ý thì vất trả lại, không một câu tiếc nuối. Lâm Anh gắng nuốt những giọt nước trong lòng, dùng tay bỏ phần cơm dưới đất vào khay, thu dọn để kết thúc.

- Để chị giúp em! – Thùy Chi gập hẳn người xuống giúp, mấy người xung quanh thấy tội nghiệp cũng nên xúm lại hỏi han.

- Thùy Chi, hãy giúp cô gái này với bộ áo dài khác! - Chất giọng điềm đạm cất lên với âm vực vừa đủ để Lâm Anh cảm nhận được sự an ủi. Thái Tử tự giác đổ phần cơm thừa vào thùng, khẽ lắc đầu trước những sự việc vừa rồi.

Người con trai ấy nhẹ nhàng thoát ra khỏi tầm nhìn của Lâm Anh.