Đó là 1 ngày xấu trời như bao ngày gã xuất hiện, mây đen phủ kín bầu trời rót từng giọt mưa nặng trĩu xuống nhân gian, 1 gã thân hình to lớn, gương mặt dữ tợn với bộ giáp màu đen bóng, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người người nhìn vào đều khiếp sợ, gã đứng trên những tầng mây vung cây rìu đánh sét xuống hạ giới như bao ngày thì đột nhiên không hiểu vì lý do gì mà thái thượng lão quân, 1 vị thần có địa vị rất lớn trên thiên đình đi tới gọi hắn bảo rằng ông được lệnh ngọc hoàng gọi hắn về trị tội
hắn nghe thế liền bảo rằng:
mọi việc từ trước giờ đều do ngọc hoàng quyết, thiên lôi ta xưa nay làm việc theo thánh chỉ, đánh chết không thừa không thiếu 1 người như quy định, phải chăng hạ giới có chuyện nên lão muốn ta xuống nhân gian giải quyết hay sao ?
thái thượng lão quân: thì đúng thế, nhưng...
thái thượng lão quân chưa nói hết câu, thiên lôi ngắt lời
thiên lôi: à, ra là vậy... hà hà, thế ngọc hoàng gọi ta về vì lỡ chọc ghẹo hằng nga hay làm vỡ chén của ổng vậy ?
thái thượng lão quân tiếp lời:
- không phải vậy, do là có 1 cánh rừng phía tây trên nước nam bị sét đánh làm cháy mất vài mẫu, ngọc hoàng muốn gọi ông về hỏi chuyện mà thôi
- ôi xời, xong lại bị đầy xuống nhân gian rồi lại áp tải đứa nào chứ gì ? năm xưa có tay nguyên soái lỡ đụng đến hằng nga, kết cục hắn bị đá khỏi thiên đình rồi xuống thế gian được ngọc hoàng độ kiếp cho thành... lợn. Nghe chuyện đó ta làm mất gần 1 khắc vì không nhịn nổi cười (hắn vừa nói vừa cười ha hả)
thái thượng lão quân mặc dù không vui vì dù sao cũng là người của thiên đình mà phải chịu tình cảnh vậy thì ai vui cho được ? nhưng ông vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị vì biết dù sao thiên lôi cũng là 1 gã thô lỗ nhưng kỳ thực vẫn là 1 kẻ rất tôn trọng kỷ cương của thiên đình, không hề tự ý làm bậy theo cảm tính
lấy lại nghiêm nghị, thiên lôi lại nói:
- nếu ngọc hoàng đã có mệnh lệnh thì thiên lôi ta không dám kháng, năm xưa ngọc hoàng tạo ra ta cũng là để quản việc trừng trị những kẻ vô pháp vô thiên theo ý người, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ mà không khiến người tốt gặp nạn, có điều không biết yêu quái phương nào lộng hành mà phải cử đến ta, chẳng phải dưới nhân gian vẫn có những bậc tinh anh như 2 bà trưng, trần quốc tuấn hoặc các đời vua lý đã được trở thành những thánh thần mà bảo vệ con dân này khỏi sự đe dọa bởi đám yêu ma quỷ quái hay sao ?
thái thượng lão quân cũng tỏ ra nghiêm nghị, ông nói:
- thực ra cũng là từ chuyện không còn tin vào quỷ thần mà ra thôi, ông thấy đấy ! ngày xưa khi chưa được như hiện giờ con người vẫn tin vào thần thánh và ma quỷ nên họ sống tốt, cũng ít mưu mô hơn nay, nhưng hiện xã hội dưới kia phát triển nhanh quá, lại tạo ra nhiều rắc rối khác ...
- vậy thì liên quan gì tới ta ? chẳng phải trên thiên đình này ngọc hoàng và ông cùng các vị thần tiên khác cũng tạo hẳn nguyên cả mấy cái bảo bối như máy móc dưới kia, lại tạo ra nguyên cả 1 vị tiên ảo sống trong chỗ bảo bối máy móc đó mà quản việc hay sao ? như ta đây, ngày xưa chưa biết thì cứ chạy tới chạy lui vung rìu vẩy sét loạn xạ, giờ có cái đống bảo bối kia nên cũng bớt phải chạy việc như trước (thiên lôi vừa vỗ ngực vừa nói)
- thì chính vì rảnh vậy nên ngọc hoàng muốn ông xuống hạ giới làm vài chuyện... với lại, kỳ thực hiện tại lũ ma quỷ này quả nhiên càng ngày càng không dễ đối phó, vừa mấy ngày trước hưng đạo vương có nhờ 1 vị táo quân tới truyền tin rằng khu vực ông cai quản yêu quái ngày 1 đông mà có nhiều con rất kỳ lạ, không có hình dạng cụ thể giống như oán niệm quá lớn của nhiều người trần tụ lại mà thành, nếu cứ đà này chỉ 1 thời gian sau thôi sẽ có rất nhiều quái vật khó lòng đối phó với các vị ấy
- Vậy còn âm phủ, chẳng lẽ âm phủ không cho người giải quyết ?. Thiên lôi đáp
- âm phủ có cho người, nhưng 1 mình họ không thể quản hết nổi, hơn nữa việc của họ là phát hiện yêu quái sau khi đánh bại phải đem về âm phủ, vừa đánh vừa áp giải như vậy cũng không thường xuyên ở trên hạ giới được, trong khi quái vật lại vừa gia tăng cả về chất lượng và số lượng, diêm vương có gửi tin tới thiên đình cần đưa thêm người xuống giải quyết để họ thuận tiện đưa chúng về xử tội
- ta đã hiểu, mong thái thượng lão quân nói với ngọc hoàng rằng ta đã nhận được mệnh lệnh, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Thiên lôi đáp
- vậy là tốt, ngoài ra tôi cũng sẽ nhờ bảo bối thiết kế 1 hình dáng thích hợp để ông thuận tiện hoạt động.
Thái thượng lão quân lại tiếp lời:
- Nhớ năm xưa khi chưa có bảo bối này, các vị thần tiên giáng trần thi hành mệnh lệnh đều phải qua đầu thai để có được hình dạng phàm trần, từ lúc bảo bối này xuất hiện nó có thể tạo ra được hình dạng của những người trưởng thành mà thi hành nhiệm vụ ngay lập tức… (thái thượng lão quân thở dài) haizz, thật là… từng ấy năm mà bao nhiêu thứ đã thay đổi rồi, thôi… ta xin cáo lui, nếu có thông tin gì ta sẽ truyền qua bảo bối này và nó sẽ chuyển trực tiếp tới ông
Thiên lôi nghe vậy lạy tạ rồi tiễn thái thượng lão quân ra về
Cũng lúc đó, vị thần tiên sống trong cỗ máy bảo bối của thiên đình giống như những chiếc máy tính, với 1 giọng nữ cô nói:
- Này thiên lôi, ông cứ cái bộ dạng đó xuống nhân gian không sợ bị quái vật phát giác, lại làm kinh động trần thế hay sao ?
- Chứ không cô bảo ta làm thế nào ? mấy lần hạ phàm giải quyết việc của thiên đình ta cũng là trong bộ dạng này đó thôi ?
- Thời thế thay đổi rồi, thiên lôi ạ ! tôi sẽ thực hiện mô phỏng tạo ra 1 hình dáng, đảm bảo khi xuống hạ giới sẽ không khiến người khác kinh sợ, sẽ giữ kín chuyện của thiên đình, à mà khi xuống hạ giới nhớ nhắn mấy tay thần tiên bên dưới đó phổ cập thêm chút để tiện việc liên lạc với thiên đình, chứ hàng bao nhiêu giai thoại mà vẫn giữ cách liên lạc từ thuở khai sinh trời đất ấy thì thiên đình lỡ hết việc
dứt lời, trên ảo ảnh được tạo ra của bảo bối đó xuất hiện 1 gương mặt nam giới với nước da trắng trẻo và 1 cơ thể hơi nhỏ con, bảo bối đó nói:
- thấy sao ? thế này được không ? cơ thể này dưới hạ giới được khá nhiều phụ nữ yêu thích, sẽ giúp ông dễ dàng làm việc hơn khi ở hạ giới
- trông nó như đàn bà vậy ? thiên lôi há hốc mồm chỉ tay vào hình mô phỏng đó tỏ thái độ không vừa lòng
- vậy để tôi chuyển đổi hình dạng 1 chút
dứt lời, cỗ máy chuyển sang 1 gương mặt anh tú với nước da hơi ngăm đen và 1 cơ thể cường tráng, cô nói:
- thế này được không ? cơ thể này khiến hầu như giới phụ nữ dưới trần thế đều yêu thích, ông không thích thì tôi cũng hết biết
Thiên lôi: thôi, vị thần tiên như cô cứ lấy cái mặt ta vào, chỉnh sửa để người hạ giới đừng nhìn vào mà thấy bớt sợ là được, ta xưa nay chỉ làm người khác kinh sợ nên không quen việc được đeo bám --- thiên lôi vừa phẩy tay, vừa ôm đầu tỏ vẻ không vui
thiên lôi dứt lời thì bảo bối kia đã tạo ra 1 cơ thể đúng như yêu cầu của gã, loại bỏ râu ria và những nếp nhăn trông thật hung tợn cùng những vệt đen do những lần hắn tạo sấm sét mà thành, 1 gương mặt cũng là 1 anh tú của thiên đình và 1 cơ thể cường tráng hệt như lão mặc dù có hơi nhỏ hơn 1 chút
- Sao trông nó lại như thế này ?. Thiên lôi há hốc mồm chỉ tay vào bản thể vừa được tạo hỏi
- Thì đó là ông yêu cầu thôi... Ôi, ngay cả tôi cũng không thể không thích... thật không ngờ, trong suốt cả mấy triều đại ông cũng là 1 nam thần sánh ngang với những vị thần tiên khác ấy chứ. Bảo bối kia vừa cười nhẹ vừa nói
- thôi thôi, vị thần tiên nhà cô bớt lảm nhảm đi, ta thấy đau khổ còn chưa hết đây. Dứt lời, gã tỏ ra khó chịu rồi tự nhủ: năm xưa ngọc hoàng tạo ra ta để trừng phạt kẻ khác, sao lại cho ta cái bản mặt này cơ chứ ?
Bảo bối kia tỏ vẻ đắc ý, cô cười rồi tỏ vẻ an ủi nói với thiên lôi:
- Ông đừng buồn nữa, với gương mặt này ông sẽ được người của nhân gian coi là thần tượng, các cô gái dưới đó sẽ theo ông không đếm xuể, rồi ảnh của ông sẽ được xuất hiện trên mọi tạp chí nổi tiếng... coi như là bù đắp cho nỗi khó xử hiện tại của ông cũng có sao đâu ?
Bảo bối càng nói vậy, vẻ mặt đau khổ của thiên lôi càng lộ ra 1 cách rõ ràng, giống như muốn khóc mà không khóc nổi vậy... trông tức cười
Rồi sững lại 1 lúc, bảo bối kia lại nói:
- tôi vừa nhận được tin từ thái thượng lão quân, ông xem nhé
Thiên lôi tỏ ra khó chịu:
- thái thượng lão quân lại chuyển lời tiếp à ? sao ông ta không nói hết từ hồi nãy nhỉ ?. Thiên lôi dừng việc thể hiện gương mặt đau khổ, gã tự nhủ cùng với vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu
Thiên lôi nói xong, bảo bối phản chiếu ra hình ảnh của thái thượng lão quân, từ hình ảnh đó ông nói:
- ta vừa trình báo với ngọc hoàng việc của ông, tuy rất hài lòng nhưng ngọc hoàng cho rằng một mình ông đi sẽ khiến âm phủ nghĩ rằng thiên đình ta không nhiệt tình với sự việc dưới hạ giới, cử 1 người đi giúp sức là quá ít nên cần ông qua cung trăng để yêu cầu thằng nhóc tên cuội đi theo tránh mất mặt thiên đình
Thiên lôi nghe vậy tỏ ý không vui, gã nói:
- Cuội... ? à, thằng nhóc số hưởng, lên được cung trăng của hằng nga bằng cây đa thần phải không ? Thiên lôi nói với 1 giọng điệu có vẻ không được vui vẻ cho lắm
Rồi hắn lại tiếp lời:
- nếu là thánh chỉ của ngọc hoàng, thiên lôi ta không thể làm trái, chỉ sợ thằng nhóc đó không chứng tỏ được năng lực sẽ khiến thiên đình phải mất mặt với âm phủ, lại khiến âm phủ cho rằng thiên đình ta coi thường lời đề nghị từ họ... chưa kể, bản thân ta cũng sẽ gặp khó khăn khi vừa phải bảo vệ nó lại vừa phải trấn áp lũ yêu quái hay sao ?
Thái thượng lão quân điềm tĩnh nói:
- việc đó ông không cần phải lo, người của thiên đình ta không ai là không có bản lĩnh, ông không cần phải bận tâm đến điều đó
Thiên lôi chắp tay lạy tạ:
- vậy cảm tạ thái thượng lão quân đã truyền đạt ý chỉ của ngọc hoàng, thiên lôi ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mệnh lệnh được giao phó
Dứt lời, thiên lôi và thái thượng lão quân chắp tay lạy tạ nhau, hình ảnh mà bảo bối kia chiếu ra cũng vụt tắt
Sau khi hình ảnh kia tắt đi, thiên lôi liền quay sang nói với bảo bối ấy:
- haizz... thái thượng lão quân... ngàn năm vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm ấy. Thiên lôi nói vọng lại với 1 giọng điệu có phần hơi trầm lắng, không giống như cách nói chuyện có phần thô lỗ, cộc cằn khi ở trước mặt thái thượng lão quân, chỉ nghe vậy thôi nhưng trong lòng của vị thần tiên ngự trị bảo bối kia cũng có phần kính nể vì trước đó chỉ biết tới 1 thiên lôi đứng trên những tầng mây khi mưa bão mà trừng mắt đánh những tia sét vô nghĩa xuống thế gian
Được một lúc, bảo bối kia lại nói vọng tới:
- thiên lôi, có cần tôi chuẩn bị phương tiện đưa ông tới cung trăng ?
- không cần... ta tự đi được. Thiên lôi nói rồi gạt tay tỏ ý không cần giúp đỡ
Dứt lời, thiên lôi hóa thành 1 tia sét đánh tới cung trăng với tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều so với sét của gã đánh xuống nhân gian vậy.
----------------
đây là câu truyện mình viết, mong muốn sau này có thể làm một bộ truyện tranh
hy vọng được các bạn ủng hộ
hắn nghe thế liền bảo rằng:
mọi việc từ trước giờ đều do ngọc hoàng quyết, thiên lôi ta xưa nay làm việc theo thánh chỉ, đánh chết không thừa không thiếu 1 người như quy định, phải chăng hạ giới có chuyện nên lão muốn ta xuống nhân gian giải quyết hay sao ?
thái thượng lão quân: thì đúng thế, nhưng...
thái thượng lão quân chưa nói hết câu, thiên lôi ngắt lời
thiên lôi: à, ra là vậy... hà hà, thế ngọc hoàng gọi ta về vì lỡ chọc ghẹo hằng nga hay làm vỡ chén của ổng vậy ?
thái thượng lão quân tiếp lời:
- không phải vậy, do là có 1 cánh rừng phía tây trên nước nam bị sét đánh làm cháy mất vài mẫu, ngọc hoàng muốn gọi ông về hỏi chuyện mà thôi
- ôi xời, xong lại bị đầy xuống nhân gian rồi lại áp tải đứa nào chứ gì ? năm xưa có tay nguyên soái lỡ đụng đến hằng nga, kết cục hắn bị đá khỏi thiên đình rồi xuống thế gian được ngọc hoàng độ kiếp cho thành... lợn. Nghe chuyện đó ta làm mất gần 1 khắc vì không nhịn nổi cười (hắn vừa nói vừa cười ha hả)
thái thượng lão quân mặc dù không vui vì dù sao cũng là người của thiên đình mà phải chịu tình cảnh vậy thì ai vui cho được ? nhưng ông vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị vì biết dù sao thiên lôi cũng là 1 gã thô lỗ nhưng kỳ thực vẫn là 1 kẻ rất tôn trọng kỷ cương của thiên đình, không hề tự ý làm bậy theo cảm tính
lấy lại nghiêm nghị, thiên lôi lại nói:
- nếu ngọc hoàng đã có mệnh lệnh thì thiên lôi ta không dám kháng, năm xưa ngọc hoàng tạo ra ta cũng là để quản việc trừng trị những kẻ vô pháp vô thiên theo ý người, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ mà không khiến người tốt gặp nạn, có điều không biết yêu quái phương nào lộng hành mà phải cử đến ta, chẳng phải dưới nhân gian vẫn có những bậc tinh anh như 2 bà trưng, trần quốc tuấn hoặc các đời vua lý đã được trở thành những thánh thần mà bảo vệ con dân này khỏi sự đe dọa bởi đám yêu ma quỷ quái hay sao ?
thái thượng lão quân cũng tỏ ra nghiêm nghị, ông nói:
- thực ra cũng là từ chuyện không còn tin vào quỷ thần mà ra thôi, ông thấy đấy ! ngày xưa khi chưa được như hiện giờ con người vẫn tin vào thần thánh và ma quỷ nên họ sống tốt, cũng ít mưu mô hơn nay, nhưng hiện xã hội dưới kia phát triển nhanh quá, lại tạo ra nhiều rắc rối khác ...
- vậy thì liên quan gì tới ta ? chẳng phải trên thiên đình này ngọc hoàng và ông cùng các vị thần tiên khác cũng tạo hẳn nguyên cả mấy cái bảo bối như máy móc dưới kia, lại tạo ra nguyên cả 1 vị tiên ảo sống trong chỗ bảo bối máy móc đó mà quản việc hay sao ? như ta đây, ngày xưa chưa biết thì cứ chạy tới chạy lui vung rìu vẩy sét loạn xạ, giờ có cái đống bảo bối kia nên cũng bớt phải chạy việc như trước (thiên lôi vừa vỗ ngực vừa nói)
- thì chính vì rảnh vậy nên ngọc hoàng muốn ông xuống hạ giới làm vài chuyện... với lại, kỳ thực hiện tại lũ ma quỷ này quả nhiên càng ngày càng không dễ đối phó, vừa mấy ngày trước hưng đạo vương có nhờ 1 vị táo quân tới truyền tin rằng khu vực ông cai quản yêu quái ngày 1 đông mà có nhiều con rất kỳ lạ, không có hình dạng cụ thể giống như oán niệm quá lớn của nhiều người trần tụ lại mà thành, nếu cứ đà này chỉ 1 thời gian sau thôi sẽ có rất nhiều quái vật khó lòng đối phó với các vị ấy
- Vậy còn âm phủ, chẳng lẽ âm phủ không cho người giải quyết ?. Thiên lôi đáp
- âm phủ có cho người, nhưng 1 mình họ không thể quản hết nổi, hơn nữa việc của họ là phát hiện yêu quái sau khi đánh bại phải đem về âm phủ, vừa đánh vừa áp giải như vậy cũng không thường xuyên ở trên hạ giới được, trong khi quái vật lại vừa gia tăng cả về chất lượng và số lượng, diêm vương có gửi tin tới thiên đình cần đưa thêm người xuống giải quyết để họ thuận tiện đưa chúng về xử tội
- ta đã hiểu, mong thái thượng lão quân nói với ngọc hoàng rằng ta đã nhận được mệnh lệnh, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Thiên lôi đáp
- vậy là tốt, ngoài ra tôi cũng sẽ nhờ bảo bối thiết kế 1 hình dáng thích hợp để ông thuận tiện hoạt động.
Thái thượng lão quân lại tiếp lời:
- Nhớ năm xưa khi chưa có bảo bối này, các vị thần tiên giáng trần thi hành mệnh lệnh đều phải qua đầu thai để có được hình dạng phàm trần, từ lúc bảo bối này xuất hiện nó có thể tạo ra được hình dạng của những người trưởng thành mà thi hành nhiệm vụ ngay lập tức… (thái thượng lão quân thở dài) haizz, thật là… từng ấy năm mà bao nhiêu thứ đã thay đổi rồi, thôi… ta xin cáo lui, nếu có thông tin gì ta sẽ truyền qua bảo bối này và nó sẽ chuyển trực tiếp tới ông
Thiên lôi nghe vậy lạy tạ rồi tiễn thái thượng lão quân ra về
Cũng lúc đó, vị thần tiên sống trong cỗ máy bảo bối của thiên đình giống như những chiếc máy tính, với 1 giọng nữ cô nói:
- Này thiên lôi, ông cứ cái bộ dạng đó xuống nhân gian không sợ bị quái vật phát giác, lại làm kinh động trần thế hay sao ?
- Chứ không cô bảo ta làm thế nào ? mấy lần hạ phàm giải quyết việc của thiên đình ta cũng là trong bộ dạng này đó thôi ?
- Thời thế thay đổi rồi, thiên lôi ạ ! tôi sẽ thực hiện mô phỏng tạo ra 1 hình dáng, đảm bảo khi xuống hạ giới sẽ không khiến người khác kinh sợ, sẽ giữ kín chuyện của thiên đình, à mà khi xuống hạ giới nhớ nhắn mấy tay thần tiên bên dưới đó phổ cập thêm chút để tiện việc liên lạc với thiên đình, chứ hàng bao nhiêu giai thoại mà vẫn giữ cách liên lạc từ thuở khai sinh trời đất ấy thì thiên đình lỡ hết việc
dứt lời, trên ảo ảnh được tạo ra của bảo bối đó xuất hiện 1 gương mặt nam giới với nước da trắng trẻo và 1 cơ thể hơi nhỏ con, bảo bối đó nói:
- thấy sao ? thế này được không ? cơ thể này dưới hạ giới được khá nhiều phụ nữ yêu thích, sẽ giúp ông dễ dàng làm việc hơn khi ở hạ giới
- trông nó như đàn bà vậy ? thiên lôi há hốc mồm chỉ tay vào hình mô phỏng đó tỏ thái độ không vừa lòng
- vậy để tôi chuyển đổi hình dạng 1 chút
dứt lời, cỗ máy chuyển sang 1 gương mặt anh tú với nước da hơi ngăm đen và 1 cơ thể cường tráng, cô nói:
- thế này được không ? cơ thể này khiến hầu như giới phụ nữ dưới trần thế đều yêu thích, ông không thích thì tôi cũng hết biết
Thiên lôi: thôi, vị thần tiên như cô cứ lấy cái mặt ta vào, chỉnh sửa để người hạ giới đừng nhìn vào mà thấy bớt sợ là được, ta xưa nay chỉ làm người khác kinh sợ nên không quen việc được đeo bám --- thiên lôi vừa phẩy tay, vừa ôm đầu tỏ vẻ không vui
thiên lôi dứt lời thì bảo bối kia đã tạo ra 1 cơ thể đúng như yêu cầu của gã, loại bỏ râu ria và những nếp nhăn trông thật hung tợn cùng những vệt đen do những lần hắn tạo sấm sét mà thành, 1 gương mặt cũng là 1 anh tú của thiên đình và 1 cơ thể cường tráng hệt như lão mặc dù có hơi nhỏ hơn 1 chút
- Sao trông nó lại như thế này ?. Thiên lôi há hốc mồm chỉ tay vào bản thể vừa được tạo hỏi
- Thì đó là ông yêu cầu thôi... Ôi, ngay cả tôi cũng không thể không thích... thật không ngờ, trong suốt cả mấy triều đại ông cũng là 1 nam thần sánh ngang với những vị thần tiên khác ấy chứ. Bảo bối kia vừa cười nhẹ vừa nói
- thôi thôi, vị thần tiên nhà cô bớt lảm nhảm đi, ta thấy đau khổ còn chưa hết đây. Dứt lời, gã tỏ ra khó chịu rồi tự nhủ: năm xưa ngọc hoàng tạo ra ta để trừng phạt kẻ khác, sao lại cho ta cái bản mặt này cơ chứ ?
Bảo bối kia tỏ vẻ đắc ý, cô cười rồi tỏ vẻ an ủi nói với thiên lôi:
- Ông đừng buồn nữa, với gương mặt này ông sẽ được người của nhân gian coi là thần tượng, các cô gái dưới đó sẽ theo ông không đếm xuể, rồi ảnh của ông sẽ được xuất hiện trên mọi tạp chí nổi tiếng... coi như là bù đắp cho nỗi khó xử hiện tại của ông cũng có sao đâu ?
Bảo bối càng nói vậy, vẻ mặt đau khổ của thiên lôi càng lộ ra 1 cách rõ ràng, giống như muốn khóc mà không khóc nổi vậy... trông tức cười
Rồi sững lại 1 lúc, bảo bối kia lại nói:
- tôi vừa nhận được tin từ thái thượng lão quân, ông xem nhé
Thiên lôi tỏ ra khó chịu:
- thái thượng lão quân lại chuyển lời tiếp à ? sao ông ta không nói hết từ hồi nãy nhỉ ?. Thiên lôi dừng việc thể hiện gương mặt đau khổ, gã tự nhủ cùng với vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu
Thiên lôi nói xong, bảo bối phản chiếu ra hình ảnh của thái thượng lão quân, từ hình ảnh đó ông nói:
- ta vừa trình báo với ngọc hoàng việc của ông, tuy rất hài lòng nhưng ngọc hoàng cho rằng một mình ông đi sẽ khiến âm phủ nghĩ rằng thiên đình ta không nhiệt tình với sự việc dưới hạ giới, cử 1 người đi giúp sức là quá ít nên cần ông qua cung trăng để yêu cầu thằng nhóc tên cuội đi theo tránh mất mặt thiên đình
Thiên lôi nghe vậy tỏ ý không vui, gã nói:
- Cuội... ? à, thằng nhóc số hưởng, lên được cung trăng của hằng nga bằng cây đa thần phải không ? Thiên lôi nói với 1 giọng điệu có vẻ không được vui vẻ cho lắm
Rồi hắn lại tiếp lời:
- nếu là thánh chỉ của ngọc hoàng, thiên lôi ta không thể làm trái, chỉ sợ thằng nhóc đó không chứng tỏ được năng lực sẽ khiến thiên đình phải mất mặt với âm phủ, lại khiến âm phủ cho rằng thiên đình ta coi thường lời đề nghị từ họ... chưa kể, bản thân ta cũng sẽ gặp khó khăn khi vừa phải bảo vệ nó lại vừa phải trấn áp lũ yêu quái hay sao ?
Thái thượng lão quân điềm tĩnh nói:
- việc đó ông không cần phải lo, người của thiên đình ta không ai là không có bản lĩnh, ông không cần phải bận tâm đến điều đó
Thiên lôi chắp tay lạy tạ:
- vậy cảm tạ thái thượng lão quân đã truyền đạt ý chỉ của ngọc hoàng, thiên lôi ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mệnh lệnh được giao phó
Dứt lời, thiên lôi và thái thượng lão quân chắp tay lạy tạ nhau, hình ảnh mà bảo bối kia chiếu ra cũng vụt tắt
Sau khi hình ảnh kia tắt đi, thiên lôi liền quay sang nói với bảo bối ấy:
- haizz... thái thượng lão quân... ngàn năm vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm ấy. Thiên lôi nói vọng lại với 1 giọng điệu có phần hơi trầm lắng, không giống như cách nói chuyện có phần thô lỗ, cộc cằn khi ở trước mặt thái thượng lão quân, chỉ nghe vậy thôi nhưng trong lòng của vị thần tiên ngự trị bảo bối kia cũng có phần kính nể vì trước đó chỉ biết tới 1 thiên lôi đứng trên những tầng mây khi mưa bão mà trừng mắt đánh những tia sét vô nghĩa xuống thế gian
Được một lúc, bảo bối kia lại nói vọng tới:
- thiên lôi, có cần tôi chuẩn bị phương tiện đưa ông tới cung trăng ?
- không cần... ta tự đi được. Thiên lôi nói rồi gạt tay tỏ ý không cần giúp đỡ
Dứt lời, thiên lôi hóa thành 1 tia sét đánh tới cung trăng với tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều so với sét của gã đánh xuống nhân gian vậy.
----------------
đây là câu truyện mình viết, mong muốn sau này có thể làm một bộ truyện tranh
hy vọng được các bạn ủng hộ