Mấy ngày Tết ở nhà chẳng biết làm gì nên em tập tành viết truyện chơi. Mọi người cứ vào chém thoải mái nhá. Em cảm ơn.

*Tên tác phẩm: Ừ thì, tui thích bà !!

* Author (tác giả): rệp

* Category (thể loại): học đường, tình cảm,...

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on- going

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): ko

CHƯƠNG 1: CÔ NHÓC NGHỊCH NGỢM

Cái lạnh của buổi sáng đọng lại trên một ngọn gió vô danh chẳng biết đến từ đâu tinh nghịch lướt qua từng gương mặt còn bơ phờ ngái ngủ khiến cho mọi người khẽ rùng mình rồi lại đắm chìm vào núi công việc buổi sáng của mình.

Vương Tiểu Nhi sau một hồi “tung hoành gi.ường chiếu”, cuối cùng đành đạp tung mền gối mà ngồi dậy, tức tối nguyền rủa cái đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi kia dám to gan làm gián đoạn giấc mộng đẹp đẽ của nó. Sau năm phút ngồi yên và bỏ mặc đầu óc đi chu du nền văn minh của thế giới người sao Hỏa, Nhi ta cũng đã lết cái xác còm cõi “thân tàn bại liệt” ra khỏi gi.ường và bắt đầu công đoạn muôn thuở đầu tiên của công việc chào buổi sáng: năm phút dành cho việc đánh răng, rửa mặt, tắm, ăn sáng, và nửa tiếng dành cho việc tự thưởng cho mình bằng cách ngủ tiếp.

- Sao mẹ không gọi con dậy !!!??? >_______________+!!

- Thế ai là người đạp con bay xuống gi.ường hả tiểu tử thúi ?

- … *không nói nên lời*

Trời hôm nay thật đẹp. Từng làn mây trắng bồng bềnh trôi, cái lạnh man mát dễ chịu của ngọn gió cuối mùa, tiếng chim hót ríu rít trên cành. Ôi ! Buổi sáng này thật đẹp biết bao ! Giá như lúc này có một người nghệ sĩ đứng đây nhỉ, chắc hẳn thể nào ông ta cũng cảm thấy động lòng và trào dâng một cảm xúc thật lãng mạn cho bầu trời buổi sáng đẹp thế này, và nếu có một bài thơ tuyệt tác lại được lấy cảm hứng từ buổi sáng tươi đẹp này thì cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có một tâm hồn đầy nhạy cảm như các nhà thơ. Không những không rung động trước cảnh đẹp yên bình đó, họ còn nhẫn tâm phá hoại nó.

- YAAAAA !!!!!! OUT OF MY WAY !!!!!

Tiếng thét xé vụt cả một vùng trời bình yên khiến cho lũ chó trong một hộ nào đó sủa ỏm tỏi hẳn lên, và thu hút hàng nghìn cái nhìn kì quặc từ những người đi đường.

Một cô bé xõa tóc, mặc trên mình một bộ áo đồng phục học sinh, vai đeo một cái ba lô màu xanh nhạt, đang bất chấp tính mạng đạp xe với một tốc độ phi thường trên đường.

Vương Tiểu Nhi nhìn lên phía trước, tự nhủ với lòng: “Mục tiêu đã xuất hiện, ta còn ba giây để complete-mission.”

Cô nhóc bặm môi lại, phùng má lên, căng cả hai mắt ra, băng băng phóng về mục tiêu. Cổng trường đang đóng dần… “Ta ơi, cố lên”

Bác bảo vệ hiền lành mọi sáng vẫn hay cúng cho ông Địa 3 điếu thuốc lá, sáng nay vì lu bu công việc nên chưa kịp cúng, liền thấy một mối nguy hiểm lớn đang tiến gần lại mình. Bác bảo vệ nhà ta đưa tay lên dụi mắt tổng cộng năm lần, tới lần thứ sáu, bác hít thở thật sâu vào, và tự hỏi: “Một quả thiên thạch đang lao vào trường mình ư?”

Hốt hoảng tột độ, bác đành “bỏ cửa… lấy người”. Nhờ đó, Tiểu Nhi nhà ta mới bình an vô sự mà phóng vào trường vừa kịp lúc chuông reo được.

Sau khi thong thả gửi xe trước con mắt hình trái tim “không nói nên lời” của bác bảo vệ, Tiểu Nhi sung sướng nhảy chân sáo về lớp.

“Mission complete. Vừa hên là còn kịp 15p truy bài đầu giờ. Vương Tiểu Nhi ta đây là người giỏi nhất thiên hạ. Kekeke.”

*****

- Chào mọi người !!

Sau khi buông câu chào thân thiện bằng một giọng nói thân thiện không kém với lũ bạn cùng lớp, Tiểu Nhi vào chỗ ngồi yêu quí của mình – tức là bàn thứ ba của tổ 1 - và lật sách ra trên bàn ra vẻ mình là một đứa “con ngoan trò giỏi”. Lê Tuyết Mẫn ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với Tiểu Nhi. Cô nàng là cả một kho tin tức biết tất tần tật mọi chuyện trên đời, bất kể là việc con bò đẻ ra con nghé hay việc hạt bắp có tên khác là ngô đều được cô nàng khai thác bật ngọn hết gốc rễ của nó.

- Ê Nhi, bà có biết chuyện gì không ? *hội chứng fangirl*

- Biết chớ sao không biết. Con bò đẻ ra con nghé chứ gì. *Ánh mắt gian tà*

- Không, chuyện này rất HOT !! *hội chứng fangirl*

- 2pm Junsu oppa sáng tác HOT ? *Ánh mắt gian tà*

- Sai bét. Nhưng Junsu oppa đúng là một tài năng thực thụ *hội chứng fangirl*

- Lạc đề rồi bà nội, quay lại vấn đề chính đi nào. *Ánh mắt gian tà*

- Ờ, nghe nói hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến *hội chứng fangirl*

- Ờ, thì sao ? *Ánh mắt gian tà*

- Ôi, trai đẹp của đời Mẫn !! Ôi !! *hội chứng fangirl*

Tiểu Nhi khẩy cười trước căn bệnh hám trai đẹp kinh niên của bạn Mẫn. Bỏ mặc bạn Mẫn đắm chìm trong hội chứng fangirl, Tiểu Nhi quay xuống bàn dưới, nhìn bạn tổ trưởng đẹp trai tài năng Lâm Chí Thành bằng một ánh mắt cún con dễ thương ngây thơ vô cùng. Chí Thành sau một hồi dán mặt vào tập để ôn bài lại, nhận thấy lành lạnh nơi sống lưng, cậu ngẩng mặt lên và cười:

- Gì vậy bà nội ? *Ánh mắt đề phòng*

- Ông có biết là bữa giờ xuất hiện hội chứng El Nino không? Hội chứng này làm cho con người trở nên cực kì mỏi mệt, trên người xuất…. *chớp mắt*

- Ah`, hiểu rồi. Bà mơ đi hen !!

Nói đoạn, Chí Thành lè lưỡi ra và cốc đầu Tiểu Nhi một cái. Tiểu Nhi sau khi nhăn mặt lại khẽ xuýt xoa vì đau, liền bộc lộ bản chất thật của mình.

- Bây giờ ông không cho mượn phải không ? *giọng điệu đe dọa*

- Ừ đó, bà làm gì tui ? *cố gắng ra vẻ bình tĩnh*

- Thì tui đành phải làm ăn cướp thôi *ánh mắt bốc lửa*

- Eiiii…………. *nhận thấy được mối nguy hiểm*

Tiểu Nhi lao vào Chí Thành mà giật tập. Nó dùng đủ mọi cách từ cù, cắn cho đến cạp, cào, thậm chí có mấy lần phải dùng đến nắm đấm. Nhưng Chí Thành đâu phải dạng con trai dễ dàng chịu thua. Cậu không thể đánh con gái, cho nên đành phải ngồi yên bặm môi và giấu quyển tập đằng sau lưng và chịu trận.

Đặng Hoàng Thiên là bạn cùng bàn kiêm bạn tri kỉ của tên tổ trưởng tội nghiệp đang giương mắt ra nhìn cảnh tri kỉ của mình bị tra tấn. Cậu chần chừ không biết có nên giúp Chí Thành không. Cậu bị dằn xé giữa tình cảm và lí trí.

Tình bạn đã chiến thắng.

Hoàng Thiên giật quyển tập mà Chí Thành nãy giờ đang khổ tâm bảo vệ. Cậu vội phóng ra khỏi chỗ của mình và chạy xuống cuối lớp. Nhận thấy mục tiêu vừa bị giật mất, Tiểu Nhi vội tạm tha cho Chí Thành đang thở hồng hộc kia và chuyển sang đối tượng mới.

- Đặng Hoàng Thiên !! Ông đưa tập cho tui !!

Hoàng Thiên chạy bừa khắp lớp, Tiểu Nhi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hét làm náo loạn cả lớp 9A2 cả lên. Lớp trưởng Nguyễn Khiết Trân nhận thấy sự bình yên trong lớp đang bị phá vỡ, liền hắng giọng:

- Nhi, Thiên, hai người về chỗ coi. Thành, ông coi tổ viên của ông kìa.

RENG…RENG…RENG…

Tiếng chuông báo giờ học reng lên thật đúng lúc. Hoàng Thiên chạy về chỗ cũ của mình, vừa thở hồng hộc vừa quăng tập trả cho Chí Thành:

- Coi như mày nợ tao một li Coca. *bắt đầu hối hận *

- Ừ. Mày muốn mấy li cũng được. *tình cảm tràn trề*

Tiểu Nhi phóng về chỗ của mình, vừa hay khi chỉnh xong dáng vẻ của một đứa “con ngoan trò giỏi” thì cô chủ nhiệm vào lớp, cạnh bên là một cậu học sinh đồng phục chỉnh tề. Cậu ta hơi mỉm cười, ngẩng mặt hiên ngang nhìn những người bạn mới. Gương mặt baby dễ thương cùng với một cái nhìn quá ư là lừa tình đã khiến cho vài bạn fangirl ngất ngây.

“Học sinh mới ư ?”

Cả lớp học xôn xao cả lên. Cô giáo – tức Ms Cúc pằng pằng phải hắng giọng mấy chục lần để ổn định lớp.

- Lớp ta có một học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu đi.

- Tôi là Phan Thuận Phong. Mong các bạn giúp đỡ.

- A….aa..aaaa….. *hội chứng fangirl*

Giọng nói hơi trầm, nhưng rất ấm áp đã khiến cho hàng loạt bạn fangirl gục ngã. Vài tiếng thét cuồng nhiệt của bọn fangirl trong lớp vang lên. Tiểu Nhi cười khẩy (tập 2), tự nghĩ thầm: “Lũ hám trai này, lại đi ngược với châm ngôn làm con gái rồi”. Tiểu Nhi hắng giọng, khẽ ngâm nga một vài câu thơ:

Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh

Bước vào đời phải ngộ nghĩnh kiêu sa

Sống phải có chút gì là tàn nhẫn

Không bao giờ quỵ luỵ dưới chân ai.



Không đợi Tiểu Nhi làm kẻ si tình, ngâm hết cả bài thơ, cô giáo Cúc pằng pằng liền hỏi:

- Thế ai sẽ ngồi kế bạn Thuận Phong đây ?

Cả lũ mê trai bất chấp người bạn “thanh mai trúc mã” ngồi kế bên mình nhăn mặt vì tức, đùng đùng lũ lượt giơ tay lên:

- Con nè cô, con nè cô !! Con sẽ chăm sóc bạn thật chu đáo !! =]]

Cô giáo Cúc pằng pằng lẽ dĩ nhiên đã bị hàng nghìn cánh tay hám trai ấy lừa tình. Cô sụt sùi khẽ lấy tay lau vệt nước mắt, vừa nghĩ thầm: “Ôi, các em ấy thật là hiếu khách”. Đoạn, khi đã tỉnh táo hơn một chút, cô đưa ánh mắt trìu mến lướt qua các dãy bàn, rồi nói với cậu học sinh mới và cả lớp:

- Cô rất cảm động vì các em đã rất nhanh chóng nóng lòng muốn làm quen với bạn mới. Tuy nhiên, hiện tại trong lớp ta chỉ còn mỗi Tiểu Nhi là ngồi một mình thôi. Vậy Thuận Phong sẽ ngồi kế Tiểu Nhi nhé !! *cảm xúc dạt dào*

Mong được mọi người góp ý.