Ngoại truyện 2: "Giao lưu" với nhẫn giả
Hiện giờ tôi đang và lâm vào một tình thế khá là dở khóc dở cười.Mà nhìn lại thì đây giống một mớ rắc rối hơn.Chả là trước mặt tôi bây giờ là một người trông giống một nhà sư đang nằm bất tỉnh và ở đũng quần còn có một vũng nước.Điều quan trọng nhất là giờ tôi như đang trong vai trò của một tên phản diện.Trong khi đó Tatsuya và Miyuki đang chạy đến chỗ người đó và hỏi:
"Sư phụ/thầy có sao không?"
Sau khi nghe người đó nói mình "ổn",Miyuki bắt đầu trách:
"Thiệt tình,thầy đừng có tùy tiện thách đấu một người mới gặp chứ"
"Nhưng con không ngờ có người chỉ cần đứng im thôi cũng khiến sư phụ bất tỉnh nhân sự và đi tiểu tại chỗ đấy"(Tatsuya)
"Ta cũng đâu có ngờ,mà con đừng gợi lại chuyện đó được không?"Yakumo vừa nói vừa đứng dậy,danh dự và lòng tự trọng của ông đang bị suy sụp trầm trọng bởi không những thua một "cô bé",mà bản thân còn không kiềm được sợ hãi mà tiểu tiện tại chỗ.
1h trước,Chủ nhật
Sau vụ náo động lần trước,tôi bảo mọi người lần sau muốn rèn luyện sức khỏe thì có thể về Tempest hoặc chui vô <Không gian ảo> của tôi.Tất nhiên là họ chọn cái thứ hai bởi không ai muốn rời xa tôi hết.Vậy là giờ đây trong khi các đầu lĩnh của Hắc sắc quân đoàn cùng Milim và Veldora đang tập luyện tại <Không gian ảo>,tôi nổi hứng định ra ngoài thư giãn.Đang nghĩ vậy đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên,tôi liền chạy ra và mở cửa và hỏi:
"Ai đấy?"
"Rimuru-san,chào buổi sáng"(Tatsuya/Miyuki)
"Chào buổi sáng ạ,chẳng hay mọi người đến đây có chuyện gì vậy ạ?"(Rimuru)
"Uh...eto...cái này nói thế nào nhỉ" Miyuki còn đang chưa biết phải nói gì thì Tatsuya thay cô em gái của cậu trả lời:
"Cái này có thể hơi phiền,nhưng em có thể đi cùng bọn anh ra đây được không?"
"Cũng được ạ,dù sao em cũng đang thấy hơi chán"(Rimuru)
Và thế là tôi cùng Tatsuya và Miyuki đến một ngôi đền tên là Kyuuchou.Bề ngoài thì giống hệt những ngôi đền tôi thấy ở kiếp trước.
(Mà hôm nay là ngày gì mà lại đi vào một ngôi đền vậy?)(Rimuru)
Đột nhiên có một đám người trông có vẻ là nhà sư cầm gậy nhảy ra nhưng Tatsuya đã kịp ngăn họ lại.Đang định thắc mắc tại sao tự nhiên bọn họ lại tấn công thì Miyuki bảo đây là một bài huấn luyện cho Oni-sama của cô ấy.Đang nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy có người đang tiếp cận,tôi nói:
"Dù là ai đang ở đây thì không cần nấp làm gì đâu,tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của chú/cô gì đó nhé"
Một giọng nói vui vẻ đột nhiên cất lên từ một góc khuất nào đó mà Miyuki không trông thấy được. Lúc này cô đang đứng ở khoảng sân phía trước gian chính của ngôi chùa và quay lại nhìn với ánh mắt chất chứa vẻ âu lo về phía anh trai mình, vốn đang bị cả đống người vây lại.
“Miyuki-kun! Lâu quá không gặp nhỉ. Lần này con dẫn đến đây một người khá thú vị đấy"
“Thầy… người đừng có ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm thầy mãi đó…”
"Yaa...đường đường là nhẫn giả Kokonoe Yakumo mà không được lén lút thì con làm khó ta quá"(Yakumo)
Khoác trên mình một cái áo cà sa đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta có vẻ ngoài trông hoàn toàn phù hợp với nơi đây, nhưng lại chẳng cho người ta chút ấn tượng nào về tuổi tác của mình.
Cách miêu tả duy nhất có thể dùng để nói về người này là “hờ hững”, mặc dù ăn mặc như một tu sĩ nhưng cũng khó mà tin được ông ta là một tu sĩ thật.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua một bên bộ trang phục thầy chùa (mà trông rõ ràng là hàng giả) kia cùng với vẻ ngoài của ông ta và cả nơi này nữa, thì nhìn kiểu gì cũng thấy ông ta thiếu vẻ đúng đắn.
Đột nhiên ánh mắt ông chú đó trở nên sắc lẹm và nhìn vào tôi.
"Vậy đây là cô bé mà đã dọa cho mấy tên khủng bố thuộc Blanche sợ đái ra quần sao?"(Yakumo)
(Cái...tại sao ông ta biết được vậy?)(Rimuru)
<<Có lẽ do Miyuki mời cá thể Yakumo đến để tra hỏi bọn khủng bố.Rồi chúng khai ra diện mạo của một người giống hệt ngài>>(Ciel)
(Ra vậy)(Rimuru)
"Có lẽ thế,mà cháu chỉ hù chúng một tí thôi.Mà cháu là CON TRAI"(Rimuru)
Tôi mới vừa dứt lời thì ông ta cùng những người mới biết chuyện này đang á khẩu.Thôi thì tôi cũng quen với tình huống này rồi nên cũng chẳng buồn đôi co với họ làm gì.
Để đổi chủ đề, tôi hỏi:
"Vậy ông có muốn trải nhiệm cảm giác của chúng lúc đó không?"(Rimuru)
Sau đó đột nhiên ông ấy lao về phía tôi.Biết là người này không có sát khí nên tôi cũng chả cần lo ông ta có mục đích xấu.Vậy nên thay vì cho ông ấy nhập viện,tôi đợi ông ta đến gần rồi thì mới phát <Bá khí ma vương> ở mức MIN vào ông ta.Lần này tôi hạn chế phạm vi của <Bá khí ma vương> vào đôi mắt nên không cần lo Miyuki bị ảnh hưởng.Chứ không tôi đắc tội với Tatsuya thì khổ.Quả không ngoài dự đoán của tôi,ông ấy vừa vào phạm vi của <Bá khí ma vương> là không cử động được nữa và gục xuống tại chỗ.Nếu tôi nhìn không lầm thì ở đũng quần của ổng còn có một vũng nước thì phải.
Góc nhìn thứ ba
Trông thấy cảnh tượng này Tatsuya và Miyuki không kìm nổi sự kinh ngạc.Còn các môn đồ của Yakumo thì khỏi cần nói,giờ họ đang đứng hình 24s bởi tình thế trước mắt là sư phụ của họ-Nhẫn giả Kokonoe Yakumo-một trong những nhẫn giả mạnh nhất còn tồn tại,đã bị đo ván trong chưa đầy 2s mà không thể giải thích nguyên do.
Quay lại hiện tại
Phải đến 1h sau thì Yakumo mới tỉnh.Vừa thấy Rimuru đứng đó theo phản xạ ông ấy lui về sau ba bước.Vẻ mặt cũng không còn vui tươi như trước nữa.Thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng đang tập trung cực độ như thể trước mặt ông không còn là con người,mà là Tử thần vậy.
Nhận ra mình đã mất bình tĩnh,ông ấy tự trấn tĩnh bản thân và hỏi tôi.Nhưng giọng nói vẫn cho thấy sự lắp bắp:
"Ch....áu... là ai v....ậy?"
"Chỉ là một cậu bé 12 tuổi đang trong kì nghỉ của mình thôi ạ.Mà chẳng phải ông nên đi thay quần sao?"(Rimuru)
Nghe thấy tôi nói vậy,Yakumo nhìn xuống quần của bản thân,những người khác cũng làm theo.Và thứ họ trông thấy là một bãi nước màu hơi vàng ngay đũng quần.
Quá xấu hổ,ông ấy luống cuống nói:
"Đợi ta một chút"
Rồi bằng một tốc độ thần sầu,Yakumo chạy ngay vào đền để tìm một cái quần mới.
Trông thấy tình cảnh này,các môn đồ của Yakumo xém nữa là cười vỡ bụng bởi đây là lần đầu tiên sư phụ của họ có biểu cảm lạ lùng như vậy.Nhưng khi Yakumo lườm họ cái,những tiếng cười buộc phải kìm lại.Còn Tatsuya nói:
"Anh chưa từng nghĩ có một người lại có thể dễ dàng thắng Sư phụ ngay cả khi không động tay động chân đâu,rốt cuộc em làm thế nào vậy Rimuru?"
"Cái đó là một tí áp lực thôi mà"(Rimuru)
Nghe vậy Tatsuya không nói gì,nhưng trong cậu có một nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả,thứ mà cậu tưởng đã đánh mất từ lâu.Dù vậy cậu vẫn muốn tự mình trải nghiệm sức mạnh của Rimuru.
"Nếu không phiền,em có thể đấu anh một trận không.Anh muốn có một trận đấu công bằng nên em có thể không dùng luồng khí áp đảo như với Sư phụ không?"(Tatsuya)
"Em xin phép được từ chối" Rimuru nói thế bởi cậu biết chỉ cần một lực tác động nhỏ của mình là Tatsuya kiểu gì cũng gãy ít nhất vài cái xương.Mặc dù Tatsuya có thể dùng <Tái tạo> nhưng cậu biết chỉ lần làm Tatsuya bị thương thôi là xác định với Miyuki.
Như hiểu được cái gì đó,Miyuki liền nói:
"Không sao đâu,Oni-sama sẽ không nghiêm túc đâu"
(Đó là điều mà mình lo nhất đấy)(Rimuru)
Nhưng nếu Tatsuya đã muốn thì đành vậy.
Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi,tôi nói:
"Anh có thể tấn công trước nếu muốn"(Rimuru)
Nghe câu nói đó xong,Tatsuya chẳng nói chẳng rằng liền lao thẳng đến chỗ Rimuru.Dưới con mắt của đa số mọi người,tốc độ đó là quá nhanh.Nhưng với Rimuru thì cho dù không dùng <Gia tốc tư duy>, thứ đầu tiên cậu nghĩ đó là:
(Too slow, too slow)
Vậy nên Rimuru đã từ từ đợi Tatsuya đến thật gần rồi mới búng ngón giữa của mình với Fmin.Ấy vậy mà đời không như mơ,Tatsuya khi lãnh trọn cú đó dù không chết,nhưng cậu vẫn bọ bay ra xa 5-6m.May mắn là cậu không có vết thương nghiêm trọng do đã có <Tái tạo>.Mặc dù vậy,cú búng tay đó vẫn qua mạnh với Tatsuya nên cậu đã bất tỉnh 1h sau.Lúc Yakumo thay quần xong chạy ra xem thì mọi sự đã rồi.Miyuki thì dù lo lắng cho anh trai,nhưng cô cũng không nói gì Rimuru được bởi lúc cậu từ chối,chính cô cũng bảo cậu thử tham gia.
Còn Rimuru lúc này đang nghĩ:
(Holy sh*t, mình đã nhẹ tay hết cỡ như vậy rồi mà)
Cậu không ngốc đến mức lại nói ra, bởi nếu không nhiều người sẽ xem cậu là quái vật mất.
Rimuru-PoV
Kết thúc chuyến tham quan này,tôi cùng Tatsuya và Miyuki đi về.Trên đường về,Tatsuya nói với tôi:
"Em nên tìm cách hạn chế dùng thứ sức mạnh đó"
"Tại sao vậy ạ?" Rimuru đã biết lý do nhưng cậu vẫn hỏi để tránh bị nghi ngờ.
"Chắc em cũng biết rồi,dù thế giới giờ không còn chiến tranh,Pháp sư vẫn là một nguồn lực quân sự quan trọng.Đặc biệt với những người có sức mạnh phi thường như em chắc chắn sẽ thu hút lãnh đạo của các quốc gia trên toàn thế giới.Anh e là đến lúc đó em sẽ không còn kì nghỉ nào với các bạn nữa đâu"(Tatsuya)
"Em sẽ cân nhắc" Rimuru chỉ nói cho qua bởi giờ hạch tâm của cậu đã đồng nhất với Ciel.Điều đó nghĩa là cậu không chỉ giữ được ký ức của bản thân,mà trí tuệ của cậu giờ cũng giống Ciel.Vậy nên giải quyết mấy vấn đề như thế này không khó.
Ngày hôm nay của tôi có thể nói là cũng được.Nó giúp tôi tìm hiểu thêm được về khái niệm Nhẫn giả-thứ mà tôi cũng khá có hứng thú lúc còn ở kiếp trước.
Cơ mà nói qua một chút,lúc Yakumo lao đến chỗ tôi,đám thuộc hạ của tôi bởi lúc đó đang ở trong bóng của tôi nên khi họ nghe được câu đó,xém nữa họ nổi điên lên đòi cho Yakumo sống không bằng chết.May là tôi kịp ngăn họ lại,không đền Kyuuchou thành ĐỀN MÁU rồi.
Hết ngoại truyện 2
Hiện giờ tôi đang và lâm vào một tình thế khá là dở khóc dở cười.Mà nhìn lại thì đây giống một mớ rắc rối hơn.Chả là trước mặt tôi bây giờ là một người trông giống một nhà sư đang nằm bất tỉnh và ở đũng quần còn có một vũng nước.Điều quan trọng nhất là giờ tôi như đang trong vai trò của một tên phản diện.Trong khi đó Tatsuya và Miyuki đang chạy đến chỗ người đó và hỏi:
"Sư phụ/thầy có sao không?"
Sau khi nghe người đó nói mình "ổn",Miyuki bắt đầu trách:
"Thiệt tình,thầy đừng có tùy tiện thách đấu một người mới gặp chứ"
"Nhưng con không ngờ có người chỉ cần đứng im thôi cũng khiến sư phụ bất tỉnh nhân sự và đi tiểu tại chỗ đấy"(Tatsuya)
"Ta cũng đâu có ngờ,mà con đừng gợi lại chuyện đó được không?"Yakumo vừa nói vừa đứng dậy,danh dự và lòng tự trọng của ông đang bị suy sụp trầm trọng bởi không những thua một "cô bé",mà bản thân còn không kiềm được sợ hãi mà tiểu tiện tại chỗ.
1h trước,Chủ nhật
Sau vụ náo động lần trước,tôi bảo mọi người lần sau muốn rèn luyện sức khỏe thì có thể về Tempest hoặc chui vô <Không gian ảo> của tôi.Tất nhiên là họ chọn cái thứ hai bởi không ai muốn rời xa tôi hết.Vậy là giờ đây trong khi các đầu lĩnh của Hắc sắc quân đoàn cùng Milim và Veldora đang tập luyện tại <Không gian ảo>,tôi nổi hứng định ra ngoài thư giãn.Đang nghĩ vậy đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên,tôi liền chạy ra và mở cửa và hỏi:
"Ai đấy?"
"Rimuru-san,chào buổi sáng"(Tatsuya/Miyuki)
"Chào buổi sáng ạ,chẳng hay mọi người đến đây có chuyện gì vậy ạ?"(Rimuru)
"Uh...eto...cái này nói thế nào nhỉ" Miyuki còn đang chưa biết phải nói gì thì Tatsuya thay cô em gái của cậu trả lời:
"Cái này có thể hơi phiền,nhưng em có thể đi cùng bọn anh ra đây được không?"
"Cũng được ạ,dù sao em cũng đang thấy hơi chán"(Rimuru)
Và thế là tôi cùng Tatsuya và Miyuki đến một ngôi đền tên là Kyuuchou.Bề ngoài thì giống hệt những ngôi đền tôi thấy ở kiếp trước.
(Mà hôm nay là ngày gì mà lại đi vào một ngôi đền vậy?)(Rimuru)
Đột nhiên có một đám người trông có vẻ là nhà sư cầm gậy nhảy ra nhưng Tatsuya đã kịp ngăn họ lại.Đang định thắc mắc tại sao tự nhiên bọn họ lại tấn công thì Miyuki bảo đây là một bài huấn luyện cho Oni-sama của cô ấy.Đang nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy có người đang tiếp cận,tôi nói:
"Dù là ai đang ở đây thì không cần nấp làm gì đâu,tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của chú/cô gì đó nhé"
Một giọng nói vui vẻ đột nhiên cất lên từ một góc khuất nào đó mà Miyuki không trông thấy được. Lúc này cô đang đứng ở khoảng sân phía trước gian chính của ngôi chùa và quay lại nhìn với ánh mắt chất chứa vẻ âu lo về phía anh trai mình, vốn đang bị cả đống người vây lại.
“Miyuki-kun! Lâu quá không gặp nhỉ. Lần này con dẫn đến đây một người khá thú vị đấy"
“Thầy… người đừng có ẩn thân và lén lút đằng sau chúng con nữa, chúng con tìm thầy mãi đó…”
"Yaa...đường đường là nhẫn giả Kokonoe Yakumo mà không được lén lút thì con làm khó ta quá"(Yakumo)
Khoác trên mình một cái áo cà sa đen của một thầy tăng, đầu cạo trọc, ông ta có vẻ ngoài trông hoàn toàn phù hợp với nơi đây, nhưng lại chẳng cho người ta chút ấn tượng nào về tuổi tác của mình.
Cách miêu tả duy nhất có thể dùng để nói về người này là “hờ hững”, mặc dù ăn mặc như một tu sĩ nhưng cũng khó mà tin được ông ta là một tu sĩ thật.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua một bên bộ trang phục thầy chùa (mà trông rõ ràng là hàng giả) kia cùng với vẻ ngoài của ông ta và cả nơi này nữa, thì nhìn kiểu gì cũng thấy ông ta thiếu vẻ đúng đắn.
Đột nhiên ánh mắt ông chú đó trở nên sắc lẹm và nhìn vào tôi.
"Vậy đây là cô bé mà đã dọa cho mấy tên khủng bố thuộc Blanche sợ đái ra quần sao?"(Yakumo)
(Cái...tại sao ông ta biết được vậy?)(Rimuru)
<<Có lẽ do Miyuki mời cá thể Yakumo đến để tra hỏi bọn khủng bố.Rồi chúng khai ra diện mạo của một người giống hệt ngài>>(Ciel)
(Ra vậy)(Rimuru)
"Có lẽ thế,mà cháu chỉ hù chúng một tí thôi.Mà cháu là CON TRAI"(Rimuru)
Tôi mới vừa dứt lời thì ông ta cùng những người mới biết chuyện này đang á khẩu.Thôi thì tôi cũng quen với tình huống này rồi nên cũng chẳng buồn đôi co với họ làm gì.
Để đổi chủ đề, tôi hỏi:
"Vậy ông có muốn trải nhiệm cảm giác của chúng lúc đó không?"(Rimuru)
Sau đó đột nhiên ông ấy lao về phía tôi.Biết là người này không có sát khí nên tôi cũng chả cần lo ông ta có mục đích xấu.Vậy nên thay vì cho ông ấy nhập viện,tôi đợi ông ta đến gần rồi thì mới phát <Bá khí ma vương> ở mức MIN vào ông ta.Lần này tôi hạn chế phạm vi của <Bá khí ma vương> vào đôi mắt nên không cần lo Miyuki bị ảnh hưởng.Chứ không tôi đắc tội với Tatsuya thì khổ.Quả không ngoài dự đoán của tôi,ông ấy vừa vào phạm vi của <Bá khí ma vương> là không cử động được nữa và gục xuống tại chỗ.Nếu tôi nhìn không lầm thì ở đũng quần của ổng còn có một vũng nước thì phải.
Góc nhìn thứ ba
Trông thấy cảnh tượng này Tatsuya và Miyuki không kìm nổi sự kinh ngạc.Còn các môn đồ của Yakumo thì khỏi cần nói,giờ họ đang đứng hình 24s bởi tình thế trước mắt là sư phụ của họ-Nhẫn giả Kokonoe Yakumo-một trong những nhẫn giả mạnh nhất còn tồn tại,đã bị đo ván trong chưa đầy 2s mà không thể giải thích nguyên do.
Quay lại hiện tại
Phải đến 1h sau thì Yakumo mới tỉnh.Vừa thấy Rimuru đứng đó theo phản xạ ông ấy lui về sau ba bước.Vẻ mặt cũng không còn vui tươi như trước nữa.Thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng đang tập trung cực độ như thể trước mặt ông không còn là con người,mà là Tử thần vậy.
Nhận ra mình đã mất bình tĩnh,ông ấy tự trấn tĩnh bản thân và hỏi tôi.Nhưng giọng nói vẫn cho thấy sự lắp bắp:
"Ch....áu... là ai v....ậy?"
"Chỉ là một cậu bé 12 tuổi đang trong kì nghỉ của mình thôi ạ.Mà chẳng phải ông nên đi thay quần sao?"(Rimuru)
Nghe thấy tôi nói vậy,Yakumo nhìn xuống quần của bản thân,những người khác cũng làm theo.Và thứ họ trông thấy là một bãi nước màu hơi vàng ngay đũng quần.
Quá xấu hổ,ông ấy luống cuống nói:
"Đợi ta một chút"
Rồi bằng một tốc độ thần sầu,Yakumo chạy ngay vào đền để tìm một cái quần mới.
Trông thấy tình cảnh này,các môn đồ của Yakumo xém nữa là cười vỡ bụng bởi đây là lần đầu tiên sư phụ của họ có biểu cảm lạ lùng như vậy.Nhưng khi Yakumo lườm họ cái,những tiếng cười buộc phải kìm lại.Còn Tatsuya nói:
"Anh chưa từng nghĩ có một người lại có thể dễ dàng thắng Sư phụ ngay cả khi không động tay động chân đâu,rốt cuộc em làm thế nào vậy Rimuru?"
"Cái đó là một tí áp lực thôi mà"(Rimuru)
Nghe vậy Tatsuya không nói gì,nhưng trong cậu có một nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả,thứ mà cậu tưởng đã đánh mất từ lâu.Dù vậy cậu vẫn muốn tự mình trải nghiệm sức mạnh của Rimuru.
"Nếu không phiền,em có thể đấu anh một trận không.Anh muốn có một trận đấu công bằng nên em có thể không dùng luồng khí áp đảo như với Sư phụ không?"(Tatsuya)
"Em xin phép được từ chối" Rimuru nói thế bởi cậu biết chỉ cần một lực tác động nhỏ của mình là Tatsuya kiểu gì cũng gãy ít nhất vài cái xương.Mặc dù Tatsuya có thể dùng <Tái tạo> nhưng cậu biết chỉ lần làm Tatsuya bị thương thôi là xác định với Miyuki.
Như hiểu được cái gì đó,Miyuki liền nói:
"Không sao đâu,Oni-sama sẽ không nghiêm túc đâu"
(Đó là điều mà mình lo nhất đấy)(Rimuru)
Nhưng nếu Tatsuya đã muốn thì đành vậy.
Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi,tôi nói:
"Anh có thể tấn công trước nếu muốn"(Rimuru)
Nghe câu nói đó xong,Tatsuya chẳng nói chẳng rằng liền lao thẳng đến chỗ Rimuru.Dưới con mắt của đa số mọi người,tốc độ đó là quá nhanh.Nhưng với Rimuru thì cho dù không dùng <Gia tốc tư duy>, thứ đầu tiên cậu nghĩ đó là:
(Too slow, too slow)
Vậy nên Rimuru đã từ từ đợi Tatsuya đến thật gần rồi mới búng ngón giữa của mình với Fmin.Ấy vậy mà đời không như mơ,Tatsuya khi lãnh trọn cú đó dù không chết,nhưng cậu vẫn bọ bay ra xa 5-6m.May mắn là cậu không có vết thương nghiêm trọng do đã có <Tái tạo>.Mặc dù vậy,cú búng tay đó vẫn qua mạnh với Tatsuya nên cậu đã bất tỉnh 1h sau.Lúc Yakumo thay quần xong chạy ra xem thì mọi sự đã rồi.Miyuki thì dù lo lắng cho anh trai,nhưng cô cũng không nói gì Rimuru được bởi lúc cậu từ chối,chính cô cũng bảo cậu thử tham gia.
Còn Rimuru lúc này đang nghĩ:
(Holy sh*t, mình đã nhẹ tay hết cỡ như vậy rồi mà)
Cậu không ngốc đến mức lại nói ra, bởi nếu không nhiều người sẽ xem cậu là quái vật mất.
Rimuru-PoV
Kết thúc chuyến tham quan này,tôi cùng Tatsuya và Miyuki đi về.Trên đường về,Tatsuya nói với tôi:
"Em nên tìm cách hạn chế dùng thứ sức mạnh đó"
"Tại sao vậy ạ?" Rimuru đã biết lý do nhưng cậu vẫn hỏi để tránh bị nghi ngờ.
"Chắc em cũng biết rồi,dù thế giới giờ không còn chiến tranh,Pháp sư vẫn là một nguồn lực quân sự quan trọng.Đặc biệt với những người có sức mạnh phi thường như em chắc chắn sẽ thu hút lãnh đạo của các quốc gia trên toàn thế giới.Anh e là đến lúc đó em sẽ không còn kì nghỉ nào với các bạn nữa đâu"(Tatsuya)
"Em sẽ cân nhắc" Rimuru chỉ nói cho qua bởi giờ hạch tâm của cậu đã đồng nhất với Ciel.Điều đó nghĩa là cậu không chỉ giữ được ký ức của bản thân,mà trí tuệ của cậu giờ cũng giống Ciel.Vậy nên giải quyết mấy vấn đề như thế này không khó.
Ngày hôm nay của tôi có thể nói là cũng được.Nó giúp tôi tìm hiểu thêm được về khái niệm Nhẫn giả-thứ mà tôi cũng khá có hứng thú lúc còn ở kiếp trước.
Cơ mà nói qua một chút,lúc Yakumo lao đến chỗ tôi,đám thuộc hạ của tôi bởi lúc đó đang ở trong bóng của tôi nên khi họ nghe được câu đó,xém nữa họ nổi điên lên đòi cho Yakumo sống không bằng chết.May là tôi kịp ngăn họ lại,không đền Kyuuchou thành ĐỀN MÁU rồi.
Hết ngoại truyện 2