Chương 4:Lộ mặt

[Ad xin phép chỉ nói những sự kiện quan trọng của CHC]

À thì không có gì quan trọng lắm.Ngoài chuyện cô gái giống Hinata và vài cô bé khác bị thương do trò lố của vài tên khủng bố,Miyuki chiến thắng Ice Pillar Break giải người mới một cách đẹp mắt và Tatsuya thắng một cậu nhóc có vẻ mạnh theo tiêu chuẩn của thế giới này thì mọi chuyện đều bình thường.Mà cái phép thuật Tatsuya dùng lúc đó,theo như Ciel thì đó là cường hóa cú búng tay và tự hồi phục,những kĩ năng phải nói là bá đạo ở thế giới này.Đặc biệt là khả năng hồi phục,Ciel "nói" mỗi khi cậu ta bị thương thì có thể đọc thông tin Elios của bản thân mà khôi phục ngay lập tức.Ngoài ra Tatsuya cũng có thể làm thế với những người khác nữa.Và tất nhiên khả năng hồi phục của cậu ấy là tốc độ "quái vật" theo tiêu chuẩn thế giới này rồi.Lũ khủng bố thì không cần đến tôi,chúng cũng bị Tatsuya xử lý rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ vài thứ thì có một sự việc mà đáng lẽ tôi phải ngờ đến nhưng lần này lại không tránh được và nó gây rắc rối đến kì nghỉ của tôi sau này.Đang lúc Cửu Hiệu Chiến vừa kết thúc thì có một học sinh hét:

"CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG TỪ TRÊN XUỐNG MÁI VÒM KÌA"

Theo đó,tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ đều nhìn về hướng mái vòm.

(Đợi đã,chẳng phải chỗ mình ngồi là mái vòm sao?)(Rimuru)

Khi tôi ngước nhìn lên thì thấy một bóng người quen thuộc rơi xuống chỗ mình đang ngồi.Nhìn kĩ lại thì chẳng phải đây là Veldora à?

Dù nhận thấy cậu ấy đang rơi thẳng đến chỗ mình thì tôi định né nhưng đã quá muộn.Veldora rơi thẳng xuống chỗ tôi và vô tình khiến <Che dấu hiện diện>mất đi.Và dĩ nhiên rồi,như một lẽ thường tình,nhiều người trong số họ lại ngạc nhiên và nói:

"Có một người nữa đột nhiên xuất hiện"(H/s nào đó)

Góc nhìn thứ ba

(Đợi đã,đó không phải là...)(Tatsuya)

Đa số mọi người không nhận ra đó là ai,họ chỉ ngạc nhiên khi thấy một người rơi xuống còn một người đột ngột xuất hiện.Nhưng khi họ nhìn kĩ hai người đó thì không ít người ngỡ ngàng,có người còn đỏ mặt.Còn những học sinh trường Đệ Nhất thì dù không ở gần mái vòm,nhưng họ cũng nhận ra được đó là ai.Không kiềm chế nổi ai cũng nói:

"RIMURU-SAN"

Rimuru-PoV

"Sao tự nhiên cậu lại ở đây vậy?"(Rimuru)

"Đừng gắt vậy Rimuru,mà..."(Veldora)

"Sao vậy?"(Rimuru)

"Sao cậu nỡ lòng nào làm vậy với tôi?"Veldora nói rồi giơ ra trước mặt tôi một quyển manga

Giờ tôi mới nhớ ra là sáng nay trước khi đi,tôi có trêu Veldora là bìa một đằng,truyện một nẻo

"Cơ mà cuốn này cũng hay nhưng..."(Veldora)

(Hay là được rồi)(Rimuru)

Nhìn thấy mọi người xung quanh đang có vẻ mặt ngạc nhiên,tôi bảo Veldora nhanh quay về.Lúc đầu cậu ta không chịu,nhưng rồi khi nghe tôi nói sẽ có manga mới thì cậu ta cũng nghe lời.Rồi khi Veldora đột nhiên biến mất,mọi người trừ tôi ai cũng ngỡ ngàng.Cũng đúng thôi,đây là lần đầu họ trông thấy những thứ như vậy mà.

(Giờ thì,nên xử lý chuyện này thế nào đây?)Rimuru vẫn đang vắt óc tìm giải pháp và cậu đã nghĩ ra được một giải pháp

"Eto...chả là hôm nay tôi nhớ là có hẹn phải đón học sinh một trường về ấy mà"(Rimuru)

Lúc này toàn bộ học sinh trường Đệ Nhất mới chợt nhớ có nói với Rimuru như vậy.Đúng là bây giờ vẫn chưa có xe để đón họ.Cho nên việc có người đến đón quả là rất may mắn.

Khi đó tôi định rời đi bằng cách nhảy xuống mái vòm.Thấy vậy ai cũng sợ hãi hoặc những cảm xúc tương tự.Bình tĩnh chút đi.Nếu mà nhảy xuống từ độ cao như vậy mà chết thì tôi đã "chết" nhiều lần lắm rồi.

Nhưng rồi tôi ngạc nhiên.Mình vừa nhảy xuống thôi đã có nhiều người đợi ở đó rồi.Đa số họ đều nhìn tôi ngạc nhiên và ngượng ngùng.NHẮC LẠI LẦN NỮA TÔI LÀ CON TRAI NHÉ.Mà quan trọng hơn là họ ra ngoài bằng lối nào mà nhanh vậy chứ?Tôi chỉ vừa nhảy xuống mà đã đông người đứng nhìn thế này rồi.Rắc rối hơn nữa là trong đó có cả người của quân đội thì phải.Tôi không muốn dính líu tới chính phủ để rồi tiêu tùng kì nghỉ đâu.

"Thôi tóm lại là,không có ai làm sao hết,mọi người cứ vào làm nốt những gì cần làm đi.Còn về việc đưa đón thì em có thể..."(Rimuru)

Tôi chưa kịp nói xong thì có mấy người nói:

"Cô bé tóc xanh ấy xinh thật"

(Tôi vẫn nghe thấy mấy người nói gì đấy nhé)

Ngắt lời họ lại là ông lão mắt toàn màu đen mặc vest mà tôi để ý lần trước.

"Thứ lỗi cho đám học sinh này nhé cô bé"(Retsu)

(Nếu xét về năm sinh thì mình cũng phải bằng hoặc sớm hơn ông ta chứ chẳng đùa.Nhưng thôi xưng hô thế này trong tình hình hiện tại còn hợp lý hơn)

"Ông là ai vậy?"(Rimuru)

Dù tôi đã biết nhờ thông tin của Ciel nhưng vẫn cần hỏi để tránh vài nghi ngờ không đáng có.

"Ta là Kudou Retsu,hân hạnh làm quen"

"Vậy cô bé đây là người đã đưa các học sinh trường Đệ Nhất đến nơi à?"(Retsu)

"Vâng ạ.Có vấn đề gì sao ạ?"Tôi đáp không do dự

"Không có gì.Mà câu hỏi này có vẻ lỗ mãng,nhưng nhóc có thể thực hiện một yêu cầu này dù cho trước đây chúng ta chưa gặp nhau bao giờ được không?"(Retsu)

"Chuyện gì vậy ạ?"(Rimuru)

"Nói ra cái này thì có vẻ hơi vô lý,nhưng mà nhóc có thể đấu với ta một trận được không?"(Retsu)

"HẢ"Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên kể cả Tatsuya vì chưa một lần nào thấy Trưởng Lão Thập Sư Tộc lại chủ động thách đấu với một người.Đặc biệt khi đó là một cô nhóc mà ông mới gặp lần đầu.

"Ngài Kudou,ngài đang đùa phải không ạ?"(Ai đó)

"Không,ta đang rất nghiêm túc,còn nhóc thì sao?"(Retsu)

Nói thật thì từ lúc đến thế giới này tới giờ chưa được đánh một trận ra hồn,chân tay cũng khá ngứa ngáy.Nhân tiện tôi cũng muốn xem người được gọi là Trưởng Lão này mạnh đến cỡ nào mà được gọi như vậy.

"Cái yêu cầu này cũng kỳ đấy,nhưng cũng được.Nhưng nếu là thi đấu thể thao thì cháu xin miễn nhé.Pháp thuật của cháu không hợp để chơi thể thao đâu.Hơn nữa,xin đừng quay trận đấu ấy được không ạ?Cháu chưa muốn lên TV ngay và luôn đâu.Mà nói thật thì cháu cũng không muốn đánh một ông lão nhìn hơn 90 tí nào"(Rimuru)

"Hahahahaha...yên tâm yên tâm,đây chỉ là một trận đấu bình thường thôi.Ngoài ra đây là yêu cầu cá nhân nên ta sẽ không phát trực tiếp chuyện này đâu.Còn cái thân già này còn khỏe lắm không cần lo"(Retsu)

Rồi một trận đấu bất đắc dĩ đã được tổ chức.Lần này khán giả có vẻ đông hơn hẳn.Chắc do hai thí sinh "đặc biệt" quá đây mà.

Góc nhìn thứ ba

"Oi biết gì chưa,Trưởng Lão Thập Sư Tộc đã thách đấu với một cô nhóc đấy"

"Tại sao ông ấy lại làm vậy nhỉ?"

"Oji-chan nghĩ gì mà lại làm thế vậy trời?"(Fujibayashi)

"Đây cũng là một cơ hội tốt để mình xem thực lực của em ấy như thế nào?"(Tatsuya)

Tóm lại là mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ cá nhân của họ.

Rimuru PoV:

(Có vẻ trận đấu này được nhiều người bàn tán nhỉ)(Rimuru)

Địa điểm thi đấu có vẻ là nơi diễn ra Monolith Code.

Tôi quyết định lần này không dùng Bá khí ma vương cho nhanh.Một phần như thế thì kết thúc quá nhanh.Hơn nữa tôi mà làm vậy thì đám thuộc hạ và bạn bè tôi phát hiện ra thì rắc rối to.

Khi chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi,trọng tài liền hô:

"Bắt đầu"

Ngay sau tiếng hô thì Retsu dùng một thứ phép có vẻ giống phân thân và lao về phía tôi nhưng Ciel đã phân tích:

<<Parade là một pháp thuật tập trung vào việc thay đổi hình ảnh của người dùng. Nó ghi các tọa độ vào một phần thân giả, là một bản sao bề ngoài mà không thể phân biệt được với caster.Phép thuật này rất hữu ích trong chiến đấu vì tất cả các đòn tấn công của đối thủ không thể nhắm vào cơ thể thật. Vì vậy, để khống chế pháp thuật này,cần phải xác định vị trí cơ thể giữa thời điểm ảo ảnh cũ tan vỡ và ảo ảnh mới được tạo ra hoặc bỏ qua năm giác quan để tìm tọa độ của cơ thể trực tiếp trong không gian của thông tin>>

(Vậy à,cảm ơn Ciel)(Rimuru)

Biết được cách giải quyết vấn đề rồi nên tôi cũng không lo mấy.Đúng là với người của thế giới này,phá được pháp thuật này không dễ chút nào.Tuy nhiên với khả năng của tôi,cũng không khó để xác định vị trí của cơ thể cũ và cơ thể mới của ông lão này.Rồi tôi nhảy đến chỗ bản thật trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên không chỉ của ông ấy mà còn của tất cả mọi người nữa.Dù đã cố gắng phản đòn nhẹ nhàng nhất có thể,tôi vẫn khiến Retsu phải chật vật đỡ đòn.Mà tôi thấy khán giả có vẻ chú ý đến trận đấu này quá nhỉ.

Tôi quyết định sẽ giữ thế này 15' nữa

15'sau

(Đúng là trực giác của mình không nhầm,cô bé ấy này không phải người bình thường.Hoàn toàn vô hiệu hóa được Parade của mình.Nhưng nếu có người giỏi như vậy thì sao mình không biết tí gì về nó nhỉ?Nó cũng không có quan hệ gì trong Thập Sư Tộc)(Retsu)

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Retsu nghe thấy Rimuru nói:

"Này ông Kudou"

"Sao vậy?"(Retsu)

"Yare yade,cháu cũng muốn kéo dài thời gian trận đấu hơn nữa.Nhưng có lẽ thế này là đủ rồi ạ"(Rimuru)

Nghe xong câu trả lời của tôi tất cả mọi người không kìm được sự ngạc nhiên.

Ngay sau đó trước mặt tôi có một quả bóng xuất hiện và nó lao thẳng đến chỗ ông cụ.Nhân tiện thì quả bóng này làm từ một phần của tôi nên chất lượng là khỏi phải bàn cãi.Còn về Kudou Retsu,dù có là pháp sư đỉnh cao ở thế giới này,ông vẫn là một con người bị giới hạn bởi tuổi già.Hơn nữa quả bóng slime của tôi lao nhanh đến mức không ai nhìn kịp chuyển động của nó,ngay cả Tatsuya.Và cứ thế nó lao đến ông ấy với một tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào ông ấy khiến ông ấy không chịu nổi mà gục xuống ngay lập tức.Tất nhiên là lúc gần trúng mục tiêu tôi đã giảm tốc

rồi.Sau đó tôi ném quả bóng ấy lên và biến to nó ra.Cuối cùng tôi nhảy lên,ngồi đúng vào quả bóng ấy với một dáng vẻ không thể tuyệt vời hơn.

1s

2s

3s

...

Cả khán đài im phăng phắc,không ai nói được gì.

"Người chiến thắng là cô bé tóc xanh dương"(Trọng tài)

Ngay khi tôi thu quả bóng vào tay,vừa định rời đi do không thấy ai nói gì thêm thì đột nhiên ông lão kia dậy sớm hơn dự tính và hỏi:

"Nhóc là ai vậy?"(Retsu)

Đúng là mình chưa giới thiệu bản thân cho ông lão ấy thật.Chợt nảy ra một ý kiến trong đầu,tôi lấy trong túi áo ra một quyển sổ và một cây bút,viết chữ "Rimuru Tempest".Sau đó tôi xé tờ giấy ấy ra,thả trước mặt ông ấy và nói:

"Chỉ là một người ở độ tuổi 12 đang đi nghỉ thôi mà"

Cuối cùng là tôi quay lưng và bước đi một cách ngầu lòi.Mọi người ai vẫn dứng hình 24s vì không thể tin vào những thứ trước mặt mình.

Trước khi rời đi tôi lấy míc của trọng tài và nói một câu khiến ai nghe xong cũng có vẻ sốc:

"EM LÀ CON TRAI"

Góc nhìn thứ ba

Khi Rimuru rời đi được một lúc thì mọi người mới chạy đến hỏi xem Retsu có sao không thì ông ấy bảo Rimuru không động tay chân nên ông ấy vẫn ổn.Nhiều người còn không tin được là Trưởng lão của Cộng đồng ma thuật Nhật Bản đã bị đánh bại trong 15' bởi một người trong vóc dáng của một cô bé 12 không rõ danh tính.

Lúc ông vừa nhắc đến cô bé tóc xanh dương ấy thì lúc này mọi người mới chợt nhớ là cậu đã rời đi được một lúc và vội ra ngoài tìm.Vừa ra khỏi nơi thi đấu thì họ thấy bóng lưng của một người với mái tóc xanh dương dài đang đứng ở một chỗ trong sân vận động.

Rimuru PoV

(Sao họ cứ quay lại tìm mình vậy nhỉ?)(Rimuru)

Tôi bước đến và hỏi:

"Có chuyện gì ạ?"

Vừa dứt câu thì thứ tôi nhận lại là 10 vạn câu hỏi vì sao với những nội dung:

"Chiêu vừa rồi là cái gì vậy?"(Shizuku)

"Tuyệt thật đấy Rimuru-san,đánh bại cả Trưởng Lão Thập Sư Tộc chỉ bằng một quả bóng"(Eimi)

"Sao em mạnh như vậy mà không ai biết gì về em nhỉ?"(Miyuki)

"Rimuru-san tuyệt thật đấy.Không những thiết bị dịch chuyển,em còn dùng được cả loại phép thuật chưa ai làm được nữa.Mà chị không nghĩ là em có thể đánh bại một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới này đâu"(Honoka)

"Quan trọng nhất là..."(Mọi người)

"EM LÀ CON TRAI Á"

"Con trai gì mà giống con gái vậy?"

Trong lúc tôi loay hoay trả lời những câu hỏi hóc búa này thì Retsu bước đến và nói với tôi:

"Đánh hay lắm cậu bé.Mà cái phép thuật của nhóc là thế nào vậy?"

Chưa đợi tôi nói xong thì Retsu đã bảo:

"Mà cái thân già này đã yếu quá rồi hay sao mà cháu không dùng toàn lực để đánh với ta nhỉ?"(Retsu)

Dù biết là tôi không tung hết sức trong trận đấu vừa rồi mà sao phản ứng của mọi người vẫn cứ sốc thế nào ấy nhỉ.Nói thật thì tôi mà tung hết sức thì chẳng cần một người,vài cái lục địa chuẩn bị bay màu đi là vừa.

"Cháu không đủ tiền để trả viện phí nếu làm ông vào bệnh viện đâu ạ"(Rimuru)

Nghe câu nói này của Rimuru xong các học sinh đã khá sợ hãi nay lại càng sợ hãi hơn khi trước mặt họ chỉ là một cô... à nhầm cậu bé 12 tuổi mà đã có thể khiến cả Lão Sư suýt phải nhập viện.

"Thôi thì để cảm ơn nhóc vì đã đáp ứng yêu cầu vô lý của ta,hay là nhóc ở lại dự buổi tiệc cuối ngày diễn ra Cửu Hiệu Chiến đi"(Retsu)

"Hể,tiệc?"(Rimuru)

"Đi mà Rimuru-san,mọi người có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm đấy"(Học sinh trường Đệ Nhất)

Có vẻ tôi không từ chối được rồi

Sau đó tôi liên lạc với Diablo

(Tối nay ta về muộn do có chuyện,nhờ ngươi thông báo với mọi người)

(Vâng thưa Rimuru-sama)(Diablo)

Tại buổi tối diễn ra buổi tiệc khiêu vũ

Hiện tại tôi đứng làm chai coca còn mọi người thì đang nhìn tôi và bàn tán cái gì đó.Chắc là cái chiến thắng áp đảo lúc đó rồi.Mà tôi cũng không ngờ ngày cuối họ tổ chức tiệc khiêu vũ thế này đấy.

Đang mải nghĩ ngợi,tôi chợt giật mình khi nghe ai đó gọi tên

"Rimuru-san"

Quay đầu lại thì chẳng phải là Tatsuya à?Cậu ấy đến đây làm gì vậy nhỉ?Mà giờ không cần quan tâm đến cái đó.

"Anh cũng không có ai mời nhảy hả?"(Rimuru)

"Có vẻ vậy.Mà trận đấu hôm nay làm anh bất ngờ đấy.Không ngờ em có thể đánh bại cả một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới mà không cần dùng hết sức"(Tatsuya)

"Vậy à?"(Rimuru)

Trong khi tôi đang nói chuyện với Tatsuya thì Honoka chạy đến chỗ chúng tôi và nói:

"Tatsuya-san,Rimuru-san"(Honoka)

Thừa biết là cô bé ấy đến đây để mời Tatsuya khiêu vũ,tôi liền đi ra chỗ khác và nói:

"Có vẻ anh vẫn có được bạn nhảy nhỉ?"

Nghe xong câu nói ấy của tôi Tatsuya không nói gì.Còn Honoka có vẻ hơi xấu hổ thì phải.

Có vẻ buổi tiệc khá suôn sẻ.Mọi học sinh đều đều có bạn khiêu vũ.Và thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là mở chai coca tiếp theo và thưởng thức nó.

Đang thưởng thức coca thì Miyuki đến chỗ tôi.Hình như đi cùng cô ấy còn có ba người nữa mặc đồ đỏ thì phải.Họ mặc đồng phục khá giống trường Đệ Nhất.Chỉ khác nó là đỏ xám thay vì xanh trắng.Mà ba cô bé đó cũng khá dễ thương.Ngoại trừ có cô bé tóc xanh đậm là loli thì không nói
Ebook - Rimuru và ma thuật hiện đại 24
,còn hai người còn lại thì đúng là điện nước đầy đủ.

"Rimuru-san"(Miyuki)

"Ah...chào chị Miyuki.Và mấy người đi cùng chị là ai vậy ạ?"(Rimuru)

"Chị là Isshiki Airi,còn đây là Kanou Shiori và Tsuskushiin Touko"(Airi)

"Hân hạnh làm quen"(Shiori)

"Chị cũng vậy"(Touko)

"Em là Rimuru Tempest,lần đầu gặp mặt"(Rimuru)

(Tempest à,cái họ nghe có vẻ lạ)(Mọi người)

"Mà Rimuru-san này,cái phép thuật em dùng lúc đó là thế nào vậy.Nó hoàn toàn không giống ma thuật cổ đại hay ma thuật hiện đại"(Airi)

"Nhắc mới nhớ,đúng là nó có hơi lạ nhỉ?"(Shiori)

"À,cái đó là sinh ra nó vậy ạ?"(Rimuru)

<<Ngài nói dối không chớp mắt nhỉ>>(Ciel)

(Vậy cơ à)Rimuru chỉ muốn cười khổ vì câu nói này của Ciel

Trong khi đang mải nói chuyện tối thấy đa số học sinh trường Đệ Nhất hỏi xem những người đi cùng tôi lần trước là ai và họ cũng không quên giới thiệu bản thân.Dĩ nhiên tôi cũng nói tên họ ra và nói đại đấy là tên nước ngoài.Mà sau khi khiêu vũ với tận 4 cô gái xong thì Tatsuya bị ông anh có chiều cao xấp xỉ Dagruel mang đi nói chuyện gì ấy nhỉ.

Một lát sau tôi đang tận hưởng buổi tiệc này thì đột nhiên có một người ăn mặc khá giống quân đội bảo tôi qua đây có chút chuyện.

(Đừng bảo là sắp ăn cơm Nhà nước vì đánh ông lão đó nhé)(Rimuru)

Nghĩ vậy nhưng tôi cũng đi theo ông ta.Mà mình lại khiến người khác bàn tán rồi.Tôi chỉ muốn có một ngày nghỉ bình thường thôi mà.

Ông ấy dẫn tôi vào một căn phòng trong khách sạn.Trong phòng đấy ngoài ông lão kia ra còn có mấy người nữa thuộc quân đội.Tôi nghĩ vậy là do đồng phục của họ.

Ngay khi chúng tôi ổn định xong xuôi rồi,ông lão kia mới bắt đầu nói:

"Ta có chuyện quan trọng cần nói với cháu"

"Chuyện gì vậy ạ?"(Rimuru)

"Mục đích của cháu là gì?"(Retsu)

(Ổng hỏi cái gì kỳ cục vậy?Mục đích là thế nào?)

Thôi thì cứ nói đại vậy.

"Chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi đang đi nghỉ thôi ạ"(Rimuru)

(12 tuổi mà đánh bại cả một trong những pháp sư mạnh nhất á?Thế giới này có nhiều điều thú vị nhỉ)(Mọi người)

"Vậy à?Cháu còn câu hỏi nào nữa không?'(Retsu)

"Bình thường ông có hay rủ người khác thách đấu không ạ?"(Rỉmuru)

"Cháu là trường hợp duy nhất"(Retsu)

"Vậy ạ?" Tôi cũng chả biết nói gì hơn.

"Nếu không có câu hỏi gi thêm,cháu có thể quay lại nơi diễn ra tiệc được rồi"(Retsu)

"Vậy cháu xin phép"

Sau khi chào mọi người xong tôi cũng rời khỏi căn phòng đó.

Trong khi đó:

"Ngài có chắc là cậu bé ấy có giúp chúng ta không?"(Thiếu tá Kazama)

"Ta hy vọng vậy.Nếu thế thì sức mạnh quân sự Nhật Bản sẽ phát triển vượt bậc.Thằng bé Rimuru ấy,lần đầu thấy nó,ta đã biết đẳng cấp của nó hoàn toàn khác không chỉ với ta,e là ngay cả Thập Sư Tộc gộp lại cũng chưa chắc đã đánh bại được nó."

"Kể cả Tatsuya ạ?"(Kazama)

"Uh...Ta biết là Tatsuya rất mạnh,e là còn hơn cả ta bây giờ.Nhưng để mà thắng được nhóc Rimuru thì e là dù có bung hết sức cũng không chắc có thể sống sót chứ đừng nói là chiến thắng.Đó là còn chưa kể bản năng của ta còn mách bảo rằng nhóc Rimuru có cái gì đó không phải con người. Nếu có ai bảo là Parasite thì càng không giống,áp lực từ nó khủng khiếp hơn nhiều"(Retsu)

"Người đó mạnh đến cỡ nào mà ngài phải nói như vậy ạ?"(Kazama)

Mọi người đều hỏi với vẻ mặt khá căng thẳng xen lẫn chút sợ hãi.Họ không thể ngờ mình nghe câu nói trên từ Trưởng Lão của Thập Sư Tộc.

"Cũng may đó vẫn là một thằng bé 12 tuổi.Vậy nên kế hoạch tốt nhất vẫn là không nên biến nó thành kẻ thù"(Retsu)

"Vậy tại sao ông biết vậy mà còn thách đấu với em ấy làm gì vậy?"(Fujibayashi)

"Ta chỉ muốn thử xem linh cảm của mình có đúng không thôi mà.Ngoài ra đây cũng là một trải nghiệm với những học sinh chứng kiến trận đấu"(Retsu)

"Trải nghiệm tốt sao ạ?"(Fujibayashi)

"Sau khi chứng kiến trận đấu nãy,hy vọng chúng hiểu được rằng không chỉ Thập Sư Tộc,xung quanh chúng còn nhiều cá nhân mạnh mẽ khác ngoài kia dù họ chỉ là người bình thường.Từ đó mong chúng sẽ bỏ được cái thói "Ếch ngồi đáy giếng" đi"(Retsu)

"Nhưng mà cách làm của ông mạo hiểm quá đấy,Minoru mà biết được thì sẽ thế nào chứ?"(Fujibayashi)

Nghe xong câu nói ấy đột nhiên Retsu lại chìm vào im lặng,không nói thêm gì nữa.

Như nhận ra mình đã lỡ lời,Fujibayashi cũng không nói gì thêm làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

------------------------------------------------------

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn,tới lúc các trường khác đều đã ra về còn mỗi trường Đệ Nhất thì tôi nói:

"Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa?"

"Rồi"(Học sinh trường Đệ Nhất)

"Vậy giờ chúng ta về thôi"(Rimuru)

Tôi lấy ra chiếc đồng hồ ngụy trang và dịch chuyển mọi người về trường.Rồi tôi cũng về nhà mình nghỉ ngơi.Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.Chợt nhớ ra mình cần làm gì đó,nhưng tôi quyết định việc này có thể để ngày mai.

Thế là trong khi chìm vào những dòng suy nghĩ,tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

End chap 4