Dạo này do viết khá nhiều oneshot và ficlet(fic siêu ngắn) nên mình cho vào luôn một topic luôn, đỡ mất công tìm kiếm và hạn chế làm loãng box (.___.)
Mỗi fic là một câu chuyện riêng, những khoảnh khắc riêng không theo trật tự nào cả, nên mọi người đừng thắc mắc nha
Chúc mọi người tối vui! ^^
Oneshot 1: Ai là cái đuôi của ai ?!?
Author: Ruby-chan
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Genres : School life, romance.
Disclaimer : Mình không sở hữu nhân vật, chỉ viết lên câu chuyện về họ.
Note : Happy Halloween ^^ Tung 1 OS hôm nay, ngày mai sẽ tiếp tục 1 OS mừng Halloween vui vui vẻ vẻ nữa nga~ ~^^~ Fanart sẽ bổ sung sau :v
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người *cú đầu*
.
.
.
.
.
Hầu như học sinh năm nhất khắp trường cao trung Teitan này không ai là không biết đến « cặp bài trùng » nổi tiếng : Shinichi Kudou và Ran Mouri.
Một cậu tân sinh trông khá chững chạc và gương mặt rất ưa nhìn thường hay đi cùng cô nữ sinh không hề thiếu nét đẹp mạnh mẽ đằng sau dáng vẻ dịu dàng thanh nhã.
Cậu gia nhập đội bóng đá, luyện tập tài năng thế nào không biết lại được có mặt trong đội hình ra quân của các đàn anh lớn.
Cô vào đội karatedo, sau vài tuần thể hiện khả năng và rất lễ độ với các đàn anh đàn chị, chẳng ai còn coi cô là người mới nữa.Thậm chí mọi người kháo nhau, cô gái này là một nữ nhi không sợ trời chẳng sợ đất, cả ma quỷ cũng không dọa cho cô khóc được.
Và thực sự họ nhầm. Shinichi và Ran là thanh mai trúc mã bên nhau, điều duy nhất anh và cô bạn thân Sonoko biết mà mọi người không hề biết : Ran vô cùng sợ ma ! Cực kì sợ ma !
Cô ấy không biết ma quỷ là cái quái gì, nhưng sợ vẫn hoàn sợ.
Ma không sợ võ karatedo_vũ khí lợi hại nhất của cô ấy. Ran lấy đó làm lí do, và bất lực trong việc khắc chế nỗi sợ đó.
.
.
Tưởng chừng như bí mật này sẽ bị lãng quên cho đến hết thời cấp III sôi nổi cuồng nhiệt, nào ngờ lại sớm bị « khai quật » vào một ngày cuối tháng 10 xấu trời nào đó.
Lễ hội Halloween đáng được mong chờ cuối cùng đã đến !
Mọi người vui mừng phấn khích thò tay vào chiếc mũ phù thủy để nhận lá thăm của mình, chọn ra nhân vật sẽ chuẩn bị để hóa trang trong Lễ hội Ma. Có người nhận phiếu « xác ướp », người thì là « phù thủy », Sonoko cũng đã bốc cho mình được một lá thăm khá đẹp « nữ thần Medusa ».
Sonoko nhà ta lại có vẻ không hài lòng với lá thăm đó lắm, mặt mày cau có quay sang hỏi Ran :
-Cậu thì thế nào ?
-Sonoko…đổi cho mình đi…
Nhìn mặt Ran trắng bệch, Sonoko đã biết Ran gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trên lá thăm của Ran ghi rõ rành rành là « oan hồn vô danh ». Theo luật thì các lớp sẽ thi « Screaming house » với nhau, mỗi lớp sẽ chia ra hai nhóm chính : Light (mời gọi khách), Dark (ở trong bày trò hù dọa khách), nhóm còn lại nhận việc hậu cần.
Nhân vật của Ran ngay từ đầu vốn đã ở trong bóng tối cho hù dọa bắt nạt kẻ khác. Sonoko vờ chậc lưỡi :
-Chẹp…chí nguy ha~
-Sonoko…giúp mình với ! Cậu biết mình vốn…
-Rất sợ ma ! –Sonoko tiếp lời.
-Đúng đúng ! Mình cũng không thích ở trong bóng tối !
-Nhưng…lớp trưởng đã ghi mình vào danh sách nhóm Light rồi. Ran này, đừng nói với mình là cậu để cả cái trường này biết Ran Mouri vô địch thiên hạ lại là một kẻ nhát như thỏ đế và sợ ma vô đối nhé ? –Sonoko phẩy tay, cười gian xảo –Thật sự quá mất hình tượng !
-………….
-Với lại cậu cũng phải để mọi người thấy mình không phải là cái đuôi của « ai kia » chứ !
-…Đuôi của ai ?
Sonoko hất cằm về phía đám nam sinh đang rôm rả bàn tán, trong đó có một tên vẻ ngoài đặc biệt nổi bật. Lá thăm bá tước Dracula siêu ngầu cứ như định mệnh lọt vào tay Shinichi Kudou, nhóm mời khách rắp tâm lợi dụng vẻ ngoài của cậu ấy, xem đó như cái cần lợi hại để câu triệt để những bạn nữ thuộc fanclub ngầm của cậu ta. Và thường thì họ chỉ tiếp cận Shinichi khi không có Ran Mouri ở bên cạnh.
Thấy cô chau mày khó chịu, Sonoko vỗ vai Ran an ủi.
-Cậu và Shinichi luôn dính vào nhau, chả trách cứ bị gọi là cái đuôi của cậu ấy. Cậu cũng thấy rồi đó…dù là bốc thăm chọn vai nhưng cả lớp ngay từ đầu rất trông đợi cậu ta thuộc nhóm Light, gương mặt đó…xài vào việc này rất hợp !
-Mọi người lợi dụng cậu ấy à ?
-Khó nghe thế…gọi là «có cờ trong tay tha hồ mà phất » mới đúng. Rồi OK! –Sonoko chìa phiếu bốc thăm ra trước mặt Ran –Cậu nhát gan không thắng được nỗi sợ hãi của mình đã đành. Bây giờ cậu muốn làm cái đuôi của cậu ta thì mình sẵn sàng luôn…
-Không ! Mình không cùng nhóm với Shinichi đâu !
Ran lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt hai tay thách thức số phận, máu háo thắng bốc lên tới tận trần nhà.
Nhìn Ran hung hăng chạy đến chỗ lớp trường báo danh, Sonoko nhe răng cười gian trá, thực ra chả có cái lẽ nào là thật trong lời nói của Sonoko cả. Mục đích của cô bạn thân quý hóa này chỉ là muốn biết vẻ mặt của Ran Mouri sợ hãi đến khóc thét lên sẽ khiến cô vui đến thế nào thôi. Thật tàn độc thâm hiểm ! -_-
.
.
.
Thế là cuối cùng ngày lễ Halloween cũng đến.
Phải công nhận một điều rằng Ban giám hiệu trường rất tâm lý và…chịu chơi. Ngày hôm đó chẳng làm khó dễ gì lại nhiệt tình giúp đỡ lớp nào có yêu cầu và giải quyết thắc mắc triệt để.
Tổ chức lễ hội từ 5h chiều đến tối lại kết hợp đốt lửa và khiêu vũ nữa. Phải nói là không chê vào đâu được, học sinh toàn trường chỉ có thể bật mạnh ngón cái tán thưởng!
Công việc của nhóm Dark lớp 10B có vẻ khá bận rộn và suôn sẻ, phần lớn là nhờ vào chàng Ma-cà-rồng sáng giá của nhóm Light. Cả nhóm Light phối hợp mời gọi, dẫn dắt tận tình và đưa khách vào “nhà”, Dark chỉ việc thể hiện hết bản lĩnh hù dọa thôi.
Ran cảm thấy may mắn vô cùng, cô được bố trí “làm việc” bên một cái giếng giả, trong giếng có đèn neon xanh đỏ mờ ảo hắt lên, ít ra cũng không tối tăm lắm.
Ran nhớ lại hình ảnh của mình lúc nhìn vào gương, không muốn thừa nhận. Nếu không nhờ Sonoko che cho thì hẳn tất cả đều đã thấy Ran suýt ngất như thế nào. Qua hiệu quả của hóa trang, Ran đã thực sự sốc! Trong bộ kimono trắng lấm lem bùn đất máu me be bét, đôi mắt sâu đen ngòm cùng gương mặt trắng nhợt có vệt máu trên khóe môi Ran lúc này càng tăng thêm vẻ ai oán đáng sợ. Cô bây giờ chính xác là Sadako nổi tiếng trong Ringu chứ không phải oan hồn vô danh nữa. Chỉ cần nấp trong giếng, chờ tiếng gõ vào vách báo hiệu, Ran sẽ bò ra tiến về phía người đi vào.
Cậu ấy thì trở thành quỷ hút máu ma mị quyến rũ con gái nhà lành, Ran lại chỉ biết hù dọa cho người ta phải khóc trong khi trước giờ cô có bắt nạt ai đâu, nhất là con gái…không trách họ hét ầm lên được, cả cô còn thấy sợ chính mình nữa cơ mà.
Ran lắc lắc đầu. Tệ thật! Tự dưng lại đi ganh tị với Shinichi.
Cô khá thành công trong việc dọa người, các bạn còn lại cũng làm tốt nhiệm vụ. Tiếng la hét sợ hãi không từ lớp này thì từ lớp khác, không khi nào ngưng quá lâu vang vọng khắp các dãy hành lang. Sonoko đứng trước banner “Screaming House 11B”, tô lại son môi, cảm thán với anh chàng người đầy ốc vít.
-Lớp trưởng, lớp ta phen này không có giải cũng chẳng sao. Thu được bộn tiền rồi nha!
Anh chàng tít mắt cười ha hả.
-Chốc nữa là lửa trại, hi vọng mọi người nghe rõ lệnh tập họp có mặt đầy đủ.
.
.
.
Ran cứ nghĩ mình đã có thể yên tâm, bí mật cô là vô địch sợ ma đã bị chôn vùi, cũng đã giảm được nỗi sợ hãi thì mọi thứ lại không như cô mong muốn. Giờ tập trung ăn cơm tối, cô nàng phải ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ…do đó thông báo thay đổi thời gian đốt lửa trại thành ra không thể đến tai Ran được.
Thế là sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một tí, Ran lại chăm chỉ làm việc, cô đi thẳng đến cái giếng và ngồi chờ.
Ran chờ đợi, chờ đợi mãi cẫn chẳng thấy khách vào, người của nhóm Dark cũng không thấy ai cả. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ.
Một luồng khí ở lỗ thông gió phía trên thồi vù ngang gáy khiến Ran giật thót người. Đau khổ làm sao đến lúc này cái máu nhát gan của Ran lại nổi lên mới đáng chết…
-Akano! Mizuna! Sano!Sakura..
Ran lôi hết tên họ của những thành viên nhóm Dark ra gọi cho bằng hết. Vẫn không có ai trả lời. Cô quýnh quáng nhìn đồng hồ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra:
-Mới 7h30, còn cả tiếng nửa mới đốt lửa trại cơ mà…
Bỗng nhớ ra nội dung trong bộ phim kinh dị đã bị Sonoko bắt phải xem mấy ngày trước rèn luyện can đảm, Ran suýt ngất khi liên hệ với hoàn cảnh của mình.
Trong phim…toàn bộ thành viên ngôi trường nọ trong ngày lễ Halloween đã bị oan hồn của những xác chết bị chôn vùi bên dưới lòng đất hại chết!
Lẽ nào…đó không chỉ là phim?!?
Ran lại chạy lao ra hành lang gọi to, cũng không có ai trả lời!
-Có…có ai ở đây không?
Hai chân nặng như đeo chì, cô nàng sợ ma của chúng ta không thể tự trấn an tinh thần được nữa, cứ run rẩy đi về phía cầu thang vừa đi vừa gọi. Tiếng cô chợt nhỏ dần, Ran nghe có âm thanh gầm gừ gì từ phía góc khuất cầu thang trước mặt. Càng ngày âm thanh càng rõ ràng ai oán hơn.
-Thịt…ta muốn ăn thịt ngươi…
Dưới ánh đèn mờ mờ chớp tắt dọc dãy hành lang…
Cô đã thấy một thân người mắt toét mồm bị rạch chi chít, mặc bộ y phục trắng toát bám đầy máu me đang trườn bò về phía mình!
Khỏi phải nói, Ran chỉ còn biết hét lên muốn vỡ tường và quay đầu bỏ chạy thật nhanh như bị sói đói đuổi theo phía sau chực chờ ăn thịt.
Khi cô buộc phải dừng lại là lúc tông mạnh phải một bức tường. Không, là tông phải một người đi ngước chiều mới đúng. Cả hai ngã oạch ra, la oai oái.
Ran ngẩng đầu lên nước mắt nhòe nhoẹt lớp hóa trang, gương mặt xám ngoét không còn tí máu sau một hồi lâu đã giãn ra. Ran sụt sịt mếu máo.
-Shin…
-Ừ…mình đây!
-Mình…mà, đây không phải lúc nói chuyện! –Ran bám lấy tay áo Shinichi lay mạnh, gào ầm lên –Có ma!Nó kinh khủng lắm! Mình không tìm thấy ai ở đây cả. Mọi người bị ăn thịt hết rồi!
-….hả?
Shinichi té ngửa…vì buồn cười trước trí tưởng tưởng phong phú quá mức của Ran. Riêng về nỗi sợ một thứ thậm chí chưa được thấy bao giờ, cô ấy thật sự chẳng thay đổi gì cả!
Cậu cố nhịn cười.
-Cậu quên hôm nay là Lễ hội Ma sao? Ma nữ khóc nhè…tâm hồn cậu để đâu mà không nghe thông báo hở?
-Thông báo nào?
-Do nhiệt độ ngoài trời hạ nhanh hơn dự báo, sau khi ăn tối và nghỉ ngơi sẽ ngừng hoạt động tại nhà ma, tất cả tập trung ngoài sân trường tham dự lửa trại và bắt cặp khiêu vũ, cũng có nghĩa là sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tiếng. Lúc nãy chắc có ai quay lại tìm gì đó, thấy cậu nên chọc ghẹo đấy.
Ran ngớ người, cười méo xệch. Vậy ra chỉ mình cô không biết điều này, khốn khổ làm sao. Và giờ thì “ma nữ khóc nhè” lại phải ngồi trên hành lang vắng lặng với một con ma cà rồng ôm bên mình một cái đầu hình quả bí ngô…
Gì kì vậy!?!
Khoan đã, sao cậu ấy lại ở đây?
-Shinichi, cậu lấy cái này ở đâu?
Shinichi chỉnh sửa lại cái đầu hình bí ngô tròn trĩnh đã rơi ra lục bị Ran tông trúng.
-Mình mượn. Thì sao?
-Bá tước Dracula là cây đinh của lớp, đáng lẽ giờ này phải có mặt trên hàng ghế đại diện chứ.
-Cho xin đi! Phải mặc bồ đồ đen như chuột chũi, lại lượn hết chỗ này sang chỗ khác cười đón khách cả chiều nay. Mệt chết đi được, cơ hàm mình muốn căng cứng luôn rồi.
-Nhưng mấy cô nàng rất thích nhìn nụ cười khoe răng nanh của cậu mà!
-…………….
Shinichi chỉ gườm gườm chứ không đáp lời khiến Ran cảm thấy có chút ngượng.
-Thôi, giờ bọn mình chạy nhanh chắc còn kịp. Đi nào Shinichi!
Ran vừa hối thúc Shinichi đã bị cậu nắm lấy tay lôi về hướng ngược lại.
-Có đến cũng không kịp đâu. Tới chỗ này thú vị hơn!
-……………..
.
.
Cậu ấy chỉ đơn thuần kéo tay dẫn Ran Mouri lên tầng cao nhất của trường. Từ bên trên nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh buổi lửa trại. Mọi người xếp thành vòng tròn xung quanh đông lửa khổng lồ, nam nữ sắp bắt cặp nắm tay nhau nhảy vũ điệu truyền thống trông rất vui vẻ.
Shinichi từ xa đi tới nhìn Ran chồm người ra ngoài cửa sổ cười thú vị, từ tốn lấy khăn ướt nhẹ nhàng hết mức có thể lau lớp hóa trang xấu xí ghê rợn trên mặt Ran đi. Ran muốn tự làm nhưng Shinichi từ chối vì cho rằng cô không thấy sẽ lau không sạch.
Gương mặt Ran xinh xắn trở lại, nét đáng yêu đó từ bé đến lớn chưa từng mất đi mà chỉ có tăng dần theo năm tháng. Anh véo véo gò má mềm mại như bánh bao, áp ngón cái xoa dịu hai mí mắt hơi nhưng nhức vì gào khóc.
Sau đó thì tiết mục khiển trách bắt đầu:
-Cậu đã sợ lại còn chấp nhận cái phiếu ốc thăm vớ vẩn đó. Gan cậu cũng to quá nhỉ?
-Với mọi người mà nói giả ma trong ngày này là hết sức dễ dàng, mình lại không được như thế. Mình…mình không muốn vị nỗi sợ hãi của bản thân mà gây phiền phức cho người khác.
Bàn tay chàng Ma-cà-rồng ướt nước mát lạnh lướt trên gương mặt Ran, ngón tay xoa đều trên mi mắt khiến cô thấy rất dễ chịu. Shinichi thường tỏ ra không quan tâm quá nhiều đến Ran ngay cả trong buổi bốc thăm oái oăm đó, nhưng cậu ấy…thực sự lo lắng cho cô nhiều hơn cô tưởng.
-Chỉ vậy thôi sao? –Shinichi cười hắt một cái thật nhẹ, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên –Không phải do sợ cả cái trường này phát hiện ra Ran Mouri là chúa sợ ma à?
-…không phải việc của cậu!
-Giờ thì việc cậu vừa chạy vừa gào thét trên hành lang có lẽ đã truyền ra ngoài rồi. Xấu hổ quá nhỉ!
-Bảo cậu im cơ mà. Gruuu!!!!!
Ran đã phản kháng khi bị chém trúng điểm yếu, cảm nhận được mặt cô nóng bừng lên làm Shinichi thấy buồn cười quá sức luôn. Cô ấy tâm tính thế nào thì cậu đã biết được tới đâu luôn rồi…
Và Shinichi cũng đã làm một hành động đến chính mình cũng không thể tin nổi.
Trong lúc bàn tay lớn còn đè trên mí mắt, Ran cảm nhận có thứ gì đó mềm và âm ấm đặt lên trán mình như bờ môi của ai đó. Nhưng…Ran cố tình phủ nhận điều đó. Cậu ấy không dịu dàng hôn cô!
Ác quỷ Dracula máu lạnh dù dịu dàng cách mấy cũng sẽ không bao giờ có làn môi ấm!
Nhưng cô mơ hồ quên mất…cậu ấy khi ở bên cô đơn giản chỉ là Shinichi Kudou không hơn không kém!
Ran bật cười vì nhớ lại lời nói của Sonoko, những gì đã khiến cô bận tâm rất nhiều. Cô nhìn Shinichi rất bình thản bỏ tay ra khỏi mặt mình gương mặt, không có biểu hiện gì khác lạ(nhưng do tối quá không thấy nó đã đỏ lừ lên từ lúc nào), cô yên tâm cảm giác cái hôn ban nãy chỉ là tưởng tượng của riêng mình. Ran cụp mắt ủ rũ, cố cười gượng.
-Shinichi, mình…có cảm giác mình chỉ là cái đuôi của cậu. Ngoại trừ sinh hoạt ở CLB, mình và cậu toàn đi với nhau mọi lúc mọi nơi. Mình đã nghĩ tới việc cậu có phần không thoải mái, vậy nên…
-Nên cậu chấp nhận vào nhóm Dark để tách khỏi mình?
-Một phần là thế…
Shinichi nghe được lí do ngoài dự đoán, nhìn cô cười ngây ngô lúc này chỉ ước mình thật sự là Dracula, cắn cô một cái cho biết mùi lợi hại. Người gì mà ngốc quá thể!
Shinichi hất đầu về phía cái đầu bí ngô nhồi đầy bông, chậm rãi hỏi Ran:
-Trang phục của nhóm Light, chỉ có cái đầu thôi…cậu muốn đội thử không?
-Mình chưa đội đầu quả bí bao giờ, mà có ai mặc kimono lại đồi đầu quả bí chứ…trông ngốc chết đi được.
-Ngốc mới hợp với cậu. Đội đi!
-Ái ái ~~ ngược rồi! đội ngược rồi, tớ không thấy gì cả!
Shinichi cố tình bắt Ran đội ngược, xác định vị trí môi cô sau lớp nhồi bông…và hôn lên đó một cái.
Làm thế xong, sau vài giây suy nghĩ anh chàng nhận ra: Mình mới chính xác là một thằng ngốc! Hôn kiểu này chẳng có cảm giác gì cả mà tim vẫn đập tưng bừng như mở hội.
Ran đã thoát khỏi cái đầu bí ngô, gắt ầm lên phản đối áp bức. Cậu chàng chẳng thể đối diện với Ran nữa, quay phắt người chống cằm lên cửa số, chỉ tay xuống phía dưới đành trống lảng.
-Bọn mình bỏ lỡ trò vui rồi.
-Shin…-Ran nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc –Ở dưới sân hóa trang như mình khá nhiều… cậu vẫn nhận ra mình không hề có mặt trong số đó sao?
-...cả trường con gái tóc đen dài, đồng phục, vóc dáng như nhau còn nhiều hơn “ma nữ” trong Lễ hội Ma này nữa, chẳng phải mình vẫn biết đâu là Ran à?
-………
-À mà…rồi sẽ có ngày mình vứt cái lớp nhồi bông đó qua một bên! Hứa đấy!
-Hả???
-Còn trẻ con lắm, không hiểu được đâu!
Ran ngu ngơ không hiểu lại bị cái nhếch môi cười khẩy của Shinichi chọc tức nhưng không tài nào cãi được, rất muốn một cước đá cậu ta văng thẳng vào tường, nhưng lại chỉ biết cãi nhau ỏm tỏi.. Màn khẩu chiến này kéo dài từ bé đến lớn chưa bao giờ kết thúc.
Ở dưới người người vui vẻ bên đống lửa nhảy múa ca hát tưng bừng, trên hành lanh vắng người cũng rất ồn ào náo nhiệt. Shinichi và Ran không có màn khiêu vũ đáng yêu vui vẻ như những người bạn dưới sân trường, nhưng lại tự tạo ra niềm vui theo một cách rất riêng của họ.
Thực ra trong lòng Shinichi cũng đã sớm trả lời câu hỏi “Cô ấy có phải là kẻ luôn bám dính theo cậu như một cái đuôi dai dằng lì lợm hay không?”
Shinichi luôn đến bên Ran những lúc cô ấy cô độc nhất; cậu luôn cố tìm ra cô và nắm lấy tay Ran để cô ấy không phải lạc lõng giữa bao người; cứ nhìn thấy Ran gặp khó khăn là lại muốn chạy đến chăm sóc; thậm chí khi không thấy Ran đâu lại bất chấp mọi thứ quýnh quáng chạy khắp nơi tìm kiếm…
Vậy…ai mới đúng là cái đuôi của ai đây?!?
Shinichi dở khóc dở cười nhìn cô gái gương mặt hung dữ đang cao tay định đánh mình, lòng thầm oán thán:
“Cậu nỡ làm bị thương cái đuôi của cậu sao Ran? Sẽ đau lắm đó!”
Mỗi fic là một câu chuyện riêng, những khoảnh khắc riêng không theo trật tự nào cả, nên mọi người đừng thắc mắc nha
Chúc mọi người tối vui! ^^
Oneshot 1: Ai là cái đuôi của ai ?!?
Author: Ruby-chan
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Genres : School life, romance.
Disclaimer : Mình không sở hữu nhân vật, chỉ viết lên câu chuyện về họ.
Note : Happy Halloween ^^ Tung 1 OS hôm nay, ngày mai sẽ tiếp tục 1 OS mừng Halloween vui vui vẻ vẻ nữa nga~ ~^^~ Fanart sẽ bổ sung sau :v
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người *cú đầu*
.
.
.
.
.
Hầu như học sinh năm nhất khắp trường cao trung Teitan này không ai là không biết đến « cặp bài trùng » nổi tiếng : Shinichi Kudou và Ran Mouri.
Một cậu tân sinh trông khá chững chạc và gương mặt rất ưa nhìn thường hay đi cùng cô nữ sinh không hề thiếu nét đẹp mạnh mẽ đằng sau dáng vẻ dịu dàng thanh nhã.
Cậu gia nhập đội bóng đá, luyện tập tài năng thế nào không biết lại được có mặt trong đội hình ra quân của các đàn anh lớn.
Cô vào đội karatedo, sau vài tuần thể hiện khả năng và rất lễ độ với các đàn anh đàn chị, chẳng ai còn coi cô là người mới nữa.Thậm chí mọi người kháo nhau, cô gái này là một nữ nhi không sợ trời chẳng sợ đất, cả ma quỷ cũng không dọa cho cô khóc được.
Và thực sự họ nhầm. Shinichi và Ran là thanh mai trúc mã bên nhau, điều duy nhất anh và cô bạn thân Sonoko biết mà mọi người không hề biết : Ran vô cùng sợ ma ! Cực kì sợ ma !
Cô ấy không biết ma quỷ là cái quái gì, nhưng sợ vẫn hoàn sợ.
Ma không sợ võ karatedo_vũ khí lợi hại nhất của cô ấy. Ran lấy đó làm lí do, và bất lực trong việc khắc chế nỗi sợ đó.
.
.
Tưởng chừng như bí mật này sẽ bị lãng quên cho đến hết thời cấp III sôi nổi cuồng nhiệt, nào ngờ lại sớm bị « khai quật » vào một ngày cuối tháng 10 xấu trời nào đó.
Lễ hội Halloween đáng được mong chờ cuối cùng đã đến !
Mọi người vui mừng phấn khích thò tay vào chiếc mũ phù thủy để nhận lá thăm của mình, chọn ra nhân vật sẽ chuẩn bị để hóa trang trong Lễ hội Ma. Có người nhận phiếu « xác ướp », người thì là « phù thủy », Sonoko cũng đã bốc cho mình được một lá thăm khá đẹp « nữ thần Medusa ».
Sonoko nhà ta lại có vẻ không hài lòng với lá thăm đó lắm, mặt mày cau có quay sang hỏi Ran :
-Cậu thì thế nào ?
-Sonoko…đổi cho mình đi…
Nhìn mặt Ran trắng bệch, Sonoko đã biết Ran gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trên lá thăm của Ran ghi rõ rành rành là « oan hồn vô danh ». Theo luật thì các lớp sẽ thi « Screaming house » với nhau, mỗi lớp sẽ chia ra hai nhóm chính : Light (mời gọi khách), Dark (ở trong bày trò hù dọa khách), nhóm còn lại nhận việc hậu cần.
Nhân vật của Ran ngay từ đầu vốn đã ở trong bóng tối cho hù dọa bắt nạt kẻ khác. Sonoko vờ chậc lưỡi :
-Chẹp…chí nguy ha~
-Sonoko…giúp mình với ! Cậu biết mình vốn…
-Rất sợ ma ! –Sonoko tiếp lời.
-Đúng đúng ! Mình cũng không thích ở trong bóng tối !
-Nhưng…lớp trưởng đã ghi mình vào danh sách nhóm Light rồi. Ran này, đừng nói với mình là cậu để cả cái trường này biết Ran Mouri vô địch thiên hạ lại là một kẻ nhát như thỏ đế và sợ ma vô đối nhé ? –Sonoko phẩy tay, cười gian xảo –Thật sự quá mất hình tượng !
-………….
-Với lại cậu cũng phải để mọi người thấy mình không phải là cái đuôi của « ai kia » chứ !
-…Đuôi của ai ?
Sonoko hất cằm về phía đám nam sinh đang rôm rả bàn tán, trong đó có một tên vẻ ngoài đặc biệt nổi bật. Lá thăm bá tước Dracula siêu ngầu cứ như định mệnh lọt vào tay Shinichi Kudou, nhóm mời khách rắp tâm lợi dụng vẻ ngoài của cậu ấy, xem đó như cái cần lợi hại để câu triệt để những bạn nữ thuộc fanclub ngầm của cậu ta. Và thường thì họ chỉ tiếp cận Shinichi khi không có Ran Mouri ở bên cạnh.
Thấy cô chau mày khó chịu, Sonoko vỗ vai Ran an ủi.
-Cậu và Shinichi luôn dính vào nhau, chả trách cứ bị gọi là cái đuôi của cậu ấy. Cậu cũng thấy rồi đó…dù là bốc thăm chọn vai nhưng cả lớp ngay từ đầu rất trông đợi cậu ta thuộc nhóm Light, gương mặt đó…xài vào việc này rất hợp !
-Mọi người lợi dụng cậu ấy à ?
-Khó nghe thế…gọi là «có cờ trong tay tha hồ mà phất » mới đúng. Rồi OK! –Sonoko chìa phiếu bốc thăm ra trước mặt Ran –Cậu nhát gan không thắng được nỗi sợ hãi của mình đã đành. Bây giờ cậu muốn làm cái đuôi của cậu ta thì mình sẵn sàng luôn…
-Không ! Mình không cùng nhóm với Shinichi đâu !
Ran lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt hai tay thách thức số phận, máu háo thắng bốc lên tới tận trần nhà.
Nhìn Ran hung hăng chạy đến chỗ lớp trường báo danh, Sonoko nhe răng cười gian trá, thực ra chả có cái lẽ nào là thật trong lời nói của Sonoko cả. Mục đích của cô bạn thân quý hóa này chỉ là muốn biết vẻ mặt của Ran Mouri sợ hãi đến khóc thét lên sẽ khiến cô vui đến thế nào thôi. Thật tàn độc thâm hiểm ! -_-
.
.
.
Thế là cuối cùng ngày lễ Halloween cũng đến.
Phải công nhận một điều rằng Ban giám hiệu trường rất tâm lý và…chịu chơi. Ngày hôm đó chẳng làm khó dễ gì lại nhiệt tình giúp đỡ lớp nào có yêu cầu và giải quyết thắc mắc triệt để.
Tổ chức lễ hội từ 5h chiều đến tối lại kết hợp đốt lửa và khiêu vũ nữa. Phải nói là không chê vào đâu được, học sinh toàn trường chỉ có thể bật mạnh ngón cái tán thưởng!
Công việc của nhóm Dark lớp 10B có vẻ khá bận rộn và suôn sẻ, phần lớn là nhờ vào chàng Ma-cà-rồng sáng giá của nhóm Light. Cả nhóm Light phối hợp mời gọi, dẫn dắt tận tình và đưa khách vào “nhà”, Dark chỉ việc thể hiện hết bản lĩnh hù dọa thôi.
Ran cảm thấy may mắn vô cùng, cô được bố trí “làm việc” bên một cái giếng giả, trong giếng có đèn neon xanh đỏ mờ ảo hắt lên, ít ra cũng không tối tăm lắm.
Ran nhớ lại hình ảnh của mình lúc nhìn vào gương, không muốn thừa nhận. Nếu không nhờ Sonoko che cho thì hẳn tất cả đều đã thấy Ran suýt ngất như thế nào. Qua hiệu quả của hóa trang, Ran đã thực sự sốc! Trong bộ kimono trắng lấm lem bùn đất máu me be bét, đôi mắt sâu đen ngòm cùng gương mặt trắng nhợt có vệt máu trên khóe môi Ran lúc này càng tăng thêm vẻ ai oán đáng sợ. Cô bây giờ chính xác là Sadako nổi tiếng trong Ringu chứ không phải oan hồn vô danh nữa. Chỉ cần nấp trong giếng, chờ tiếng gõ vào vách báo hiệu, Ran sẽ bò ra tiến về phía người đi vào.
Cậu ấy thì trở thành quỷ hút máu ma mị quyến rũ con gái nhà lành, Ran lại chỉ biết hù dọa cho người ta phải khóc trong khi trước giờ cô có bắt nạt ai đâu, nhất là con gái…không trách họ hét ầm lên được, cả cô còn thấy sợ chính mình nữa cơ mà.
Ran lắc lắc đầu. Tệ thật! Tự dưng lại đi ganh tị với Shinichi.
Cô khá thành công trong việc dọa người, các bạn còn lại cũng làm tốt nhiệm vụ. Tiếng la hét sợ hãi không từ lớp này thì từ lớp khác, không khi nào ngưng quá lâu vang vọng khắp các dãy hành lang. Sonoko đứng trước banner “Screaming House 11B”, tô lại son môi, cảm thán với anh chàng người đầy ốc vít.
-Lớp trưởng, lớp ta phen này không có giải cũng chẳng sao. Thu được bộn tiền rồi nha!
Anh chàng tít mắt cười ha hả.
-Chốc nữa là lửa trại, hi vọng mọi người nghe rõ lệnh tập họp có mặt đầy đủ.
.
.
.
Ran cứ nghĩ mình đã có thể yên tâm, bí mật cô là vô địch sợ ma đã bị chôn vùi, cũng đã giảm được nỗi sợ hãi thì mọi thứ lại không như cô mong muốn. Giờ tập trung ăn cơm tối, cô nàng phải ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ…do đó thông báo thay đổi thời gian đốt lửa trại thành ra không thể đến tai Ran được.
Thế là sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một tí, Ran lại chăm chỉ làm việc, cô đi thẳng đến cái giếng và ngồi chờ.
Ran chờ đợi, chờ đợi mãi cẫn chẳng thấy khách vào, người của nhóm Dark cũng không thấy ai cả. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ.
Một luồng khí ở lỗ thông gió phía trên thồi vù ngang gáy khiến Ran giật thót người. Đau khổ làm sao đến lúc này cái máu nhát gan của Ran lại nổi lên mới đáng chết…
-Akano! Mizuna! Sano!Sakura..
Ran lôi hết tên họ của những thành viên nhóm Dark ra gọi cho bằng hết. Vẫn không có ai trả lời. Cô quýnh quáng nhìn đồng hồ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra:
-Mới 7h30, còn cả tiếng nửa mới đốt lửa trại cơ mà…
Bỗng nhớ ra nội dung trong bộ phim kinh dị đã bị Sonoko bắt phải xem mấy ngày trước rèn luyện can đảm, Ran suýt ngất khi liên hệ với hoàn cảnh của mình.
Trong phim…toàn bộ thành viên ngôi trường nọ trong ngày lễ Halloween đã bị oan hồn của những xác chết bị chôn vùi bên dưới lòng đất hại chết!
Lẽ nào…đó không chỉ là phim?!?
Ran lại chạy lao ra hành lang gọi to, cũng không có ai trả lời!
-Có…có ai ở đây không?
Hai chân nặng như đeo chì, cô nàng sợ ma của chúng ta không thể tự trấn an tinh thần được nữa, cứ run rẩy đi về phía cầu thang vừa đi vừa gọi. Tiếng cô chợt nhỏ dần, Ran nghe có âm thanh gầm gừ gì từ phía góc khuất cầu thang trước mặt. Càng ngày âm thanh càng rõ ràng ai oán hơn.
-Thịt…ta muốn ăn thịt ngươi…
Dưới ánh đèn mờ mờ chớp tắt dọc dãy hành lang…
Cô đã thấy một thân người mắt toét mồm bị rạch chi chít, mặc bộ y phục trắng toát bám đầy máu me đang trườn bò về phía mình!
Khỏi phải nói, Ran chỉ còn biết hét lên muốn vỡ tường và quay đầu bỏ chạy thật nhanh như bị sói đói đuổi theo phía sau chực chờ ăn thịt.
Khi cô buộc phải dừng lại là lúc tông mạnh phải một bức tường. Không, là tông phải một người đi ngước chiều mới đúng. Cả hai ngã oạch ra, la oai oái.
Ran ngẩng đầu lên nước mắt nhòe nhoẹt lớp hóa trang, gương mặt xám ngoét không còn tí máu sau một hồi lâu đã giãn ra. Ran sụt sịt mếu máo.
-Shin…
-Ừ…mình đây!
-Mình…mà, đây không phải lúc nói chuyện! –Ran bám lấy tay áo Shinichi lay mạnh, gào ầm lên –Có ma!Nó kinh khủng lắm! Mình không tìm thấy ai ở đây cả. Mọi người bị ăn thịt hết rồi!
-….hả?
Shinichi té ngửa…vì buồn cười trước trí tưởng tưởng phong phú quá mức của Ran. Riêng về nỗi sợ một thứ thậm chí chưa được thấy bao giờ, cô ấy thật sự chẳng thay đổi gì cả!
Cậu cố nhịn cười.
-Cậu quên hôm nay là Lễ hội Ma sao? Ma nữ khóc nhè…tâm hồn cậu để đâu mà không nghe thông báo hở?
-Thông báo nào?
-Do nhiệt độ ngoài trời hạ nhanh hơn dự báo, sau khi ăn tối và nghỉ ngơi sẽ ngừng hoạt động tại nhà ma, tất cả tập trung ngoài sân trường tham dự lửa trại và bắt cặp khiêu vũ, cũng có nghĩa là sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tiếng. Lúc nãy chắc có ai quay lại tìm gì đó, thấy cậu nên chọc ghẹo đấy.
Ran ngớ người, cười méo xệch. Vậy ra chỉ mình cô không biết điều này, khốn khổ làm sao. Và giờ thì “ma nữ khóc nhè” lại phải ngồi trên hành lang vắng lặng với một con ma cà rồng ôm bên mình một cái đầu hình quả bí ngô…
Gì kì vậy!?!
Khoan đã, sao cậu ấy lại ở đây?
-Shinichi, cậu lấy cái này ở đâu?
Shinichi chỉnh sửa lại cái đầu hình bí ngô tròn trĩnh đã rơi ra lục bị Ran tông trúng.
-Mình mượn. Thì sao?
-Bá tước Dracula là cây đinh của lớp, đáng lẽ giờ này phải có mặt trên hàng ghế đại diện chứ.
-Cho xin đi! Phải mặc bồ đồ đen như chuột chũi, lại lượn hết chỗ này sang chỗ khác cười đón khách cả chiều nay. Mệt chết đi được, cơ hàm mình muốn căng cứng luôn rồi.
-Nhưng mấy cô nàng rất thích nhìn nụ cười khoe răng nanh của cậu mà!
-…………….
Shinichi chỉ gườm gườm chứ không đáp lời khiến Ran cảm thấy có chút ngượng.
-Thôi, giờ bọn mình chạy nhanh chắc còn kịp. Đi nào Shinichi!
Ran vừa hối thúc Shinichi đã bị cậu nắm lấy tay lôi về hướng ngược lại.
-Có đến cũng không kịp đâu. Tới chỗ này thú vị hơn!
-……………..
.
.
Cậu ấy chỉ đơn thuần kéo tay dẫn Ran Mouri lên tầng cao nhất của trường. Từ bên trên nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh buổi lửa trại. Mọi người xếp thành vòng tròn xung quanh đông lửa khổng lồ, nam nữ sắp bắt cặp nắm tay nhau nhảy vũ điệu truyền thống trông rất vui vẻ.
Shinichi từ xa đi tới nhìn Ran chồm người ra ngoài cửa sổ cười thú vị, từ tốn lấy khăn ướt nhẹ nhàng hết mức có thể lau lớp hóa trang xấu xí ghê rợn trên mặt Ran đi. Ran muốn tự làm nhưng Shinichi từ chối vì cho rằng cô không thấy sẽ lau không sạch.
Gương mặt Ran xinh xắn trở lại, nét đáng yêu đó từ bé đến lớn chưa từng mất đi mà chỉ có tăng dần theo năm tháng. Anh véo véo gò má mềm mại như bánh bao, áp ngón cái xoa dịu hai mí mắt hơi nhưng nhức vì gào khóc.
Sau đó thì tiết mục khiển trách bắt đầu:
-Cậu đã sợ lại còn chấp nhận cái phiếu ốc thăm vớ vẩn đó. Gan cậu cũng to quá nhỉ?
-Với mọi người mà nói giả ma trong ngày này là hết sức dễ dàng, mình lại không được như thế. Mình…mình không muốn vị nỗi sợ hãi của bản thân mà gây phiền phức cho người khác.
Bàn tay chàng Ma-cà-rồng ướt nước mát lạnh lướt trên gương mặt Ran, ngón tay xoa đều trên mi mắt khiến cô thấy rất dễ chịu. Shinichi thường tỏ ra không quan tâm quá nhiều đến Ran ngay cả trong buổi bốc thăm oái oăm đó, nhưng cậu ấy…thực sự lo lắng cho cô nhiều hơn cô tưởng.
-Chỉ vậy thôi sao? –Shinichi cười hắt một cái thật nhẹ, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên –Không phải do sợ cả cái trường này phát hiện ra Ran Mouri là chúa sợ ma à?
-…không phải việc của cậu!
-Giờ thì việc cậu vừa chạy vừa gào thét trên hành lang có lẽ đã truyền ra ngoài rồi. Xấu hổ quá nhỉ!
-Bảo cậu im cơ mà. Gruuu!!!!!
Ran đã phản kháng khi bị chém trúng điểm yếu, cảm nhận được mặt cô nóng bừng lên làm Shinichi thấy buồn cười quá sức luôn. Cô ấy tâm tính thế nào thì cậu đã biết được tới đâu luôn rồi…
Và Shinichi cũng đã làm một hành động đến chính mình cũng không thể tin nổi.
Trong lúc bàn tay lớn còn đè trên mí mắt, Ran cảm nhận có thứ gì đó mềm và âm ấm đặt lên trán mình như bờ môi của ai đó. Nhưng…Ran cố tình phủ nhận điều đó. Cậu ấy không dịu dàng hôn cô!
Ác quỷ Dracula máu lạnh dù dịu dàng cách mấy cũng sẽ không bao giờ có làn môi ấm!
Nhưng cô mơ hồ quên mất…cậu ấy khi ở bên cô đơn giản chỉ là Shinichi Kudou không hơn không kém!
Ran bật cười vì nhớ lại lời nói của Sonoko, những gì đã khiến cô bận tâm rất nhiều. Cô nhìn Shinichi rất bình thản bỏ tay ra khỏi mặt mình gương mặt, không có biểu hiện gì khác lạ(nhưng do tối quá không thấy nó đã đỏ lừ lên từ lúc nào), cô yên tâm cảm giác cái hôn ban nãy chỉ là tưởng tượng của riêng mình. Ran cụp mắt ủ rũ, cố cười gượng.
-Shinichi, mình…có cảm giác mình chỉ là cái đuôi của cậu. Ngoại trừ sinh hoạt ở CLB, mình và cậu toàn đi với nhau mọi lúc mọi nơi. Mình đã nghĩ tới việc cậu có phần không thoải mái, vậy nên…
-Nên cậu chấp nhận vào nhóm Dark để tách khỏi mình?
-Một phần là thế…
Shinichi nghe được lí do ngoài dự đoán, nhìn cô cười ngây ngô lúc này chỉ ước mình thật sự là Dracula, cắn cô một cái cho biết mùi lợi hại. Người gì mà ngốc quá thể!
Shinichi hất đầu về phía cái đầu bí ngô nhồi đầy bông, chậm rãi hỏi Ran:
-Trang phục của nhóm Light, chỉ có cái đầu thôi…cậu muốn đội thử không?
-Mình chưa đội đầu quả bí bao giờ, mà có ai mặc kimono lại đồi đầu quả bí chứ…trông ngốc chết đi được.
-Ngốc mới hợp với cậu. Đội đi!
-Ái ái ~~ ngược rồi! đội ngược rồi, tớ không thấy gì cả!
Shinichi cố tình bắt Ran đội ngược, xác định vị trí môi cô sau lớp nhồi bông…và hôn lên đó một cái.
Làm thế xong, sau vài giây suy nghĩ anh chàng nhận ra: Mình mới chính xác là một thằng ngốc! Hôn kiểu này chẳng có cảm giác gì cả mà tim vẫn đập tưng bừng như mở hội.
Ran đã thoát khỏi cái đầu bí ngô, gắt ầm lên phản đối áp bức. Cậu chàng chẳng thể đối diện với Ran nữa, quay phắt người chống cằm lên cửa số, chỉ tay xuống phía dưới đành trống lảng.
-Bọn mình bỏ lỡ trò vui rồi.
-Shin…-Ran nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc –Ở dưới sân hóa trang như mình khá nhiều… cậu vẫn nhận ra mình không hề có mặt trong số đó sao?
-...cả trường con gái tóc đen dài, đồng phục, vóc dáng như nhau còn nhiều hơn “ma nữ” trong Lễ hội Ma này nữa, chẳng phải mình vẫn biết đâu là Ran à?
-………
-À mà…rồi sẽ có ngày mình vứt cái lớp nhồi bông đó qua một bên! Hứa đấy!
-Hả???
-Còn trẻ con lắm, không hiểu được đâu!
Ran ngu ngơ không hiểu lại bị cái nhếch môi cười khẩy của Shinichi chọc tức nhưng không tài nào cãi được, rất muốn một cước đá cậu ta văng thẳng vào tường, nhưng lại chỉ biết cãi nhau ỏm tỏi.. Màn khẩu chiến này kéo dài từ bé đến lớn chưa bao giờ kết thúc.
Ở dưới người người vui vẻ bên đống lửa nhảy múa ca hát tưng bừng, trên hành lanh vắng người cũng rất ồn ào náo nhiệt. Shinichi và Ran không có màn khiêu vũ đáng yêu vui vẻ như những người bạn dưới sân trường, nhưng lại tự tạo ra niềm vui theo một cách rất riêng của họ.
Thực ra trong lòng Shinichi cũng đã sớm trả lời câu hỏi “Cô ấy có phải là kẻ luôn bám dính theo cậu như một cái đuôi dai dằng lì lợm hay không?”
Shinichi luôn đến bên Ran những lúc cô ấy cô độc nhất; cậu luôn cố tìm ra cô và nắm lấy tay Ran để cô ấy không phải lạc lõng giữa bao người; cứ nhìn thấy Ran gặp khó khăn là lại muốn chạy đến chăm sóc; thậm chí khi không thấy Ran đâu lại bất chấp mọi thứ quýnh quáng chạy khắp nơi tìm kiếm…
Vậy…ai mới đúng là cái đuôi của ai đây?!?
Shinichi dở khóc dở cười nhìn cô gái gương mặt hung dữ đang cao tay định đánh mình, lòng thầm oán thán:
“Cậu nỡ làm bị thương cái đuôi của cậu sao Ran? Sẽ đau lắm đó!”