Tổng hợp oneshot by Love_CoAi Haibara-Ai-ai-haibara-14288050-855-480

Title: Hứa với em

Author: Love _ CoAI

Pairings: ShinShi

Rating: 3+

Genre: SE. romance

Status: Hoàn

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở hữa của Aoyama, tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận

Summary:

Đây là một đoạn ngắn ta chế thời điểm được định vào lúc đang giải quyết sòng phẳng với tổ chức áo đen :3

___

Shinichi lần theo những bức tường nhuốm một màu đỏ của máu, cậu đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng hết sức để đến căn phòng số 4 cuối dãy nhà.

Đây là căn cứ mật thất của tổ chức áo đen, sau bao ngày tháng nặng nề trôi qua cuối cùng cái ngày này đã đến _ cái kết tốt đẹp cho câu chuyện thảm khốc, đầy rẫy những mối nguy hại.

Giờ _ Đứng sát ngay cánh cửa khép hờ, trong là Gin đang giải quyết một số việc nghiên cứu gì đó, cậu đoán vậy…

Giờ việc cậu phải làm là lao ngay vào trong và giết chết hắn là xong. Mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cậu giơ khẩu súng nãy giờ vẫn khư khư trong lòng bàn tay cậu, nạp đạn rồi giơ ngang mắt, tay với lấy cái nắm cửa. Đếm từ 1 đến 3 thì cậu bật cánh cửa lao vào, lòng súng đang chuẩn bị nổ đạn thì bàn tay cậu khựng lại.

Trước mặt cậu Gin đứng đó, nở nụ cười yêu nghiệt, khinh khỉnh của một tên không sợ trời không sợ đất, và bên cạnh hắn, một người con gái người mặc một bộ đồ thường ngày đã thấm đẫm máu đang bị trói tay trên tường, trước bụng là quả boom hẹn giờ chưa được kích hoạt, Và đó là... Ran.

Cô nàng đã lịm đi từ lúc nào, gương mặt thiên thần vương chút máu của những người xấu số ngoài kia, đã chết sau cuộc giao chiến giữa cảnh sát và bọn người trong tổ chức, tuy vậy nét mặt cô vẫn thật xinh đẹp, ánh lên sự hiền hậu của một cô gái có trái tim đức mẹ maya. Cô nhắm đôi mắt, vô tư chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng yên bình, không mấy để tâm hoàn cảnh mình giờ ra sao

_ Nào lại đây cậu nhóc, nếu cậu muốn giết ta thì hãy giết đi chỉ có điều…

Hắn nói, nở một nụ cười khẩy, tay phải cầm súng đặt cò vào lòng thái dương của cô gái trẻ.

_ Ngươi

Shinichi nghiến răng, đôi tay cậu hơi run lên một cách giận dữ, nhưng không thể làm gì được.

_ Sao thế không thể ra tay sao?

Hắn vẫn tiếp tục với gương mặt chó đẻ của mình, gương mặt đặc thù của một tên ác nhân nổi bật. Shinichi hiểu, cậu không thể làm gì vì đơn giản, trong tay hắn là Ran_ người thanh mai trúc mã quan trong của anh

Hắn mỉm cười, nụ cười bán nguyện gian xảo, đôi mắt lạnh gợn lên một làn sõng nhẹ, rất nhẹ như gió thổi xoạt qua, phút chốc đôi mắt như muốn nói lên điều gì mà Shinichi không thể hiểu.

_ Thả cô ấy ra

Shinichi nghiến răng, cố gắng kìm nén sự giận dữ bên trong

_ Được nếu ngươi để ta yên

Hắn nói,giọng nói đanh thép tỏ vẻ hống hách

Shinichi không nói gì, cậu đơn giản là kìm lòng lùi ra để hắn đi, hắn nở một nụ cười lạnh rồi đi ra, còn Ran cô bị nhốt trên tường, giữa là mật mã của bom hẹn giờ chưa được kích hoạt, giờ cậu mới thấy nó khi Gin kéo tấm thảm trắng phủ lên người cô,đôi mắt cậu mở to. CÒn hắn nở một nụ cười đắc thắng

_ Không muốn cô ấy chết ngay thì để ta đi ra ngoài, được chứ cậu bạn thám tử

Hắn nói, giọng cao lên tỏ vẻ mỉa mai

Rồi thản nhiên đi ra ngoài, tiếng cười hả hê của hắn vọng vào không gian, một cách bình thản hắn giơ nút bấm kích hoạt, quả boom bắt đầu quay số, thời gian còn 10 phút

_ Nếu không nhanh lên, tôi không biết cô ta sẽ ra sao đâu

Hắn nói rồi dời ra khỏi đó.

Shinichi không thèm để tâm tới hắn nữa, cậu chạy đến bên Ran, mồ hôi chảy ra đầm đìa trán khi cậu cố gắng tìm ra mật mã của ổ boom một cách cẩn thận. Đầy là boom đặc biệt, một lỗi sai thời gian sẽ bị giảm xuống cho nên không lí nào cậu lại có thể để mình mắc lỗi được.

Không manh mối, không thời gian, với đầu óc có tư duy logic nhưng không thể nào cậu có thể giải được nó khi không có chút gợi ý nào. Thời gian cứ thế chạy, cầu cứ thế đấu trí với những mật mã chi chít các con số. Cho đến khi cậu dường như khụy xuống vì sự bất lực của bản thân. Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đang chạy đến,

_ Shinichi, thế nào rồi

Shiho chạy vào, người cô đầy máu, nhưng xem chừng không phải của cô. Cô chạy đến cố vực Shinichi dậy khỏi sự bất lực tràn trề, đôi mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm vào mật mã.

_ Shiho sao cậu lại ở đây?

_ Không có thời gian giải thích đâu. Mất mã này tớ biết

Shiho bắt đầu nhấn các nút kí hiệu lên mạc lệnh. Thời gian còn 10s.

Shiho cố gắng bấm thật nhanh nhất có thể.

Còn 5s

Cô nhấn các nút lệnh mở một cách nhanh chóng

Còn 1s

Tút tút

Chiếc boom đã bị vô hiệu hóa thành công, các nút trói cũng được bật mở, mất đà Ran ngã gập về phía trước nhưng Shinichi đã nhanh chóng đỡ lấy cô

_ Tốt quá! Nhờ cậu cả Shiho

Shiho vội lau những giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Shinichi,cười mỉm

_ Không gì! Thật không ngờ là cậu bạn thám tử của chúng ta cũng có lúc bất lực trước một cái ổ khóa boom đấy nhỉ

_ Thôi nào! Cậu còn thời gian để chọc tở sao

_ Có chứ! Thừa là khác

Cô nở nụ cười mỉa mai thường trực

_ Cậu thật là….

_ Thôi giờ thì chúng ta dời khỏi đây đi.

_ Ừ

Shinichi mỉm cưởi, cậu bế Ran trên tay nhìn Ran rồi nở nụ cười trìu mến. Nhưng cậu đâu hay một người con gái khác nhìn thấy vậy… trái tim bỗng thắt lại, đau đớn vô cùng

Giờ thì kết thúc cả rồi.

Cậu đã có thể về bên Ran

Như cậu vẫn hằng mong muốn

Con “ác quỷ” này cuối cũng cũng có thể vui vẻ rồi

Dù rằng, trái tim của nó đau vô cùng

Khi phải chứng kiến cảnh mặn nồng của người nó yêu với người khác

_ Mọi chuyện có vẻ ổn nhỉ

Gin bước ra, đứng chễm chệ trước cửa, nở một nụ cười cay nghiệt khi thấy Ran đang nằm gọn trong bàn tay Shinichi

_ Gin…

Shiho bỗng tái mặt, trước mặt cô là Gin, trẻ mà cô ghét nhất thế gian

Hắn giơ cao nòng súng, đầu súng chĩa thẳng vào Shinichi.

_ Tuy nhiên chưa kết thúc đâu

Hắn nói rồi bóp cò, viên đạn bạc xé gió lao vun vút chiếu thẳng đến Shinichi, Đôi mặt cậu mở to, nhìn viên đạn lao đến. Cậu như đứng hình, chân chôn chặt xuống đất

_ Hự…

Trước mặt cậu, người con gái có mái tóc nâu đỏ gợn sóng gục xuống đất với vết thương vào bụng, máu chảy ra thâm ướt lớp vải vốn đã nhuộm một màu máu. Cô nhăn mặt, tay chống xuống đất gượng dậy, vơ nhanh lấy khẩu súng mà vừa Shinichi đã đặt xuống để giải mã khóa boom, cô nhanh chóng chĩa súng vào Gin, bắn nhiều phát liên tiếp. Nhưng trước khi Gin ngã gục xuống đất, gương mặt thất thần cậu nhìn cô khi cô lao đến đỡ viên đạn cho Shinichi, và cái nhắm mặt chờ đợi khi viên đạn từ lòng súng trong tay Shiho lao đến bắn nhiều phát vào người cậu đã làm Shiho hơi sững lại….

Gin… biểu hiện đó là sao?

….

Shinichi đặt ran xuống cậu chạy đến bên Shiho

_ Shiho cậu… cậu bị điên sao?

Shiho quay sang nhìn Shinichi thở dốc khi vết thương ngày một nặng thêm

_ Ừ. Chắc vậy! Giờ thì dời khỏi đây đi

Tích tắc… tích tắc

Tiếng động hồ vang lên, khô khốc nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của cả 2. Một quả boom hẹn giờ được đặt ngoài lan can đã kích hoạt từ bao giờ, thời gian chỉ còn vẻn vẹn 5 phút ngắn ngủn.

_ Chết tiệt, SHINICHI mau bế Ran rồi dời khỏi đây

Shiho cố ngượng dậy hét dặn Shinichi, cậu gật đầu rồi chạy đến bế Ran lên rồi đến kéo tay Shiho chạy

Cả hai người chạy nhanh ra ngoài

Còn 3 phút

Còn 45s

Không kịp nữa rồi, Shiho nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Shinichi, cửa đã ở trước mắt, nhưng đà này sẽ không kịp mất, cô nghiến rắng giật tay mình ra khỏi tay Shinichi rồi đẩy cậu ra ngoài, nhờ cái đẩy mà Shinichi lỡ đà đã thoát ra ngoài thành công

Còn 15s

_ Shiho cậu làm gì vậy

Shinichi hét lên, cậu ngoái lại nhìn vào trong

_ Shinichi, không còn thời gian nữa đâu mau dởi khỏi đây càng xa càng tốt

_ Còn cậu

Shinichi hét lên, lập lòe phía trong căn nhà, bóng hình người con gái xinh đẹp với vết thương trước bụng, hiện rõ mồn một, cô mỉm cười rồi nói

_ Shinichi tôi yêu cậu, hãy hứa với tôi sống thật tốt nhé

Trái tim Shinichi như nghẹn ứ, lời tỏ tình không mấy lãng mạn từ cô như làm vỡ òa cảm xúc.

_ Bùm

Tiếng nổ chói tai kèm theo đó là hình ảnh căn nhà nổ tung, ngọn lửa đỏ rực làm nhòa đi hình ảnh trước mắt, người thiếu nữ xinh đẹp bị chôn vùi xuống đống hoang tàn. Nước mắt cậu lã chã rời, nhỏ giọt lên người Ran đang được cậu bế trên tay. Cậu nhìn vào đốm lửa

Rồi nhanh chóng cậu đắt Ran xuống rồi lao vào đống lửa nhưng đúng lúc PBI đã kịp thời đến nơi và ngăn cậu lại. Cậu trở lên điên loạn cố gắng gọi tên Shiho . Nhưng cô đã đi rồi, để lại cho cậu lời nói yêu nhẹ nhàng. Tiếng nói yêu của cô làm cậu như vỡ ra làm từng mảnh. Khi nụ cười dịu dàng của cô nở trên môi trước khi quả boom phát nổ làm trái tim cậu thắt lại. Cậu yêu cô. Đúng cậu yêu cô,yêu từ cái ngày trước lúc giao chiến với bọn tổ chức. NHưng lời nói yêu chưa kịp nói ra thì giờ đây… cậu đã phải dời xa cô

_ Shinichi, tôi tìm được cái này

Một người trong đôi PBI chạy đến đưa cho cậu chiếc vòng cổ đã cháy xém, cậu nhìn nó. Là chiếc vọng cổ của cô. Cậu nhận nó từ tay cậu bạn PBI, viên ngọc banri phát sáng tỏa ánh hào quang xanh huyền bí như đôi mắt Shiho.

Nước mặt cậu tuôn tròa, cậu gục xuống ôm chặt lấy cái vòng cổ đặt trước ngực, thủ thỉ

_ Tôi cũng yêu em, Shiho

___

End

P/s: Nhảm nhảm.... nhảm kinh khủng, đây là fic tệ nhất của ta từ trước đến nay.... mong các gái thông cảm và thấu hiểu, ta sẽ đền cho fic khác

Tình hình là đang gấp nên chuyện chưa được chỉnh sửa mọi người lượng tình bỏ qua

Tổng hợp oneshot by Love_CoAi 48247272