‘có lẽ tôi không hiểu thế nào là có duyên nhưng tôi hiểu thế nào làkhông có duyên! Đó là lúc người ta vô tình bước vào cuộc đời nhau mà chẳng thểnào nhận ra nhau cả….!’

Thế là muộn em khôngcòn chờ nữa....

Đời xóa đi kỉ niệm ấymất rồi…

Anh tiếc mãi lỡ lầmnhư tầm gửi…

Buồn mênh mông nuốthận với đời…

Author :hoatrangnguyen1908.

Couple:Shin Ran

Rating: không hạnchế.

Summary: thế là muộn….!

………………….​Trước cuộc chiến một ngày anh códặn là em hãy chờ anh. Anh hứa là anh sẽ quay về dù có chết anh cũng về. Vậynên em hãy đợi anh nhé…. “anh hứa đấy Ran tin anh đi! Dùcó chết anh cũng quay về.” Em nhỏ nhẹ gật đầu, gió thổi mạnhtừng hàng anh đào xơ xác lá. Thu sang,một màu buồn lựng…. Năm ấy em 17 tuổi và anh cũng vậy….Cáituổi còn tin vào lời thề hẹn nguyền ước.…………………….​Năm nay,em khẽ so vai dưới lớp áobông dày trời bắt đầu sang đông và cơn mưa lạnh buốt bắt đầu lang thang khắpphố. Mưa nhỏ li ti,khí trời ảo đạm vài vệt đen chán trường điểm trên bầutrời,bên dưới làn dường ướt át.Em bước lên xe điện ánh mắt màu tím thoáng buồn…. Em ngồi trong xe lẩm nhẩm háttheo bài gì đó từ trong tai phone. Bài hát buồn mang mác như chính cõi lòng củaem bây giờ…..

Thế là muộn em không còn chờ nữa….

Chim sẽtrốn về núi bên kia…..

Vầng trăng ấy thàng vầng trăng ám ảnh…..

Đêm hoang sơ cô độc ngày hè..

Em dở cuốn sách-một cuốn tiểu thuyết nhật bản.Trong cuốn sách trang nào cũng thẫm đầm hình ảnh những chiếc lá momiji rơi.Một không khí ảm đạm đều đều…..

“bao giờ em về?”

Tinnhắn từ một ai đó không phải là anh ,anh đã thôi liên lạc với em từ ngày ấy. Bâygiờ anh chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của em…..

“em sẽ về sớm”

Em nhắn lại,và ngồi thừ ra ghế,khẽ nhìn ra ngoài trời cơn mưa vẫn buông thật buồn.Ngoài trời một vài chiếc ô chuyển động nhấp nhô khungcảnh nhòe đi sau lớp kính….

“vậy là đã năm năm trôi qua….!”

Em thở hắt một cách mệt mỏi,xe đừng em bước xuống dù đâykhông phải là trạm em cần dừng chân…..

Thế là muộn vòng quaykhông trởi lại…..

Con chim non vỗ cánhbay đi….

Ngơ ngác chiều côi cútấy…

Ngơ ngác cỏ hoa ngơngác ngày về…..

em nhẹ nhàng kéo chiếc khăn lại gần vai hơn,có chút gió thổi qua lạnh buốt.....

"Ran à anh yêu em......"

lời nói đó lại thoảng qua tai em đau nhóiem thở ra làn khói cuộn mỏng,chiếc khăn màu xám tro khẽ rung theo từng nhịp bước chân em............

-cuối cùng shinichi đã chẳng quay về....

em bước anh bước chân đầy vô định em chẳng biết nổi nơi đâu sẽ là điểm dừng.....Tối đến em bị cảm chồng chưa cưới lấy cho em vài viên thuốc. Rồi nắm thật chặt lấy bàn tay em....

-em ốm rồi.

Người ấy nói áp nhẹ trán vào trán em....trong quá khứ anh cũng từng tựa vào trán em như vậy......

Giọt nước mắt trơi xuống má em nóng bỏng.....

-em xin lỗi anh Araide....

Em nói nhẹ rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.....

thế là muộn em không còn đợi nữa.....

để chia vầng trăng chia những yêu thương.....

thế là muộn em không còn chờ nữa......

anh trở về trong câu hát ngu ngơ....

Tháng sau,em cưới. Chồng em lại chẳng phải là anh! Anh thẫn thờ đưa đôi mắt từ xa nhìn em.....ậy

-vậy là tốt rồi.

Anh cười nụ cười buồn cuộc chiến chưa kết thúc. Anh đã yên tâm hơn vì em đã có ai bên cạnh chăm sóc! Anh đã bớt lo lắng hơn khi phải nghĩ đến em.......

Năm ấy cũng là năm anh 23 tuổi và em cũng vậy......

.....................................​Anh trở về vào ngày đã cuối hạ,lúc này lại bắt đầu vòng quay của một mùa thu.......

Anh gặp em nơi con phố cũ và lời bài hát đó lại vang lên........

thế là muộn em không còn đợi nữa.....

đời cứơp đi kỉ niệm ấy mất rồi.....

anh tiấc mãi lỡ lầm như tầm gửi......

anh trở về trong câu hát ngu ngơ......

-Ran........

Em đánh rơi bó ngân liên hoa đỏ.........thế là muộn.......!