Title: Sinh nhật muộn (Late Birthday)

Author: kazama-chan

Pairings: ShinRan

Rating: K

Genre: Romantic, comedy

Status: Đã hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật thuộc bác Ao

Note: Fic này để chúc mừng sinh nhật bé Shin. Vui lòng không mang đi đâu nếu không có sự đồng ý của tác giả.

.....

7.00

Khò.... khò....

Ran nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đôi tay vẫn cầm lấy đồ đan len.

- Ran, hôm nay con không đi học sao? - Ông Kogoro thắc mắc nhìn đứa con gái đáng yêu của mình.

- Thôi xong rồi! - Cô chỉ kịp cảm thán một câu rồi tất tả chuẩn bị đi học.

7.30

- Ran Mori. - Tiếng cô giáo điểm danh vang lên đều đều.

Vừa lúc Sonoko định điểm danh thế Ran thì cô bước vào, thở hổn hển:

- Dạ, c...... có em!

Nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi, cô lập tức nhận ngay lời trêu chọc của Shinichi:

- Ran dạo này ngủ nhiều nên nhìn có vẻ mập lên nhỉ?

Ran trừng mắt nhìn cậu, tay giơ hình nắm đấm. Shinichi vội hoảng hốt, giơ tay cầu hòa nếu cậu không muốn nếm vài cú đá Karate từ cô.

Hôm nay là ngày 4 tháng 5. Là sinh nhật của Shinichi. Tên đó chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình cả nên Ran, Sonoko và một số bạn trong lớp định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho hắn. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, kể cả bọn con trai cũng tìm cách câu giờ để đám con gái kịp chuẩn bị những thứ lặt vặt trong nhà... Shinichi. À, nếu hỏi làm cách nào có thể vào được nhà Shinichi thì Ran ta là người có chìa khóa nhé. Đích thân dì Yukiko nhờ Ran chăm sóc và trông nom nhà cửa nên cô nghiễm nhiên được giao chìa khóa của căn nhà. Cô tự nhủ chắc là Shinichi sẽ bất ngờ lắm.

17.00

Reng.... reng....

Tiếng chuông của tiết cuối vang lên. Cả bọn ai nấy đều bắt tay vào thực hiện kế hoạch nhưng quay qua quay lại, Shinichi đã biến đâu mất. Một tên điện thoại cho cậu xong rồi nói:

- Cậu ấy nói là có vụ án mới cần giải quyết nên phải đi sớm! Tính sao đây?

- Vậy tụi mình đến nhà cậu ấy luôn đi, chắc Shinichi phá án cũng không lâu đâu! - Sonoko nhanh nhảu nói.

Thế là cả bọn kéo đến nhà Shinichi chuẩn bị pháo hoa giấy, bánh sinh nhật, đồ ăn. Tất cả đều hoàn thành.

Shinichi vẫn chưa về. Đồng hồ đã điểm tới số 7, đám bạn cũng đã thưa thớt dần, chỉ còn lại vài ba đứa. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh.

20.00

- Ran à, xin lỗi.... nhưng bây giờ tớ phải về rồi!

-Tớ cũng vậy!

21.00

- Ran, tớ phải về đây, hôm nay nhà Suzuki khánh thành rạp phim mới nên tớ phải có mặt. Cậu cũng nên về sớm đi, mặc kệ cái tên thám tử chết bầm ấy đi!

-Không sao mà, chút nữa tớ về, Sonoko cứ đi trước đi. - Ran đáp, cười hì hì.

22.00

- Bố ơi, hôm nay con về trễ nhé! - Ran nói ngắn gọn rồi cúp máy, nằm dài trên bàn.

23.00

Ran nhìn những món quà trên bàn, hầu hết là của fan hâm mộ nhờ chuyển giùm, chúng được bọc bằng những giấy gói màu hồng, đỏ, có hộp còn vẽ chi chít đầy những trái tim. Riêng chỉ có hộp quà của Ran là màu nâu gỗ. Bên trong là chiếc khăn choàng mà cô đã đan cả tuần nay, nếu không phải hôm qua do con mèo của mẹ cô gửi đến cào làm hư một phần chiếc khăn choàng thì cô đã không phải thức cả đêm ngồi sửa để rồi sáng dậy muộn. Cũng may là chỉ bị hư phấn đuôi nên không phức tạp mấy có điều lại tốn rất nhiều thời gian.

23.45

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên.

- Shinichi! - Ran reo khẽ, chạy lại bên cậu.

-Ran? Cậu... làm gì ở đây?

- Dĩ nhiên là để chúc mừng sinh nhật cậu rồi! Thôi chết, mau mau thổi nến, nếu không qua 12h mất. - Ran kéo kéo tay Shinichi lại bàn tiệc ( giờ chỉ còn mỗi bánh sinh nhật và núi quà).

- Có phải con nít đâu mà......

Ca khúc Happy Birthday ngân nga trong căn nhà, Shinichi nhắm mắt cầu nguyện điều gì đó rồi thổi nến.

Rào rào......

Cơn mưa trái mùa ập đến bất chợt khiến Ran méo mặt. Không thể về nhà được rồi. Đành phải ở nhờ nhà tên này vậy.

Shinichi đưa cho Ran bộ pyjama màu xám bảo cô đi tắm. Sau khi tắm xong, cô bước ra thì thấy Shinichi đang mặc bộ đồ y hệt mình. Ớ, đồ ngủ đôi á, Ran nhủ thầm, mặt đỏ ửng cả lên. Như biết được Ran đang nghĩ gì, cậu lên tiếng:

- Nhà tớ chỉ có mỗi pyjama xám thôi! À mà nhà tớ chỉ có 1 gi.ường thôi nên Ran ngủ gi.ường đi, tớ sẽ ngủ ở sofa.

- Ừm!

Ran nằm trong phòng, mắt không sao nhắm lại được đành xuống lầu tìm Shinichi, cô khẽ lay cậu dậy:

- Shinichi, tớ sợ.... không ngủ được!

Shinichi hơi bực mình vì bị đánh thức, thế là xách luôn gối và chăn vào phòng và... ngủ.

Ớ, thế là ngủ chung à, Ran (lại) nhủ thầm. Chắn ngang chiếc gối ở giữa, Ran quay theo chiều của Shinichi rồi từ từ nhắm mắt.

- Tại sao cậu lại chờ tớ? Không thấy tớ về thì nên về sớm đi chứ? Bộ cậu bị ngốc à? - Vừa lim dim ngủ thì Ran lại bị đánh thức bởi câu hỏi của ai kia.

- Vì tớ biết cậu không muốn đón sinh nhật một mình.

Shinichi cảm động quay lại thì thấy Ran đã ngủ ngon lành. Cậu phì cười, nói như chỉ để cho chính mình nghe:

- Cảm ơn cậu, Ran!

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi rả rích.

6.00

Chiếc gối chắn giữa đã bị đá bay xuống gi.ường không thương tiếc. Trên gi.ường, có cô gái đang ôm chặt lấy người bên cạnh.

À, hình như cô ấy tưởng đó là gối ôm thì phải.

END.