1,GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Kudo shinichi:thám tử nổi tiếng.23 tuổi.
minamoto yan: cảnh sát FBI hiện đang nghỉ ngơi tại nhật bản
myano shiho: nhà khoa học trẻ tuổi.
hakuba saguru : thám tử nổi tiếng.
CÂU CHUYỆN BẤT ĐẦU!
CHAP 1: KÍ ỨC.
Shinichi bật dậy khởi dường,cậu đua mắt nhìn quanh nhà thì thấy cây violông đang nằm trên nền nhà.Cậu nhớ là đã cất nó kĩ lắm rồi mà! Cậu cầm nó trên tay và......tiếng đàn cất lên buồn mang mác!
"đoàng!"Có tiếng súng nổ.
-ran!-shinichi nói.Cậu chạy đến bên cô thì...
-đằng sau cẩn thận shinichi!-ran hét lên.
Cậu quay lại và Gin đang chĩa súng vào phía cậu.
-thế nào chàng thám tử cậu muốn cậu hay cô bé đó chết trước!-Gin nói mỉm nụ cười độc ác.
-shinichi!-ran nói
-ran!-cậu sửng sốt Votka đang chĩa súng vào ran.
-tạm biệt cô bé!-Votka
"đoàng" ran ngã xuống vực.
-aaaaaaaaa!shinichi!
-rraaannnn!
Shinichi dừng tay cậu không muốn đàn ví cậu không muốn nhớ đến nữa! nước mắt cậu đang rơi mặn chát!Cậu đang khóc! phải cậu đang nhớ ran! cậu nhớ cô ấy! phải! tại sao cô lại bỏ cậu mà đi! tại sao người ra đi hôm đó không phải là cậu! ran ơi! ran!
Chợt có tiếng gõ cửa:
-shinichi xuống ăn sáng thôi!-shiho gọi cậu và........-shinichi cậu.....-cô ấp úng
-tớ không sao đâu!
-cậu nhớ ran à!-cô hỏi dù biết trước câu trả lời.
shinichi yên lăng không nói gì.
-tớ biết cậu nhớ cô ấy nhưng shinichi.....cô ấy đã
-không cô ấy vẫn sống cô ấy không thể chết!
-shinichi!
-tớ nhớ cô ấy! tớ cần cô ấy! tớ không thể sống thiếu cô ấy! ran!
-tại sao? tại sao? quên một người khó thế sao? shinichi?-shiho nói có gì đó rơi trên khuân mật cô.phải đó là nước mắt.
Shinichi đi ra khỏi phòng và.......
-ran! là cậu sao ran! cậu chưa...-shinichi bàng hoàng.
----------
mọi người đọc thử nha! nếu tệ quá thì góp ý nha!
Kudo shinichi:thám tử nổi tiếng.23 tuổi.
minamoto yan: cảnh sát FBI hiện đang nghỉ ngơi tại nhật bản
myano shiho: nhà khoa học trẻ tuổi.
hakuba saguru : thám tử nổi tiếng.
CÂU CHUYỆN BẤT ĐẦU!
CHAP 1: KÍ ỨC.
Shinichi bật dậy khởi dường,cậu đua mắt nhìn quanh nhà thì thấy cây violông đang nằm trên nền nhà.Cậu nhớ là đã cất nó kĩ lắm rồi mà! Cậu cầm nó trên tay và......tiếng đàn cất lên buồn mang mác!
"đoàng!"Có tiếng súng nổ.
-ran!-shinichi nói.Cậu chạy đến bên cô thì...
-đằng sau cẩn thận shinichi!-ran hét lên.
Cậu quay lại và Gin đang chĩa súng vào phía cậu.
-thế nào chàng thám tử cậu muốn cậu hay cô bé đó chết trước!-Gin nói mỉm nụ cười độc ác.
-shinichi!-ran nói
-ran!-cậu sửng sốt Votka đang chĩa súng vào ran.
-tạm biệt cô bé!-Votka
"đoàng" ran ngã xuống vực.
-aaaaaaaaa!shinichi!
-rraaannnn!
Shinichi dừng tay cậu không muốn đàn ví cậu không muốn nhớ đến nữa! nước mắt cậu đang rơi mặn chát!Cậu đang khóc! phải cậu đang nhớ ran! cậu nhớ cô ấy! phải! tại sao cô lại bỏ cậu mà đi! tại sao người ra đi hôm đó không phải là cậu! ran ơi! ran!
Chợt có tiếng gõ cửa:
-shinichi xuống ăn sáng thôi!-shiho gọi cậu và........-shinichi cậu.....-cô ấp úng
-tớ không sao đâu!
-cậu nhớ ran à!-cô hỏi dù biết trước câu trả lời.
shinichi yên lăng không nói gì.
-tớ biết cậu nhớ cô ấy nhưng shinichi.....cô ấy đã
-không cô ấy vẫn sống cô ấy không thể chết!
-shinichi!
-tớ nhớ cô ấy! tớ cần cô ấy! tớ không thể sống thiếu cô ấy! ran!
-tại sao? tại sao? quên một người khó thế sao? shinichi?-shiho nói có gì đó rơi trên khuân mật cô.phải đó là nước mắt.
Shinichi đi ra khỏi phòng và.......
-ran! là cậu sao ran! cậu chưa...-shinichi bàng hoàng.
----------
mọi người đọc thử nha! nếu tệ quá thì góp ý nha!