1. Thích một người là như thế nào nhỉ ?

Thích một người là như thế nào nhỉ ? Maxresdefault

Là khi mà bạn bỗng thấy vui vui khi mỗi sáng được cùng đến trường với hắn, cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện trọng thể nhất cho đến những thứ tạp nham vớ vẩn hằng ngày. Là khi mà bạn chợt thấy xao xuyến khi hai đứa ở gần hay làm việc gì đó cùng nhau, là khi tim bạn giống như đang chạy việt dã khi hắn mỉm cười với bạn trong thoáng chốc.

Và cô gái nhỏ đã nhận ra những " triệu chứng " ấy vào một ngày đẹp trời, hắn rời nhà mình sau một vụ bàn bạc quan trọng về những việc dự định làm để tiêu diệt dần Tổ chức. Cô gái ấy khẽ giật mình bởi cảm giác tiếc nuối khi hắn không ở lại lâu hơn. Rồi đưa tay vỗ lên trán.

- Trời, dạo này mình với cậu ta làm sao thế không biết ?

Ừ thì, nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là bệnh của người, làm sao trời biết cho được.Nhưng cô gái cũng chẳng hiểu nổi cái cảm xúc đang nhen nhóm dần trong tim ấy là gì.

Chỉ có một người duy nhất cô có thể nhờ cậy và hỏi cho rõ.

*

- Bé Ai cần hỏi chị gì nào ?

Cô gái đang ngồi mặt đối mặt với người chị lớn tuổi hơn mình trong quán cà phê gần đó. Ngập ngừng, chẳng muốn nói mà cũng rất tò mò, cô gái ấy đang đấu tranh tư tưởng dữ dội sau vẻ ngoài im lặng và bình tĩnh.

Cuối cùng, sự hiếu kì đã chiến thắng.

- Chị Ran, chị là thiếu nữ rồi, chắc chị có thể giải đáp những vấn đề vớ vẩn mà em sắp hỏi...

- Không sao ! - Người chị ấy phẩy tay, mỉm cười - Em cứ hỏi đi, chị sẵn sàng nghe.

- Thích một người là như thế nào vậy ạ ?

Người chị ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi khuôn mặt bỗng ửng hồng rạng rỡ. Hẳn là câu hỏi đó trúng tủ cô ấy rồi.

- Thích một người hả...Là khi em thấy vui khi nghĩ về người đó, khi em thấy trái tim loạn nhịp khi hai người ở gần hay cùng làm một việc gì chung. Chỉ có vậy thôi đó.

Trúng phóc. Hoàn toàn.

- Bé Ai thích người nào rồi hả ? - Người chị hiếu kì hỏi, chống tay lên cằm, rướn người về phía cô gái, như thể muốn nói " Nói cho chị biết đi nào bé Ai ! "

- Không...Chỉ là em vô tình đọc được trong một cuốn truyện thôi.

Nếu thực sự là thích hắn, thì không thể cho chị ấy biết được.

*

Nhưng mà, việc thích một người, vẫn chưa dừng lại ở đó.

- Haibara, có câu này cần hỏi...

- Tránh ra !!!

Hắn vừa, rất tự nhiên, quay sang cô gái, ghé sát lại gần. Nếu là trước kia thì cô gái sẽ thấy bình thường. Nhưng bây giờ thì cô lại ngượng không để đâu cho hết. Mặt cô đỏ ửng và toát mồ hôi, trái tim thì đập rộn ràng. Cảm giác gai người ấy thật sự rất khó chịu.

- Đau quá ! Cậu làm cái gì vậy Haibara ? - Hắn vừa ôm một bên má đỏ tấy, vừa ngạc nhiên vì cái tát bất ngờ vừa rồi.

- H...Hỏi gì thì hỏi đi ! - Cô gái cố gắng trở lại phong thái ung dung điềm đạm vốn có của mình.

- Trời ạ, dạo này cậu kì cục lắm đấy Haibara. Từ chối làm việc nhóm với tớ, không cho tớ lại gần...Cậu khó hiểu còn hơn việc cậu làm ra thứ thuốc điên rồ ấy đấy !

- Kệ tớ ! - Cố tìm một lí do thích đáng, và đúng là nó nghe có vẻ hợp lí thật - Con gái tới độ tuổi sắp trưởng thành thì luôn cần giữ khoảng cách với người khác phái. Cậu không biết à ?

- Ừ, công nhận tớ chẳng hiểu nổi con gái nghĩ gì đâu. Cậu, Ran, Sonoko...Tớ chẳng hiểu gì hết. - Hắn ngán ngẩm ngả người ra sau ghế.

- Mà, quay lại công việc chính đi ! - cô gái vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện mà cô không thể làm chủ được tình thế - Cậu hỏi gì nào...

*

Cảm xúc ấy, thật sự rất phiền phức. Nó khiến cho người khác nhìn cô gái như một kẻ kì quặc. Chính cô còn thấy mình kì quặc nữa là. Trong những tình huống liên quan tới hắn, trái tim cô lại hành động nhanh hơn cả lý trí vốn là tất cả của cô. Thi thoảng, cô lại úp mặt xuống gối, và hét thầm với chính mình:

- Haibara Ai, quay trở lại đi, mày vốn không ngu ngốc thế này mà !

Nói là vậy, nhưng...

- Ai-chan, dạo gần đây ta thấy cháu có vẻ vui thì phải ?

Người bác thân thiết của cô gái vừa phết mứt lên miếng bánh mì vừa hỏi. Cô vừa cắn một miếng bánh mì to, khi nghe câu hỏi ấy thì suýt nữa nghẹn.

- Vui ấy ạ ?

- Ừ - Đôi mắt người bác già ánh lên niềm vui lấp lánh - Cháu không còn cứ lầm lũi tối tăm như ngày xưa nữa. Cháu cười nhiều hơn rồi, và thi thoảng bác còn thấy cháu vừa đi vừa hát. Có chuyện gì vui sao ?

- Không có gì đâu ạ. - Cô gái cảm thấy kì lạ về hành vi của mình, rồi lại gạt đi, trong đầu tiếp tục nghĩ đến lần thử nghiệm thuốc giải mới.

Có một điều cô gái chẳng hề nhận ra, là khi thích một người, thế giới bỗng chốc vui và tươi đẹp hơn cô tưởng nhiều lần.

2. Đau lòng vì một người là như thế nào nhỉ ?

Thích một người là như thế nào nhỉ ? 141677764-288-k865959

Là khi nhìn thấy hắn vui vẻ đi cùng một người khác, đôi mắt hắn ánh lên sự sung sướng và khuôn mặt ửng hồng, trái tim bỗng như tan vỡ thành trăm mảnh. Là khi hắn ngồi kể huyên thuyên về người con gái hắn rất yêu, rất nhớ trong một niềm hạnh phúc ngập tràn, bạn chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe, và cảm nhận một nỗi buồn không hiểu rõ đang dần lan tỏa. Là khi hắn trách móc bạn khi bạn chỉ muốn tốt cho hắn, khi hắn không thèm để ý khi bạn muốn nói chuyện cho rõ ràng. Là khi bạn đang vui sướng vì vừa gặp hắn, thì lại bị kéo về thực tại chẳng bao giờ như mơ, rằng trong tim hắn, từ lâu đã có người khác mất rồi.

Lần này thì cô gái nhỏ hiểu. Hiểu trái tim cứ chốc chốc lại nhói lên vì hắn.

Và cô chỉ có thể một mình chịu đựng nó, vậy thôi.

Cảm giác buồn này, thật kì lạ. Nó khác với nỗi đau mất người thân, nói thẳng ra, thì chẳng bao giờ có thể sánh bằng một góc nhỏ của nỗi đau to lớn ấy được. Nỗi buồn này, cứ chợt đến rồi chợt đi. Nhưng nó luôn bám hoài, dai dẳng.

Cô gái tự nhủ, cái cảm giác đó, cũng là chuyện bình thường mà cô nên trải qua thôi nhỉ. Nên thôi thì, cứ chấp nhận nó đi vậy.

" Ê Haibara, tớ với Ran đã tới đỉnh núi tuyết này đấy ! Phong cảnh đẹp lắm, thấy không ? Lần này suýt nữa thì tớ đã tỏ tình với cô ấy rồi >< "

Cô đọc dòng tin nhắn, và nhìn bức ảnh cậu gửi vào máy điện thoại của cô.

Lại nữa rồi.

Cảm giác nhói ở tim ấy.

Mặc dù trong bức ảnh, nhìn mặt hắn tươi cười rạng rỡ thế kia.

" Ê Haibara, trả lời đi chứ ? "

" Ê Haibara ? "

" Chuyện của các cô cậu, tôi không quan tâm."

Thôi thì cô quay lại như thường ngày. Cũng còn lựa chọn nào khác đâu. Chẳng lẽ cô phải bơ cậu ta, phải khóc lóc trước mặt cậu ta, phải nói cậu ta hãy hiểu cảm giác nhói tim ấy ? Không, như thế tất cả chỉ thêm khó xử. Chỉ vì nuông chiều cảm xúc của mình.

Mà có làm gì đi nữa, mọi chuyện cũng có thay đổi đâu ?

Vốn dĩ trong tim của hắn, đã không có cô rồi.

" Lạnh nhạt quá đấy, Haibara. Nhưng thôi, cảm ơn vì chỗ thuốc giải nhé. "

Cô gái bật cười.

" Ừm "

Không sao cả, vì có phải, hắn không có chỗ trong lòng hắn cho cô đâu.

Không sao cả, vì ngày mai thôi, trái tim cô sẽ lại được đập những nhịp đập rộn ràng khi thấy hắn trở lại. Cô sẽ lại được vui thôi mà. Có những niềm vui thì luôn đáng kể đến hơn là những nỗi buồn, phải không ?

Phải rồi. Khoảnh khắc hắn chạy tới bằng vẻ háo hức, tươi cười kể cho cô cả tá chuyện trong chuyến đi, cô nhất định sẽ mong chờ nó lắm.

3. Thay đoạn kết

Thích một người là như thế nào nhỉ ? Ac43e3f4983572f2979342e737b6337e

Thích một người, là như thế nào nhỉ ?

Là khi mà bạn bỗng thấy vui vui khi mỗi sáng được cùng đến trường với người ấy, cùng người ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện trọng thể nhất cho đến những thứ tạp nham vớ vẩn hằng ngày. Là khi mà bạn chợt thấy xao xuyến khi hai đứa ở gần hay làm việc gì đó cùng nhau, là khi tim bạn giống như đang chạy việt dã khi người ấy mỉm cười với bạn trong thoáng chốc.

Đau lòng vì một người, là như thế nào nhỉ ?

Là khi mà tim bạn như vỡ thành từng mảnh người ấy cố gắng tránh xa bạn với những lí do bạn không tài nào hiểu nổi. Là khi mà bạn kể huyên thuyên với người ấy về một cô gái khác và mong chờ phản ứng tức giận của người ấy, thì thất vọng đến rã rời khi người ấy chỉ mỉm cười lặng lẽ và nói hãy cố gắng lên. Là khi mà bạn có cố gắng gây sự chú ý hay làm thế nào đi nữa, thì bạn chợt nhận thấy, trong tim người ấy, bây giờ và cả sau này nữa, đã không còn chỗ cho bạn nữa rồi.

Thích và đau lòng, chỉ có thế thôi.

Tôi đã trải đủ những niềm vui nhỏ bé, những nỗi buồn, những lần ngượng ngùng, những lần tan vỡ rồi. Mà, những cảm giác đó, cũng là chuyện bình thường mà tôi nên trải qua thôi nhỉ. Nên thôi thì, cứ chấp nhận nó đi vậy.

Nhưng tôi không thể can tâm cứ đứng nhìn cô ấy từng bước rời xa tôi, để rồi một ngày nào đó sẽ biến mất hoàn toàn.

Chúng tôi đã từng là bạn. Phải, đã từng là bạn. Nhưng rồi một ngày kia, tôi nhận ra, đối với tôi, cô ấy chẳng còn là một người bạn bình thường nữa, mà là người con gái tôi muốn ở bên che chở, là người con gái tôi đã dành tình cảm suốt giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Trước giờ, chúng tôi đã cứ thế mà song hành bước về phía trước, can đảm, không sợ hiểm nguy nào sẽ xảy ra.

Nên, ngày mai thôi, tôi sẽ dùng hết những can đảm, dùng hết những cảm xúc tươi đẹp tôi dành cho cô ấy, mà nói rằng với cô ấy rằng :

Tôi tỏ tình nhé, được không ?

Phải rồi. Khoảnh khắc cô ấy đỏ bừng mặt, lẩm bẩm những câu chẳng rõ lời, thì dù cô ấy có chấp nhận hay không, thì tôi vẫn nhất định sẽ mong chờ nó lắm.

- fin -