Có những hạt giống sẽ không bao giờ nảy mầm, có những mầm cây sẽ không bao giờ lớn lên…và có những con người sẽ không bao giờ trưởng thành nếu không có tổ ấm gia đình. Gia đình là thứ quan trọng đối với mỗi con người. Ngày hôm qua, của ngôi nhà quanh năm bốn mùa hoa lá, những đứa trẻ thơ lớn lên trong vòng tay âu yếm, yêu thương. Ngày hôm qua, của những người làm mẹ, dù gian lao, vất vả, vẫn chấp nhận hi sinh để được nhìn con khôn lớn mỗi ngày. Và có lẽ, dù đi suốt cuộc đời, hình ảnh về mẹ vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi, mãi mãi.
Nếu có ai hỏi rằng: “Người quan trọng nhất đối với bạn là ai?”. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, đó chính là: mẹ của tôi-người quan trọng và cũng là người tôi yêu quý nhất. Người ta nói tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý. Qua những lời thơ, tôi biết có những người mẹ đã lặn lội làm lụng để nuôi con. Qua những lời văn, tôi biết có những người mẹ có thể từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cho con một giờ được sống. Và qua khung cửa sổ nhà tôi, có những người mẹ dầm mưa dãi nắng, bán từng tờ vé số giữa cái nắng trưa oi ả, đổ lửa giữa lòng đường. Nhưng trước mắt tôi, dù chỉ là cái mỉm cười ngóng chờ con trở về sau mỗi buổi học của mẹ cũng đã làm tôi thấy ấm áp vô cùng.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, là một người phụ nữ mộc mạc, bình dị. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, để rồi hôm nay tôi chợt nhận ra bóng dáng của mẹ tôi năm xưa đã thay đổi đi rất nhiều. Đôi tay trắng nõn trong bức ảnh khi mẹ mới về làm dâu ngày ấy trở thành một đôi tay đầy những vết chai sần và nứt nẻ in sâu vào sự nhọc nhằn, khổ cực. Chính đôi bàn tay ấy đã dìu dắt, chăm sóc tôi từng li từng tí. Gương mặt của mẹ lúc nào cũng hiền hậu, nhân từ. Ánh mắt dịu dàng, long lanh như chan chứa, ấp ủ một tình yêu thương bao la vô bờ bến. Tình yêu thương ấy đã bao bọc và chở che tôi suốt mười mấy năm trời. Mặc dầu không muốn thừa nhận vết chân chim đã xuất hiện dần dần trước sự lo toan của mẹ. Giọng mẹ tôi ngọt ngào như nhẹ ru, đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm bởi những lời ca, tiếng hát. Tôi yêu mái tóc đen, mượt và bồng bềnh tựa mây trôi của mẹ. Ấy vậy mà tôi lại bàng hoàng khi nhìn thấy, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn điện cũ kĩ, vài sợi bạc hiện lên thật rõ nét. Mẹ tôi đã bắt đầu già đi theo năm tháng.
Tôi nhớ khoảng thời gian ngày xưa đó, cái ôm âu yếm, vô cùng ấm áp của mẹ. Nhớ những lúc mẹ cẩn thận đắp lại chăn cho tôi trong buổi tối lạnh giá. Có những ngày tôi sốt li bì, khi tỉnh dậy mẹ vẫn luôn bên cạnh. Mẹ có tấm lòng bao dung và sự thứ tha vô hạn đối với tôi dù trong bất kì tình huống nào. Bà đã dùng cả đời mình để xây đắp nên gia đình hạnh phúc. Tôi yêu mẹ nhất trên đời! Tình yêu tôi dành cho mẹ tựa chân trời phía xa đi mãi không bao giờ hết.
Tôi có một người bạn, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và không may mắn là sau vài tháng ốm nặng, mẹ của em ấy đã qua đời vì bệnh. Ngày đến chia buồn, không gian trở nên nhạt nhẽo và đau thương dưới buổi chiều mưa lạnh. Tôi nhìn cây bằng lăng trước sân nhà em ấy sũng ướt, chìm vào khoảng chạng vạng mập mờ, đứng chơi vơi một mình giữa bốn bề. Từng cánh hoa nhẹ nhàng chao nghiêng trên lối nhỏ. Tiếng khóc thương tâm từ trong nhà vọng vào tai khiến tôi xót xa đến đau lòng, ngồi im lặng không nói gì. Bất chợt, tôi nhìn về phía mẹ.
Ở bên tôi là người mà tôi yêu thương nhất, người luôn bảo vệ tôi khỏi những xô đẩy, va chạm của cuộc sống, ủng hộ tôi bằng tất cả niềm tin. Là nụ cười chia sẻ mỗi niềm vui và cũng là bờ vai hứng lấy những giọt nước mắt phiền muộn của tôi. Nhưng một ngày nào đó, như bao người phụ nữ khác, “người ấy” sẽ phải đi đến một nơi thật xa, bỏ lại tôi cô đơn giữa thế giới này.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng đã từng góp vào bài thơ:
“ Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
chạy điêng cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?…”
Tôi thật sự rất sợ, sợ cái ngày tôi mãi mãi mất đi mẹ. Mất đi bến đỗ yêu thương, mất đi ngọn lửa soi sáng cuộc đời. Làm sao tôi có thể sống những ngày thiếu vắng tình thương, vòng tay ấm áp, mà dù có đắp bao nhiêu tấm chăn, mặc bao nhiêu tấm áo khoác cũng không thể nào tìm được. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ mong ước thiết tha được đi trên một chuyến tàu thời gian quay ngược về quá khứ của những ngày xưa yêu dấu khi chỉ còn trong kí ức với những buổi cơm chiều đầm ấm, tràn ngậm niềm hạnh phúc vô biên.
Từ những người chức cao, quyền trọng đến những người công nhân bình thường. Tôi tự hỏi rằng có bao giờ họ đã nhẩm tính một bài toán về số năm? Có ai đã bao giờ tính xem mình còn sống được với mẹ bao nhiêu năm nữa hay chưa? Trong cuộc đời, có lẽ ta sẽ trải qua rất nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau lớn nhất chính là: mất người thân. Dòng sông cuộc đời có lúc êm ả gợn sóng nhưng cũng có lúc cuồn cuộn giông bão. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao mẹ lại chăm sóc tôi, bảo vệ che chở tôi, giúp đỡ tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, tha thứ cho tôi khi tôi làm điều sai trái,…bởi đơn giản “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.
“…Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thấp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ…”
Năm 6 tuổi, tôi là một đứa trẻ hồn nhiên, hiếu động, lon ton chạy trên đường trong ngày tựu trường, cách mẹ tôi một khoảng thật xa.
Năm 11 tuổi, tôi đi học vào mỗi sáng, mỗi ngày mẹ vẫn đứng trước cổng tiễn tôi đi cho đến khi khuất tầm mắt.
Năm 15 tuổi, tôi trở về sau buổi học chiều, mưa tầm tả dọc đường, xe cộ qua lại động như kiến, con đường trở nên khó đi khiến tôi có phần bực dọc. Thế nhưng khi dừng lại ở cổng nhà, tôi đã nghe một tiếng két nho nhỏ, giật mình ngoái đầu nhìn sau lưng vẫn là mẹ tôi đang trùm tấm áo mưa bạc màu đi đón tôi về. Nhưng mẹ không gọi, không nói, chỉ âm thầm chạy theo sau mà tôi không hề hay biết.
Thế đấy. Đến bây giờ tôi mới biết được, mẹ đã dõi theo tôi nhiều đến mức nào.
Thời gian là sự hủy diệt của kí ức và những hoài niệm. Thuận theo dòng chảy khắc nghiệt không thể dừng lại đó, mọi thứ sẽ lu mờ và nhạt dần. Nhưng đối với tôi, dù ở bất kì nơi đâu, chỉ cần quay đầu nhìn lại tôi có thể gặp được mẹ, bởi hình bóng của bà luôn theo sau tôi suốt chặn đường. Ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của mẹ bao la như trời biển. Tôi chỉ là một cô học trò nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa làm gì cho mẹ. Nhưng tôi biết, chỉ cần cố gắng học tốt, chỉ cần làm mẹ vui mỗi ngày, đó đã là cách báo hiếu tốt nhất rồi. Mẹ đối với tôi vẫn là tất cả! Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều!
Hiếu
Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
Không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ
Nghe không...
Nếu có ai hỏi rằng: “Người quan trọng nhất đối với bạn là ai?”. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, đó chính là: mẹ của tôi-người quan trọng và cũng là người tôi yêu quý nhất. Người ta nói tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý. Qua những lời thơ, tôi biết có những người mẹ đã lặn lội làm lụng để nuôi con. Qua những lời văn, tôi biết có những người mẹ có thể từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cho con một giờ được sống. Và qua khung cửa sổ nhà tôi, có những người mẹ dầm mưa dãi nắng, bán từng tờ vé số giữa cái nắng trưa oi ả, đổ lửa giữa lòng đường. Nhưng trước mắt tôi, dù chỉ là cái mỉm cười ngóng chờ con trở về sau mỗi buổi học của mẹ cũng đã làm tôi thấy ấm áp vô cùng.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, là một người phụ nữ mộc mạc, bình dị. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, để rồi hôm nay tôi chợt nhận ra bóng dáng của mẹ tôi năm xưa đã thay đổi đi rất nhiều. Đôi tay trắng nõn trong bức ảnh khi mẹ mới về làm dâu ngày ấy trở thành một đôi tay đầy những vết chai sần và nứt nẻ in sâu vào sự nhọc nhằn, khổ cực. Chính đôi bàn tay ấy đã dìu dắt, chăm sóc tôi từng li từng tí. Gương mặt của mẹ lúc nào cũng hiền hậu, nhân từ. Ánh mắt dịu dàng, long lanh như chan chứa, ấp ủ một tình yêu thương bao la vô bờ bến. Tình yêu thương ấy đã bao bọc và chở che tôi suốt mười mấy năm trời. Mặc dầu không muốn thừa nhận vết chân chim đã xuất hiện dần dần trước sự lo toan của mẹ. Giọng mẹ tôi ngọt ngào như nhẹ ru, đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm bởi những lời ca, tiếng hát. Tôi yêu mái tóc đen, mượt và bồng bềnh tựa mây trôi của mẹ. Ấy vậy mà tôi lại bàng hoàng khi nhìn thấy, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn điện cũ kĩ, vài sợi bạc hiện lên thật rõ nét. Mẹ tôi đã bắt đầu già đi theo năm tháng.
Tôi nhớ khoảng thời gian ngày xưa đó, cái ôm âu yếm, vô cùng ấm áp của mẹ. Nhớ những lúc mẹ cẩn thận đắp lại chăn cho tôi trong buổi tối lạnh giá. Có những ngày tôi sốt li bì, khi tỉnh dậy mẹ vẫn luôn bên cạnh. Mẹ có tấm lòng bao dung và sự thứ tha vô hạn đối với tôi dù trong bất kì tình huống nào. Bà đã dùng cả đời mình để xây đắp nên gia đình hạnh phúc. Tôi yêu mẹ nhất trên đời! Tình yêu tôi dành cho mẹ tựa chân trời phía xa đi mãi không bao giờ hết.
Tôi có một người bạn, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và không may mắn là sau vài tháng ốm nặng, mẹ của em ấy đã qua đời vì bệnh. Ngày đến chia buồn, không gian trở nên nhạt nhẽo và đau thương dưới buổi chiều mưa lạnh. Tôi nhìn cây bằng lăng trước sân nhà em ấy sũng ướt, chìm vào khoảng chạng vạng mập mờ, đứng chơi vơi một mình giữa bốn bề. Từng cánh hoa nhẹ nhàng chao nghiêng trên lối nhỏ. Tiếng khóc thương tâm từ trong nhà vọng vào tai khiến tôi xót xa đến đau lòng, ngồi im lặng không nói gì. Bất chợt, tôi nhìn về phía mẹ.
Ở bên tôi là người mà tôi yêu thương nhất, người luôn bảo vệ tôi khỏi những xô đẩy, va chạm của cuộc sống, ủng hộ tôi bằng tất cả niềm tin. Là nụ cười chia sẻ mỗi niềm vui và cũng là bờ vai hứng lấy những giọt nước mắt phiền muộn của tôi. Nhưng một ngày nào đó, như bao người phụ nữ khác, “người ấy” sẽ phải đi đến một nơi thật xa, bỏ lại tôi cô đơn giữa thế giới này.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng đã từng góp vào bài thơ:
“ Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
chạy điêng cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?…”
Tôi thật sự rất sợ, sợ cái ngày tôi mãi mãi mất đi mẹ. Mất đi bến đỗ yêu thương, mất đi ngọn lửa soi sáng cuộc đời. Làm sao tôi có thể sống những ngày thiếu vắng tình thương, vòng tay ấm áp, mà dù có đắp bao nhiêu tấm chăn, mặc bao nhiêu tấm áo khoác cũng không thể nào tìm được. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ mong ước thiết tha được đi trên một chuyến tàu thời gian quay ngược về quá khứ của những ngày xưa yêu dấu khi chỉ còn trong kí ức với những buổi cơm chiều đầm ấm, tràn ngậm niềm hạnh phúc vô biên.
Từ những người chức cao, quyền trọng đến những người công nhân bình thường. Tôi tự hỏi rằng có bao giờ họ đã nhẩm tính một bài toán về số năm? Có ai đã bao giờ tính xem mình còn sống được với mẹ bao nhiêu năm nữa hay chưa? Trong cuộc đời, có lẽ ta sẽ trải qua rất nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau lớn nhất chính là: mất người thân. Dòng sông cuộc đời có lúc êm ả gợn sóng nhưng cũng có lúc cuồn cuộn giông bão. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao mẹ lại chăm sóc tôi, bảo vệ che chở tôi, giúp đỡ tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, tha thứ cho tôi khi tôi làm điều sai trái,…bởi đơn giản “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.
“…Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thấp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ…”
Năm 6 tuổi, tôi là một đứa trẻ hồn nhiên, hiếu động, lon ton chạy trên đường trong ngày tựu trường, cách mẹ tôi một khoảng thật xa.
Năm 11 tuổi, tôi đi học vào mỗi sáng, mỗi ngày mẹ vẫn đứng trước cổng tiễn tôi đi cho đến khi khuất tầm mắt.
Năm 15 tuổi, tôi trở về sau buổi học chiều, mưa tầm tả dọc đường, xe cộ qua lại động như kiến, con đường trở nên khó đi khiến tôi có phần bực dọc. Thế nhưng khi dừng lại ở cổng nhà, tôi đã nghe một tiếng két nho nhỏ, giật mình ngoái đầu nhìn sau lưng vẫn là mẹ tôi đang trùm tấm áo mưa bạc màu đi đón tôi về. Nhưng mẹ không gọi, không nói, chỉ âm thầm chạy theo sau mà tôi không hề hay biết.
Thế đấy. Đến bây giờ tôi mới biết được, mẹ đã dõi theo tôi nhiều đến mức nào.
Thời gian là sự hủy diệt của kí ức và những hoài niệm. Thuận theo dòng chảy khắc nghiệt không thể dừng lại đó, mọi thứ sẽ lu mờ và nhạt dần. Nhưng đối với tôi, dù ở bất kì nơi đâu, chỉ cần quay đầu nhìn lại tôi có thể gặp được mẹ, bởi hình bóng của bà luôn theo sau tôi suốt chặn đường. Ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của mẹ bao la như trời biển. Tôi chỉ là một cô học trò nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa làm gì cho mẹ. Nhưng tôi biết, chỉ cần cố gắng học tốt, chỉ cần làm mẹ vui mỗi ngày, đó đã là cách báo hiếu tốt nhất rồi. Mẹ đối với tôi vẫn là tất cả! Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều!
Hiếu
Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
Không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ
Nghe không...