Tôi thường hay đánh rơi mất những người bạn mà tôi từng chơi chung.
Và nhiều năm sau khi nhớ đến, tôi muốn lượm lại tình bạn đó. Nhưng bạn biết mà, suy nghĩ của con người luôn thay đổi theo thời gian. Khi muốn lượm lại thì người bạn ngày xưa đã thay đổi. Họ không còn là những người khi đó đã tỉ tê với tôi hàng ngàn chuyện vui buồn, người khi đó đã chia sẽ với tôi phân nửa cái bánh, người khi đó đã cùng tôi lớn lên bên nhau với bao trò chơi thuở nhỏ. Mà chính bản thân tôi cũng thay đổi, không còn là người ngày xưa đã chơi chung cùng họ.
Người bạn thứ nhất:
Đây là một cô bé nhỏ hơn tôi ba tuổi tên là Mắt To. Chúng tôi khi xưa là bạn hàng xóm và có cả một nhóm to đồng bọn chơi cùng. Bạn biết bọn trẻ nhà quê khi xưa thích gì nhất không? Đó là đi cầu vào buổi đêm thường rủ nhau đi chung. Điểm ấn tượng của nó là chỗ tôi ở khi xưa có rất nhiều ngôi mộ, được chôn rãi rác giữa những rừng cây bụi mọc hoang. Tôi có thể cảm giác được không khí im ắng buổi đêm với tiếng ve kêu, tiếng gió thổi rung động lá cây và tiếng sột soạc của một con động vật nhỏ mà ta không nhìn thấy. Làm sao để hết sợ khi chỉ có hai người ở ngoài đấy. Đó là nói chuyện với nhau. Thật là ấm cúng và tri kỉ.
Mắt To có những tấm hình khi còn bé rất xinh, và tôi thích nhất là được xem hình khi bé của cô ấy. Khi bé cô ấy tròn tròn, đôi má phúng phính, hai mắt to tròn xoe.
Nhà cô ấy khi xưa giàu nhất xóm tôi. Nên việc tập trung ở nhà cô ấy để xem phim từ chiếc ti vi đen trắng đầu tiên của xóm và đến chiếc ti vi màu đầu tiên của xóm là việc làm hàng ngày. Nhà cô ấy cũng có chiếc xe tải cỡ nhỏ đầu tiên của xóm.
Trong ấn tượng của tôi, mối quan hệ đầu tiên của tôi và Mắt To bị cắt đứt là do một cây táo. Cây táo này nó là giống táo Việt màu xanh, trái nhỏ. Nhóm bạn hàng xóm của chúng tôi thường hay qua nhà Mắt To để bẻ táo và chơi năm mười, cò chẹp, sàn đá, chơi u, xây nhà trên cây, cờ tỉ phú, chơi trò gia đình.. Nhưng vào một ngày trời xanh rất xanh, mây trắng rất trắng, Mắt To đã ra lệnh cấm chúng tôi không được ăn táo nhà cô ấy. Thế là cả nhóm đã nghỉ chơi với cô ấy từ ngày đó.
Đọc tới đây chắc đọc giả sẽ phán rằng: "Trẻ con thật."
- Vâng! Khi đó tôi đúng tuổi trẻ con đấy.
Cách mấy năm sau thì nhóm bạn khi xưa cũng có vài đứa bạn vẫn chơi lại với cô ấy vì chúng gần tuổi, vì chúng cùng lớp. Nhưng khi đó tôi đã có những người bạn khác xung quanh và quên bẫn cô ấy. Đến khi tôi thành sinh viên, mới nhớ tới khi nhỏ tôi có một người bạn cùng ngủ cùng ăn như vậy. Tôi luyến tiếc tuổi thơ thì lại muộn rồi. Có những khoảng cách không cách nào xóa bỏ được.
Người bạn thứ hai:
Cô bạn này tôi đặt tên cho cô ấy là Mắt Biết. Cô ấy xinh, tôi đã công nhận từ thời còn nhỏ, và giờ cô ấy vẫn xinh hơn cả hồi xưa. Xưa tôi thân với cô này không bằng thân với Mắt To, vì tính tôi và Mắt To khá phù hợp và dung hòa được cho nhau hơn. Mắt Biết ngoài xinh ra thì còn đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Mọi người xung quanh ai cũng yêu thích cô ấy, kể cả người lớn tuổi. Mắt Biết nói chuyện dịu dàng, hay cười, khi cười hàm răng đều tăm tắp. Cô ấy có gương mặt trái xoan, với đôi mắt 2 mí như biết nói hút hồn người đối diện, sóng mũi dọc dừa. Đã thế cô ấy lại chăm chỉ, hay phụ mẹ làm việc nhà nấu cơm, chăm em.
Tôi thân nhất với cô ấy khi cấp hai và cũng hết thân năm cấp hai. Lý do để hết thân đến từ một người con trai mà tôi thích. Anh ấy cũng là hàng xóm của hai đứa tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình chơi với cô ấy thân nhất và anh ấy thích tôi hơn cô ấy. Nhưng không ngờ, hai người họ mới là người chơi thân với nhau nhất. Thế là tôi đơn phương nghỉ chơi với cả hai người.
Sau bốn năm, thì mối quan hệ của tôi và cô ấy đã có được sự hàn gắn đến từ nỗ lực của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã sai nên tôi có liên lạc lại với cô ấy. Nhưng khi bạn đang mười lăm tuổi và khi bạn hai mươi tuổi bạn luôn nhìn nhận vấn đề thoe hai lối suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ tôi vẫn thân được lại với cô ấy như xưa nhưng không thể. Suy nghĩ của chúng tôi luôn đi về hai hướng. Tiếc cho một tình bạn đã bị tôi bỏ phí. Khi xưa tôi không nên rời bỏ cô ấy.
Người bạn thứ ba:
Đây là thằng bạn tôi thân nhất trong đám con trai, nó tên là Môi Mỏng. Môi Mỏng là thằng bạn như thế nào nhỉ? À thì rất tự tin, nói chuyện được rất nhiều người tin tưởng và nghe theo, rất hòa đồng, rất nam tính, và nói cũng rất nhiều. Thời nó chưa có người yêu, nó vói tôi thường đi cà phê, đi mua sắm và tám với nhau biết bao câu chuyện. Đây cũng là một mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ có điểm nào hối tiếc dù lúc đang chơi cùng hay lúc đã hết chơi. Tôi không có chút nào thích nó và nó cũng thế, người ta nói tình bạn giữa nam và nữ không bao giờ có từ bạn thân. Nhưng thật sự thời điểm đó, tôi và nó như hai đứa bạn thân như thế. Tôi có gì cũng kể nó nghe và nó ngược lại cũng như thế. Đến khi nó đi nơi khác học, có dịp về vẫn đi cà phê cùng tôi. Chuyện được nó chia sẽ nhiều nhất lúc đó là người yêu hiện tại của nó, và lần sau đi cùng thì thành người yêu cũ của nó. Tôi cũng được chứng kiến Môi Mỏng khóc mấy lần, nước mắt của chàng trai bị thất tình trông mới thảm thiết làm sao. Tình bạn này kết thúc và lạc mất nhau khi nào nhỉ? Là khi chúng tôi lớn lên, càng lớn thì tình cảm càng nhạt dần và đến 1 thời điểm nhất định thì không còn liên lạc nữa.
Một con người, trong suốt quãng thời gian sống trên đời, có biết bao người bạn đã cùng họ bước trên những quãng đường đời. Có những người tôi vẫn giữ liên lạc từ thơ ấu đến hiện tại. Nhưng cũng có những người bạn tôi chỉ giữ liên lạc trong 1 khoản thời gian nhất định. Dù là tình bạn gắn bó thân thiết nhiều năm, hay tình bạn xã giao trong cuộc sống, trong công việc thì tôi vẫn cảm ơn họ vì đã xuất hiện giúp cuộc sống của tôi thú vị hơn, vui tươi, mới mẻ và tràn đầy sự bất ngờ.
Cám ơn những người bạn!
Và nhiều năm sau khi nhớ đến, tôi muốn lượm lại tình bạn đó. Nhưng bạn biết mà, suy nghĩ của con người luôn thay đổi theo thời gian. Khi muốn lượm lại thì người bạn ngày xưa đã thay đổi. Họ không còn là những người khi đó đã tỉ tê với tôi hàng ngàn chuyện vui buồn, người khi đó đã chia sẽ với tôi phân nửa cái bánh, người khi đó đã cùng tôi lớn lên bên nhau với bao trò chơi thuở nhỏ. Mà chính bản thân tôi cũng thay đổi, không còn là người ngày xưa đã chơi chung cùng họ.
Người bạn thứ nhất:
Đây là một cô bé nhỏ hơn tôi ba tuổi tên là Mắt To. Chúng tôi khi xưa là bạn hàng xóm và có cả một nhóm to đồng bọn chơi cùng. Bạn biết bọn trẻ nhà quê khi xưa thích gì nhất không? Đó là đi cầu vào buổi đêm thường rủ nhau đi chung. Điểm ấn tượng của nó là chỗ tôi ở khi xưa có rất nhiều ngôi mộ, được chôn rãi rác giữa những rừng cây bụi mọc hoang. Tôi có thể cảm giác được không khí im ắng buổi đêm với tiếng ve kêu, tiếng gió thổi rung động lá cây và tiếng sột soạc của một con động vật nhỏ mà ta không nhìn thấy. Làm sao để hết sợ khi chỉ có hai người ở ngoài đấy. Đó là nói chuyện với nhau. Thật là ấm cúng và tri kỉ.
Mắt To có những tấm hình khi còn bé rất xinh, và tôi thích nhất là được xem hình khi bé của cô ấy. Khi bé cô ấy tròn tròn, đôi má phúng phính, hai mắt to tròn xoe.
Nhà cô ấy khi xưa giàu nhất xóm tôi. Nên việc tập trung ở nhà cô ấy để xem phim từ chiếc ti vi đen trắng đầu tiên của xóm và đến chiếc ti vi màu đầu tiên của xóm là việc làm hàng ngày. Nhà cô ấy cũng có chiếc xe tải cỡ nhỏ đầu tiên của xóm.
Trong ấn tượng của tôi, mối quan hệ đầu tiên của tôi và Mắt To bị cắt đứt là do một cây táo. Cây táo này nó là giống táo Việt màu xanh, trái nhỏ. Nhóm bạn hàng xóm của chúng tôi thường hay qua nhà Mắt To để bẻ táo và chơi năm mười, cò chẹp, sàn đá, chơi u, xây nhà trên cây, cờ tỉ phú, chơi trò gia đình.. Nhưng vào một ngày trời xanh rất xanh, mây trắng rất trắng, Mắt To đã ra lệnh cấm chúng tôi không được ăn táo nhà cô ấy. Thế là cả nhóm đã nghỉ chơi với cô ấy từ ngày đó.
Đọc tới đây chắc đọc giả sẽ phán rằng: "Trẻ con thật."
- Vâng! Khi đó tôi đúng tuổi trẻ con đấy.
Cách mấy năm sau thì nhóm bạn khi xưa cũng có vài đứa bạn vẫn chơi lại với cô ấy vì chúng gần tuổi, vì chúng cùng lớp. Nhưng khi đó tôi đã có những người bạn khác xung quanh và quên bẫn cô ấy. Đến khi tôi thành sinh viên, mới nhớ tới khi nhỏ tôi có một người bạn cùng ngủ cùng ăn như vậy. Tôi luyến tiếc tuổi thơ thì lại muộn rồi. Có những khoảng cách không cách nào xóa bỏ được.
Người bạn thứ hai:
Cô bạn này tôi đặt tên cho cô ấy là Mắt Biết. Cô ấy xinh, tôi đã công nhận từ thời còn nhỏ, và giờ cô ấy vẫn xinh hơn cả hồi xưa. Xưa tôi thân với cô này không bằng thân với Mắt To, vì tính tôi và Mắt To khá phù hợp và dung hòa được cho nhau hơn. Mắt Biết ngoài xinh ra thì còn đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Mọi người xung quanh ai cũng yêu thích cô ấy, kể cả người lớn tuổi. Mắt Biết nói chuyện dịu dàng, hay cười, khi cười hàm răng đều tăm tắp. Cô ấy có gương mặt trái xoan, với đôi mắt 2 mí như biết nói hút hồn người đối diện, sóng mũi dọc dừa. Đã thế cô ấy lại chăm chỉ, hay phụ mẹ làm việc nhà nấu cơm, chăm em.
Tôi thân nhất với cô ấy khi cấp hai và cũng hết thân năm cấp hai. Lý do để hết thân đến từ một người con trai mà tôi thích. Anh ấy cũng là hàng xóm của hai đứa tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình chơi với cô ấy thân nhất và anh ấy thích tôi hơn cô ấy. Nhưng không ngờ, hai người họ mới là người chơi thân với nhau nhất. Thế là tôi đơn phương nghỉ chơi với cả hai người.
Sau bốn năm, thì mối quan hệ của tôi và cô ấy đã có được sự hàn gắn đến từ nỗ lực của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã sai nên tôi có liên lạc lại với cô ấy. Nhưng khi bạn đang mười lăm tuổi và khi bạn hai mươi tuổi bạn luôn nhìn nhận vấn đề thoe hai lối suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ tôi vẫn thân được lại với cô ấy như xưa nhưng không thể. Suy nghĩ của chúng tôi luôn đi về hai hướng. Tiếc cho một tình bạn đã bị tôi bỏ phí. Khi xưa tôi không nên rời bỏ cô ấy.
Người bạn thứ ba:
Đây là thằng bạn tôi thân nhất trong đám con trai, nó tên là Môi Mỏng. Môi Mỏng là thằng bạn như thế nào nhỉ? À thì rất tự tin, nói chuyện được rất nhiều người tin tưởng và nghe theo, rất hòa đồng, rất nam tính, và nói cũng rất nhiều. Thời nó chưa có người yêu, nó vói tôi thường đi cà phê, đi mua sắm và tám với nhau biết bao câu chuyện. Đây cũng là một mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ có điểm nào hối tiếc dù lúc đang chơi cùng hay lúc đã hết chơi. Tôi không có chút nào thích nó và nó cũng thế, người ta nói tình bạn giữa nam và nữ không bao giờ có từ bạn thân. Nhưng thật sự thời điểm đó, tôi và nó như hai đứa bạn thân như thế. Tôi có gì cũng kể nó nghe và nó ngược lại cũng như thế. Đến khi nó đi nơi khác học, có dịp về vẫn đi cà phê cùng tôi. Chuyện được nó chia sẽ nhiều nhất lúc đó là người yêu hiện tại của nó, và lần sau đi cùng thì thành người yêu cũ của nó. Tôi cũng được chứng kiến Môi Mỏng khóc mấy lần, nước mắt của chàng trai bị thất tình trông mới thảm thiết làm sao. Tình bạn này kết thúc và lạc mất nhau khi nào nhỉ? Là khi chúng tôi lớn lên, càng lớn thì tình cảm càng nhạt dần và đến 1 thời điểm nhất định thì không còn liên lạc nữa.
Một con người, trong suốt quãng thời gian sống trên đời, có biết bao người bạn đã cùng họ bước trên những quãng đường đời. Có những người tôi vẫn giữ liên lạc từ thơ ấu đến hiện tại. Nhưng cũng có những người bạn tôi chỉ giữ liên lạc trong 1 khoản thời gian nhất định. Dù là tình bạn gắn bó thân thiết nhiều năm, hay tình bạn xã giao trong cuộc sống, trong công việc thì tôi vẫn cảm ơn họ vì đã xuất hiện giúp cuộc sống của tôi thú vị hơn, vui tươi, mới mẻ và tràn đầy sự bất ngờ.
Cám ơn những người bạn!