longfic] Câu chuyện về Shinichi Kudo và Ran Mori
Author: TôiyêuShinichi
Pairings: ShinRan
Rating: 10+
Genre: Love Story
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Mong mọi người góp ý
Chap1: Lần đầu tiên
Một buổi sáng cuối thu, lá vàng trải khắp mọi nơi, khung cảnh trong khu phố Beika vẫn tĩnh lặng như cái vẻ thường thấy vào mỗi buổi sớm mai. Nhưng hôm nay dường như có một điều gì đó đặc biệt hơn thường lệ. Những tia nắng cuối cùng của mùa thu dường như rực rỡ hơn, tươi sáng hơn như chào mừng sự xuất hiện của một thiên thần đến với thế giới này. Trong Bệnh viện Trung ương Beika có một người đàn ông khoảng 30 tuổi nét mặt lo lắng hồi hộp đứng ngồi không yên trước cửa một căn phòng. Từ trong phòng đó một y tá bước ra:
-Cho hỏi ai là ông Mori Kogoro, người nhà của bà Kisaki Eri ạ?
Người đàn ông đó vội vàng bước ra:
-Dạ thưa cô y tá! Là tôi đây ạ! Vợ tôi thế nào rồi ạ?
-Chúc mừng ông! Ông đã là cha của một cô công chúa đáng yêu! Bà nhà đã ổn. Hai mẹ con sẽ sớm được chuyển tới phòng bệnh.
-Yaaa! Haha! Tôi đã làm cha rồi ư! Cảm ơn cô y tá! Cảm ơn cô!
Nói rồi ông Mori bước nhanh vào phòng. Ngồi bên cạnh vợ, ánh mắt ông ngập tràn hạnh phúc nhìn đứa con gái bé bỏng của mình:
-Cảm ơn em. Cảm ơn em Eri! Em đã làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này! Con bé xinh như một thiên thần vậy!
-Anh đừng nói như vậy!(quay ra nhìn đứa trẻ)Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây! Phải là một cái tên thật hay mới được!
-Anh đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi! Con chúng ta sẽ là Ran, Mori Ran được chứ!
-Ôi cái tên hay quá! Em chỉ mong con bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn thôi!
Hai vợ chồng nhìn nhau trìu mến đầy hạnh phúc.
Một tháng sau…...Một ngày đầu đông tuyệt đẹp. Tuyết lất phất rơi, phủ trên đường phố!
-Nhanh lên anh ơi! Chúng ta muộn mất thôi! Em đã nói với anh là phải chuẩn bị từ sớm cơ mà! Sao anh cứ chăm chú vào mấy cuốn sách trinh thám thế nhỉ? Hôm nay là lễ đầy tháng của bé Ran nhà Eri đấy! Anh thật là…(Quay ra phía khác) Ôi Shinichi! Con lại làm gì vậy? Sao lại nghịch cuốn sách Sherlock Homle thế này. Trời ơi thật là! Cha con giống nhau y hệt!
- Em làm gì mà cứ gắt lên vậy Yukiko. Từ từ đã nào!
-Anh bảo em làm sao không gắt được chứ! Chúng ta bị muộn mất rồi.(Lại gần chiếc nôi) Nào! Mẹ bế con nhé Shinichi. Chúng ta đi thôi!
Ba người rời khỏi nhà. Một lát sau đã đến trước một căn nhà nhỏ. Trên biển đề chữ “Mori Kogoro”. Yukiko bấm chuông.
-Bingboong…….bingboong….
-A! Chào cậu! Eri!
-Chào cậu Yukiko! A có cả anh Yusaku và bé Shinichi nữa à. Vui quá! Cả nhà vào nhà đi. Mình đang chuẩn bị làm lễ đầy tháng cho bé Ran đây!
Bốn người đi vào nhà. Vừa đi Yukiko vừa nói:
-Xin lỗi cậu vì đến muộn. Tại hai cha con này cứ chúi mũi vào mấy cuốn truyện trinh thám mà mình mới thành ra thế này đây. Thật là bực mình mà!
-Yukiko! Sao em lại nói như vậy chứ.(Cười làm hòa)
Vào đến nhà, ông Mori bước ra:
-Mời mọi người vào uống nước! Chỉ một lát nữa là xong rồi!
Ông Yusaku bước lại gần chiếc bàn và ngồi xuống cùng ông Mori. Còn Yukiko bế Shinichi đi cùng Eri lại gần chiếc nôi.
-Ôi con bé xinh quá đi! Ước gì mình cũng có một đứa con gái nhỉ! Nó xinh quá! Mai sau chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nhân cho mà xem.
-Hì. Cậu nói hơi quá rồi! Mà bé Shinichi nhà cậu đáng yêu quá. Yusaku lại rất quan tâm đến cậu. Vậy cậu còn mong muốn gì nữa.
-Cậu đừng nhắc nữa. Tớ đang bực mình đây! Suốt ngày anh ta cứ chúi mũi vào mấy tập bản thảo rồi lại các vụ án. Tớ chán lắm rồi!
-Cậu đừng nói như vậy! Chắc là anh ấy cũng không muốn như vậy đâu!
-Cảm ơn cậu đã động viên tớ!
-Bé Shinichi được mấy tháng rồi nhỉ. Lớn nhanh quá! Càng lớn càng đáng yêu!
-Thằng bé được sắp được 6 tháng rồi! Nó sinh ngày 4 tháng 5 mà!
-Bao giờ Ran mới được bằng như vậy nhỉ?
…..
Hai bà mẹ mải mê nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý rằng hai đứa trẻ đang nhìn nhau một cách chăm chú lạ kì. Cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt trầm ấm lạ lùng. Còn cô bé thì đáp lại ánh mắt ấy một cách trìu mến. PHẢI CHĂNG ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.
Author: TôiyêuShinichi
Pairings: ShinRan
Rating: 10+
Genre: Love Story
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Mong mọi người góp ý
Chap1: Lần đầu tiên
Một buổi sáng cuối thu, lá vàng trải khắp mọi nơi, khung cảnh trong khu phố Beika vẫn tĩnh lặng như cái vẻ thường thấy vào mỗi buổi sớm mai. Nhưng hôm nay dường như có một điều gì đó đặc biệt hơn thường lệ. Những tia nắng cuối cùng của mùa thu dường như rực rỡ hơn, tươi sáng hơn như chào mừng sự xuất hiện của một thiên thần đến với thế giới này. Trong Bệnh viện Trung ương Beika có một người đàn ông khoảng 30 tuổi nét mặt lo lắng hồi hộp đứng ngồi không yên trước cửa một căn phòng. Từ trong phòng đó một y tá bước ra:
-Cho hỏi ai là ông Mori Kogoro, người nhà của bà Kisaki Eri ạ?
Người đàn ông đó vội vàng bước ra:
-Dạ thưa cô y tá! Là tôi đây ạ! Vợ tôi thế nào rồi ạ?
-Chúc mừng ông! Ông đã là cha của một cô công chúa đáng yêu! Bà nhà đã ổn. Hai mẹ con sẽ sớm được chuyển tới phòng bệnh.
-Yaaa! Haha! Tôi đã làm cha rồi ư! Cảm ơn cô y tá! Cảm ơn cô!
Nói rồi ông Mori bước nhanh vào phòng. Ngồi bên cạnh vợ, ánh mắt ông ngập tràn hạnh phúc nhìn đứa con gái bé bỏng của mình:
-Cảm ơn em. Cảm ơn em Eri! Em đã làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này! Con bé xinh như một thiên thần vậy!
-Anh đừng nói như vậy!(quay ra nhìn đứa trẻ)Em cũng rất hạnh phúc vì có anh và con! Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây! Phải là một cái tên thật hay mới được!
-Anh đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi! Con chúng ta sẽ là Ran, Mori Ran được chứ!
-Ôi cái tên hay quá! Em chỉ mong con bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn thôi!
Hai vợ chồng nhìn nhau trìu mến đầy hạnh phúc.
Một tháng sau…...Một ngày đầu đông tuyệt đẹp. Tuyết lất phất rơi, phủ trên đường phố!
-Nhanh lên anh ơi! Chúng ta muộn mất thôi! Em đã nói với anh là phải chuẩn bị từ sớm cơ mà! Sao anh cứ chăm chú vào mấy cuốn sách trinh thám thế nhỉ? Hôm nay là lễ đầy tháng của bé Ran nhà Eri đấy! Anh thật là…(Quay ra phía khác) Ôi Shinichi! Con lại làm gì vậy? Sao lại nghịch cuốn sách Sherlock Homle thế này. Trời ơi thật là! Cha con giống nhau y hệt!
- Em làm gì mà cứ gắt lên vậy Yukiko. Từ từ đã nào!
-Anh bảo em làm sao không gắt được chứ! Chúng ta bị muộn mất rồi.(Lại gần chiếc nôi) Nào! Mẹ bế con nhé Shinichi. Chúng ta đi thôi!
Ba người rời khỏi nhà. Một lát sau đã đến trước một căn nhà nhỏ. Trên biển đề chữ “Mori Kogoro”. Yukiko bấm chuông.
-Bingboong…….bingboong….
-A! Chào cậu! Eri!
-Chào cậu Yukiko! A có cả anh Yusaku và bé Shinichi nữa à. Vui quá! Cả nhà vào nhà đi. Mình đang chuẩn bị làm lễ đầy tháng cho bé Ran đây!
Bốn người đi vào nhà. Vừa đi Yukiko vừa nói:
-Xin lỗi cậu vì đến muộn. Tại hai cha con này cứ chúi mũi vào mấy cuốn truyện trinh thám mà mình mới thành ra thế này đây. Thật là bực mình mà!
-Yukiko! Sao em lại nói như vậy chứ.(Cười làm hòa)
Vào đến nhà, ông Mori bước ra:
-Mời mọi người vào uống nước! Chỉ một lát nữa là xong rồi!
Ông Yusaku bước lại gần chiếc bàn và ngồi xuống cùng ông Mori. Còn Yukiko bế Shinichi đi cùng Eri lại gần chiếc nôi.
-Ôi con bé xinh quá đi! Ước gì mình cũng có một đứa con gái nhỉ! Nó xinh quá! Mai sau chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nhân cho mà xem.
-Hì. Cậu nói hơi quá rồi! Mà bé Shinichi nhà cậu đáng yêu quá. Yusaku lại rất quan tâm đến cậu. Vậy cậu còn mong muốn gì nữa.
-Cậu đừng nhắc nữa. Tớ đang bực mình đây! Suốt ngày anh ta cứ chúi mũi vào mấy tập bản thảo rồi lại các vụ án. Tớ chán lắm rồi!
-Cậu đừng nói như vậy! Chắc là anh ấy cũng không muốn như vậy đâu!
-Cảm ơn cậu đã động viên tớ!
-Bé Shinichi được mấy tháng rồi nhỉ. Lớn nhanh quá! Càng lớn càng đáng yêu!
-Thằng bé được sắp được 6 tháng rồi! Nó sinh ngày 4 tháng 5 mà!
-Bao giờ Ran mới được bằng như vậy nhỉ?
…..
Hai bà mẹ mải mê nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý rằng hai đứa trẻ đang nhìn nhau một cách chăm chú lạ kì. Cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt trầm ấm lạ lùng. Còn cô bé thì đáp lại ánh mắt ấy một cách trìu mến. PHẢI CHĂNG ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.