CHƯƠNG 1 : SÁT THỦ KUDO SHINICHI

" CỘC CỘC" . " Mời vào ! Bước vào là một thanh niên với đôi mắt xanh dương, tóc rũ xuống như mấy thanh niên Hàn Quốc, ổng hỏi : " Chuyện gì " ( phũ vl )

" Nhiệm vụ lần này của con là hãy làm sụp đổ tập đoàn Mori , tập đoàn đứng đầu thế giới . Làm thế nào thì làm , ta cho con 3 giờ để làm nhiệm vụ ! " - Ông Edokawa lên tiếng " Rõ " - ???

______ Tại tập đoàn Mori_______

" Thưa chủ tịch Có người nói muốn gặp ngài ! "

" Cho vào " - Ông Mori nói , tay thắt lại cà vạt

" Chào " - ???

" Cậu gặp tôi có chuyện gì ? " - Ông Mori nhấp một tách chụp trà nhỏ

" Mang ông lên bàn thờ cúng " - ???

" Phụtttt......chả nhẽ mi vừa ra trại tâm thần ? , không biết ta là ai hả ? Ranh con định đóng phim hành động hả ? Ôke , ta sẽ cho mi đi . Giới trẻ hiện nay toàn những lũ kì quái..." - Ông Mori vừa nói vừa nhìn tên đối diện với ánh mắt khinh bỉ mà không để ý người đó mặt đen sì , xung quanh tỏa ra sát khí ngùn ngụt

" Ông nói cái gì " - Tên đóm cởi khẩu trang ra

" Hả....Mi là..Ku...do Shinichi ?

" Đúng , ba tôi kêu tôi đi diệt ông" - Hắn nói , cười nhếch mép

" Mi muốn gì ? " - Ông Mori lo sợ , mồ hôi nhễ nhại

" Lúc nãy ông coi thường tôi lắm mà , giờ sợ rồi hả ? Ha ha ! Mà thôi không nói nhiều , tôi muốn " Ông kí bản hợp đồng với tổ chức áo đen "

" Rồi ...rồi căng thế " - Ông Mori kí , ông đã lên kế hoạch để trừng trị THẰNG RAnh CON này , ai ngờ đâu hắn đã biết trước kế hoạch đó . Vừa mới đặt bút đúng 2 giây thì....

"Pằng" - Một phát vào đầu không thương tiếc - " Đấy là cái giá phải trả cho việc phản bội tổ chức , giờ tính sao đây ? Đem chôn hay thiêu đây nhể ? Thôi cứ mang ra ngoài đã ! "

______ Ở nghĩa trang _______

" Phù ... phù... mệt quá ....lão này đúng là to xác thật . Mà ông cũng nên cảm ơn tôi đi , không có tôi chắc ông không được lên thiêng đàng đâu Ha Ha Ha Ha "

"Mịa thằng rảnh con , kiếp sau ông sẽ trả thủ mày .... ủa nó đi đâu rồi ??? " - Ông Mori tức giận , linh hồn còn chưa bay về trời . Một phút sau....

" Phập , đấy đẹp mĩ mãn . Việc của tôi xong rồi giờ chào nhé tên râu kẽm - Hắn lấy nhang cắm vào chỗ đất , rồi quay gót đi về

" MI...MI.....TAO SẼ ÁM MI ĐẾN SUỐT ĐỜIIIIIIIIII " - Ông Mori hét lên như thằng điên

________________________

"Thế nào rồi ? Sao nhìn anh mệt mỏi vậy " - Hatori đứng dựa người vào xe cười cợt - " Trình anh còi nhể "

" Bốp " Một phát ngon lành vào mặt anh Hẹ

" Chuyện là thế này......." hắn kể lề

" Ha ha anh shin có lòng tốt thật , hahaha "

" Im đi , giờ đi về thôi . Anh hai đợi kìa " - " Ố kê " - Heji nhanh nhảu bước vào xe...thì chân hắn và Heji chạm nhau. Hai thằng nhìn nhau với ánh mắt SÁT THỦ

" Bỏ ra bạn ơi"

" ..... " Hắn im lặng , nhăn mặt khó hiểu

" Bỏ ra"

".....??? " Lần này Kaito quay xuống nhìn Heji và hắn với ánh mắt khó hiểu

" BỎ RA " .. "Ớ"..."Rầm" ... " Ui da "... " Hả".... Heiji đẩy Hắn xuống xe và thưởng thức chỗ ngồi , còn về hắn thì một cục u trên mặt

Kaito bất ngờ về màn trình diễn của anh Hẹ , nhìn sang hắn thì thấy sát khí ngùn ngụt

" Chết mịa mày rồi " Kaito nhìn Hẹi lo sợ cho tương lai của nó . " Binh , bốp binh , bốp " . Mặt anh Hẹ giờ biến thành quát vật Gozila

" Phịch , rầm . Lái xe " một câu ngắn gọn nhưng đầy súc tích

"Ố kê em zai " Kaito phóng đi luôn để mặc thằng da đen nằm trên lề đường vẫy tay trong tuyệt vọng

" ĐỢIIIIIIII EMMMMMMMMMMMMMM ...."

( e hèm, do nghỉ dịch chán quá nên tui mới viết á, mà là chuyện đầu tiên của tui á, mấy người cóa gì nhận xét ahh ~ )