author:teddybear_26forever
rating;13+
paring:shinran,hakshi
status:on going
Giới thiệu nhân vật
Shinichi Kudo:tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Kudo.Có một người chị bị mất sớm từ nhỏ.(về ngoại hình và tài năng thì khỏi bàn)
Ran Mori:một cô gái mồ côi xinh đẹp,thông minh,là một bác sĩ và sống ở viện cô nhi Wisteria
Shiho Miyano:best friend của Ran,lạnh lùng,cũng là một bác sĩ và sống cùng với Ran.Bị thất lạc gia đình từ nhỏ
Hakuba Saguru;một thám tử tài giỏi ,lớn lên ở viện cô nhi cùng Ran và Shiho.
(chả bik còn bao nhiêu nhân vật nữa nên giới thiệu sau vậy
CHAP 1 ÁC MỘNG TỪ QUÁ KHỨ
-haibara neesan,em muốn đi nghịch tuyết!!-cậu bé vòi chị mình với đôi mắt cún,nũng nịu giật giật gấu váy trắng(độc chiêu bất bại của bon trẻ con=,=)
Cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn màu nâu đỏ mỉm cười,thầm nghĩ''biết ngay mà,cu cậu chỉ trực chờ bố mẹ đi nghỉ là hành động thôi''.Cô bỏ quyển sách xuống,xoa đầu cậu bé rồi nhéo nhẹ vào cái má đang phụng phịu của cậu
-không được, trời rất lạnh shin-kun ah.Với lại em không sợ bị la sao?
- nee ee san .em phải đi.ngày mai là mình phải về rùi.em hông muốn rời khu du lịch này mà
không được đi vọc tuyết.ba mẹ ngủ cả rồi mà.em chỉ đi một lat thôi.Đi mà nee e san
-thằng quỷ này, thôi được rồi,mặc quần áo ấm đeo giày vô đi.Chi đợi ở cổng khách sạn.muộn 5s là chị đi liền đó.
-hai neesan.neesan là nhất.hihi.
Nói rồi cậu nhảy chân sáo về phòng,vừa nhảy vừa hát líu lo.Cô bé tháy vậy chỉ biết cười,cô hiểu cậu em của mình hơn ai hết.Niềm vui là một người chị khiến cho cô không chú ý đến một thông báo quan trọng trên tivi
-neesan .nee..ee..sa.aan.kaasan chị hai đâu rồi?
cậu bé tỉnh dậy trên gi.ường bệnh,người đầu tiên cậu nhớ đến là chị mình-người chị đã bao bọc cậu trong cơn bão tuyết.Một người phu nữ xinh đẹp ngồi kế bên,hai hàng nước mắt chảy dài,bà nấc lên.Nỗi đau quá lớn ,lớn đến nỗi quả tim nhỏ bé ấy tưởng chừng sắp vỡ bung ra.
-shin-kun ah,chị ,chị con đ...ã không co.. òn.
-Kh.. hhô..ông,hai..baa..ra neesan.
Một chàng trai vùng dậy,mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen của cậu,ám ảnh từ cơn ác mộng trải lên đôi mắt xanh dương kiên nghị ấy một nỗi buồn tuyệt vọng,Đã rất lâu rồi nhưng cậu không thể nào xóa được hình bóng đó ra khỏi tâm trí.người chị xinh đẹp dịu dàng của cậu đã vì cậu mà ra đi mãi mãi
-em lại mất ngủ rồi neesan ah,sao chị không đến ru em ngủ chứ.bai hát quen thuộc của chị ấy.
Cậu thầm thì trong bóng tối.Ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi.Nó đẹp,rất đẹp nhưng chỉ phút chốc nữa thôi,nó sẽ tan vào đất lạnh.mãi mãi không tìm được hơi ấm của đời mình.
Cô độc và lạnh lẽo.. nhưng cũng bi thương và không lối thoát...giống như cậu vậy......
Ở một nơi khác,có một cô gái tóc màu nâu đỏ dựa vào một gốc cây tử đằng,cô khẽ thầm thì bài hát
Nobita kage o hodoo ni narabe
Yuuyami no naka o kimi to aruiteru
Te o tsunaide itsumademo zutto
Soba ni iretanara nakechau kurai
Kaze ga tsumetakunatte fuyu no nioi ga shita
Sorosoro kono machi ni
Kimi to chikazukeru kisetsu ga kuru
*Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
Amae toka yowasa janai
Tada kimi o aishiteru
Kokoro kara soo omotta
Kimi ga iruto donna koto demo
Norikireru yoona kimochi ni natteru
Konna hibi ga itsumademo kitto
Tsuzuite ikukoto o inotteiru yo
Kaze ga mado o yurashita
Yoru wa yuriokoshite
Donna kanashii koto mo
Boku ga egao e to kaeteageru
Maiochit ekita yuki no hana ga
Mado no soto zutto
Furiyamu koto o shirazuni
Bokura no machi o someru
Dareka no tame ni nanika o
Shitai to omoeru no ga ai to iu koto o shitta
Moshi kimi o ushinatta to shitanara
Hoshi ni natte kimi o terasudaroo
Egao mo namida ni nureteru yoru mo
Itsumo itsudemo soba ni iruyo
Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
A mae toka yowasa janai tada kimi to zutto
Kono mama issho ni itai sunao ni soo omoeru
Kono machi ni furitsumotteku
Masshirona yuki no hana
Futari no mune ni sotto omoide o egaku yo
Korekaramo kimi to zutto...
Kí ức của cô chỉ còn có vậy.chỉ còn lưu lại những giai điệu mang một nỗi buồn không tên.cái ngày ấy,cái ngày mà cô quên đi tất cả, hình như cũng có tuyết rơi.Cô chỉ nhớ là rất lạnh và cô độc,cô vẫy vùng và đớn đau,cô kêu lên trong tuyệt vọng mà không có ai đáp trả.Giống như một bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lẽo và vô định.Cô ngước lên ,sắc trắng của tuyết đang làm phai đi màu tím tuyệt đẹp của tử đằng-loài hoa luôn đem đến cho cô cảm giác yên bình,thanh thản.nó cũng là tên của cô nhi viện cô đang ở.Một nơi chữa lành những trái tim bé bỏng bất hạnh.Nó đã giúp cô xoa dịu nỗi đau âm ỉ của quá khứ,là nơi cô làm quen được rất nhiều người bạn tốt.Cô mỉm cười khi nhớ đến họ,nụ cười của họ là món quà tuyệt vời mà thượng đế nhân từ đã ban cho.Mặc cho những bông tuyết đậu trên mái tóc nâu đỏ,cô nhắm mắt lại,thưởng thức mùi thơm dịu của hoa tử đằng mà từ từ chìm vào giấc ngủ,......giống như một angel vậy.
rating;13+
paring:shinran,hakshi
status:on going
Giới thiệu nhân vật
Shinichi Kudo:tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Kudo.Có một người chị bị mất sớm từ nhỏ.(về ngoại hình và tài năng thì khỏi bàn)
Ran Mori:một cô gái mồ côi xinh đẹp,thông minh,là một bác sĩ và sống ở viện cô nhi Wisteria
Shiho Miyano:best friend của Ran,lạnh lùng,cũng là một bác sĩ và sống cùng với Ran.Bị thất lạc gia đình từ nhỏ
Hakuba Saguru;một thám tử tài giỏi ,lớn lên ở viện cô nhi cùng Ran và Shiho.
(chả bik còn bao nhiêu nhân vật nữa nên giới thiệu sau vậy
CHAP 1 ÁC MỘNG TỪ QUÁ KHỨ
-haibara neesan,em muốn đi nghịch tuyết!!-cậu bé vòi chị mình với đôi mắt cún,nũng nịu giật giật gấu váy trắng(độc chiêu bất bại của bon trẻ con=,=)
Cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn màu nâu đỏ mỉm cười,thầm nghĩ''biết ngay mà,cu cậu chỉ trực chờ bố mẹ đi nghỉ là hành động thôi''.Cô bỏ quyển sách xuống,xoa đầu cậu bé rồi nhéo nhẹ vào cái má đang phụng phịu của cậu
-không được, trời rất lạnh shin-kun ah.Với lại em không sợ bị la sao?
- nee ee san .em phải đi.ngày mai là mình phải về rùi.em hông muốn rời khu du lịch này mà
không được đi vọc tuyết.ba mẹ ngủ cả rồi mà.em chỉ đi một lat thôi.Đi mà nee e san
-thằng quỷ này, thôi được rồi,mặc quần áo ấm đeo giày vô đi.Chi đợi ở cổng khách sạn.muộn 5s là chị đi liền đó.
-hai neesan.neesan là nhất.hihi.
Nói rồi cậu nhảy chân sáo về phòng,vừa nhảy vừa hát líu lo.Cô bé tháy vậy chỉ biết cười,cô hiểu cậu em của mình hơn ai hết.Niềm vui là một người chị khiến cho cô không chú ý đến một thông báo quan trọng trên tivi
-neesan .nee..ee..sa.aan.kaasan chị hai đâu rồi?
cậu bé tỉnh dậy trên gi.ường bệnh,người đầu tiên cậu nhớ đến là chị mình-người chị đã bao bọc cậu trong cơn bão tuyết.Một người phu nữ xinh đẹp ngồi kế bên,hai hàng nước mắt chảy dài,bà nấc lên.Nỗi đau quá lớn ,lớn đến nỗi quả tim nhỏ bé ấy tưởng chừng sắp vỡ bung ra.
-shin-kun ah,chị ,chị con đ...ã không co.. òn.
-Kh.. hhô..ông,hai..baa..ra neesan.
Một chàng trai vùng dậy,mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen của cậu,ám ảnh từ cơn ác mộng trải lên đôi mắt xanh dương kiên nghị ấy một nỗi buồn tuyệt vọng,Đã rất lâu rồi nhưng cậu không thể nào xóa được hình bóng đó ra khỏi tâm trí.người chị xinh đẹp dịu dàng của cậu đã vì cậu mà ra đi mãi mãi
-em lại mất ngủ rồi neesan ah,sao chị không đến ru em ngủ chứ.bai hát quen thuộc của chị ấy.
Cậu thầm thì trong bóng tối.Ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi.Nó đẹp,rất đẹp nhưng chỉ phút chốc nữa thôi,nó sẽ tan vào đất lạnh.mãi mãi không tìm được hơi ấm của đời mình.
Cô độc và lạnh lẽo.. nhưng cũng bi thương và không lối thoát...giống như cậu vậy......
Ở một nơi khác,có một cô gái tóc màu nâu đỏ dựa vào một gốc cây tử đằng,cô khẽ thầm thì bài hát
Nobita kage o hodoo ni narabe
Yuuyami no naka o kimi to aruiteru
Te o tsunaide itsumademo zutto
Soba ni iretanara nakechau kurai
Kaze ga tsumetakunatte fuyu no nioi ga shita
Sorosoro kono machi ni
Kimi to chikazukeru kisetsu ga kuru
*Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
Amae toka yowasa janai
Tada kimi o aishiteru
Kokoro kara soo omotta
Kimi ga iruto donna koto demo
Norikireru yoona kimochi ni natteru
Konna hibi ga itsumademo kitto
Tsuzuite ikukoto o inotteiru yo
Kaze ga mado o yurashita
Yoru wa yuriokoshite
Donna kanashii koto mo
Boku ga egao e to kaeteageru
Maiochit ekita yuki no hana ga
Mado no soto zutto
Furiyamu koto o shirazuni
Bokura no machi o someru
Dareka no tame ni nanika o
Shitai to omoeru no ga ai to iu koto o shitta
Moshi kimi o ushinatta to shitanara
Hoshi ni natte kimi o terasudaroo
Egao mo namida ni nureteru yoru mo
Itsumo itsudemo soba ni iruyo
Kotoshi saisho no yuki no hana o
Futari yorisotte
Nagametei ru kono toki ni
Shiawase ga afuredasu
A mae toka yowasa janai tada kimi to zutto
Kono mama issho ni itai sunao ni soo omoeru
Kono machi ni furitsumotteku
Masshirona yuki no hana
Futari no mune ni sotto omoide o egaku yo
Korekaramo kimi to zutto...
Kí ức của cô chỉ còn có vậy.chỉ còn lưu lại những giai điệu mang một nỗi buồn không tên.cái ngày ấy,cái ngày mà cô quên đi tất cả, hình như cũng có tuyết rơi.Cô chỉ nhớ là rất lạnh và cô độc,cô vẫy vùng và đớn đau,cô kêu lên trong tuyệt vọng mà không có ai đáp trả.Giống như một bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lẽo và vô định.Cô ngước lên ,sắc trắng của tuyết đang làm phai đi màu tím tuyệt đẹp của tử đằng-loài hoa luôn đem đến cho cô cảm giác yên bình,thanh thản.nó cũng là tên của cô nhi viện cô đang ở.Một nơi chữa lành những trái tim bé bỏng bất hạnh.Nó đã giúp cô xoa dịu nỗi đau âm ỉ của quá khứ,là nơi cô làm quen được rất nhiều người bạn tốt.Cô mỉm cười khi nhớ đến họ,nụ cười của họ là món quà tuyệt vời mà thượng đế nhân từ đã ban cho.Mặc cho những bông tuyết đậu trên mái tóc nâu đỏ,cô nhắm mắt lại,thưởng thức mùi thơm dịu của hoa tử đằng mà từ từ chìm vào giấc ngủ,......giống như một angel vậy.