Status: Tạm Ngưng

Tác giả: shin_ran_726

Nguồn: ARML

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, họ không thuộc về bất cứ ai nhưng số phận của họ trong fic này là của tôi

Thể loại : chẳng bik nữa ^^

*Lưu ý: Đây là fic cổ trang nên ... nói thế nào nhỉ ... mình xem nhiều phim Trung Quốc nên nó hơi giống kiểu TQ một

chút! Mọi người thông cảm ^^

Mình rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên ngồi viết fic! Mọi người ủng hộ nha!!!

Chap 1: Miền kí ức

… … …

Những giọt mưa phùn rơi lất phất trong một khu rừng phía Tây đất nước Tokyo …

Những tán lá cây đung đưa theo gió ... … … thật dịu dàng … … …

Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp … … … thật hùng vĩ … … …

Những thác nước tung bọt trắng xóa … … … thật đẹp … … …

Những con thú rừng đùa nghịch, săn mồi … … … thật sôi động … … …

Nhưng ngoài những vẻ đẹp đó … của một khu rừng hoang vu … tĩnh lặng … … … … là một con suối … … …

Một con suối cuốn theo màu máu …

Máu của một tên sát thủ …

Và … máu của một bé gái khoảng chừng 10 tuổi … dưới chân núi …

---------------Flashback-------------------

“Thái tử … đừng chơi nữa! Chúng ta phải về thôi, nếu không lãnh chúa sẽ trách phạt thần mất!” – Một vị công

công chạy theo một cậu bé tầm 10 tuổi …

Cậu bé ấy có đôi mắt màu nước biển …

Một đôi mắt ẩn chứa những ước mơ … những khát vọng …

Một đôi mắt thông minh … sắc sảo …

Một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả …

… … … Kudo Shinichi – thái tử của đất nước Tokyo … … …

“Cho ta chơi chút nữa đi, Agasa … thỉnh thoảng mới được ra ngoài một lần … tí nữa về ta sẽ chịu trách nhiệm

cho ngươi, được rồi chứ? Giờ thì làm đi, ta đi chốn đây!” – Shinichi cười tươi với vị công công … rồi chạy đi

mất …

“Thái tử … Ây dà! Trốn quanh đây thôi đấy!” – Hiroshi Agasa, vị công công hầu cận bên cạnh thái tử … đành

phải lắc đầu rồi nhắm mắt lại để Shinichi trốn …

Mặc dù … ông biết chắc chắn khi về sẽ bị lãnh chúa trách tội …

Nhưng ông biết tính cách của cậu … cậu thích được tự do … thích được vui chơi như những người bình

thường khác …

Thời gian ông ở bên cạnh cậu … chắc chắn còn nhiều hơn lãnh chúa Yusaku hay phu nhân Yukiko …

Ông chứng kiến cậu được sinh ra … chứng kiến cậu lớn lên … tính cách cậu … ông rất rõ …

Ông yêu thương cậu như con đẻ của mình …

Hơn ai hết … ông muốn nhìn thấy cậu được vui chơi … được đùa nghịch …

Nhưng … thượng đế đã buộc cậu phải tiếp quản ngôi vị Thái tử … tiếp quản đất nước này …

Thì … cậu, ông hay bất cứ ai cũng không thể thay đổi được nó …

Và ông tin … chắc chắn cậu sẽ là một vị quân vương tốt …

Mải suy nghĩ … ông Agasa quên mất việc đi tìm Shinichi …

… … …

Còn Shinichi … cậu chạy đi trốn … … …

“Á!” – Bất chợt Shinichi dừng lại … trước mặt cậu là một mép vực … “Suýt chết!” – Cậu thở phào nhẹ nhõm

… rồi quay lại …

Nhưng …

Mọi cảnh vật ở đây đều lạ lẫm với cậu …

Mọi thứ đều hoang vắng … không một bóng người …

Nhưng … nó rất đẹp …

“Woww!” – nó đẹp đến nỗi Shinichi cũng phải thốt lên thán phục …

Cơn gió thoảng qua …

Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi …

Rơi cùng những hạt mưa phùn …

Tiếng ầm ầm của những thác nước quanh đó …

Tiếng líu lo của những chú chim …

Tiếng xào xạc của những tán cây …

Tiếng róc rách của những con suối …

Chúng hòa quyên vào nhau … tạo nên một bản nhạc …

… … … một bản nhạc của thiên nhiên … … …

Shinichi hít thật sâu …

Cậu cảm nhận được … một bầu không khí chưa bao giờ có trong hoàng cung …

Thực sự … rất trong lành … rất dễ chịu … rất ấm áp … rất thoải mái …

Mùi hương nơi đây …

Mùi hương của cỏ cây … của gió … của nước … và của những loài hoa …

… … …

Shinichi khẽ mỉm cười …

Cậu không ngờ trên thế giới này còn có những thứ đẹp như vậy … kì diệu đến như vậy …

Bật chợt … từ đằng sau một bàn tay bịt chặt lấy mặt cậu …

“U … U … U” – Cậu cắn vào tay hắn rồi nhanh chóng thoát ra nhưng ngay lập tức bị hắn dữ lại “Ng…ngươi

là ai?”

“Haha … Thái tử của đất nước Tokyo mà chỉ biết dùng răng phòng thủ thôi sao?” – Hắn cất tiếng nói kèm

theo một nụ cười khinh bỉ …

“Tại sao lại biết ta?” – Shinichi quát lên …

“À, ta quên mất, ngươi mới chỉ là một cậu bé thôi mà! Haha!!! Thật đáng tiếc, một cậu bé thông minh như thế

này lại phải chết sớm! Xin lỗi nha, haha, nhưng nếu ngươi không chết, đất nước ta – Osaka sẽ không chiếm

được cả đất nước Nhật Bản này! Haha, có gì thắc mắc xuống hỏi Diêm Vương nha thái tử Kudo!” – Hắn

cất tiếng cười … một nụ cười thật kinh tởm …

Và hắn dơ con dao lên …

Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào Shinichi …

Đôi mắt ấy … không có một chút tình cảm …

Không có một chút nhân tính …

Một đôi mắt của ác quỷ …

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi ông?” – Shinichi vẫn bình tĩnh đáp … cậu muốn kéo dài thời gian …

mong rằng ông Agasa sẽ tìm ra cậu …

… … …

Từ đằng xa … có một cô bé gái khoảng chừng 10 tuổi …

Cô bé ấy mặc một bộ kimono màu trắng …

Có vẻ như cô cũng giống Shinichi vừa tình cờ phát hiện ra nơi này …

Cô cũng phải đứng sững người trước cảnh tượng ấy …

“Đẹp thật …” – cô bé ấy nói khẽ …

Và … cô mỉm cười …

Nụ cười ấy … đẹp hơn những bông hoa …

Mái tóc ấy … mượt mà và dịu dàng hơn những làn gió …

Mùi hương ấy … thoang thoảng nhưng hấp dẫn hơn những loại cỏ cây …

Tất cả … tạo nên một cô bé … Mori Ran …

Một cô bé có đôi mắt màu hoa violet …

Một đôi mắt thể hiện sự hi vọng … sự tin tưởng … sự kiên định …

Một đôi mắt trong sáng … hồn nhiên …

Một đôi mắt của thiên thần …

… … …

Nhưng rồi cô nhìn thấy một cậu bé … và một người đàn ông …

“H…hắn định giết cậu ấy sao?” – Ran đứng nép vào sau một gốc cây …

Cô bối rối không biết làm gì nữa …

Nếu bây giờ cô chạy đi báo cho dân làng … thì cậu bé kia chưa chắc đã sống được đến lúc đó …

Nhưng nếu cô ở lại thì cô sẽ bị liên lụy …

Bất ngờ … người đàn ông đó giơ cao con dao hơn trên tay và đâm xuống …

Không ngần ngại … không phân vân … không do dự …

Ran chạy lại … dùng cả người mình đẩy người đàn ông đó về phía trước mặt …

Nhưng … cô đâu biết rằng … phía trước là …

“AAAAAAAAAAAA!” – Ran la lên khi biết mình đang rơi xuống vực …

Cô túm lấy cành cây bên mép vực …

“Rắc …” – Lập tức nó gẫy làm đôi …

Một cô bé 10 tuổi sao có thể nặng như vậy?! …

Vì sao ư ? …

Vì tay kia của cô vẫn giữ lẫy người đàn ông lúc nãy …

Cô vẫn muốn cứu lấy ông … mặc dù ông là người mà cô không hề quen biết … một kẻ sát nhân máu lạnh … một kẻ giết người không gớm tay …

… … …

Cô rơi xuống con suối bên dưới … cùng người đàn ông đó …

Máu … máu chảy ra từ người cô … và từ người hắn …

Máu nhuộm đỏ nước của một con suối …

Mắt cô nhắm dần … nhưng trước lúc đó … cô đã nhìn thấy … gương mặt của cậu bé ấy …

Nhưng nó ở xa … xa lắm …

“Đ… đừng xuống đây!” – Mặc dù chẳng còn sức nữa … nhưng Ran vẫn cố gắng cất tiếng nói …

Và rồi … đôi mắt tím ấy dần khép lại …

Nó khép lại để cô quên đi gương mặt ấy …

Nó khép lại để cô bắt đầu một cuộc sống mới …

Nó khép lại để cô bắt đầu một tính cách mới … một con người mới …

Nhưng dù nó có khép chặt đến bao nhiêu … thì vẫn không khiến cô quên được …

Đôi mắt ấy …

Đôi mắt màu đại dương …

Đôi mắt của một cậu bé ... mà cô không hề biết tên …

--------------End Flashback----------------

Một người đàn ông bước đến bên cạnh Ran …

Ông quỳ xuống …

… … …

“Vì cứu một cậu bé chưa từng quen biết, vì cứu một người đàn ông độc ác, một tên sát thủ lạnh lùng … mà hi

sinh tính mạng của mình … có đang không, cô bé?” – Ông ta nói nhỏ …

Ông đã chứng kiến hết … tất cả những sự việc lúc nãy …

Với cô bé này … ông không biết …

Nên hận thù vì đã phá vỡ kế hoạch của ông …

Hay thán phục vì hành động của cô ta …

“Tướng quân Kogoro! Chúng ta phải xử lí thế nào với 2 cái xác này?” – Một người mặc bộ giáp phục Osaka

bước đến hỏi ông … Hattori Kogoro …

“Đưa xác tên Vodka đó về Osaka, chôn cất cẩn thận … dù sao hắn cũng đã đóng góp nhiều cho chúng ta!” –

Ông Kogoro đứng lên chỉ tay về phía xác người đàn ông đang nằm bên cạnh Ran “Còn đưa cô gái này về phủ

ta!”

“Hả?! Tướng quân đưa cái xác này về phủ làm gì?”

“Cô bé này chưa chết! Đưa cô ấy về phủ ta, tìm thái y giỏi nhất trong cung Osaka chữa trị. Khi nào cô bé tỉnh

lại thì đến nói với ta!” – Ông Kogoro quay lại dặn dò

“Vâng thưa tướng quân!”

… … …

Những hạt mưa rơi ngày càng nhiều …

Chúng đang khóc thương cho một cô gái … một chàng trai … hay cho tất cả mọi người? …

… … …

End chap 1