THANH XUÂN​

Mọi người hỏi rằng thanh xuân là gì? Có phải chỉ đơn thuần là việc mà chúng ta được đến trường và nghe các bài giảng mà giáo viên dạy trên lớp. Thanh xuân không đơn thuần chỉ là được đến trường, được ngồi trên ghế nhà trường thôi đâu. Mà nó là những kỉ niệm và những kỉ niệm này sau này sẽ được chúng ta cất giữ. Đó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ để mai này khi chúng ta nhắc đến hai từ thanh xuân lòng ta sẽ lại rạo rực gợi đến ta những cảm giác của tuổi thanh xuân và cho ta biết được rằng, khi đó chúng ta đã có một thời thanh xuân đẹp đến nhường nào.

Thanh xuân đó đã mang đến cho ta những cảm giác vui buồn. Một khoản khắc đẹp mà chúng ta không muốn quên đi nhưng cũng sẽ có những khoản khắc mà chúng ta không muốn nhắc đến. Thanh xuân là gì? Đó là khi chúng ta cùng bạn cùng bè vui đùa, tinh nghịch trên sân trường. Và nhớ lại những lúc mà ta đã lén lút ăn vặt trong lớp, những lần mà ta đi học muộn hay những lần mà chúng ta cùng nhau đi nói xấu đứa khác. Có những lúc vì ta quá nghịch ngợm mà bị giáo viên trách mắng....vv và thứ đó đều là những kỉ niệm, hỏi sao chúng ta có thể quên được cơ chứ.

Thanh xuân mang đến niềm vui cho ta, thanh xuân mang đến cho ta những nổi buồn, thanh xuân mang đến mối tình đầu ngọt ngào cho ta và thanh xuân mang đến gió mùa hạ đưa cây phượng nở hoa.

Khi mà những ngày tháng vui đùa của chúng ta kết thúc đó cũng là lúc mà chúng ta dành nhiều thời gian cho các kì thi. Ta gửi gắm những khát vọng và ước mơ của ta vào thanh xuân chờ đến ngày ta được khoác lên mình bộ lễ phục rực thắm một màu thanh xuân. Thanh xuân đã cho ta biết rằng ta đã rất nỗ lực và cố gắng đến thế nào để có thể đạt được thành quả tốt nhất, đó là điều mà chúng ta xứng đáng được nhận lấy. Nhưng cũng thật tiếc nuối biết mấy khi chuyến tàu thanh xuân ta đi đã cho ta gặp gỡ rất nhiều những người bạn rồi khi chuyến tàu đó đi đến cuối chặng đường thì những người mà ta đã gặp gỡ sẽ phải chia xa. Khi mà chuyến tàu thanh xuân của ta đã dừng lại dù cho không nỡ bước xuống, lòng ta lại mang đến cho ta cảm giác luyến tiếc một cảm giác khó tả làm sao. Từng kỉ niệm, từng chuyến tàu mà ta đã bước lên tồi lại phải bước xuống. Sẽ không còn phải dậy sớm để đi học, cũng sẽ không còn nghe thấy những lời trách mắng của giáo viên, không cần phải ăn vặt một cách lén lút trong giờ, sẽ không còn những lần thức trực để ôn thi và cũng sẽ chẳng còn những buổi chào cờ đầu tuần nữa đâu. Đó chẳng phải là điều mà chúng ta luôn muốn hay sao, nhưng sao chúng ta lại vẫn không nỡ. Những lần đó đều là những kỉ niệm đáng quý và thật đáng để cho ta trân trọng. Có lẽ ta sẽ không còn lần nào được trải nghiệm cảm giác của tuổi thanh xuân vườn trường nhưng những thứ đó sẽ luôn là kỉ niệm của riêng chúng ta. Sẽ là báu vật mà chúng ta cất giữ để làm của riêng.

Tạm biệt nhé, thanh xuân của ta!

Tác giả : ka Ly Nhật (lyna)