Tên tác phẩm: Thanh xuân
Tác giả : Họa Ký
Tình trạng : Đang sáng tác
Thể loại : Truyện dài, tình yêu, tuổi trẻ
Độ tuổi : Không giới hạn độ tuổi.
Văn án:
Đối với các bạn thanh xuân là gì? Là 3 năm THPT hay là những năm đại học ? Đối với tôi nó là khoản thời gian vô âu vô lo được ở cạnh người mình yêu những năm cấp 3. Câu chuyện bắt đầu khi tôi lên cấp 3, tôi được bố mẹ cho học ở một trường nội trú dân tộc của tỉnh mình.Ở đây ngoài 2 buồi học sáng chiều như những trường bình thường thì trường còn sắp sếp thời gian buổi tối từ 7h đến 9h30 để học sinh ôn bài và chuẩn bị bài mới. Những tháng đầu khi vừa vào lớp 10 thì người yêu tôi cũng chẳng có gì ấn tượng với tôi cả , cũng bình thường như bao người con gái khác, nhưng rồi đến đêm văn nghệ 20/11 của trường tôi tổ chức, sau khi tiết mục văn nghệ của lớp tôi hoàn thành thì cô ấy có kêu tôi đi căn tin cùng để mua nước lên cho lớp, trong căn tin thì có bố trí mốt cái gương lớn, cô ấy bước lại tấm gương và chỉnh sửa lại tóc tai trang phục của mình trong khi tôi mua nước. khi tôi quay qua hỏi cô ấy nên mua nước gì cho lớp thì đập vào mắt tôi là một “góc nghiên thần thánh” khiến tôi không thể nào quên. Khuôn mặt ấy ánh mắt ấy giấy phút ấy nó khiến con tim tôi loạn nhịp. Sau khi kết thúc văn nghệ, tôi về phòng và tự nói với lòng mình rằng “chỉ là say nắng thôi chứ không phải là yêu, lo học cho tử tế đi”. Nhưng tôi đâu biết rằng “Hạt mầm tình yêu” đã được gieo vào tim mình. Rồi những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn và 4 người bạn ở chung phòng với tôi bắt đầu để ý và rồi lên kế hoạch đẩy thuyền cho chúng tôi. Nhưng tôi luôn miệng bảo rằng “ không yêu đương gì chuyện, bạn bè bình thường thôi”. Sau những lần đẩy thuyền của đám bạn, tôi cảm thấy hơi ngại nên ích nói chuyện với cô ấy lại và cũng sắp tới thi học kỳ 1 nên tôi dành thời gian cho việt học nhiều hơn không còn nghĩ đến chuyện tình cảm của mình nữa. Khi kết thúc thi học kì 1 xong, nhà trường cho chúng tôi về nhà vài hôm để nghĩ ngơi và chuẩn bị cho học kỳ mới. Về tới nhà thì ông anh họ hỏi tôi “ Học nội trú có gì vui không? Kể anh nghe xem nào”. Anh ấy chơi với tôi từ khi tôi hiểu chuyện tới giờ, thế nên tôi kể tất cả mọi chuyện xảy ra trong nữa năm qua cho anh ấy nghe mà không chút e ngại. Sau khi nghe xong chuyện của tôi anh ấy chỉ cười nhẹ và nói “ Chà em của anh cũng lớn ra phết rồi đấy nhỉ”.Tôi dường như đã hiểu được mốt chút ý nghĩa trong câu nói đó của anh ấy tôi chỉ nhẹ nhàn đáp lại “ Em vẫn còn nhỏ lắm anh, vẫn còn phải chật vật với những bài thi điểm kém đây này” . Rồi tôi vào phong thay đồ và nghĩ ngơi vì đi đường xa nên tôi cảm thấy có chút mệt trong người. Nhưng tôi đâu biết rằng ông anh họ đang lên một kết hoạch để chơi khăm tôi một vố chứ. Buổi tối hôm đó anh tôi rủ tôi uống vài ly cho vui vì lâu quá anh em mới gặp nhau. Sau khi tôi đã ngà ngà say thì anh ấy bắt đầu kết hoạch của mình đó là dụ tôi nhắn tin để tỏ tình với cô ấy.
Anh họ: “ cứ nhắn đi có gì bị từ chối thì cũng không buồn bởi vì vẫn chưa yêu mà chỉ mới ở giai đoạn cảm mến thôi còn mà nó đồng ý thì mình tìm hiểu rồi từ từ cũng sẽ yêu thôi.”
Khi ấy tôi nghe cũng thấy có lý nên cũng bắt đầu làm theo những gì anh tôi nói. Với cái kinh đã trải qua 5 mối tình và không biết bao lần đi trêu hoa ghẹo nguyệt của anh tôi thì vài dòng tin nhắn để cưa đổ một cô gái mới lớn là chuyện nhỏ. Và sau hơn 30 phút nhắn tin thì cô ấy đã đồng ý bắt đầu cuộc tình thanh xuân này với tôi. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh đậy tôi chỉ nhớ được một ít chuyện đêm qua và tôi cứ nghĩ là mơ nhưng tới khi tôi mở điện thoại của mình lên mới biết là đó không phải mơ và mình đã có người yêu rồi. Sau khi trở lại trường tôi vẫn còn hơi ngại ngùng và vẫn chưa thể nói chuyện với nhau như cái lúc hơi đứa mới quen biết nhau. Thế nên tôi đã kết thân với một người bạn nữ của lớp bên, bạn ấy tên Dung là một người để gần và cũng đã trải qua vài mối tình thế nên tôi mới nhờ bạn ấy dạy cho mình một số bày học trong tình yêu và một số thứ về tính tình con gái. Qua vài khóa học từ cơ bản của teacher Dung bạn tôi thì chuyện tình cảm của tôi cũng có tiếng triển tốt. Nhưng các bạn trong lớp vẫn nghĩ tôi với người yêu là mói qua hệ bạn bè bình thường và chưa nghĩ rằng chúng tôi quen nhau. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến valentine tôi muốn tặng cô ấy một món và cũng muốn nói cho mọi người biết rằng hoa đã có chủ. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải tặng gì thế nên tôi đành phải đi hỏi ý kiến sự phụ. Và hai đứa tôi bắt đầu quan sát người yêu tôi và nghiên cứu xem nên tặng quà gì là thích hợp. Tôi hay mượn cớ để lên phòng của các bạn nữ và hay để ý đế những đồ đạt của người yêu. Tôi thấy đa số những vật đụng của cô ấy có màu đỏ và trên gi.ường cô ấy có vài chú gấu bông nhưng kích thước hơi nhỏ và người yêu tôi hay ôm chúng khi ngủ vì cô ấy rất sợ ma. Thế nên tôi đã nói với sư phụ sẽ tặng cô ấy một chú gấu to để cô ấy ôm mỗi khi ngủ. Sư phụ tôi nói “ Cũng được đấy, có gì mỗi khi ôm gấu nó sẽ nhớ đến mày”. Thế là hai bọn tôi xin giáo viên ra ngoài để mua đồ và đi khắp các tiệm để tìm mua, nhưng không có tiệm nào có gấu bông màu đỏ cả thế nên tôi đành phải chọn một con màu hồng để làm quà valentine cho người yêu. Đến đêm valentine tôi ôm chú gấu bông đến tặng cô ấy và hành động đó của tôi khiến cả lớp reo hò lên. Còn những người bạn cùng phòng tôi thì nói “ Dậy mà bảo là bạn bình thường, bạn bình thường mà tặng quà valentine”, “Ôi bạn tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi nhe không ai được đụng tới người yêu của bạn tôi nhe”, “Hèn chi dạo này không quan tâm anh em gì hết, tâm tư chỉ nghĩ về người yêu rồi”. Sau tiết mục tặng quà của tôi thì cả lớp trở về vị trí học của mình thường ngày vì đã tới lúc giáo viên điểm danh. Tôi và cô ấy chờ đến lúc giải lao cùng nhau xuống sân trường tìm 1 góc để tâm sự, nói là tâm sự cho vui thôi chứ chỉ có cô ấy kể chuyện cho tôi nghe, còn tôi thì mãi mê ngắm đôi mắt đã gieo tương tư trong lòng tôi. Do tôi học ở một trường nội trú nên chuyện tình của tôi cũng không có những buổi hẹn hò lãng mạng như những bạn học trường ngoài. Nhưng tôi sẽ luôn tìm cô ấy mỗi khi rảnh để nói chuyện và chọc cho cô ấy cười. Dôi khi sẽ tặng cho nhau những món quà bé bé xinh xinh. Cho đến khi hết năm học chúng tôi mỗi người một nơi và không gặp nhau trong 2 tháng hè vì gia đình cô ấy rất nên chúng tôi cũng không thể nào có những cuộc hẹn hò vào mùa hè được. Với lại gia đình cô ấy không cho yêu sớm, nhưng cô ấy vẫn giấu gia đình mà quen tôi. Từ thời khắc này tôi bắt đâu biết nhung nhớ một người và bắt đầu ghét mùa hè vì nó khiến tôi không gặp được người mình yêu.
Còn tiếp…
Tác giả : Họa Ký
Tình trạng : Đang sáng tác
Thể loại : Truyện dài, tình yêu, tuổi trẻ
Độ tuổi : Không giới hạn độ tuổi.
Văn án:
Đối với các bạn thanh xuân là gì? Là 3 năm THPT hay là những năm đại học ? Đối với tôi nó là khoản thời gian vô âu vô lo được ở cạnh người mình yêu những năm cấp 3. Câu chuyện bắt đầu khi tôi lên cấp 3, tôi được bố mẹ cho học ở một trường nội trú dân tộc của tỉnh mình.Ở đây ngoài 2 buồi học sáng chiều như những trường bình thường thì trường còn sắp sếp thời gian buổi tối từ 7h đến 9h30 để học sinh ôn bài và chuẩn bị bài mới. Những tháng đầu khi vừa vào lớp 10 thì người yêu tôi cũng chẳng có gì ấn tượng với tôi cả , cũng bình thường như bao người con gái khác, nhưng rồi đến đêm văn nghệ 20/11 của trường tôi tổ chức, sau khi tiết mục văn nghệ của lớp tôi hoàn thành thì cô ấy có kêu tôi đi căn tin cùng để mua nước lên cho lớp, trong căn tin thì có bố trí mốt cái gương lớn, cô ấy bước lại tấm gương và chỉnh sửa lại tóc tai trang phục của mình trong khi tôi mua nước. khi tôi quay qua hỏi cô ấy nên mua nước gì cho lớp thì đập vào mắt tôi là một “góc nghiên thần thánh” khiến tôi không thể nào quên. Khuôn mặt ấy ánh mắt ấy giấy phút ấy nó khiến con tim tôi loạn nhịp. Sau khi kết thúc văn nghệ, tôi về phòng và tự nói với lòng mình rằng “chỉ là say nắng thôi chứ không phải là yêu, lo học cho tử tế đi”. Nhưng tôi đâu biết rằng “Hạt mầm tình yêu” đã được gieo vào tim mình. Rồi những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn và 4 người bạn ở chung phòng với tôi bắt đầu để ý và rồi lên kế hoạch đẩy thuyền cho chúng tôi. Nhưng tôi luôn miệng bảo rằng “ không yêu đương gì chuyện, bạn bè bình thường thôi”. Sau những lần đẩy thuyền của đám bạn, tôi cảm thấy hơi ngại nên ích nói chuyện với cô ấy lại và cũng sắp tới thi học kỳ 1 nên tôi dành thời gian cho việt học nhiều hơn không còn nghĩ đến chuyện tình cảm của mình nữa. Khi kết thúc thi học kì 1 xong, nhà trường cho chúng tôi về nhà vài hôm để nghĩ ngơi và chuẩn bị cho học kỳ mới. Về tới nhà thì ông anh họ hỏi tôi “ Học nội trú có gì vui không? Kể anh nghe xem nào”. Anh ấy chơi với tôi từ khi tôi hiểu chuyện tới giờ, thế nên tôi kể tất cả mọi chuyện xảy ra trong nữa năm qua cho anh ấy nghe mà không chút e ngại. Sau khi nghe xong chuyện của tôi anh ấy chỉ cười nhẹ và nói “ Chà em của anh cũng lớn ra phết rồi đấy nhỉ”.Tôi dường như đã hiểu được mốt chút ý nghĩa trong câu nói đó của anh ấy tôi chỉ nhẹ nhàn đáp lại “ Em vẫn còn nhỏ lắm anh, vẫn còn phải chật vật với những bài thi điểm kém đây này” . Rồi tôi vào phong thay đồ và nghĩ ngơi vì đi đường xa nên tôi cảm thấy có chút mệt trong người. Nhưng tôi đâu biết rằng ông anh họ đang lên một kết hoạch để chơi khăm tôi một vố chứ. Buổi tối hôm đó anh tôi rủ tôi uống vài ly cho vui vì lâu quá anh em mới gặp nhau. Sau khi tôi đã ngà ngà say thì anh ấy bắt đầu kết hoạch của mình đó là dụ tôi nhắn tin để tỏ tình với cô ấy.
Anh họ: “ cứ nhắn đi có gì bị từ chối thì cũng không buồn bởi vì vẫn chưa yêu mà chỉ mới ở giai đoạn cảm mến thôi còn mà nó đồng ý thì mình tìm hiểu rồi từ từ cũng sẽ yêu thôi.”
Khi ấy tôi nghe cũng thấy có lý nên cũng bắt đầu làm theo những gì anh tôi nói. Với cái kinh đã trải qua 5 mối tình và không biết bao lần đi trêu hoa ghẹo nguyệt của anh tôi thì vài dòng tin nhắn để cưa đổ một cô gái mới lớn là chuyện nhỏ. Và sau hơn 30 phút nhắn tin thì cô ấy đã đồng ý bắt đầu cuộc tình thanh xuân này với tôi. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh đậy tôi chỉ nhớ được một ít chuyện đêm qua và tôi cứ nghĩ là mơ nhưng tới khi tôi mở điện thoại của mình lên mới biết là đó không phải mơ và mình đã có người yêu rồi. Sau khi trở lại trường tôi vẫn còn hơi ngại ngùng và vẫn chưa thể nói chuyện với nhau như cái lúc hơi đứa mới quen biết nhau. Thế nên tôi đã kết thân với một người bạn nữ của lớp bên, bạn ấy tên Dung là một người để gần và cũng đã trải qua vài mối tình thế nên tôi mới nhờ bạn ấy dạy cho mình một số bày học trong tình yêu và một số thứ về tính tình con gái. Qua vài khóa học từ cơ bản của teacher Dung bạn tôi thì chuyện tình cảm của tôi cũng có tiếng triển tốt. Nhưng các bạn trong lớp vẫn nghĩ tôi với người yêu là mói qua hệ bạn bè bình thường và chưa nghĩ rằng chúng tôi quen nhau. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến valentine tôi muốn tặng cô ấy một món và cũng muốn nói cho mọi người biết rằng hoa đã có chủ. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải tặng gì thế nên tôi đành phải đi hỏi ý kiến sự phụ. Và hai đứa tôi bắt đầu quan sát người yêu tôi và nghiên cứu xem nên tặng quà gì là thích hợp. Tôi hay mượn cớ để lên phòng của các bạn nữ và hay để ý đế những đồ đạt của người yêu. Tôi thấy đa số những vật đụng của cô ấy có màu đỏ và trên gi.ường cô ấy có vài chú gấu bông nhưng kích thước hơi nhỏ và người yêu tôi hay ôm chúng khi ngủ vì cô ấy rất sợ ma. Thế nên tôi đã nói với sư phụ sẽ tặng cô ấy một chú gấu to để cô ấy ôm mỗi khi ngủ. Sư phụ tôi nói “ Cũng được đấy, có gì mỗi khi ôm gấu nó sẽ nhớ đến mày”. Thế là hai bọn tôi xin giáo viên ra ngoài để mua đồ và đi khắp các tiệm để tìm mua, nhưng không có tiệm nào có gấu bông màu đỏ cả thế nên tôi đành phải chọn một con màu hồng để làm quà valentine cho người yêu. Đến đêm valentine tôi ôm chú gấu bông đến tặng cô ấy và hành động đó của tôi khiến cả lớp reo hò lên. Còn những người bạn cùng phòng tôi thì nói “ Dậy mà bảo là bạn bình thường, bạn bình thường mà tặng quà valentine”, “Ôi bạn tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi nhe không ai được đụng tới người yêu của bạn tôi nhe”, “Hèn chi dạo này không quan tâm anh em gì hết, tâm tư chỉ nghĩ về người yêu rồi”. Sau tiết mục tặng quà của tôi thì cả lớp trở về vị trí học của mình thường ngày vì đã tới lúc giáo viên điểm danh. Tôi và cô ấy chờ đến lúc giải lao cùng nhau xuống sân trường tìm 1 góc để tâm sự, nói là tâm sự cho vui thôi chứ chỉ có cô ấy kể chuyện cho tôi nghe, còn tôi thì mãi mê ngắm đôi mắt đã gieo tương tư trong lòng tôi. Do tôi học ở một trường nội trú nên chuyện tình của tôi cũng không có những buổi hẹn hò lãng mạng như những bạn học trường ngoài. Nhưng tôi sẽ luôn tìm cô ấy mỗi khi rảnh để nói chuyện và chọc cho cô ấy cười. Dôi khi sẽ tặng cho nhau những món quà bé bé xinh xinh. Cho đến khi hết năm học chúng tôi mỗi người một nơi và không gặp nhau trong 2 tháng hè vì gia đình cô ấy rất nên chúng tôi cũng không thể nào có những cuộc hẹn hò vào mùa hè được. Với lại gia đình cô ấy không cho yêu sớm, nhưng cô ấy vẫn giấu gia đình mà quen tôi. Từ thời khắc này tôi bắt đâu biết nhung nhớ một người và bắt đầu ghét mùa hè vì nó khiến tôi không gặp được người mình yêu.
Còn tiếp…