[url=posts/976544/]Phải chăng chỉ cần thời gian trôi qua bạn sẽ trưởng thành[/url]
Có rất nhiều quan niệm về sự trưởng thành. Người quan niệm: "Con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành", người lại cho rằng: "Gian khổ là con đường tắt dẫn đến trưởng thành", người khẳng định: "Sự trưởng thành bắt đầu từ sự sẵn sàng cống hiến bản thân". Nhưng có người quan niệm rất đơn giản: Chỉ cần thời gian trôi qua con người sẽ trưởng thành. Vậy trưởng thành là gì? Có phải chỉ cần thời gian trôi đi con người sẽ trưởng thành không?
Dàn ý: Phải chăng thời gian trôi qua, bạn sẽ trưởng thành
Thời gian không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng chúng luôn luôn vận động không ngừng. Đó là dòng chảy tuyến tính của giờ phút, tháng năm. Còn trưởng thành là sự lớn lên về thể chất, đồng thời còn là sự phát triển một cách hoàn thiện về mọi mặt của cuộc sống như tri thức, nhân cách, phẩm chất, các kĩ năng sống.. Những điều quan trọng ghi nhận sự trưởng thành của con người không thể tự đầy lên theo tháng năm. Vì vậy, quan niệm cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua con người sẽ trưởng thành là quan niệm chưa đúng. Trưởng thành cần đến thời gian, nhưng thời gian không phải là điều kiện đủ để một người trưởng thành.
Con người cần thời gian để lớn lên, phát triển về mọi mặt. Từ biết lẫy, biết bò đến biết đi đứng, học hành, làm việc.. đều cần đến thời gian. Không ai chỉ cần vươn vai mà trở thành tráng sĩ như chàng Phù Đổng. Phải qua thời gian, con người mới có thể hoàn thiện bản thân. Đó là điều tất yếu.
Thời gian là cần thiết để trưởng thành, nhưng không phải thời gian quyết định sự tự trưởng thành của con người. Thời gian không màu nhiệm đến thế. Vì có những người đã sống rất nhiều, rất lâu mà vẫn chưa thực sự trưởng thành. Tôi nhớ có một cuốn tiểu thuyết mà ngay từ nhan đề đã khiến tôi ấn tượng mãi: "Những đứa trẻ chết già" của Nguyễn Bình Phương. Những người lớn lao về mặt thể chất mà chưa trưởng thành về mặt phẩm chất, nhân cách, trí tuệ.. thì có khác chi những đứa trẻ mang khuôn mặt già nua. Họ chưa thực sự trưởng thành theo đúng nghĩa. Có chăng chỉ là sự trưởng thành về mặt xác thịt, sự tăng lên về tuổi tác. Người xưa nói "to đầu mà dại", hay "đứa trẻ to xác" chính là chê cười những kẻ có lớn mà không có khôn.
Thời gian làm con người tăng lên về tuổi tác. Nhưng tuổi tác chỉ là những con số. Tuổi tác không đảm bảo sự trưởng thành. Chỉ khi con người biết cố gắng nỗ lực tự hoàn thiện mình thì mới có được sự trưởng thành đúng nghĩa. Qua học tập, con người mới có được sự trưởng thành về tri thức. Qua trải nghiệm, con người mới có sự trưởng thành về kĩ năng sống. Qua quan sát, học hỏi cách sống, con người mới có đời sống tâm hồn phong phú, biết sống yêu thương, trách nhiệm, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội.. Vì tất cả những điều đó không thể tự đầy lên theo tháng năm mà đều phải qua tích lũy, rèn luyện, nên sao có thể nói chỉ cần thời gian qua đi, con người sẽ trưởng thành?
Có những người tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, sống có trách nhiệm, biết hướng đến những cái tốt đẹp, những điều tích cực trong cuộc sống, biết yêu thương, sẻ chia, thông cảm với mọi người.. vậy chẳng phải đã trưởng thành đó sao? Nhưng có không ít người lớn tuổi mà sống vô trách nhiệm, lười biếng, ỷ lại, làm những việc bất nhân, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.. Vậy sao gọi là trưởng thành? Tuổi tác, tháng năm đâu quyết định sự trưởng thành của con người.
Vì vậy, đừng phó mặc cuộc đời mình (hay con cái mình) cho thời gian với suy nghĩ: Ai rồi cũng trưởng thành cả thôi. Việc trưởng thành của một người không hề đơn giản. Hãy tập cư xử, nói chuyện một cách chín chắn, làm những việc có ích cho cá nhân cho cộng đồng, biết tự vươn lên từ chính những khó khăn bạn đang mắc phải, biết yêu thương gia đình, lo lắng cho mọi người. Đấy là những hành động đầu tiên thể hiện bạn là một người trưởng thành!
Trưởng thành dù không có cột mốc cụ thể, cũng không được ai ghi nhận, nhưng là con người, nhất thiết cần phải trưởng thành. Nếu không, sống đến hết đời cũng chỉ là những đứa trẻ già nua mà thôi.
Có rất nhiều quan niệm về sự trưởng thành. Người quan niệm: "Con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành", người lại cho rằng: "Gian khổ là con đường tắt dẫn đến trưởng thành", người khẳng định: "Sự trưởng thành bắt đầu từ sự sẵn sàng cống hiến bản thân". Nhưng có người quan niệm rất đơn giản: Chỉ cần thời gian trôi qua con người sẽ trưởng thành. Vậy trưởng thành là gì? Có phải chỉ cần thời gian trôi đi con người sẽ trưởng thành không?
Dàn ý: Phải chăng thời gian trôi qua, bạn sẽ trưởng thành
Thời gian không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng chúng luôn luôn vận động không ngừng. Đó là dòng chảy tuyến tính của giờ phút, tháng năm. Còn trưởng thành là sự lớn lên về thể chất, đồng thời còn là sự phát triển một cách hoàn thiện về mọi mặt của cuộc sống như tri thức, nhân cách, phẩm chất, các kĩ năng sống.. Những điều quan trọng ghi nhận sự trưởng thành của con người không thể tự đầy lên theo tháng năm. Vì vậy, quan niệm cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua con người sẽ trưởng thành là quan niệm chưa đúng. Trưởng thành cần đến thời gian, nhưng thời gian không phải là điều kiện đủ để một người trưởng thành.
Con người cần thời gian để lớn lên, phát triển về mọi mặt. Từ biết lẫy, biết bò đến biết đi đứng, học hành, làm việc.. đều cần đến thời gian. Không ai chỉ cần vươn vai mà trở thành tráng sĩ như chàng Phù Đổng. Phải qua thời gian, con người mới có thể hoàn thiện bản thân. Đó là điều tất yếu.
Thời gian là cần thiết để trưởng thành, nhưng không phải thời gian quyết định sự tự trưởng thành của con người. Thời gian không màu nhiệm đến thế. Vì có những người đã sống rất nhiều, rất lâu mà vẫn chưa thực sự trưởng thành. Tôi nhớ có một cuốn tiểu thuyết mà ngay từ nhan đề đã khiến tôi ấn tượng mãi: "Những đứa trẻ chết già" của Nguyễn Bình Phương. Những người lớn lao về mặt thể chất mà chưa trưởng thành về mặt phẩm chất, nhân cách, trí tuệ.. thì có khác chi những đứa trẻ mang khuôn mặt già nua. Họ chưa thực sự trưởng thành theo đúng nghĩa. Có chăng chỉ là sự trưởng thành về mặt xác thịt, sự tăng lên về tuổi tác. Người xưa nói "to đầu mà dại", hay "đứa trẻ to xác" chính là chê cười những kẻ có lớn mà không có khôn.
Thời gian làm con người tăng lên về tuổi tác. Nhưng tuổi tác chỉ là những con số. Tuổi tác không đảm bảo sự trưởng thành. Chỉ khi con người biết cố gắng nỗ lực tự hoàn thiện mình thì mới có được sự trưởng thành đúng nghĩa. Qua học tập, con người mới có được sự trưởng thành về tri thức. Qua trải nghiệm, con người mới có sự trưởng thành về kĩ năng sống. Qua quan sát, học hỏi cách sống, con người mới có đời sống tâm hồn phong phú, biết sống yêu thương, trách nhiệm, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội.. Vì tất cả những điều đó không thể tự đầy lên theo tháng năm mà đều phải qua tích lũy, rèn luyện, nên sao có thể nói chỉ cần thời gian qua đi, con người sẽ trưởng thành?
Có những người tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, sống có trách nhiệm, biết hướng đến những cái tốt đẹp, những điều tích cực trong cuộc sống, biết yêu thương, sẻ chia, thông cảm với mọi người.. vậy chẳng phải đã trưởng thành đó sao? Nhưng có không ít người lớn tuổi mà sống vô trách nhiệm, lười biếng, ỷ lại, làm những việc bất nhân, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.. Vậy sao gọi là trưởng thành? Tuổi tác, tháng năm đâu quyết định sự trưởng thành của con người.
Vì vậy, đừng phó mặc cuộc đời mình (hay con cái mình) cho thời gian với suy nghĩ: Ai rồi cũng trưởng thành cả thôi. Việc trưởng thành của một người không hề đơn giản. Hãy tập cư xử, nói chuyện một cách chín chắn, làm những việc có ích cho cá nhân cho cộng đồng, biết tự vươn lên từ chính những khó khăn bạn đang mắc phải, biết yêu thương gia đình, lo lắng cho mọi người. Đấy là những hành động đầu tiên thể hiện bạn là một người trưởng thành!
Trưởng thành dù không có cột mốc cụ thể, cũng không được ai ghi nhận, nhưng là con người, nhất thiết cần phải trưởng thành. Nếu không, sống đến hết đời cũng chỉ là những đứa trẻ già nua mà thôi.