Anh: - alo! Hôm nay e lại không nấu cơm nhà à?
Cô ấy: - hôm nay công ty hơi nhiều việc, anh tự kiếm gì ăn nhé..
Nói xong cô vội cúp máy để tiếp tục âu yếm cái máy tính khô khan nơi góc bàn làm việc.
Người đàn ông vừa mới gọi chính là chồng cô. Anh và cô cưới nhau khi 2 người còn rất trẻ, khi ấy, anh chỉ là 1 chàng trai 20 tuổi, không học đại học, anh cũng chưa có nghề gì trong tay, thứ duy nhất anh có là tình yêu không giới hạn dành cho cô, còn cô, cô vẫn còn là 1 cô sinh viên mới vào đại học, bị chinh phục trước tình yêu chân thành của anh, cô nhận lời cầu hôn và trở thành người vợ trẻ trong phút chốc.
Qua mấy năm chung sống, 2 người vẫn chưa có con vì cô còn phải tiếp tục việc học. Rồi ngày ra trường, cô tự tin cầm tấm bằng đại học và xin vào được một công ty có danh tiếng. Cũng kể từ đó, cuộc sống gia đình nhỏ của cô có chuyển biến lớn..
Anh: Alo! Khuya vậy rồi mà em còn ở công ty làm gì thế?
Cô ấy: Anh ngủ trước đi, em còn mấy bản báo cáo, phải làm cho xong. Nói rồi cô lại vội cúp máy.. tút.. tút..
Cô là người có hoài bão và sự cầu tiến, thế nên, cô luôn chú tâm vào công việc mà bỏ rơi cả thế giới nhỏ của mình.
Anh: Alo! Anh có mua bánh tiêu và sữa đậu nành..
Cô ấy: Ngắt nhanh lời anh: - anh ăn đi. Em đang làm việc, anh đừng gọi vì mấy chuyện nhặt nhảnh này nữa. Thế nhé.. tút.. tút..
Anh cất điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng 4, nơi phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn rồi cầm bịch sữa với mấy cái bánh tiêu còn thơm mùi mè đen về nhà.. cô không hề biết anh tới công ty để đưa đồ ăn cho cô và cô cũng không hề cảm nhận được anh buồn thế nào. Đấy cũng không phải là lần đầu, nên anh cũng dần quen với sự bận rộn và vô tâm của cô.
Sáng ra, cô vẫn dậy sớm đi làm, còn anh thì bắt xe về quê thăm ba mẹ vài ngày, cô cũng chẳng có thời gian để mua quà gởi về nên thôi:
- Anh về gửi ba mẹ ít tiền rồi ba mẹ thích gì thì mua.
Anh chỉ im lặng rồi "ừ"
Cứ thế ngày này qua tháng khác, tình cảm của anh cũng bị sự hời hợt của cô làm cho bào mòn, cô không thích sự quan tâm của anh nữa, còn anh thì cũng đã bỏ thói quen gọi điện hay nhắn tin mỗi khi cô không có nhà. 2 vợ chồng giờ đây thực sự chỉ là quan hệ giấy tờ không hơn không kém..
Đang loay hoay với đống giấy tờ phải làm xong trước 5h chiều thì cô nhận được tin nhắn của anh.
- Bản thân em, công việc của em và anh, em chọn ai thế?
Cô đứng người mấy giây rồi từ từ bấm trả lời:
- Mấy năm trước, cái ngày em còn trẻ ấy thì chắc chắn em sẽ trả lời rằng em chọn anh, nhưng bây giờ thì.. anh hiểu mà phải không?
Thế là cô và anh quyết định ly hôn, dù chưa có quyết định của tòa nhưng 2 người cũng đã ly thân được 3 tháng.
Cô biết là cô quá tệ, đã làm cho anh tổn thương, đã phụ bạc lại tình cảm của anh dành cho cô. Cô xin lỗi vì làm hoang phí mấy năm tuổi trẻ của anh nhưng cô chấp nhận làm kẻ tội lỗi chứ không thể tiếp tục dày vò anh trong mối quan hệ này nữa..
Tình yêu thời còn trẻ khác xa với tình yêu lúc chúng ta trưởng thành, trong một mối quan hệ, có tình yêu thôi là chưa đủ, thời điểm hay con người đều không quan trọng ở đúng sai nữa. Mà sự cố gắng, vì nhau mà hi sinh mới là điều cần thiết. Chỉ tiếc là cô đã không cùng anh làm được điều ấy.. tiếc là cô và anh không thể tiếp tục đi cùng nhau như những ngày còn trẻ kia..
Cô ấy: - hôm nay công ty hơi nhiều việc, anh tự kiếm gì ăn nhé..
Nói xong cô vội cúp máy để tiếp tục âu yếm cái máy tính khô khan nơi góc bàn làm việc.
Người đàn ông vừa mới gọi chính là chồng cô. Anh và cô cưới nhau khi 2 người còn rất trẻ, khi ấy, anh chỉ là 1 chàng trai 20 tuổi, không học đại học, anh cũng chưa có nghề gì trong tay, thứ duy nhất anh có là tình yêu không giới hạn dành cho cô, còn cô, cô vẫn còn là 1 cô sinh viên mới vào đại học, bị chinh phục trước tình yêu chân thành của anh, cô nhận lời cầu hôn và trở thành người vợ trẻ trong phút chốc.
Qua mấy năm chung sống, 2 người vẫn chưa có con vì cô còn phải tiếp tục việc học. Rồi ngày ra trường, cô tự tin cầm tấm bằng đại học và xin vào được một công ty có danh tiếng. Cũng kể từ đó, cuộc sống gia đình nhỏ của cô có chuyển biến lớn..
Anh: Alo! Khuya vậy rồi mà em còn ở công ty làm gì thế?
Cô ấy: Anh ngủ trước đi, em còn mấy bản báo cáo, phải làm cho xong. Nói rồi cô lại vội cúp máy.. tút.. tút..
Cô là người có hoài bão và sự cầu tiến, thế nên, cô luôn chú tâm vào công việc mà bỏ rơi cả thế giới nhỏ của mình.
Anh: Alo! Anh có mua bánh tiêu và sữa đậu nành..
Cô ấy: Ngắt nhanh lời anh: - anh ăn đi. Em đang làm việc, anh đừng gọi vì mấy chuyện nhặt nhảnh này nữa. Thế nhé.. tút.. tút..
Anh cất điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng 4, nơi phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn rồi cầm bịch sữa với mấy cái bánh tiêu còn thơm mùi mè đen về nhà.. cô không hề biết anh tới công ty để đưa đồ ăn cho cô và cô cũng không hề cảm nhận được anh buồn thế nào. Đấy cũng không phải là lần đầu, nên anh cũng dần quen với sự bận rộn và vô tâm của cô.
Sáng ra, cô vẫn dậy sớm đi làm, còn anh thì bắt xe về quê thăm ba mẹ vài ngày, cô cũng chẳng có thời gian để mua quà gởi về nên thôi:
- Anh về gửi ba mẹ ít tiền rồi ba mẹ thích gì thì mua.
Anh chỉ im lặng rồi "ừ"
Cứ thế ngày này qua tháng khác, tình cảm của anh cũng bị sự hời hợt của cô làm cho bào mòn, cô không thích sự quan tâm của anh nữa, còn anh thì cũng đã bỏ thói quen gọi điện hay nhắn tin mỗi khi cô không có nhà. 2 vợ chồng giờ đây thực sự chỉ là quan hệ giấy tờ không hơn không kém..
Đang loay hoay với đống giấy tờ phải làm xong trước 5h chiều thì cô nhận được tin nhắn của anh.
- Bản thân em, công việc của em và anh, em chọn ai thế?
Cô đứng người mấy giây rồi từ từ bấm trả lời:
- Mấy năm trước, cái ngày em còn trẻ ấy thì chắc chắn em sẽ trả lời rằng em chọn anh, nhưng bây giờ thì.. anh hiểu mà phải không?
Thế là cô và anh quyết định ly hôn, dù chưa có quyết định của tòa nhưng 2 người cũng đã ly thân được 3 tháng.
Cô biết là cô quá tệ, đã làm cho anh tổn thương, đã phụ bạc lại tình cảm của anh dành cho cô. Cô xin lỗi vì làm hoang phí mấy năm tuổi trẻ của anh nhưng cô chấp nhận làm kẻ tội lỗi chứ không thể tiếp tục dày vò anh trong mối quan hệ này nữa..
Tình yêu thời còn trẻ khác xa với tình yêu lúc chúng ta trưởng thành, trong một mối quan hệ, có tình yêu thôi là chưa đủ, thời điểm hay con người đều không quan trọng ở đúng sai nữa. Mà sự cố gắng, vì nhau mà hi sinh mới là điều cần thiết. Chỉ tiếc là cô đã không cùng anh làm được điều ấy.. tiếc là cô và anh không thể tiếp tục đi cùng nhau như những ngày còn trẻ kia..