Author: Coward kid
Couple:Ayato x Yui
Ratting: K+
Sumany:
-Sao hả? Là vampire,không được đón valentine?
-.......
-Cô là của bổn thiếu gia...
-....
--------------------------------------------
Gió vi vu khẽ thổi,một vài cành lá lạo xạo đung đưa.Cạnh bìa rừng,biệt thự Sakamaki độc gam vàng lạnh lẽo và có hơi cổ quái sừng sững bí ẩn.Khác với ngoài kia sắc trời ngập tràn ánh nắng ấm áp của mùa xuân,bao đôi tình nhân khoác tay nhau vui vẻ đi trên đường phố.Cái ngày valentine 14/2 này quả thực có ý nghĩa không nhỏ...
Trong căn biệt thự của sáu anh em nhà Sakamaki,Komori Yui hiện vẫn còn đang nướng trên chiếc giường công chúa vừa lạ vừa quen của mình.
-Này...hai lưng
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang vọng bên tai.Nghe sao mà lạnh nhạt quá đi.Chưa bao giờ Yui dám chống lại cái âm điệu này.Thế mà hôm nay,cô dám đấy.Hàng mi dài vẫn khép chặt...cơ thể khẽ cựa mình trong chăn,và rồi ngủ tiếp.Mặc ai đó bên cạnh sắp phát hỏa.
-Yui...Komori Yui!
Kẻ nào đó kìm chế cơn giận,kiên nhẫn gọi.Ai kia không thèm để ý,cũng không thèm mở mắt ra nhìn lấy một cái.Mà dòng vampire nhà Sakamaki có bao giờ nuốt giận vào bụng được quá 2 phút đâu.Nhổm người lên Ayato dùng một chút sức lực cũng đã giật được cái chăn ra khỏi thân thể mảnh mai kia.Cô thực là không qúa hoàn hảo vì số đo vòng một hơi hạn chế,nhưng Ayato hắn luôn cảm thấy người con gái này có gì đó cuốn hút...máu ư?...đó là một phần tất yếu,không có dòng máu này chắc cô chẳng còn toàn mạng đến bây giờ...điều này cô phải cảm ơn Chúa.Nhưng chắc cũng do tâm hồn ngây thơ không chút tạp niệm của cô? Ừ,Ayato thừa nhận điều đó.Đôi mi đen ướng bướng không chịu mở trông giống như cánh bướm lười nhác không chịu cất lên.Ayato đã tới giới hạn chịu đựng,với danh nghĩa "đại thiếu gia" hắn không thể để mình bị làm ngơ như thế.
-Yui...Không mau dậy...bổn thiếu gia hút cạn máu cô đấy!...Đến lúc đó thì có Chúa cũng không cứu được cô đâu!
Đe dọa đã đến nước này thì dù có chết cũng phải bật dậy phục tùng hắn.Còn làm gì được nữa,cô cũng chẳng muốn chết khi còn tuổi xuân đâu.
-A...Ayato-kun?
-Cô làm sao?
-...Ayato....kun...
-Ta hỏi cô mà...đừng có suốt ngày mở miệng là gọi ta kiểu đấy!Cô biết bổn thiếu gia gọi bao nhiêu câu rồi không?!
Ayato tức giận quát lên.Cũng phải thôi,cái tôi của hắn cao vậy cơ mà.
-Xin lỗi...nhưng có chuyện gì?
Yui nhỏ như con thỏ,rụt rè lên tiếng,Ayato biết cô thật sự nhút nhát và mỏng manh,ấy nhưng chẳng bao giờ hắn ta nhẹ nhàng với cô lấy một lần.
-À...Xuống ăn rồi trông nhà,hôm nay chúng tôi có chuyện phải ra ngoài...
Cô gật đầu,ngoài làm bình máu di động,chắc cô kiêm luôn chức bảo vệ quá.Mà họ có việc gì thế nhỉ?Lạ nha.Có bao giờ họ ra ngoài đâu chứ!
-À...thực ra là chuyện gì...vậy?...
Cô tò mò định hỏi thì căn phòng đã trống trơn,Ayato đi đâu rồi?Hắn ta...à cả sáu anh em nhà họ đểu hay biến mất như thế.
Thay đồ rồi xuống phòng ăn,im ắng quá,không có tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng nĩa chạm đều đều.Họ thật khác xa với nhà Mukami.Nói mới nhớ,khi cô bị bắt đi Ayato đã tìm và lôi cổ cô về.Hắn ta vẫn là người "tự tiện"nhất.
-Chào buổi sáng...
Kéo ghế và ngồi xuống,ăn trong lặng lẽ,cô không muốn rước thêm họa vào thân.
-Bitch-chan...em lâu quá đó!
Là Raito,anh ta phải nói là một loài cực kì biến thái (dù ở đây anh nào cũng vậy).Raito cười nhảy lại chỗ Yui chìa cho cô một phần bit tết...
-Raito!Đang ăn không được đi lại...
Bằng giọng lãnh đạm nhất có thể Reiji nhắc nhở.Mặt anh ta thì lúc nào cũng nhăn như khỉ gặp mìn,khó coi ghê gớm.
-Mấy người không thể yên lặng à?Bực mình rồi đấy
Subaru đập tay xuống mặt bàn,may là anh ta còn nương tay chứ không chắc cái bàn giờ này đã về với Chúa.
-No rồi,không ăn nữa
Nói rồi đứng lên đi thẳng,Shu luôn như thế́,dứt khoát và lạnh lùng.
-Teddy!Yui-san đang không vui kìa...à!Ăn thêm táo nhé...
Kanato tiếp tục trò chuyện với chú gấu Teddy không hồn sắc,Yui khẽ rùng mình nhìn theo cử chỉ bất thường của cậu.Con người của Kanato cũng là một dấu hỏi với cô.Những kẻ mà cô biết,những thiếu gia sống chung với cô...ngàn lần không bình thường.
-Hai lưng...bọn ta đi đây.Cửa giả nhớ khóa kĩ,nhỡ lũ Mukami lại tới...
Cô gật đầu,chỉ biết làm theo thôi,chọc giận đại thiếu gia là chỉ chuốc lấy cái chết thảm.Nhắm mắt một cái chẳng còn ai,cô còn tự hỏi họ là ma cà rồng hay là cát bụi vậy...Khóa cửa lại theo lời Ayato,Yui đi thêm một vòng quanh nhà chợt nhớ ra,phải rồi,hôm nay là 14/2 là valentine mà.Đáng lẽ cô phải được đón valentine như những cô gái cùng tuổi bình thường khác,chứ không phải đi lung tung một mình ở nơi hoang vắng này.Nghĩ rồi tủi,tủi rồi muốn ăn.Cô tự tay vào bếp làm chocolate,ăn cho đỡ buồn.
Lúc sau,mùi hương ngọt ngọt,đắng đắng quyện vào không khí...thơm phức.Yui lấy một thỏi cho vào miệng,cảm nhận được hương vị của nó.
-Không tệ...
Định cắn miếng thứ hai,bỗng tay bị kéo,cả người nhào vào lồng ngực ai đó.Yui nhìn lên,cái dáng bộ cùng nụ cười chết chóc quen thuộc,cái cà vạt buộc ngang cổ,chỉ hận không thể thắt chết hắn.
-A.. Ya...to-kun
-Oi...có ăn mà không thèm gọi!
-K...không chỉ...à...anh muốn ăn không?
-Cũng hay,nay là valentine của lũ con người ngu ngốc...nhỉ!
Ayato cười cười trêu chọc,sao hắn lại biết chuyện này nhỉ?
Không để Yui nói thêm, hắn cầm tay cô cho miếng chocolate cô đang ăn dở vào miệng mình.Ngậm luôn ngón tay mảnh khảnh của cô,ánh mắt này có phần khác hẳn.
-Ngon đấy!Ngón tay cô,máu quyện vào chocolate...một hương vị thật tuyệt.
Yui rợn người,hắn ta làm gì thế!?
-Ayato-kun...
-Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đón valentine với cô.
Giọng nói mang đầy tính chất thuyết phục của hắn vang lên làm cô đứng hình
-Sao hả?Là vampire,không được đón valentine?
-...
Rõ ràng là điên rồi...Ayato điên rồi...ma cà rồng cùng con người đón lễ tình nhân?Chuyện gì đã xảy ra với não bộ của hắn vậy?
-Bởi thế,hãy cho ta hút máu cô...Cô mãi mãi là của bổn thiếu gia...
-......
Phập!!! Tiếng răng nanh cắm vào con mồi nghe thật ghê tai.Ayato siết chặt Yui,đám tóc rối bị hắn kéo ra một bên,khẽ cắn vào xương quai hàm.Yui rên rỉ vô tình làm hắn thích thú.Tư thế hai người dù trong sáng(kiểu ôm xã giao) nhưng nghe tiếng rên bất lực thật làm người ngoài e ngại.Valentine đầu tiên cùng ma cà rồng...lạ thật...Cảm giác của hắn đối với cô,là cảm giác gì?Sao hắn không thể biết nhỉ?!...
Trong khi hai người kia tình tứ trong căn bếp sang trọng thì... phía bãi đất xa xa có một nhóm quý tộc đang thảnh thơi đọc báo nghe nhạc,uống tách trà nóng,chỉ duy nhất một chuyện họ băn khoăn:
-Rốt cục ... Ayato muốn bọn mình làm gì ở đây nhỉ? Mà cậu ta đi đâu rồi???
-Cứ cảm thấy như mình bị lừa ý.
-Teddy...Ta muốn ngủ...oáp...
...........
Couple:Ayato x Yui
Ratting: K+
Sumany:
-Sao hả? Là vampire,không được đón valentine?
-.......
-Cô là của bổn thiếu gia...
-....
--------------------------------------------
Gió vi vu khẽ thổi,một vài cành lá lạo xạo đung đưa.Cạnh bìa rừng,biệt thự Sakamaki độc gam vàng lạnh lẽo và có hơi cổ quái sừng sững bí ẩn.Khác với ngoài kia sắc trời ngập tràn ánh nắng ấm áp của mùa xuân,bao đôi tình nhân khoác tay nhau vui vẻ đi trên đường phố.Cái ngày valentine 14/2 này quả thực có ý nghĩa không nhỏ...
Trong căn biệt thự của sáu anh em nhà Sakamaki,Komori Yui hiện vẫn còn đang nướng trên chiếc giường công chúa vừa lạ vừa quen của mình.
-Này...hai lưng
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang vọng bên tai.Nghe sao mà lạnh nhạt quá đi.Chưa bao giờ Yui dám chống lại cái âm điệu này.Thế mà hôm nay,cô dám đấy.Hàng mi dài vẫn khép chặt...cơ thể khẽ cựa mình trong chăn,và rồi ngủ tiếp.Mặc ai đó bên cạnh sắp phát hỏa.
-Yui...Komori Yui!
Kẻ nào đó kìm chế cơn giận,kiên nhẫn gọi.Ai kia không thèm để ý,cũng không thèm mở mắt ra nhìn lấy một cái.Mà dòng vampire nhà Sakamaki có bao giờ nuốt giận vào bụng được quá 2 phút đâu.Nhổm người lên Ayato dùng một chút sức lực cũng đã giật được cái chăn ra khỏi thân thể mảnh mai kia.Cô thực là không qúa hoàn hảo vì số đo vòng một hơi hạn chế,nhưng Ayato hắn luôn cảm thấy người con gái này có gì đó cuốn hút...máu ư?...đó là một phần tất yếu,không có dòng máu này chắc cô chẳng còn toàn mạng đến bây giờ...điều này cô phải cảm ơn Chúa.Nhưng chắc cũng do tâm hồn ngây thơ không chút tạp niệm của cô? Ừ,Ayato thừa nhận điều đó.Đôi mi đen ướng bướng không chịu mở trông giống như cánh bướm lười nhác không chịu cất lên.Ayato đã tới giới hạn chịu đựng,với danh nghĩa "đại thiếu gia" hắn không thể để mình bị làm ngơ như thế.
-Yui...Không mau dậy...bổn thiếu gia hút cạn máu cô đấy!...Đến lúc đó thì có Chúa cũng không cứu được cô đâu!
Đe dọa đã đến nước này thì dù có chết cũng phải bật dậy phục tùng hắn.Còn làm gì được nữa,cô cũng chẳng muốn chết khi còn tuổi xuân đâu.
-A...Ayato-kun?
-Cô làm sao?
-...Ayato....kun...
-Ta hỏi cô mà...đừng có suốt ngày mở miệng là gọi ta kiểu đấy!Cô biết bổn thiếu gia gọi bao nhiêu câu rồi không?!
Ayato tức giận quát lên.Cũng phải thôi,cái tôi của hắn cao vậy cơ mà.
-Xin lỗi...nhưng có chuyện gì?
Yui nhỏ như con thỏ,rụt rè lên tiếng,Ayato biết cô thật sự nhút nhát và mỏng manh,ấy nhưng chẳng bao giờ hắn ta nhẹ nhàng với cô lấy một lần.
-À...Xuống ăn rồi trông nhà,hôm nay chúng tôi có chuyện phải ra ngoài...
Cô gật đầu,ngoài làm bình máu di động,chắc cô kiêm luôn chức bảo vệ quá.Mà họ có việc gì thế nhỉ?Lạ nha.Có bao giờ họ ra ngoài đâu chứ!
-À...thực ra là chuyện gì...vậy?...
Cô tò mò định hỏi thì căn phòng đã trống trơn,Ayato đi đâu rồi?Hắn ta...à cả sáu anh em nhà họ đểu hay biến mất như thế.
Thay đồ rồi xuống phòng ăn,im ắng quá,không có tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng nĩa chạm đều đều.Họ thật khác xa với nhà Mukami.Nói mới nhớ,khi cô bị bắt đi Ayato đã tìm và lôi cổ cô về.Hắn ta vẫn là người "tự tiện"nhất.
-Chào buổi sáng...
Kéo ghế và ngồi xuống,ăn trong lặng lẽ,cô không muốn rước thêm họa vào thân.
-Bitch-chan...em lâu quá đó!
Là Raito,anh ta phải nói là một loài cực kì biến thái (dù ở đây anh nào cũng vậy).Raito cười nhảy lại chỗ Yui chìa cho cô một phần bit tết...
-Raito!Đang ăn không được đi lại...
Bằng giọng lãnh đạm nhất có thể Reiji nhắc nhở.Mặt anh ta thì lúc nào cũng nhăn như khỉ gặp mìn,khó coi ghê gớm.
-Mấy người không thể yên lặng à?Bực mình rồi đấy
Subaru đập tay xuống mặt bàn,may là anh ta còn nương tay chứ không chắc cái bàn giờ này đã về với Chúa.
-No rồi,không ăn nữa
Nói rồi đứng lên đi thẳng,Shu luôn như thế́,dứt khoát và lạnh lùng.
-Teddy!Yui-san đang không vui kìa...à!Ăn thêm táo nhé...
Kanato tiếp tục trò chuyện với chú gấu Teddy không hồn sắc,Yui khẽ rùng mình nhìn theo cử chỉ bất thường của cậu.Con người của Kanato cũng là một dấu hỏi với cô.Những kẻ mà cô biết,những thiếu gia sống chung với cô...ngàn lần không bình thường.
-Hai lưng...bọn ta đi đây.Cửa giả nhớ khóa kĩ,nhỡ lũ Mukami lại tới...
Cô gật đầu,chỉ biết làm theo thôi,chọc giận đại thiếu gia là chỉ chuốc lấy cái chết thảm.Nhắm mắt một cái chẳng còn ai,cô còn tự hỏi họ là ma cà rồng hay là cát bụi vậy...Khóa cửa lại theo lời Ayato,Yui đi thêm một vòng quanh nhà chợt nhớ ra,phải rồi,hôm nay là 14/2 là valentine mà.Đáng lẽ cô phải được đón valentine như những cô gái cùng tuổi bình thường khác,chứ không phải đi lung tung một mình ở nơi hoang vắng này.Nghĩ rồi tủi,tủi rồi muốn ăn.Cô tự tay vào bếp làm chocolate,ăn cho đỡ buồn.
Lúc sau,mùi hương ngọt ngọt,đắng đắng quyện vào không khí...thơm phức.Yui lấy một thỏi cho vào miệng,cảm nhận được hương vị của nó.
-Không tệ...
Định cắn miếng thứ hai,bỗng tay bị kéo,cả người nhào vào lồng ngực ai đó.Yui nhìn lên,cái dáng bộ cùng nụ cười chết chóc quen thuộc,cái cà vạt buộc ngang cổ,chỉ hận không thể thắt chết hắn.
-A.. Ya...to-kun
-Oi...có ăn mà không thèm gọi!
-K...không chỉ...à...anh muốn ăn không?
-Cũng hay,nay là valentine của lũ con người ngu ngốc...nhỉ!
Ayato cười cười trêu chọc,sao hắn lại biết chuyện này nhỉ?
Không để Yui nói thêm, hắn cầm tay cô cho miếng chocolate cô đang ăn dở vào miệng mình.Ngậm luôn ngón tay mảnh khảnh của cô,ánh mắt này có phần khác hẳn.
-Ngon đấy!Ngón tay cô,máu quyện vào chocolate...một hương vị thật tuyệt.
Yui rợn người,hắn ta làm gì thế!?
-Ayato-kun...
-Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đón valentine với cô.
Giọng nói mang đầy tính chất thuyết phục của hắn vang lên làm cô đứng hình
-Sao hả?Là vampire,không được đón valentine?
-...
Rõ ràng là điên rồi...Ayato điên rồi...ma cà rồng cùng con người đón lễ tình nhân?Chuyện gì đã xảy ra với não bộ của hắn vậy?
-Bởi thế,hãy cho ta hút máu cô...Cô mãi mãi là của bổn thiếu gia...
-......
Phập!!! Tiếng răng nanh cắm vào con mồi nghe thật ghê tai.Ayato siết chặt Yui,đám tóc rối bị hắn kéo ra một bên,khẽ cắn vào xương quai hàm.Yui rên rỉ vô tình làm hắn thích thú.Tư thế hai người dù trong sáng(kiểu ôm xã giao) nhưng nghe tiếng rên bất lực thật làm người ngoài e ngại.Valentine đầu tiên cùng ma cà rồng...lạ thật...Cảm giác của hắn đối với cô,là cảm giác gì?Sao hắn không thể biết nhỉ?!...
Trong khi hai người kia tình tứ trong căn bếp sang trọng thì... phía bãi đất xa xa có một nhóm quý tộc đang thảnh thơi đọc báo nghe nhạc,uống tách trà nóng,chỉ duy nhất một chuyện họ băn khoăn:
-Rốt cục ... Ayato muốn bọn mình làm gì ở đây nhỉ? Mà cậu ta đi đâu rồi???
-Cứ cảm thấy như mình bị lừa ý.
-Teddy...Ta muốn ngủ...oáp...
...........