Tám tiếng để nhìn lại

Lờ mờ mở mắt ra, cảm giác thật là nhẹ nhàng như thể tôi đang bay.

“ Mở mắt ra đi, không còn thời gian đâu “

Tiếng nói gì đâu nghe thật ấm áp nhưng cũng đáng sợ, tôi bật dậy ngay, nhưng tôi chợt ngạc nhiên là chỗ tôi dậy không phải trên chiếc gi.ường kem sữa ấm áp mà là ở trên một chỗ gì đó giống như sàn nhà làm bằng mây.

“ Chào mừng nhà ngươi đã đến Ga thiên đàng.”

Tại sao không phải là thiên đàng mà là Ga chứ ? Tôi nhìn xung quanh không có ai. Nhưng tiếng nói ấy lại tự nhiên xuất hiện trong đầu.

“ Ngươi bây giờ sẽ làm một linh hồn ở trần gian, ngươi không được lên thiên đàng.”

“ Tại sao chứ ? Tôi có làm gì sai mà không được lên thiên đàng “- Tôi tức giận.

“ Ngươi đã đối xử tệ bạc với người bạn đời của mình, ngươi làm cô ấy buồn và tủi hờn nhiều hơn niềm vui, đó là sự trừng phạt. “

“ Vô lí ! Cô ta cũng đâu hơn gì tôi, cô ấy nói xấu tôi làm cho tôi bị cả công ty xa lánh, cô ta còn suốt ngày mở điện thoại tôi xem vì ghen tuông tôi với một cô đồng nghiệp. Cô ta thậm chí bữa nay còn cố tình nấu ăn nhạt nhẽo cho tôi, còn chi một đống tiền cho mỹ phẩm. Tôi không thể chịu nổi nữa.”

“ Vậy thì ngươi hãy tự mình đi tìm kiếm lý do. Ta sẽ cho ngươi tám tiếng để quay về quá khứ để nhìn lại “

****

Ngày 14-2 :

“ Lại nhậu say nữa rồi, anh suốt này chỉ biết nhậu thôi.”- Lời nói đầy tức giận của vợ tôi.

“ Tôi gặp gỡ đối tác, cô thì biết gì im đi. Ọee.”

“ Ối. “

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy chính tôi như vậy. Cô ấy dịu dàng dìu tôi lên gi.ường, vắt một ít chanh vô miệng tôi, lấy khăn ấm đắp lên chán và chỉnh lại gối. Cũng thật ngọt ngào đó chứ. Nhưng rồi vợ tôi liền bật điện thoại lên và tôi thấy ngay số đó chính là của anh Hưng, đồng nghiệp tôi. Tôi thầm nghĩ “ Biết ngay mà, cô ta lại tuông tràng những lời có cánh cho xem “.

“ Anh Hưng ạ ! Em vợ anh Bằng đây “

Nhưng những lời sau đó thiệt sự làm tôi thấy ngạc nhiên. Không một lời trách móc, than phiền. Cô ấy chỉ dặn rằng tôi bị bệnh huyết áp, mong mọi người hạn chế rủ tôi đi nhậu lại và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi thời gian qua.

Hai tiếng đã trôi qua……

*****

“ Anh lại gọi lăng nhăng cho con nào đấy “- Vợ tôi tức tối.

“ Cô đa nghi vừa thôi, đây chỉ là đồng nghiệp của tôi.”

“ Để xem anh chối được bao lâu.”

Tối đó cô ấy liền gọi cho nữ đồng nghiệp tôi :

“ Lam à. Chị vợ anh Bằng đây “

“ Dạ chị. “

“ Chị biết hai người là đồng nghiệp tốt của nhau. Nhưng em đừng cố đơn phương anh Bằng, chị biết, nhưng mà. Hì. Anh Bằng là một anh chàng khá vô tâm nếu em thích anh. Cho nên…. “

Thì ra cô ấy đơn phương tôi, vậy mà tôi không nhận ra. Vợ tôi thật tinh ý. Nhưng mà như thế đâu nhất thiết phải cố tình nấu ăn nhạt cho tôi, còn một khoản tiền hàng triệu chi vô lí hàng tháng thì sao ???

*****

Hai tuần trước :

“ Cô lại nấu nhạt thế ? Tôi là người chứ có phải bò đâu mà nấu nhạt như rau luộc vậy”- Tôi tức tối.

“ Không ăn tôi đổ cho cún ăn”

“ Cô…”

Đấy. Có phải là cố tình không cơ chứ. Biết mình thích ăn sườn kho chua ngọt mà cố tình không bỏ muối, vị như hạch.

“ Lại hết tiền, cô một ngày đi chợ hết mấy trăm vậy hả ? Hay cô lấy tiền tôi cho thằng nào “

“ Em chỉ mua một ít đồ cá nhân thôi. “

“ Bộ cô thiếu son phấn à, gái có chồng rồi mà bày đặt như thiếu nữ, cô lo mà chỉnh chu lại mình đi.”

“ Anh à. Anh gọi cho mẹ anh chưa. Dạo này…”

“ Dạo này bà khỏe tốt. Tôi gọi cho cậu Ba hàng ngày. Tôi chứ đâu phải loại vô tâm như cô.”

Có vẻ như tôi đã hơi nặng lời. Tối hôm đó nhân lúc tôi đang ngủ, vợ tôi lấy ra hai tờ giấy gì đó.” Lại là hóa đơn cho mớ son phấn của cô ta đây.”

Tôi lại gần xem thử, nhưng bỗng sao mắt tôi thấy cay quá. Hóa ra cô ấy chẳng phải cố tình chọc tức tôi, cũng chẳng phải chi tiền cho đống son phấn. Hóa ra, bệnh huyết áp của tôi đã khá nặng rồi, cô ấy hàng đêm lén đo huyết áp tôi và đem chỉ số cho bác sĩ. Nhưng tờ giấy thứ hai mới làm tôi lòng nặng trĩu, mẹ tôi bị khối u não, hàng ngày phải đi kiểm tra ở bệnh viện. Cậu Ba không muốn nói cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng mà không làm việc được.

“ Vợ ơi ! Anh sai rồi.”- Nước mắt tôi đã chảy thành hai hàng. Dường như đã hàng năm rồi, tôi mới nhìn gần cô ấy như thế, vợ tôi sao tiều tụy thế, hai gò má hiện rõ, cô ấy cũng chẳng còn thời gian để dưỡng da như trước nữa. Nhưng không sao, em vẫn thật đẹp.

Chỉ còn 15 phút…

*****

Cô ấy đứng trước di ảnh của tôi. Nhìn buồn bã vào ánh mắt vô tâm của tôi. Có lẽ cô ấy hận tôi vô cùng, tôi cũng thầm nguyền rủa tôi. Bất ngờ vợ tôi gục xuống, một cách chậm chạp như cách thiên thần ngã xuống. Gục trước mặt tôi bây giờ chỉ còn trên ảnh, cô ấy nức nở :

“ Anh ơi. Em xin lỗi. Em đã làm những điều không đúng với anh.”

“ Không đâu em yêu ạ. Anh mới phải là người xin lỗi.”

Không thể ngăn dòng nước mắt “ Biết có ngày hôm nay, em đã cư xử với anh tốt hơn, Sam con nó cứ hỏi ba nó đâu, mà em chỉ nói ba đi làm xa”

“ Sam ơi ba xin lỗi con “

“ Mẹ đã hơn rồi anh ạ “, Cô ấy gào lên “ Anh biết phải sống sao đây hả anh ? “

Tôi cũng gào lên nghẹn ngào “ Anh vô cùng xin lỗi em. Anh..”

3.. Yêu …2…. Em….1….Hết giờ. Anh phải đi thôi…..

Có những thứ tưởng chừng là thế, nhưng ta đôi lúc phải dừng lại và xem xét tất cả các cạnh của nó. Đừng để một ngày ta nhận ra đã đánh mất mặt quý giá