Hôm nay trời bất chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa tầm tã như trút nước. Em không có mang theo ô. Đứng ở quán ven đường trú mưa em bất chợt nghĩ đến anh. Hồi trước cũng có lần trời mưa như vậy, em không mang theo ô, anh không ngại đường xá xa xôi mà đi từ chỗ anh làm tới đón em. Hôm đấy về đến nơi cả hai đều bị ướt như chuột lột, qua hôm sau cả hai đều bị cảm lạnh, nhưng anh vẫn dậy nấu cơm mang cho em còn ngồi đợi em uống thuốc xong mới về. Nhưng anh ơi cuộc tình mình như bộ hài kịch anh nhỉ. Chuyện vui thì chóng tàn, hạnh phúc thì chóng tan quá cuối cùng chúng ta đã mất nhau. Nhưng em lại không quên được, từng kỷ niệm làm sao mà quên dễ dàng thế chứ. Cơn mưa hôm nay tạnh nhanh thật, mây đen kéo nhau đi nhanh chóng để lại những tia sáng mặt trời ló dạng sau đám mây. Tuy nhiên trên mặt đất vẫn còn ướt giống như kỷ niệm vậy dù trải qua bao nhiêu thời gian thì kỷ niệm vẫn còn lưu lại chút dấu vết của nó. Em sẽ xếp gọn kỷ niệm này vào tủ ký ức của mình dù sao nó cũng là kỷ niệm đáng trân trọng về thanh xuân.