Chiều buồn nhặt lá vàng rơi

Nhìn sang bên ấy: Người ơi! Đâu rồi?

Nhớ bao chiều tím người ngồi

Nhặt hoa, xếp lá rồi cười với ta

Bây giờ người đã đi xa

Trời ơi có phải đây là chiêm bao?

Tiếng lòng tôi chẳng kịp trao

Tình đầu chớm nở sao mau lụi tàn

Phải chi ngăn biển, cách ngàn

Phải chi em chẳng nhìn sang bên này.

Giờ tôi ngồi lặng nơi đây

Em nơi xa đó vui vầy cùng ai

Tình đầu như áng mây bay

Dịu êm, thơ mộng nhưng hay lỡ làng

Em tôi đã bước sang ngang

Như chim đã đậu lồng vàng còn đâu

Mình tôi ôm chặt mối sầu

Vẳng nghe hai chữ tình đầu mà đau.

T.N.T̀