Tên tác phẩm:

Cổ Tích Tình Yêu

Tác giả: babylili.

Nhân vật:

- Min( nữ chính)

- Ken( nam chính)

và một số nhân vật phụ khác.

Nội dung:

"Một cô nàng mê cổ tích, luôn tin vào cổ tích.

Một anh chàng kiêu ngạo ko coi ai ra gì luôn cho rằng cổ tích không có thật, chỉ có trẻ con mới tin.

Thường là hoàng tử theo đuổi công chúa nhưng thời hiện đại lại là....

Một câu chuyện hài hước nhưng cũng có những khoảng lặng của mỗi người..

Một câu chuyện lãng mạng nhưng cũng không quá rườm rà, thái quá....

Một câu chuyện dành riêng cho những ai tin vào phép màu..."

Status:

* Em đã từng mơ mình là công chúa và anh là hoàng tử. Tình yêu chúng mình sẽ là cổ tích anh nhé. Sẽ có những phép màu, có những bà tiên, có những thiên đường lộng lẫy, có những thiên thần....*

*Get marry anh nhé*

***~~~***

Cháp 1:

-"Min!! Không ngủ đi à, không đọc truyện nữa"

-"Vâng ạ!"

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, cứ đến 11h là bắt tôi đi ngủ, 11h còn sớm mà. Những lúc đó tôi trốn mẹ đọc truyện trong chăn, tôi mang theo một cây đèn nhỏ đủ để soi rõ chữ. Thế nên giờ đây mắt tôi sắp có nguy cơ bị cận rồi.

Tôi là một đứa ham truyện có thể nói là nhất qủa đất này. Nhưng không giống với các bạn khác, tôi thích đọc truyện cổ tích.

Thật trẻ con phải không??

Nhưng tôi không thấy trẻ con ở chỗ nào cả!!

Từ bé đến giờ, tôi luôn tin cổ tích là có thật. Phép màu sẽ biến ra các chàng hoàng tử cưỡi bạch mã và hoàng tử sẽ mãi hạnh phúc bên công chúa. Điều này là có thật.

Tôi mê nhất là Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Không biết tôi đã đọc mấy trăm lần rồi nhưng mỗi lần đọc lại tôi vẫn thấy nín thở và hồi hộp.

Mẹ bảo tôi ngốc nghếch đi tin vào những cái không có thật. Nhưng tôi mặc kệ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy cổ tích là thật.

-" Min!!! Ngủ đi, tắt đèn đi"

Mẹ tôi lại giục nữa, haizz dù gì tôi cũng buồn ngủ rồi. Hì.

Tắt đèn

Đi ngủ

~*~

Reng...reng...

Tôi mò dậy tắt đồng hồ. Í mà tôi để nó ở đâu nhỉ. Điếc tai quá, phải tìm ra nó mới được.

Tôi là đứa mê ngủ thế nên tôi thường để đồng hồ báo thức ở xa gi.ường. Để như thế tôi mới tỉnh ngủ được. Nhưng mấy lần đều không có hiệu quả. Hôm qua tôi quyết định phải giấu nó đi nhưng bây giờ tôi quên mất đặt nó ở đâu rồi.

Reng...reng...

Nó cứ kêu như thế này thì tôi đau đầu chết mất.

Tạch!

Ủa nó hết kêu rồi. Hay quá.

-" Em mau xuống ăn sáng đi!"

-" Sao lúc nào anh cũng tự tiện vào phòng em thế nhỉ?"

Anh Kat lúc nào cũng vào phòng của tôi mà không gõ cửa. Tôi đã nhiều lần mách mẹ nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy không sửa được.

Anh ấy còn có rất nhiều tính xấu nữa cơ như là lười này, hay chơi đểu này, hay bắt nạt em gái này, ki bo này,... Thể nào 22 tuổi rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

-" Anh thích thế đấy, đây cũng là nhà anh mà!!"

-" Nhưng đây là phòng của em!!"

-" Kệ anh!!"

Nói xong anh bước xuống tầng, tôi tức muốn chết đi được. Có bao giờ tôi cãi thắng anh ấy đâu. Aaaaaaa

Em nguyền rủa anh mãi không lấy được vợ.

Anh Kat đáng ghét!!!

Sắp sửa xong mọi thứ, tôi bước xuống bếp.

Oa! Thơm quá. Mùi thức ăn thơmnức mũi. Bụng tôi đang sôi sùng sục đây này...

Tôi quấn lấy mẹ vừa để xem mẹ nấu ăn vừa để....thử món hehe.

Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi, mẹ còn biết sáng tạo ra nhiều món ngon nữa. Cho nên bố tôi dù bận việc mấy thì cũng có mặt trong ba bữa cơm với gia đình. Mẹ là người mà tôi với anh Kat tự hào nhất. Đi đến đâu tôi cũng khoe mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc.

-" Ăn thôi ! Ba, anh Kat"

Tôi đi gọi mọi người xuống ăn sáng, tôi đang mong ngóng được ăn món của mẹ lắm đây.

Bố và anh Kat ngồi vào bàn. Tôi giúp mẹ bê đồ ăn. Nhìn đã thấy thèm rồi.

-" Min, hôm nay con có đi đâu không?"

Mẹ ôn tồn hỏi tôi. Mẹ lúc nào cũng quan tâm tôi nhất nhà mà.

-" Con sẽ đi ra thư viện mẹ ạ, hôm nay là chủ nhật nên con sẽ ở đấy đến trưa"

Tôi cười đáp lời mẹ.

-" Lại đọc mấy truyện con nít đó hả"

Anh Kat lại bắt đầu trêu tức tôi.

-" Kệ em!! "

Tặng cho anh Kat một cái nhìn "tia lửa điện", tôi lại cúi xuống ăn tiếp. Anh Kat là người lớn, tôi là trẻ con. Ai cũng nghĩ như thế.

-" Đừng mang quyển nào về nữa nhá, cái tủ sách của con sắp sập rồi đấy"

Mẹ còn hùa vào cùng anh Kat trêu tôi ư. Huhu. Tủ sách của tôi đâu có nhiều lắm đâu mà mẹ bảo thế. Tôi mang về thêm một quyển thì có sao đâu.

-" Con mang mấy quyển về cũng được! Con gái"

Bố xoa đầu, dỗ dành tôi. Đúng là những lúc như thế này chỉ có bố ở cùng phe với tôi mà thôi.

Tôi lè lưỡi với anh Kat, thấy chưa bố bênh tôi đấy.

-" Em kệ con đi, nó còn là trẻ con mà"

Bố quay sang nói với mẹ.

Mặt tôi tối sầm lại, bên cạnh anh Kat cười ngả nghiêng suýt té ghế.

Thật bất công.

SAO AI CŨNG COI TÔI LÀ TRẺ CON VẬY???

WHY???

Tôi hậm hực nhìn bố, lay cánh tay bố:

-" Bố! Con không phải là trẻ con, con học cấp ba rồi đấy"

Tôi sắp được công nhận là một công dân, đủ tuổi đi bầu cử rồi đấy. Tôi đâu phải là bọn trẻ con cấp hai đâu.

-" ừ! Con lớn rồi, không phải trẻ con...haha"

Bố còn cười nữa. Ghét bố quá. Rồi tôi sẽ chứng tỏ tôi đã trưởng thành. Hứ.