[Kiếm Hiệp Kỳ Tình] Mối Thù Linh Phiêu- Tác giả: Lưu Tình

Tên truyện: Mối Thù Linh Phiêu

Tác giả: Lưu Tình

Thể loại: Kiếm Hiệp Kỳ Tình

Tình Trạng: Đang sáng tác

Nguồn: Luutinh's Blog

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo C2410

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo 555510

Mở màn:

’’Muội có xinh không? ‘’

Hơi bất ngờ vì câu hỏi lạ như vậy, chàng vừa ậm ờ vừa trả lời:

’’Muội rất xinh!‘’

’’Muội có đẹp không? ‘’

’’Phiêu này, thật ra thì muội đang…’’

’’Muội có đẹp không? muội có đẹp không? ‘’. Hà Linh Phiêu bất chợt gào to lên làm át luôn cả lời của chàng, chàng ta tỏ ra ngơ ngác hơn bèn đáp lại:

’’Muội rất đẹp!‘’

’’Vậy tại sao huynh lại không yêu muội?‘’

Đó chỉ là một trong số những mối hận mà cô nương áo trăng trắng đo đỏ, dáng xinh xinh, láu cá ấy phải gánh chịu.

[luutinhblog.wordpress.com]

Dường như “Nhất kiến chung tình- gặp một lần yêu suốt đời”, cô gái ấy đã mãi mãi không còn thuộc về một kẻ đến sau, mặc dù anh ta sinh ra lại là để dành cho cô ấy- vì cô ấy mà hy sinh- vì cô ấy mà đánh mất cả tuổi thanh xuân với mái đầu bạc trắng- vì cô ấy mà chấp nhận đủ mọi đắng cay nhất trong khi xác phàm vốn không thể nào chịu đựng.

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan

Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình

Hữu duyên vô phận, oán chi ai?

Đa tình tự cổ năng di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ!

Các Nhân Vật Chính

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo Soai-c10

1/ Đại hiệp trượng nghĩa- Đoạn Vô Tình

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo Ec775210

2/ Liễu Thủy Nguyệt

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo M1497710

3/ Cốc chủ Vô Tâm Cốc - Vô Tâm Lão Quái*

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo Thandieudaihiepduongqua1ct

4/ Đại hiệp tóc bạc hoa râm - Đoạn Lãng

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo C2410

5/ Tiểu thư giang hồ - Hà Linh Phiêu

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo Image-11

6/ Vạn Bình công tử

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo User1010

7/ Đệ nhất mỹ nam thiên hạ - Nghề Đại Hiệp

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo Q14110

8/ Cô hầu Tiểu Thúy

Mối Thù Linh Phiêu - Lưu Tình - Kiếm Hiệp Tình Duyên Kỳ Ảo 5cf46a10

9/ Tiểu thư đài các - Trần Ngọc Thanh

Chương 1: Vô Tâm

Cốc Vô Tâm. Chỉ ba từ nhưng đều khiến cho các bậc am tường giang hồ trong thiên hạ phải lắc đầu e ngại.

Điều gì khiến họ e ngại? Phải chăng vì đường ra lối vào chỉ có mỗi Cốc chủ biết, phải chăng Cốc chủ là một kẻ đại gian đại ác? Điều này không rõ. Chỉ biết rằng, đó là một nơi dễ vào nhưng khó ra, chuyện kể hễ cứ mười người theo Cốc chủ vào thì y như là sau đó chỉ còn mỗi Cốc chủ trở ra và sự việc cứ thế, tiếp diễn như thế mãi. Cũng chẳng hiểu rõ nốt Cốc chủ là người xấu hay tốt, chuyện gì đã xảy đến với những trang nam tử một đi không trở lại kia? Bề ngoài Cốc chủ luôn tỏ ra hiệp nghĩa và độ lượng, các lý do đưa ra đều hợp tình hợp lý, tà chính ẩn giấu trong con người này, và các nạn nhân xấu số trên đều có duy nhất một điểm chung, không phân biệt già trẻ lớn bé: được cứu trước khi mất mạng dưới tay cừu nhân, một hành động có thể khiến họ phục tùng vô điều kiện và mang ơn hắn suốt đời.

-o0o--

Tận sâu bên trong.

Lá đào rơi.

“Khạp khạp… khạp khạp khạp… khạp khạp khạp khạp…. “

Vô vàn tiếng nhai rau liên hồi của đàn Dã trư và ánh mắt uất hận của một người đang nhìn chúng ăn. Người này dáng vóc thanh niên, tuổi tầm đôi mươi, đoan chắc đây không phải Cốc chủ mà chỉ là một người chịu ơn trong Cốc.

Chàng dường như đang mang trong mình mối thù khắc cốt ghi tâm, một nhiệm vụ tuần hoàn nào đó? Cũng không cần biết đến tích “dễ vào khó ra”, Cốc chủ là người xấu hay tốt, nhưng chàng luôn tin chắc rằng cái người đã cứu mạng và hứa dạy võ công cho chàng thì sẽ không bao giờ làm hại chàng. Chỉ cần phục được thù, chỉ cần người đó giữ lời cho dù có bắt chàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, có phải đánh đổi cả mạng sống chàng quyết không từ nan.

Sau khi phát thệ và bái sư xong, Đoạn Vô Tình không ngờ sư phụ chỉ giao cho mình các việc lặt vặt như cơm nước, quét dọn, chăm sóc đàn gia súc vv…kèm các nhiệm vụ không tên khác, chứ chả bao giờ đoái hoài đến chuyện sẽ truyền thụ võ công. Lạ thay, hễ cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó là ông ta lại nghĩ ra nhiều cớ để phớt lờ và hành hạ, bắt chàng phải từ bỏ ý định không tưởng đó. Thời khắc này đã là ba tháng trôi qua.

Đợi cho đàn Dã trư ăn xong, Vô Tình thu xếp mọi thứ và nhanh chóng chuyển sang việc quét lá khoảng sân quanh nhà. Cốc Vô Tâm nổi tiếng với loài danh hoa “Trường Đào” bốn mùa nở rộ quanh năm suốt tháng. Sở dĩ trong tên có chữ “trường” là vì chúng chúng không bao giờ chết, người ta đặt cho chúng chữ trường để chỉ sự trường sinh, hễ những gốc đại thụ già chết đi thì phần rễ chỗ đó lại đâm chồi lên các cây con khác nên có thể nói: đây là loài hoa bất tử.

[luutinhblog.wordpress.com]

Vô Tình nhìn khoảng sân rộng phủ kín lá đào rơi, nhưng sắc mặt chàng không hề tỏ ra nản chí, một tay một chổi chàng vẫn quét như đã bao lần quét nó suốt hơn ba tháng được cứu về đây.

“ Tình nhi, sáng nay con đã quên cơm nước? “

Bất chợt có thanh âm đục đục vang lên, Vô Tình liền ngưng tay, ngước nhìn về phía người mới đến. Đó cũng không ai khác chính là sư phụ chàng- Cốc chủ “Vô Tâm”, tuổi tác ngoại lục tuần với mái đầu bạc trắng, áo quần xốc xếch, thân người lùn nhưng võ công của lão vô cùng trác tuyệt, chính là thứ chàng luôn hằng mơ ước.

“Vâng, con quên mất, thưa sư phụ.“

Cúi đầu cung kính đáp xong, Đoạn Vô Tình gác chổi bên một thân đào cạnh đó và chạy nhanh vào bếp để lo chuyện thức ăn sáng.

Có biết đâu rằng, chỉ chờ chàng khuất bóng. Vị tiền bối này sau một hồi liếc mắt đã nâng tay điểm nhanh vào các thân đào quanh đó, khiến lá rơi xào xạc thêm và lấp chen vào những khoảng trống trên sân vừa mới được quét xong. Chưa dừng, lão còn phất thêm vài cái về phía đống củi gỗ chất cao ngất khiến chúng đổ rạp xuống, phá thêm một số luống đất trồng hoa màu cho chúng tan tác ra. Đây đều là những nhiệm vụ mà người đệ tử ấy phải làm trong ngày và ngầm gây khó khăn để tiện cớ phản bác yêu cầu học võ của chàng ta là điều lão muốn?

Thật sự, người đội lốt tiên này có phải là quỷ ma? Mục đích chính của lão là gì?

Thời gian trôi.

Cuối cùng thức ăn sáng đã được dọn lên. Trong lúc sư phụ an tọa thưởng thức món ngon cũng là lúc người đệ tử phải trở về với công việc tuần hoàn thường ngày. Có điều, khi vừa mới bước ra khoảng sân trông thấy những lá đào rơi rụng nhiều hơn chàng cũng không lấy làm lạ vì nghĩ rằng: “lá đào rơi, không ngừng rơi”. Đống cũi gỗ bị đổ rạp và các luống hoa màu bị phá tan cũng nằm trong luồng suy nghĩ đổ lỗi do thời tiết đó.

Sau khi dọn dẹp các công việc đâu đã vào đấy, lần này khác hẳn các lần trước, chàng thử mạnh bạo đến gặp sư phụ để đề cập đến chuyện truyền thụ võ công xem sao.

“Chuyện của con chắc sư phụ là người hiểu rõ nhất, đã hơn ba tháng trôi qua, con không thể cứ ở đây làm mãi nhưng công việc nhàm chán như thế này được. Khi cứu con về cốc này, sư phụ có hứa ‘chỉ cần ngươi làm tốt các công việc ta giao không sớm thì muộn tuyệt học cả đời của ta sẽ truyền thụ hết cho ngươi,’ lời nói ngày nào con luôn khắc ghi. Mong sư phụ giữ đúng lời mình đã hứa.”

Kẻ ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ nhâm nhi tách trà chính là chủ Cốc- người giang hồ xưng Vô Tâm Lão Quái, lão bình thản đáp: “cứ từ từ, không gấp không vội, lời đã hứa lão đây không hề quên, ngươi hãy cứ làm các công việc thường ngày cho thật tốt, khi thời cơ đến, tự giác ta sẽ truyền thụ ‘Quái Tàn Đao Pháp’ cho ngươi.“

“Quái Tàn Đao Pháp?“ Chàng thốt lên. Sau ba phút tĩnh lặng giữa hai bên, biết không nên để sư phụ cáu giận như các lần trước, Vô Tình cúi đầu cáo lui về phòng.

Mọi chuyện vẫn cứ thế cho đến hết ba tháng sau- tức là đã sáu tháng trôi qua, nửa năm kể từ khi chàng được cứu về và làm các công việc nhàm chán không tên tại chốn đây.

Đối với Đoạn Vô Tình, một kẻ cùng khổ đã mất tất cả như chàng, hai điều còn giữ lại được trong đời đó chính là: tình yêu và nghĩa huynh đệ. Nhưng cả hai thứ đó đều lần lượt mất, tất cả các bằng hữu trong Huynh Đệ Hội đều bị giết trước sự chạy trốn bất lực của chàng, sau đó cũng chính chàng lại là kẻ dẫm nát đi tình yêu đầu đời để nuôi dưỡng quyết tâm rửa mối huyết hải thâm thù này.

Nhiều đêm nghĩ về cô gái ấy chàng lại khóc, nhưng khóc lóc có làm được gì, người đã xa rồi, cơn mê đã qua. Giờ chỉ còn mỗi chàng ở lại cùng với hỗi hận định mệnh. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Vô Tình đã đi đến một quyết định long trời: đó chính là ngày mai gặp một phen nói rạch ròi mọi chuyện với Vô Tâm Lão Quái, nếu lão ta vẫn giữ nguyên quan điểm chàng buộc phải ra đi.

Và cuộc gặp gỡ rủi nhiều may ít đó đã diễn ra.

Tại khoảng sân đuợc bao phủ xung quanh bởi vô vàn lá đào rơi. Vô Tình luôn là người chủ động lên tiếng trước: “sư phụ, sáu tháng làm việc đền đáp ơn cứu mạng với người đã trôi qua. Trước mối huyết hải thâm thù đệ tử không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Mong sư phụ hãy truyền dạy võ công cho đệ tử.”

“Khụ, vẫn chưa đến lúc, ngươi hãy đợi….”

Lời đáp chưa xong, như đã chuẩn bị trước diễn biến Vô Tình bất chợt quỳ luôn xuống trước mặt lão kèm tràng nói khẩn thiết: “thỉnh sư phụ.“

Trước hành động khó hiểu này, ông ta có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tìm cách thoái thác: “quân tử trả thù mười năm không muộn, hấp tấp chỉ mau hỏng đại sự, lão đây vốn là sư phụ của ngươi tất chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Hãy đứng lên và chịu khó đợi thêm một thời gian nữa hẵng tính tiếp.“

“Đệ tử thật sự là không thể đợi thêm được nữa, đã biết bao nhiều lần sư phụ hứa thế rồi mọi chuyện đâu vẫn hoàn đó. Suốt những năm tháng lưu lại nơi đây, đệ tử rất cảm kích ơn sinh thành của sư phụ nhưng không đêm nào những giấc mộng kinh hoàng của thảm cảnh năm xưa khiến đệ tử được ngủ ngon. Một lần nữa, mong sư phụ hãy chấp thuận cho,“ nói đoạn chàng lại hét to lặp lại thêm lần nữa với cảm xúc đau đớn vô cùng: “HÃY CHẤP THUẬN CHO,” vừa hét vừa dập đầu vào đất ba cái.

Vài giây, rồi phải đến vài phút lâu trôi qua, người đệ tử vẫn quỳ gối, chỉ có lão sư phụ là đứng yên một chỗ khoanh tay với sắc mặt có nhiều biến đổi lạ thường. Mặt lão lúc nghiêm trang, lúc lại chuyển sang hung hiểm tà ác, có thể nói là chính đạo trắng đen cứ không ngừng biến đổi trong con người quái dị của kẻ khai lập ra nơi đây. Cuối cùng, như đã đi đến quyết định nào đó, lão liền hạ mắt nhìn trân trân vào người đang cúi gầm đầu mà hỏi: “ Tình nhi, nếu sư phụ vẫn quyết giữ quan điểm, con sẽ làm gì tiếp theo?”

Câu này quả thực là điều Vô Tình không muốn nghe, nhưng cuộc gặp gỡ lần này chàng đã lên kế hoạch chi tiết hết các tình huống sẽ xảy ra, lưỡng lự vài ba giây, cuối cùng ngẩng thẳng mặt lên cắn răng bạo miệng đáp: “xin sư phụ thông cảm, huyết hải thâm thù thời gian không thể chờ, con buộc lòng sẽ ra đi nhưng mãi không quên ơn cứu mạng của người.“

“Tình nhi, con hãy đứng lên.”

Lời này do lão nhân đáp với âm vô cùng ngọt ngào, kèm nụ cười thương cảm. Trông vậy Vô Tình có vẻ như rất ngạc nhiên bởi những lần nóng giận cáu kỉnh trong quá khứ của sư phụ, nhưng điều đó cũng thoáng trôi nhanh bởi câu an ủi tiếp theo từ lão nhân: “con hãy quay lưng lại và đi thật nhanh, sư phụ không muốn chứng kiến cảnh chia ly yếu đuối giữa chúng ta.“

Lão chỉ có nói thế, âm cực ngọt ngào. Vô Tình cũng chỉ nghe vậy, biết hàm ý sư phụ nói gì, chàng bèn cúi xuống khấu đầu lạy ba lạy, hứa nếu sau khi tìm cách trả được thù, việc đầu tiên chàng làm sẽ là quay trở ngay lại đây để báo đáp ơn cứu mạng của lão đến suốt đời, cho đến lúc chết sẽ không bao giờ có ý đi đâu nữa.

Nghe được thế lão nhân đâm ra cũng rất là vui mừng, nhưng trước sự chia ly đầy mất mát, lão chỉ còn biết ngoảnh mặt sang hướng khác để chờ người đệ tử yêu quý xem như con, dần dần rời xa trước mắt mình.

Chuyện gì đến cũng đã đến, Vô Tình đã đứng dậy và vác bọc hành lý chuẩn bị sẵn quay lưng bước đi, Vô Tâm Lão Quái vẫn đứng bất động không nói năng gì. Cho đến khi chàng đã đi được một khoảng tương đối, lạ kỳ thay, bất ngờ lão âm thầm quay người nhìn lại với… một sắc mặt khác, một điệu cười khác, một con người khác. Hay đây chính là phần tà thứ hai trong con người quái dị của lão. Thuyết “Vô Tâm Cốc” dễ vào khó ra, lừa gạt tình cảm đoan chắc không phải là giả nếu điều bi thảm nhất sắp xảy đến tại đây.

Ầm

Một chưởng xé gió lao đến nhắm ngay vào lưng con mồi ngớ ngẩn đang tiến bước, khiến Vô Tình phải ngã kềnh xuống đất thổ huyết. Đòn này tung ra cốt để đả thương thôi chứ không hề có ý lấy mạng, vì kẻ thủ ác muốn trước khi chết: nạn nhân của mình phải chịu sự hoảng loạn tột độ nhất mà hắn có thể gây ra.

“ Á á… sư phụ…người???”

Mặc kệ lời rên yếu ớt của người mình từng cố ý xem như con hôm nào, Lão quái tiếp tục vung thêm ba chưởng nữa về ba thân Trường Đào Hoa cổ thụ khiến chúng đổ rạp xuống, cành lá nằm chổng ngổn ngang, nhưng điều ghê sợ nhất hiện ra trước mắt Vô Tình chính là…???

Chàng nhìn như không còn dám tin mình mắt mình, tâm trạng từ khó hiểu đã chuyển sang hoảng loạn cực độ, lấp gấp thốt: “họ, họ đều là… là…”

“Ha ha ha,” giọng cười lão quái vang lên, tiếp: “ đúng vậy, đó đều là các hảo đệ tử đã không còn nghe theo lời ta, số phận của chúng và ngươi không khác nhau.”

Vô Tình nghe xong đã choáng váng, không ngờ những truyền thuyết ghê rợn về nơi đây đều là sự thật. Cốc chủ nơi đây- Vô Tâm Lão Quái chỉ là một dị nhân bệnh hoạn, thích đem chuyện lừa gạt tình cảm làm thú vui cho riêng mình, lão diễn và dối rất thật khiến bất kỳ ai khi đã nghe là không thể không tin. Giờ chống mắt nhìn hàng chục bộ xương khô nằm vất vưởng trên ngọn các thân đào trước mắt, chàng cảm thấy chua xót vô cùng, khóe mắt cay cay lệ chợt tuôn. Chết ư? Chàng không hề cam tâm.

Về phần lão quái, lão vẫn cười, tiếp tục giày vò tinh thần nạn nhân: “ha ha ha, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hãy cầu xin ta đi? Hãy lạy thêm ba lạy nữa và xin ta tha mạng đi, ha ha ha.”

Cốc Vô Tâm, đúng như ý nghĩa của nó là một nơi “vô tâm”- tình người không hề tồn tại nơi đây. Thêm nữa Vô Tâm Lão Quái là dị nhân, càng cầu xin lão sẽ càng khoái trá, nhưng chỉ có duy nhất một điều là Vô Tình mãi không hiểu, bèn cắn răng hạ giận cất tiếng hỏi lão: “tại sao… tại sao lão lại gây nên những chuyện này? Gr…gr…”

“Ngươi đang đau khổ ư? Ngươi hiện vẫn đang muốn sống để mong báo được huyết hải thâm thù phải không? Vậy đừng hỏi nữa, hãy quỳ xuống lạy lão đây ba lạy nữa lão hứa sẽ truyền thụ hết võ công cho ngươi, ha ha ha.”

Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức, nhưng qua đó Vô Tình ngầm nhận ra rằng: dị nhân này thần kinh không được bình thường, cũng không biết quá khứ người này đã vấp phải biến cố tình cảm nào, nhưng trước mắt hiển hiện mục đích chính của lão là đem sự lừa gạt tình cảm thế gian ra làm trò đùa. Nhưng dù sao chàng cũng quyết không thể chết ở đây được, dù thật hay giả khi chưa có cách nào hơn chàng buộc phải theo ý lão.

[chemgiophong.forumvi.com]

Vô Tình gắng gồng người quỳ lên, nhịn đau dập đầu xuống đất ba cái, vừa lạy vừa nói như nhẩm: “thỉnh sư phụ, thỉnh sư phụ, thỉnh sư phụ. “

“HA HA HA HA HA HA…”

“Ngươi… ta liều với ngươi” biết rằng thêm một lần nữa mình lại bị lừa, Vô Tình vừa hét vừa gắng sức xông lên tung một đấm vào mồm cừu nhân thứ hai trong đời. Nhưng quả thực chênh lệch võ công là điều quyết đoán đến số phận của người tham trận, Vô Tình trước bị hành hạ tinh thần, nay lại bồi thêm khoản đau đớn thể xác, sống khổ còn hơn là chết.

Sau khi đã tra tấn dã man con mồi xong, lão quái đưa tay lên định giáng thêm một chưởng xuống hòng phế hết gân tay gân chân đối phương, nhưng sau vài giây lưỡng lự đã chuyển sang cách khác.

Vút

Thân Vô Tình được ném lên móc vào một cành đào ở tuốt trên cao. Mắt nhắm mắt mở chàng mơ hồ thấy dị nhân ấy vứt từ trong tay áo ra một cái lọ gì đó, có vô số con nhền nhện đen tuyền to tướng bò ra di chuyển. Sau đó chỉ còn nghe được những âm cười ghê rợn của kẻ thủ ác, rồi chàng ngất đi.