Chap 2

Chương V:

Hôm sau nó đến trường với đôi mắt phải nói không còn gì thê thảm hơn. Hôm qua nó về nhà muộn, phải nghe mẹ nó mắng đến mấy tiếng đồng hồ, mặt nó cứ díp cả lại. Sau khi nghe mẹ nó mắng xong vì nghĩ đến đống bài tập ở lớp mà nó lại phải cố gắng thức đến 12h để hoàn thành xong. Vậy là bây giờ nó đang ngủ gật trong lớp, thế đấy. Con bạn thân của nó - Hương - nhìn nó như vậy thì thương lắm. Từ nhỏ đến lớn nhỏ là đứa bạn thân với nó nhất và cũng là người hiểu nó rõ nhất, có khi còn hơn cả mẹ nó. Nhỏ cũng biết về cái chết của cha nó, nhưng không ai có thể biết rằng nó đang suy tính những gì. Ngay từ khi còn bé, nó đã là một đứa xuất sắc, xuất sắc về tất cả mọi mặt. Cả ngoại hình lẫn học tập, nó đã cố gắng rất nhiều để trở thành một con người hoàn hảo. Nhưng không ai có thể biết được những toan tính của nó sau này - trả thù cho cái chết của bố nó. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng, cái chết của bố nó ngày ấy chỉ là một tai nạn nhưng đâu có ai biết rằng cái chết đó là do có người h.ãm hãi. Hương cũng biết chuyện này, nhỏ thân nó như chị em vậy.

..........Vụt... BỐP.........

Một viên phấn từ bàn giáo viên bay thằng vào đầu nó. Nó ngồi thằng dậy xoa đầu định mắng cái tên vừa ném phấn vào đầu nó. Nhưng..... hàng chục đôi mắt đang hướng vào nó. Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

- Trong giờ của tôi ai cho em ngủ hả - bà giáo đang đừng trên bảng bỗng quát to.

Lúc này nó chỉ muốn độn thổ đi cho xong, mà còn cái bà giáo kia nữa, ngủ là bản năng của mỗi người mà, bà không ngủ liệu bà có sống được đến bây giờ không mà còn đứng đấy mà to mồm.

- Em.....em.... - nó ú ớ không nói thành lời.

- Thôi được rồi, vì đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ tha, còn tái phạm một lần nữa là đi quét lá sân trường, rõ chưa - bà nói rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Nó ngồi xuống, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ thì nó không thể ngủ tiếp được nữa rồi, ngủ nữa là nó sẽ được bà giáo đưa lên thớt ngay. Và chính vì nhìn ra ngoài cửa sổ mà nó đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị. Đó là Khánh đang từ chối một cô gái, cứ tưởng Khánh sẽ nhận lời và ngay lập tức hẹn hò luôn chứ vì từ trước đến giờ Khánh nổi tiếng là một đại công tử hào hoa trong trường, ai ngờ đâu hôm nay nó lại được chứng kiến cảnh này. Nhắc đến Khánh nó lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nó chưa từng bị ai coi thường như vậy cả. Sao bây giờ trong đầu nó chỉ tràn ngập hình ảnh của Khánh, một chỗ cho Mạnh cũng không có. Đương nhiên là nó không thể nào mà quên đi Mạnh một cách nhanh chóng như vậy được, nó vẫn còn rất yêu Mạnh nhưng chỉ là nó đang suy nghĩ về thái độ của Khánh ngày hôm qua thôi, hắn ghen sao. Không đúng, chính mồm hắn nói nó và hắn sẽ chỉ là người yêu trên danh nghĩa thôi, nhưng thực ra chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nó lắc đầu và tập trung nhìn lên bảng, việc quan trọng nhất đối với nó bây giờ là học, có lẽ ngày hôm nay là một ngày dài đối với nó.

.................................

Hết giờ học nó ngay lập tức phóng xe đến chỗ làm thêm. Nơi nó làm thêm là một quán bar và chắc không ai có thể biết được rằng nó đảm nhiệm vai trò DJ trong bar này. Bước vào bar là một không khí trầm lắng vô cùng lãng mạn.

Nó thay quần áo và đừng trê bục DJ sang bài khác. Phải nói là kĩ thuật DJ của nó vồ cùng điêu luyện. Nó dường như khác hoàn toàn so với lúc ở trường, một đứa đậm chất.... giang hồ.

Nó không để ý có một ánh mắt màu pha lê đang dõi theo nó. Nó không hề biết có sự xuất hiện của người này trong bar.

- Cô bé đó...... - người con trai đó lên tiếng.

- Cậu chủ, cậu cần gì ạ - người vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta hỏi.

- Cô bé đó, hãy tìm hiểu cô bé đó cho ta.

- Cô gái đấy...... - giọng của người vệ sĩ đó hơi lưỡng lự trước mệnh lệnh của chủ nhân.

- Sao? - người con trai đó nhíu mày hỏi.

- Dạ không tôi sẽ làm.

Sau khi người vệ sĩ đi rồi, khóe miệng người con trai kia nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

- Thú vị đây.

.................................

"Oáp..... Zzzz" - nó ngáp dài một tiếng rồi cố lê cái xác về nhà.

- Con gái con đứa thế đấy - tiếng một tên con trai vang lên sau lưng nó, đó là Khánh.

Thấy Khánh đang đừng trước nó lúc này, nó thực sự rất vui nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt ngay tức khắc. Cái lòng tự trọng đã ép nó phải giận hắn. Nó quay mặt đi thằng không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần (thực ra là nhìn rồi đó chứ ^^). Hắn phì cười bởi cái thái độ trẻ con của nó. Hắn chạy theo nó nài nỉ xin lỗi.

- Anh xin lỗi mà, thực sự hôm qua anh không cố ý. Lúc đó nhìn thấy em và Mạnh thân mật với nhau thực sự anh rất ghen.

Vừa dứt lời, đôi mắt nó liền hướng thẳng vào cái người phát ngôn câu nói đó - hắn. Còn hắn thì vẫn thản nhiên nhìn nó như không có chuyện gì.

- Anh vừa nói gì? - nó nhíu mày hỏi hắn một cách ngờ vực.

- Anh nói anh ghen với Mạnh, vậy thôi - hắn nhún vai nói bình thản.

- Vậy tại sao hôm qua anh nói...... - chưa nói hết câu nó lại bị hắn cắt ngang, nhưng lần này là cắt ngang bằng...... một nụ hôn.

- Em thực sự tin những lời hôm qua sao? - hắn khẽ thì thầm vào tai nó.

- Nếu là anh thì anh có tin không mà còn hỏi em - nó nghịch ngợm cắn tai hắn.

- Em yêu anh nhé - buông nó ra hắn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.

- Thì chúng ta đang yêu nhau mà.

- Không phải như bây giờ, anh muốn nói đến tình yêu thật sự.

- Ngốc ạ, em yêu anh từ rất lâu rồi - nó véo mũi hắn.

- Yêu em lắm cơ, nhóc của anh - hắn xoa đầu rồi ôm siết lấy nó.

- Á, ai là nhóc hả, thả em ra, em ngạt thở bây giờ - nó vùng vẫy trong vòng tay hắn.

- Không thả không thả không thả, có chết cũng không cho em đi đâu cả.

Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của nó...... Nhưng........ liệu thứ hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu..........

Chương VI:

Nó phóng xe về nhà với tâm trạng vui vẻ. Bước lên cửa nó thấy có gì đó khác lạ. Hình như nhà có khách thì phải. Có dép của một người đàn ông. Nó không để ý mấy, chắc là khách của mẹ. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào định hù mẹ nó. Nhưng..... một cảnh tượng khiến nó đông cứng người. Mẹ đang cùng một người đàn ông thân mật với nhau ngay tại phòng khách. Người đàn ông đó không ai khác chính là Đoàn Hải Phong - chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Việt Nam bây giờ, tập đoàn LS, và người đàn ông này cũng chính là thủ phạm đã giết cha nó. Nó ôm mặt cố ngăn tiếng khóc. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước vào nhà, nó khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, chứng kiến hai người trước mặt đang t.ình tứ với nhau. Lúc này nó cảm thấy buồn nôn.

- Có vẻ như con làm phiền hai người - nó lên tiếng nói giọng mỉa mai.

Nghe thấy tiếng của nó, mẹ vội vàng điều chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

- À, con về lúc nào sao không nói cho mẹ - mẹ nó cố lảng sang chuyện khác.

- Con có thể nói sao, còn ông, ông còn mặt mũi mà đến đây sao - nó hơi mất bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Quả thực bây giờ nó rất đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn vào hai con người trước mặt không một chút cảm giác, trong nó bây giờ đang tràn ngập đầy hận thù. Có thể nói bây giờ ai dám động đến người nó sẽ bị nó cho thành gà xé phay luôn =.=".

- Muộn rồi, mời ông ra khỏi nhà tôi - nó chỉ ra cửa và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tên Phong kia.

- Mày nghĩ mày là ai mà đuổi tao ra khỏi đây, mày nên biết cái nhà này là tao mua cho mẹ mày, nếu không mày đã ra đường rồi.

- Cái gì? - nó tròn mắt chuyển hướng nhìn sang mẹ nó - mẹ, mẹ mau giải thích đi chứ.

- Ông ấy..... nói đúng đó - mẹ cúi gằm mặt xuống nói nhỏ.

- Đó, thấy chưa. Và bây giờ mày còn có quyền đuổi tao đi nữa không - ông ta nhìn nó đầy thách thức.

- Được lắm, đây là nhà của ông. Nhưng tôi sẽ không bao giờ sống cùng với kẻ đã giết bố tôi đâu - nó khóc và hét lên.

......... Chát..........

Một bên má nó ửng đó vì cái tát như trời giáng của mẹ nó. Mắt nó rưng rưng nhìn mẹ nó.

- Mẹ......

- Con không được nói ông ấy như vậy.

- Mẹ..... mẹ tát con vì ông ta sao, từ nhỏ tới giờ mẹ chưa tát con cái nào, vậy mà bây giờ..... Được rồi, tôi sẽ đi, tôi đi để mấy người vừa lòng, còn ông..... - nó đảo mắt sang ông Phong - rồi ông sẽ phải hối hận.

Dứt lời, nó chạy lên phòng sắp đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Cái ý chí trả thù của nó ngày một tăng cao. Nó nhất định phải trả thù cho bố nó.

..............................

- Alo, anh nghe đây - Khánh nhấc máy.

- Anh đến đón em được không - giọng rụt rè nó nói với hắn.

- Em đang ở đâu? - hắn bật dậy vội hỏi.

- Em ở......

Vậy là chỉ vài phút sau đã thấy có sự xuất hiện của hắn.

- Em đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về nhà, tan ca lâu rồi mà.

-......................

- Còn đống đồ này nữa, em định đi đâu à?

-.......................

Bỗng nó ngất đi, hắn vội vàng đỡ nó rồi đưa nó lên xe. Thấy nó như vậy hắn lo lắm, không biết đã có chuyện gì với nó. Hắn đánh tay lái về nhà hắn. Nhà của hắn chứ không phải nhà của mấy ông tướng kia. Hiện tại bố mẹ nó đi công tác nên không có ai ở nhà, chỉ có mấy cô giúp việc. Thực ra mấy cô giúp việc này cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn dẫn gái về nhà, vì việc dẫn gái về nhà là quá quen thuộc (hzz, ông này lăng nhăng quá, phải báo cáo chị An Anh để chị coi chừng không mất "chồng" thì chết ^^), nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn đây là lần đầu tiên hắn cõng con gái trên lưng. Hắn đặt nó xuống gi.ường của mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc nó, đặt lên trán nó một nụ hôn.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì với em vậy?

....................

Nó tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh xem mình đang ở đâu.

- Em dậy rồi hả - tiếng nói của hắn vọng ra khi hắn bước chân ra từ nhà tắm.

- Em đang ở đâu đây? - nó nhìn hắn ngờ vực hỏi.

- Nhà anh - hắn nói trong khi vẫn đang lau đầu.

- À - nó bắt đầu nhớ lại những chuyện hôm qua.

- Đói chưa? - hắn mỉm cười hỏi nó.

- Chưa.... - nó lắc đầu.

...... Ọc........

Miệng thì nói vậy nhưng cái bụng của nó thì đang biểu tình phản lại nó. Nó cười gượng nhìn hắn. Hắn phì cười xoa đầu nó rồi bước xuống nhà. Khoảng 15' sau đã có một bàn thức ăn trước mặt nó.

- Cái này..... - nó hết nhìn đống thức ăn trước mặt lại quay sang nhìn hắn.

- Em ăn đi.

- Em ăn thật đấy.

- Ừ - hắn lại cười.

Thấy vậy nó tung chăn ra rồi bước lại bàn thức ăn. Chỉ vài phút sau bàn thức ăn đầy ban nãy đã được nó giải quyết sạch sẽ. Thấy hắn vẫn ngồi đó nhìn mình, nó tức khí vớ đại cái gối ném vào mặt hắn.

- Sao cứ nhìn em thế?

- Ai bảo em xinh quá nên anh phải nhìn.

- Anh thích nịnh em không - nó đứng dậy quát hắn.

Dường như ngửi thấy mùi "nguy hiểm", hắn cũng đứng dậy.

- Giỏi thì bắt anh đi - hắn lè lưỡi trêu nó làm cục tức trong cổ nó không trôi xuống được.

- Đợi đấy.

Thế là cả nó và hắn lại đuổi nhau khắp phòng, bỗng hắn vấp phải cái gì đó, ngã xuống, làm nó mất đà cũng ngã xuống theo. Vậy là "môi kề môi, trao đổi nước bọt" rồi=.=". Cô giúp việc thấy có tiếng động mạnh liền chạy lên xem, mở cửa ra là...... ối giồi ôi....... nó và hắn đang ở trong cái tư thế có thể nói là....... rất dễ gây hiểu lầm...... cô giúp việc gượng cười.

- A..... xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền - nói rồi cô vội vàng đóng cửa lại.

Hiểu ý, cả nó và hắn đều ngồi thẳng dậy. Cả hai không nói thêm câu nào vì...... ngượng. Lúc sau, hắn là người lên tiếng trước.

- À, chuyện hôm qua, sao em lại mang đồ đi vậy?

- Anh không cần biết, nếu anh biết được sự thật anh sẽ lại khinh em thôi - nó quay mặt đi.

- Em nghĩ anh như vậy sao?

- Em không có ý đó nhưng.... - nó ngập ngừng.

- Thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi, anh cũng không ép. Nhưng.... khi nào muốn nói thì cứ nói - hắn nở một nụ cười thật tươi nhìn nó.

..........................

Nó bước ra từ siêu thị. A, trời lạnh thật đấy, mới có tháng 10 thôi mà đã lạnh thế này rồi. Nó kéo cao chiếc cổ áo lên đi qua đường. Nó đang đứng chờ đèn đỏ với tâm trạng phải gọi là rất phởn, má nó hồng hồng vì bị nẻ, mái tóc cắt ngắn ngang vai, chiếc áo da màu đen càng tôn lên làn da trắng của nó, chàng nào mà đi qua nó lúc này mà không ngất ngây không phải là người ^.^

Từ đằng xa, có bóng một người phụ nữ khoác tay một người đàn ông bước lên xe. Người phụ nữ đó ăn mặc rất sang trọng và quý phái.

- Mẹ......

Đó là từ duy nhất nó thốt lên khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Tay nó rụng rời, chẳng phải người đàn ông đi bên cạnh là ông Phong sao, vậy là mẹ đang chính thức quen biết với ông Phong. Không kịp nghĩ gì cả, nó lao sang đường trong khi đèn xanh vẫn chưa sáng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.....

...... Rầm......

Nó đang nằm trên vũng máu..... phải..... đó là máu. Tiếng xe cấp cứu vang lên, nó nghe có nhiều người gọi nó, nhưng sao không có mẹ...... trống vắng.......

......................

Đã hai ngày rồi nó không tỉnh dậy. Không ai khác ngoài hắn đã thức suốt hai đêm để trông nó. Nhớ lại cái ngày hôm đấy, hắn đã lo lắng cho nó bao nhiêu. Hắn vuốt nhẹ má nó.

- Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa đâu.

Bên ngoài cánh cửa kia, cũng đang có một người con trai chứng kiến tất cả, bàn tay anh ta bống siết chặt - đó là Mạnh. Nhưng anh cũng đâu biết rằng đang có một người khác cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Vậy người con trai đó là ai, điều đó vẫn là một ẩn số.

Chương VII: (chương này hơi dài chút nhé mn, nhưng có nhiều chi tiết quan trọng, mn đọc và chú ý hơn nhé ^^)

Nó ngồi dậy, cảm thấy tê nhức toàn thân. Lắc lắc cái đầu cô gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đều vô ích. Định bước xuống gi.ường thì nó thấy hắn đang ngủ gục bên cạnh. Trong vài giây nó ngẩn người ngắm người con trai trước mặt.

- Em còn định nhìn anh đến bao giờ? - hắn lên tiếng khiến nó giật mình quay mặt đi.

- Em.... em đâu có nhìn anh. Mà tưởng anh ngủ rồi chứ - nó lại quay ra nói hùng hổ.

- Có ngủ nhưng bị em nhìn thế thì làm sao mà ngủ được nữa - hắn nói giọng trêu trọc nó.

- Anh...... - nó định nhảy xuống gi.ường đánh hắn nhưng...... - ai da, chân em...... làm sao vậy.

- À, bác sĩ bảo em bị chấn thương nhẹ ở chân, vài ngày nữa là khỏi - hắn mỉm cười rồi đẩy nó nằm xuống.

Nó nằm xuống quay mặt ra ngoài cửa sổ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó.... nó liền quay sang hỏi hắn.

- Mẹ em...... có vào thăm em không - giọng nó hơi run run và nhỏ dần.

- Không - hắn trả lời dứt khoát.

Mắt nó nhìn thấy rõ sự thất vọng. Hắn cũng đã điều tra về nó và cũng đã biết được lí do nó phải bỏ nhà đi.

- Thôi đừng buồn nữa, em vẫn còn có anh mà - hắn cầm tay nó lên nói.

- Anh..... anh biết rồi sao? - nó ngạc nhiên hỏi hắn, hình như mắt nó đang có nước.

- Em nghĩ anh là ai mà không thể điều tra được - hắn nói rồi nhẹ nhàng lau mắt cho nó.

Nó gục mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Nhìn nó khóc như vậy hắn đau lắm nhưng cũng chỉ biết vỗ về nó. Lúc sau, nó ngủ, chắc là do khóc nhiều nên mệt. Hắn đắp chăn cho nó rồi vào bếp pha một tách cà phê. Ngoài cửa có bóng của một người con trai và..... một người con gái - Lý Tiêu Linh (đọc lại chap 1 để rõ hơn nhân vật này ^^ ) và Mạnh. Tại sao Mạnh lại đi cùng cô ta. Linh mở cửa bước vào không quên khoác tay Mạnh kéo theo.

- Ô, anh Khánh cũng có ở đây nữa sao. Oa, đừng nói là 2 người đang hẹn hò nhé - Linh tạo dáng, giọng điệu và chảnh chọe đến phát ớn.

Nghe thấy tiếng ồn, nó khẽ cửa mình nói nhỏ.

- Anh Khánh, sao ồn vậy.

- Em cứ ngủ đi - hắn đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đắp lại chăn cho nó.

- OMG, anh Khánh, anh đang hẹn hò với con nhỏ đó thật sao - Linh ngạc nhiên nhìn hắn.

- Có chuyện gì ra kia rồi nói, An Anh đang ngủ - đôi mắt sắc lẹm của hắn quét ngang qua người cô nàng khiến cô phải rùng mình.

Trong phòng, thực ra nó vẫn chưa ngủ, nó giả vờ để xem kịch hay. Quả đúng như nó nghĩ, con nhỏ Tiêu Linh bị hắn quát sợ đến mất mặt. Một lúc sau, hắn vào, nó lại tiếp tục giả vờ ngủ.

- Dậy đi, anh biết em vờ ngủ mà - hắn nhẹ nhàng đến bên nó.

- Sao anh biết - nó mở hé mắt.

- Anh còn lạ gì em nữa - hắn véo mũi nó.

- Hì hì - nó cười rồi ôm hắn.

- À quên nữa, bây giờ em tính thế nào với mẹ em.

- Em..... muốn trả thù - giọng nó không còn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ........

.........................................

- An Anh, An Anh, nguy to rồi - nhỏ Hương hớt ha hớt hải chạy lại chỗ tôi như bị ma đuổi.

- Chuyện gì mà nguy? Cháy nhà hay lũ lụt? - tôi giả cái mặt hoảng hốt trêu nó. Tôi thừa biết cái tính của nhỏ, chuyện nhỏ cũng xé thành chuyện to được.

- Lúc này mà mày còn đùa được à, khắp các lớp đều đang đồn về mày kia kìa, còn không mau đi xem đi - nhỏ thở dốc nói nặng nề.

- Chắc tại tao học giỏi quá nên chúng nó để ý đấy mà, kệ đi - tôi bơ đi rồi lại chúi mũi vào quyển sách.

- Tao không đùa đâu, không tin mày thử đi xem các lớp xem.

Nhìn thấy cái vẻ mặt hoảng hốt của nhỏ có lẽ là thật. Tôi vội đứng dậy đi xem các lớp. Trên đường đi tôi còn nghe thấy nhiều người xì xào.

- Đúng là không biết nhục, như vậy mà vẫn còn vác mặt đến trường được, làm ô uế trường Kim Liên chúng ta quá.

nào là...

- Ê, có phải con nhỏ đó không, sao nó còn ở đây làm gì nữa không biết. Vậy mà bấy lâu này cứ tưởng giỏi giang lắm chứ, ai ngờ lại là con hồ li tinh.

Bước chân tôi càng cố đi nhanh hơn khi nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó. Tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi dừng chân trước cửa lớp 10A1, trên bảng là dòng chữ........ " Nguyễn An Anh là một con đĩ, là gái qua đêm. p/s: mày đừng tưởng dành được sự quan tâm của Khánh mà lên mặt, tao đã dành được Mạnh từ mày và bây giờ sẽ đến lượt Khánh. Kí tên: Lý Tiêu Linh ". Nó không còn đứng vững được nữa. Nó chạy khắp các lớp, bảng nào cũng cùng một dòng chữ như vậy. Đúng lúc ấy có tiếng của Khánh vang lên.

- Lý Tiêu Linh, nếu cô còn không ra mặt, thì đừng trách tôi - mặt anh bây giờ rất tức giận - còn cả mấy người nữa, ai còn làm tổn thương đến bản gái tôi đừng hòng sống được 1 ngày - anh vùa nói vừa cầm chiếc ghế bên cạnh ném xuống, ai cũng im thin thít.

Ra đến cửa, nhìn thấy tôi, anh kéo tôi đi thẳng một mạch. Đến gốc cây sau trường anh dừng lại. Tôi đưa tay lên phủi phấn trắng đang ở trên áo anh, chắc có lẽ lúc nãy lau những dòng chữ ấy mà áo anh mới bị thế này. Bỗng anh cầm tay tôi và kéo tôi vào lòng.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh sẽ để chúng phải sống dở chết dở.

Tôi buông anh ra, lạnh giọng.

- Không. Lần này hãy để em. Đây mới chỉ là sự mở đầu mà thôi.

*********************************

Nó bước từng bước về phía nghĩa trang. Nghĩa trang hôm nay vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài người đến thắp hương rồi cũng vội vã đi ngay. Dường như không ai để tâm tới sự có mặt của nó. Nó đang đứng trước ngôi mộ của bố. Đặt bó hoa bách hợp xuống, nó nhẹ nhàng dọn dẹp ngôi mộ.

Một lúc sau, nó đứng dậy phủi tay rồi đặt bó hoa bách hợp ngay ngắn trước bia mộ. Nó còn nhớ, lúc bố nó còn sống, bố nó rất thích loài hoa này. Bố nó nói hoa bạch hợp tượng trưng cho sự tự tin, luôn hướng về phía trước, bố nó mong sau này nó cũng sẽ trở thành một người như vậy, không bao giờ chùn bước trước khó khắn. Mấy hôm nay, nhờ có sự can thiệp của Khánh và Hương mà những tin đồn thất thiệt ở trường mới được dập tắt. Nó lắc đầu để thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

- Bố à, con sẽ trả thù cho bố, nhất định là như vậy.........

***********************************

- Ê, nghe nói hôm nay bên lớp 12A4 có hotgirl Đoàn Hải Dương chuyển đến đấy - một đứa con gái ngồi trên nó lên tiếng.

- Oaaaaaaaaaaa, nghe nói còn có cả anh Mike chuyển đến trường chúng ta nữa đó, aaaaaaaaaa, trường chúng ta toàn hotgirrl, hotboy. Nghe nói anh Mike và chị Dương là một cặp đấy, oa, nhìn họ mới đẹp đôi làm sao - như chỉ chờ có thế, những đứa con gái khác cũng nháo nhác hùa vào theo.

- Đi xem thôi - rồi cả lũ bỏ ra ngoài lớp, cuối cùng chỉ còn mỗi mình nó ở trong lớp.

Nó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, mấy ngày hôm nay nó đã không ngủ được rồi. Đang thiu thiu nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của nhỏ Linh và anh của nhỏ - Tiêu Lôi.

- Tại sao lần nào em chuẩn bị kế hoạch anh cũng ra sức ngăn cản em là sao, hay là anh thích con An Anh rồi.

- Đúng đấy, em quá đáng vừa thôi. Bây giờ anh sẽ nói luôn, anh thích An Anh, nếu em còn dám động vào con bé 1 lần nữa thì đừng có trách anh - Tiêu Lôi gằn giọng, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Linh.

Nhỏ Linh vì quá sốc hoặc..... quá quê nên ôm mặt chạy đi. TIêu Lôi khẽ thở dài một tiếng. Thực ra Tiêu Lôi học trên nó và Tiêu Linh 1 lớp nhưng vì cậu qua Úc du học 1 năm nên phải học lại lớp 10. Cậu bước vào lớp và nhận ra có nó trong này. Nó ngồi thẳng dậy nhìn Tiêu Lôi.

- Sao.... cậu lại ở đây? - cậu ngạc nhiên nhìn nó hỏi.

- Chẳng nhẽ tôi không được ở đây? - nó nhún vai trả lời.

- Vậy.... cậu nghe thấy hết rồi? - mặt cậu méo xệch đi trông rất buồn cười.

- Nói to như vậy không nghe thấy mới lạ.

Tiêu Lôi nghe xong, sốc nặng. Cậu ngồi xuống ghế vò đầu bứt tai. Vậy là cái bí mật cậu trôn kín bao lâu nay cũng đã bị bại lộ. Nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu ta. Chống hai tay xuống bàn, nó nâng cằm cậu lên nói.

- Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Nếu như...... cậu giúp tôi một việc - nó nói và nhếch mép cười..... một nụ cười nửa miệng.......

.................................................

Nó thong thả bước từng bước xuống căng tin. Ở một góc của căng tin đang có một "hội chợ" nổ ra. Nó ngạc nhiên hỏi con bạn thân đang đứng bên cạnh.

- Ở kia có gì vậy?

- À, chúng nó xin chữ kí của Mike và Dương.

- Mike? Chẳng phải là người mẫu của tập đoàn LS sao? Còn cả Dương nữa, có phải là Đoàn Hải Dương, con gái chủ tịch Đoàn Hải Phong sao? Sao hai người đó lại có mặt ở đây? - Khánh từ đâu chui ra nói chen vào.

Cái gì? Đoàn Hải Dương? Nghĩ đến đây nó vội lao vào chỗ người kia. Vì có chiều cao tương đối nên nó dễ dàng nhìn thấy mặt của hai người nổi tiếng. Chẳng phải kia là.......

- ĐOÀN HẢI DƯƠNG!!!!!!!!!!!!! - nó bỗng hét lên làm người con gái tên Dương kia giật mình phải quay qua nhìn.

- AAAAAAAAA!!!!! An Anh, sao em lại ở đây? - Dương cũng hét lên khi nhìn thấy An Anh.

- Em học trường này mà chị, mà chị sao lại chuyển đến trường em học?

- Bố chị bảo đến theo dõi em.

- Đoàn Hải Phong? - nó hỏi ngờ vực.

- Ừ - Dương gật đầu nhìn nó rồi lại hỏi tiếp - em sẽ làm gì tiếp theo?

- Trả thù cho bố em - ánh mắt nó bắt đầu chuyển sang màu khác.

- Chị sẽ giúp em.

- Nhưng đấy là bố chị mà - nó ngạc nhiên hỏi Dương.

- Ông ấy đã không phải là bố chị từ rất lâu rồi - mắt Dương nhìn về 1 phía xa xăm vô định.

Cảm thấy không khí có chút nặng nề, nó lên tiếng cố phá tan bầu không khí này.

- À, mẹ em đang ở nhà chị đúng không?

- Ừ, sao em biết? - Dương ngạc nhiên hỏi nó.

- Em mới biết ngày hôm qua thôi chị..... ừm, mẹ em..... chị không giận bà ấy chứ?

- Sao chị lại giận mẹ em chứ, là lỗi của bố chị hết mà, thôi nào, gặp lại chị mà toàn nhắc chuyện buồn là sao. Đứng dậy đi ăn cùng chị, chị khao - Dương xoa đầu nó rồi kéo nó đứng lên.

Quán ăn hôm nay cũng đông lạ thường. Nó kéo tay áo Dương.

- Chị ơi, ăn ở căng tin cũng được mà, sao phải rách việc thế này.

- Chị quen ông chủ ở đây, em yên tâm, chị sẽ bảo ông chủ ưu tiên cho chúng ta - nói rồi Dương rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó nó một thôi một hồi.

Trong lúc Dương nói chuyện điện thoại, nó đã kịp nhìn ngắm xung quanh nhà hàng. Nhà hàng này nhìn có vẻ rất sang trọng, hai hàng vệ sĩ dài thẳng tắp. Có lẽ một bữa ăn ở đây bằng cả tháng lương của nó. Nó đang nghĩ vơ vẩn thì thấy có một bóng người lướt ngang qua nó. Nó thấy dáng người này quen lắm, hình như là người nó quen. Nó quay người lại để đính chính lại người đó. Đó chẳng phải là Khánh sao, còn bên cạnh là...... Lý Tiêu Linh, hai người họ làm gì vậy. Nó đứng ngẩn ra, ngỡ ngàng là cảm giác duy nhất lúc này. Nó đang ghen sao? Bình tĩnh lại đi, mày đâu có như vậy chứ, An Anh cố gắng lên. Nghĩ vậy, nó đứng thẳng dậy đúng lúc Dương đi vào.

- Ok, được rồi. Chúng ta vào thôi - Dương mỉm cười rồi kéo tay nó vào trong.

Một cảnh tượng trang hoàng hiện ra trước mặt. Đúng là nơi đây toàn dành cho những đại gia lắm tiền nhiều của. Thật sự là nó không hợp với nơi này. Nó nhìn thấy bên bàn đối diện là Khánh và Tiêu Linh. Họ thực sự là đang hẹn hò sao? Trong lòng nó dấy lên một cảm giác bất an. Bỗng, Dương từ đầy thò ra hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

- Tên đó là bạn trai em hả?

Nó ngượng ngùng cố lảng sang chuyện khác.

- Sao lâu có đồ ăn vậy chị, em đói quá.

- Đã gọi đâu mà có hả em. Đừng có mà đánh trống lảng, khai thật đi, em với tên đó có quan hệ gì? Mà sao em lại để yên cho cậu ta lăng nhăng thế kia hả? - Dương nói mắt hướng về phía Tiêu Linh.

- Suỵt, chị nói khẽ thôi. Chị chuẩn bị làm tâm điểm cho cả quán rồi đấy - nó nhăn mặt rồi ra hiệu cho Dương im lặng.

- À ừ - Dương gãi đầu ngượng nghịu, nhỏ tiếng hơn.

Đúng lúc ấy có cô phục vụ đến.

- Thưa, hai cô dùng gì ạ.

- Cho tôi.... - Dương nói ra một tràng, mà nó nhìn vào Menu toàn là những thức ăn đắt tiền, có khi còn vượt qua cả tiền lương của nó.

- Dạ vâng, cô có cần dùng thêm cái gì nữa không?

- Không - Dương nói rồi đưa quyển Menu cho cô phục vụ.

- Mà hình như em thấy chị hơi quen. Có phải chị là siêu mẫu Đoàn Hải Dương đúng không ạ? - cô phục vụ reo lên vẻ rất thích thú.

Thế là nhờ phúc của cô nàng phục vụ mà nó thoát khỏi màn "phỏng vấn" của Dương. Nó ngôi chờ Dương kí xong chữ kí tặng fan cuồng mới buông một câu.

- Tên Mike đó là thế nào với chị?

- À, Mike là đồng nghiệp cũng là giám đốc của tập đoàn LS. Mọi người cứ nói Mike với chị là một cặp nhưng bọn chị chẳng có gì cả - nói đến đây giọng Dương hơi chùng xuống, ánh mắt hơi buồn.

- Ê, có phải chị thích anh ấy rồi phải không - nó dí sát mặt mình vào mặt Dương.

- Không, không phải thế - Dương bất ngờ hơi lùi về phía sau, mặt đỏ ửng như vừa ăn phải ớt cay.

- Ế, không phải sao mặt chị đỏ thế kia - được thể nó càng cố tình trêu chọc Dương làm mặt cô đã đỏ bây giờ lại càng "chói lóa" hơn.

Cảm thấy mình bị chịu lép vế để cho con nhóc này trêu chọc nhiều quá, Dướng lấy lại bình tĩnh cũng trêu chọc lại nó.

- Vậy còn cậu nhóc ngồi bên kia, em định giải thích thế nào đây?

- Em với cậu ấy không còn quan hệ gì cả - nó quay mặt đi vẻ mặt buồn bã.

Bất thình lình hắn từ đâu chui tọt vào giữa hai chị em đang nói chuyện (hờ hờ, ông này vô duyên thật =.=").

- Em với An Anh là người yêu chị ạ - nói rồi hắn bế bổng nó lên rồi bước ra cửa để lại Dương đang ngồi ngẩn tò te không hiểu vấn đề.

Ra đến cửa, nó vùng vẫy đánh hắn liên tiếp đòi hắn thả xuống

- Thả em xuống, anh làm gì vậy?

- Sao lúc đấy em lại nói chúng ta không có quan hệ gì?

- Em...... - nó ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Em không nói anh không thả em xuống.

- Được rồi được rồi em nói. Em thấy anh với Linh.....

- Em.... Sao em cứ hiểu lầm liên tục vậy chứ. Anh với Linh không có quan hệ gì cả, bọn anh chỉ là đối tác làm ăn, vì phép lịch sự nên anh mời cô ta đi ăn thôi - lúc này hắn đã đặt nó xuống.

- Anh ấy ngượng thôi, chứ thực ra chúng tôi là người yêu - Linh từ đâu bước ra khoác tay hắn.

Hắn chưa kịp nói gì thì đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của nó.

- Vậy thì chúc mừng hai người nhé - nó xòe tay ra trước mặt Tiêu Linh bắt tay rồi bước đi.

Hắn định đuổi theo nhưng lại bị Tiêu Linh giữ lại.

- Anh làm gì vậy? Nên nhớ, tôi với anh vẫn còn bản hợp đồng chưa kí xong, tôi làm thế cũng là để giúp anh thoát khỏi con nhỏ đó thôi.

Vậy là hắn đành bất lực để Tiêu Linh kéo vào trong. Dương nhếch mép cười nói ngắn gọn một câu rồi cũng bước đi.

- Cũng đến lúc em phải ra mặt rồi, An Anh ạ!

....................................

3 tháng sau:

- Dạ thưa giám đốc, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với bên công ty An Dương.

- Được rồi, anh ra ngoài đi, cảm ơn anh đã nhắc - hắn nói rồi ngả người ra sau ghế, rồi như nhớ ra điều gì đó hắn lại ngồi thẳng dậy - à mà khoan đã....

- Có chuyện gì thưa giám đốc?

- Công ty An Dương? Giám đốc là......?

- À, tôi cũng không rõ lắm, cô giám đốc này mới lên, nhưng nghe nói rất có tài năng, trong vòng một tháng đã đưa công ty vươn lên ngang tầm với công ty ta.

- Vậy à, cô ta bao nhiêu tuổi?

- Hình như năm nay cô ấy mới học lớp 10.

- Lớp 10? Cô ta tên gì?

- Hiện tại chưa ai biết tung tích của cô ta, chỉ biết cô ta có biệt danh là Death.

- Death? Thần chết sao? - hắn ngờ vực hỏi - được rồi, anh có thể đi.

An Dương? Có phải em không An Anh?

**************

- Dạ thưa giám đốc, khách đã tới.

- Được rồi, anh xuống trước đi tôi sẽ xuống sau.

Hắn mặc áo và bước xuống đại sảnh. Và hai người con gái trước mắt khiến hắn phải bất ngờ. Không ai khác đó chính là An Anh và Dương. Nó bước lên phía trước xòe tay ra trước mặt hắn. Hắn cũng bắt tay lại.

- Đây là lần đầu tiên tôi được gặp giám đốc của công ty LS, thật vinh hạnh cho An Dương chúng tôi - đôi mắt sắc xảo của nó nhìn xoáy vào hắn. Nó bây giờ không còn là An Anh như ngày nào nữa.

- Lần đầu tiên sao? - hắn nhíu mày hỏi.

- Đúng. Xin hỏi giám đốc đây đã gặp chúng tôi rồi sao?

- À, không - hắn ấp úng dời tay nó.

- Vậy chúng ta có thể bàn về hợp đồng rồi chứ.

- Ừm.

Nó và hắn ngồi xuống. Nó lấy trong túi ra một tờ giấy.

- Đây là hợp đồng về khu đất ở Bà Triệu mà chủ tịch Phong đã kí duyệt cho thư kí của tôi. Bây giờ chỉ cần giám đốc kí một chữ thì khu đất đó sẽ chuyển nhượng lại cho chúng tôi.

- Khu đất này...... Sao có thể, chủ tịch chưa hề thông qua các cổ đông. Tôi chưa thể kí được.

- Vậy thì tôi buộc phải thông qua ngài chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền giám đốc. Mong rằng sau này chúng ta lại có cơ hội hợp tác - nó đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi bước đi.

- Khoan đã......

- Còn việc gì sao? - nó quay người lại nở một nụ cười xã giao.

- À không, anh Toàn, tiện khách - hắn nói rồi bước về phòng.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ. An Anh - thực ra em đang làm gì vậy.

Ở một nơi nào đó ở Hà Nội cũng đang có một con người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nó ngả người ra sau ghế, chiếc limo đang dẫn nó đến một khách sạn. Chiếc xe đỗ lại, nó bước xuống nhìn bao quát toàn khách sạn. Không ngờ mẹ nó quản lí một nơi sang trọng thế này. Cũng đủ để thấy rằng mẹ rất thoải mái khi không có nó. Nhưng nó đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nó bước vào trong khách sạn.

- Cho hỏi cô cần gì ạ? - cô tiếp tân cất giọng nhẹ nhàng hỏi nó.

- Cô làm ơn cho tôi gặp quản lí - nó mỉm cười nói với cô tiếp tân.

- Dạ thưa, cô có hẹn trước không ạ?

- Không nhưng tôi và con gái bà ấy cần gặp bà có chút chuyện - nó nói và khoác tay Dương lên trước.

Nhìn thấy Dương, cô tiếp tân vội gọi điện thoại cho người quản lí, hay nói cách khác là mẹ của nó.

Nó bước vào phòng mẹ nó, không quên dẫn theo Dương. Dương đẩy cửa bước vào. Đằng sau chiếc ghế là người quản lí mà cả khách sạn này kính trọng. Nó vẫn đứng ngoài chỉ để Dương vào. Bà Phượng - mẹ nó nhìn thấy Dương thì đứng dậy.

- Sao cô lại ở đây? Còn không mau về công ty mà làm việc? - nó đứng ngoài nghe rõ từng tiếng bên trong.

- Dạ... con..... - Dương mặt tái xanh cúi gằm mặt xuống.

Đây là lần đầu tiên nó thấy Dương có biểu hiện sợ sệt như vậy. Lẽ nào mẹ nó là người ghê gớm như vậy. Nó định bước vào thì nghe thấy tiếng quát của bà một lần nữa.

- Còn không mau đi đi? Còn ngồi đây làm gì?

- Con..... con muốn xin nghỉ hôm nay......

Dương chưa kịp nói hết câu thì bị bà Phượng cho một cái bạt tai khiên cô ngã chúi xuống đất. Lần này thì nhất định nó phải vào. Nó vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng la thét của Dương. Nó vội vàng chạy vào xem thì đã được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bàn tay Dương đang nằm trong vũng nước sôi, trên tay bà Phượng lại đang cầm một cốc nước nóng. Nó không kịp nghĩ gì cả, vội chạy đến đỡ Dương dậy, không quên ném cho bà Phượng một cái nhìn sắc lạnh.

Đỡ Dương vào trong xe, nó nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô. Dương khóc không thành tiếng.

- Sao lúc đó chị không nói lại mẹ em?

- Chị......

- Chị đừng kiêng nể gì em. Trong em bây giờ đã không còn người mẹ đó nữa rồi - nó dừng lại một lúc rồi tiếp tục băng lại vết thương cho Dương.

Nó đưa Dương về nhà còn nó đến bar. Thay quần áo, tiếp tục công việc DJ. Từ đằng xa nó nhìn thấy bóng của một người con trai..... là hắn. Nó vội cụp mũ xuống để hắn không nhìn thấy. Quả đúng như nó nghĩ, hắn không hề để ý đến nó. Hắn..... đang uống rượu sao. Đã 3 tháng rồi nó không gặp hắn. Nó chuyển sang một trường khác học, cũng không gặp lại Tiêu Linh. Nó không còn tậm trạng nào mà làm tiếp được nữa. Nó xin nghỉ sớm và xuống làm một ly cocktail. Nó không ngồi gần hắn. Lúc sau, nó thấy hắn loạng choạng đứng dậy, định ra đỡ hắn nhưng đã có một người con gái khác đi bên cạnh hắn, là Tiêu Linh. Vậy là trong suốt 3 tháng đó, hắn không hề cô đơn. Nó thầm tự nhủ trong lòng phải quên hắn. Nó lại gọi thêm một chai vodka.

12h đêm, nó đã say mềm. Định gọi thêm một chai nữa nhưng người bảo vệ ngăn lại.

- Này An Anh, hôm nay bar đóng cửa sớm, cháu về đi, cháu say quá rồi, tiền rượu thì trừ vào tiền lương cũng được.

- Cháu chưa say, bác cứ để cháu uống tiếp, hôm nay cháu sẽ bao cả quán.

- Bác để cháu đưa cô ấy về, cháu sẽ trả tiền rượu - tiếng Mạnh từ đâu vang lên.

- Cậu là...... - dường như bác bảo vệ vẫn chưa yên tâm nên phải hỏi lại cho chắc chắn mới dám giao nó cho anh.

- Cháu là bạn trai của An Anh - anh cười rồi dìu nó ra xe taxi (không quên trả tiền ^^).

Đưa nó về nhà mình, anh đặt nó lên gi.ường. Sờ lên cổ nó, người nó như đang bốc hỏa, nóng ran. Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài của nó ra. Nó sốt rồi. Lúc này anh cảm thấy hối hận khi đã phản bội nó, đã nghe theo lời dụ dỗ của Tiêu Linh. Nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, hơi thở của anh gấp gáp hơn (cảnh bảo trước khi viết tiếp: đoạn này hơi bậy, ai không muốn Hà nhét cái đen tối vào đầu thì đừng nên đọc, nếu có lỡ đọc rồi thì đừng trách Hà nhé ^^). Bàn tay anh tìm đến nơi hiểm của con gái =.=" (để tăng thềm phần kịch tính của chuyện, Hà buộc lòng phải cho cảnh nóng vào, mọi người thông cảm nha
Nhóc ơi! Yêu anh nhé...... (p2) 20
~). Nó khẽ kêu, tiếng kêu đó của nó càng làm cho dục vọng của anh cao hơn, môi anh lần đến cổ của nó rồi dần trượt xuống ngực (tác giả cũng sắp không chịu nổi nữa rồi >.<). Nó khẽ kêu tên Khánh. Lúc này anh mời dời người nó. Người nó yêu bây giờ đã không phải là anh nữa rồi, mà là Khánh. Tay anh bỗng siết chặt, anh không thể đánh mất nó một lần nữa.

Chương VIII: (phù, cuối cùng cũng thoát được đoạn nguy hiểm =.="chương này không dài lắm, chỉ là chương này lấy lại công bằng cho Mạnh trong suốt thời gian qua thôi ^^)

Sáng hôm sau, nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên khiến nó hoảng hốt là trên người nó hiện giờ..... không một mảnh vải che thân =.=".

AAAAAAAAAAAAAA..........................

- Anh xin lỗi, chỉ là anh nhờ mấy chị người làm giặt hộ quần áo cho em thôi mà. Anh thề đấy, anh chưa động gì đến em cả (chẹp chẹp, nói dối là không được =.=") - Mạnh chắp hai tay trước mặt nó xin lỗi.

Vì cái lí do "giặt hộ quần áo" mà bây giờ nó phải mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Vì đây là nhà riêng của anh nên nó cũng không sợ mấy. Mặt nó đỏ lựng, nước mặt ngắn nước mắt dài nhìn anh, ánh mắt hậm hực.

- Thôi mà, anh xin lỗi rồi mà.

- Nhưng mà anh nhìn thấy gì chưa? - nó quệt nước mắt hỏi anh.

- Chưa, anh chưa nhìn thấy gì cả - anh cười nhìn nó.

Nó thở nhẹ nhõm, nếu là lúc trước thì nó sẽ để anh muốn làm gì thì làm nhưng..... bây giờ nó không còn yêu anh nữa.

- Mà hôm qua em về bằng cách nào? - nó lảng sang chuyện khác.

- Hôm qua anh đến bar tìm Khánh thì thấy em nên anh đưa em về.

Nhắc đến Khánh, tim nó lại đau nhói. Nếu như lúc đầu nó không nhận lời yêu Khánh, nếu như từ đầu nó không có tình cảm với Khánh thì có lẽ bây giờ nó sẽ không phải đau như thế này.

- Em sao vậy? - anh chợt lên tiếng.

- Hả? - nó phát hiện ra khóe mắt có nước, đưa tay lên lau nó lắc đầu nói - không, em không sao, chắc là do có bụi ý mà.

Anh ngồi nhìn nó một lúc lâu rồi ôm nó vào lòng.

- Đừng có nói dối, em không biết nói dối đâu. Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ lòng hơn - anh vỗ về nó.

Nghe anh nói vậy, nó ôm lấy anh, gục mặt vào vai anh khóc nức nở.

....................................

- Ăn xong đi, anh em mình đi chơi - anh mỉm cười ngồi nhìn nó ăn.

- ...Ưn...g.... à... uần.... á..... e.... âu.... (Nhưng mà quần áo em đâu ^^) - vì nó đang vừa ăn vừa nói nên nói không nên lời và kết quả là nó bị nghẹn
Nhóc ơi! Yêu anh nhé...... (p2) 21
.

- Ăn xong đi rồi nói - anh gắt nhẹ nó rồi đưa cho nó cốc nước.

- Thế quần áo em đâu - thoát khỏi "cơn nghẹn" nó hỏi luôn.

- Quần áo của em quản gia tí nữa sẽ mang ra, em cứ ăn xong đi đã.

Nó gật đầu rồi tiếp tục giải quyết nốt bữa ăn.

Xong xuôi nó thay quần áo và đi theo anh. Nó không biết anh sẽ đưa nó đi đâu nhưng được ra ngoài để thay đổi không khí cũng tốt rồi. Nó ngồi trong xe, mắt cứ nhìn ra ngoài đường. Đi qua một cửa hàng nhẫn, nó bảo anh dừng lại. Anh và nó vào trong. Mấy hôm trước nó có xem qua một số mẫu nhẫn mới trong này. Trong đó, nó ưng ý nhất một bộ nhẫn đôi. Nó đang ngắm nghía (chỉ có thể ngắm thôi, không đủ tiền mua) thì anh bất chợt lên tiếng.

- Em thích bộ nhẫn đó hả?

- À, ừm, nhưng em không đủ tiền mua nên đành chịu - nó cười gượng.

Chưa kịp để nó phản ứng gì, anh đã quay ra nở một nụ cười sát gái với cô nhân viên bán hàng.

- Cho chúng tôi bộ nhẫn này.

- À vâng, vì anh đẹp trai nên tôi sẽ giảm cho anh một nửa - cô nhân viên cười và lấy ra bộ nhẫn đó.

Nó há hốc mồm ra nhìn anh. Nó không thể ngờ anh lại có thể cưa gái một cách nhanh chóng như vậy. Anh nâng tay nó lên và đeo một chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn kia anh đeo vào tay anh.

- Cảm ơn anh. Số tiền này em sẽ hoàn lại cho anh - nó mỉm cười mân mê chiếc nhẫn.

- Không cần, anh tặng em luôn đấy, coi như là quà kỉ niệm ngày chúng mình quay lại - anh nói rồi nháy mắt nhìn nó.

- Dạ? - nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.

(Còn nữa)