_Tao muốn đi làm thêm!!!
Nó bực dọc nói với nhỏ bạn thân đang mơ màng gì đó. Mặc kệ, cho dù là bây giờ nhỏ đang tìm ý tứ thơ thì nó cũng phải thổ lộ cho nhỏ biết rằng: NÓ MUỐN ĐI LÀM. Hờ, thì cũng chả phải là khi nói xong với nhỏ bạn thân, nó sẽ tìm được việc làm đâu. Chỉ vì nó muốn cho nhỏ biết và...lắng nghe những lời khuyên từ nhỏ (nhỏ luôn là một kho những lời khuyên quý báu cho nó mỗi khi nó cần kíp mà).
_Thì sao?
Nó ngạc nhiên đến lạ trước thái độ ráo hoảnh của nhỏ bạn. Nó cứ nghĩ khi nó tuyên bố điều này ra thì nhỏ bạn sẽ “ngất trên cây quất” chứ nhỉ! Rồi thì là mà nhỏ sẽ trợn tròn mắt nhìn nó và nói với nó bằng cái giọng “không thể to hơn” như: “mày điên àh? Đang ăn với học sướng như tiên mà lại muốn lao đi làm thêm”. Thế mà...thực tại lại chứng minh điều ngược lại: “thì sao?” là tất cả những gì nhỏ bạn thốt ra.
_Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt ấy! Tao chả lạ gì mày đâu. Này nhé, rồi mày sẽ chóng chán với kế hoạch tìm kiếm việc partime. Hehe. Nhỏ bạn cười nhe cái răng khểnh rõ ghét kèm theo cái tay dí vào mũi nó. Mặt nó nghệt ra:
_Tao nói thật. Mày không tin à???
_Tao đâu có nói là không tin! Nhỏ bạn quay quắt đi, chúi đầu vào đống sách vở “quý hơn vàng” của nó.
_Ỡm ờ! Nó thở dài, quay mặt vào cái PC và...ngồi thừ ra (đứng hơn là... ngắm màn hình máy tính=.=)
_o0o_
Trong khi bạn bè của nó (bao gồm cả nhỏ bạn thân) quay đến chóng mặt vì mấy kì thi quan trọng sắp tới thì đầu óc nó treo lơ lửng với một công việc partime nào đó. Và từ ngày nhỏ bạn phớt lơ cái ý tưởng đi làm của nó thì nó lại càng muốn được đi làm. Thể hiện mình không “chóngchán” như nhỏ bạn nói ư? Không, chỉ đúng 1 phần thôi, phần nhiều là do...bí mật ^^!
Nó bắt tay vào tìm việc bằng cách: lướt web=.= những “ngón tay xinh” của nó gõ từng từ: “việc part time”, “làm online”, “làm thêm”...vào khung nhỏ của trang Google. Ôi chao, bao nhiêu kết quả hiện lên làm nó hoa cả mắt. Nhưng cuối cùng nó chỉ đóng khung được 2 công việc “có khả năng”:
_Làm CTV viết bài cho mấy trang báo onl hoặc báo giấy.
_ Chạy bàn tại 1 nhà hàng ăn ở Cầu Giấy.
Chậc, tài văn thơ thì nó xin chịu. Còn chạy bàn??? Uhm, xem nào, có thể nó sẽ xin đi làm chạy bàn. Hehe, thế mới “năng động” chứ (vì phải chạy suốt mà=.=)
_o0o_
_Nhóc! Nghe nhóc Thủy (tên nhỏ bạn thân của nó đấy ạh) nói là nhóc có ý tưởng gì đó “khìn khìn” lắm hả??? kể anh nghe với nào!!!
Ông anh quý hóa của nó “có duyên” đến nỗi chả buồn gõ cửa phòng, cứ thế đi vào mà thao thao bất tuyệt chế giễu nó về “kế hoạch khìn khìn”. Ôi dào, anh í chế giễu ngay cả khi anh í còn chưa biết cái kế hoạch í như thế nào cơ mà (_ _!)
_Nhỏ Thủy nói cho anh nghe à? Và qua cái miệng “nhìn iu iu” của nó thì em trở thành 1 đứa “khìn khìn” khi nghĩ ra cái “kế hoạch khìn khìn” ấy ạh??? Nó chau mày nhìn ông anh trai đang cười nhăn nhở:
_Ờ, thế không phải àh? Nghe nói, kế hoạch mang tên: “làm thêm”. Haha
_Vâng, may mắn cho em là anh đã bỏ 2 từ “khìn khìn” đi. Em đang tìm việc làm thêm đấy ạ. Nó vẫn chưa hết bực dọc nói với ông anh trong khi mắt vẫn chúi vào quyển h2t.
_Chài, nhóc thiếu thốn gì hay sao mà định đi làm??? Ông anh nhìn nó soi mói, tay giật phắt quyển h2t.
_Ồ không, em chả thiếu gì cả. Bố mẹ không cho tiền tiêu thì vẫn có anh trai yêu quý lo chu tất mà (cái chiêu nịnh nọt của nó luôn làm ông anh hả lòng hả dạ). Em thích đi làm thêm vì...vì...
_Sao? Vì gì? Nói đi anh nghe xem nào! Đừng có học cái cách nói lấp lửng...của anh như khi anh xin mẹ đi chơi với bạn gái nhá! (Kakaka)
_Chẹp, vì “danh dự to đùng” của cô nhóc lớp 12. Được chưa anh? Nó hất tóc mái, nhanh tay giật lại quyển báo (ông anh đang há hốc mồm ngạc nhiên thì lấy đâu tinh thần phòng thủ với nó chứ.hehe)
_Haha...Haha..Hài nhỉ? Gớm, nhóc định lôi cái danh dự to đùng ấy ở đâu ra thế? Anh tưởng nhóc cất gọn vào tủ hay nhét vào chú ỉn cùng với mấy đồng mừng tuổi tết rồi!!! Anh í cười to đến mức nó phải lấy tay bịt mồm lại (tất nhiên là mồm của anh í rùi) vì sợ bố mẹ lên hỏi: “2 anh em lại cãi nhau à” (_ _!)
_Em không nói với anh nữa! Anh biết thế thui nhé! Nó phụng phịu đùn ông anh ra khỏi cửa phòng với cái cớ : “em cần được yên tĩnh”
Thế đấy! Bây giờ thì đến lượt ông anh trai quay lưng lại với kế hoạch của nó. Chả sao. Vì danh dự của cô nhóc lớp 12^^! Nó phải đi làm thêm!!!
_o0o_
Thật ra, sau mấy ngày tìm kiếm việc làm, nó đã bắt đầu thấy ngán ngán với 2 từ “đi làm thêm”rồi (nhỏ Thủy nói đâu có sai>”<) Nếu không có buổi chiều ngồi online với anh “Minh kute” (bạn thân chí cốt của anh trai nó đấy ạ) thì nó đã không phải khổ sai...à nhầm, khổ sở như thế này:
Minh kute: em nói không muốn dựa dẫm vào gia đình á???
Cún xù: vâng. Em sẽ đi làm anh ạh (sai lầm 1:chả hiểu sao lúc ấy nó lấy hứng đâu ra để nói lên mấy cái từ “sẽ đi làm” hoành tráng ấy nữa)
Minh kute: haha, trẻ con quá! Em còn phải thi. Lo học tốt đi nhá!
Cún xù: ơ thì...em đi thật mà (sai lầm lần 2: khi nó quyết định lặp lại lần nữa. Và lần 2 tăng thềm nhiều lần của sai lầm 1)
Minh kute: được rồi. Anh xem em sẽ đi làm như thế nào.
Cún xù: anh cứ chờ xem (sai lầm 3: lần này thì khỏi nói rồi, nó không thể rút lại bất cứ lời nói nào.)
Và “oạch” 1 cái, nó phải lo quyết định cứu vớt cái “danh dự to đùng” của cô nhóc lớp 12.
_o0o_
Cuối cùng nó cũng được nhận vào cửa hàng ăn nhanh. Mấy ngày đầu đi làm, nó chạy hăng đến nỗi về tới nhà là chân như rời cả ra, người mệt lử. Ông anh trai nhìn thấy cũng xót cho cô em gái vốn được chiều chuộng, buông câu xanh rờn:
_Thôi, nghỉ đi nhóc. Đi làm mấy ngày cũng như đi làm mấy tháng mà, Miễn là “có đi làm”
_Hic, đâu có được. Em mới làm được có mấy ngày. Nghỉ thì ...mất mặt lắm>”<
_Bướng quá! Ông anh chẹp miệng rồi đi ra khỏi phòng cho nó yên tĩnh với cái đầu đang bốc khói.
“Hic, mệt 1 tí cũng được, cố chịu đi mà mình ơi”
Nó tự vỗ về mình, nhoài người lấy cái điện thoại. Mở máy, điện thoại rung lên bần bật làm nó giật cả mình: 15 tin nhắn (đi làm không được mở máy điện thoại, đây là quy định chỗ nó làm)
Uhm, xem nào, trong đó có 3 tin của nhỏ Thủy: “mày ơi, đi làm thật àh?” “mày ơi, chúc mày làm tốt nha!” “mày ơi, làm vừa thui, ko thì ko có sức mà học đâu”. Hì, nhỏ bạn thân tình cảm lắm cơ. Iu nhỏ lắm^^!
Ớ, mà sao còn nhiều tin nhắn thế này??? Chà, của anh “Minh kute”: “chúc em ngày mới bình yên”, “em đi làm rồi à?”, “đã bảo chỉ cần chăm chỉ học là được mà!!!”...vân vân và vân vân (cụ tỉ là mấy tin còn lại khuyên nó nghỉ việc, tập trung vào học^^!). Cuối cùng chốt hạ : “khi nào nhận được tin thì reply lại cho anh biết nhé!”
Nó sẽ reply cho anh. Nhưng không phải là bây giờ^^!
_o0o_
Nó khoan khoái mở cánh cửa sổ đón ánh nắng chiều vàng nhạt. Gió khẽ lướt qua hôn lên tóc nó. Mắt nó mở to nhìn ra phương trời vô định. Cánh chim nhỏ bé chao lượn giữa trời chiều, những chậu cây xương rồng ưỡn mình lên đón nắng...tất cả làm nó mỉm cười: “Anh Minh kute và nhỏ Thủy nói đúng, việc quan trọng mình cần làm bây giờ là ôn thi thật tốt để có thể bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước. Lúc ấy, mình sẽ như cánh chim nhỏ bé kia, dang rộng đôi cánh, sải những bước dài vững trãi cho tương lai”.
Nó mỉm cười, nhắm mắt để cảm nhận làn gió nhẹ vừa lướt qua. Lát sau, nó reply lại cho anh “Minh kute” : “hi, em sẽ xin nghỉ việc. Em cũng đã chứng minh được cái danh dự của cô nhóc lớp 12 rồi nhé! Mặc dù sự khẳng định chưa trọn vẹn”. Và tin reply từ anh: “oki, thế là quá đủ để gọi là trọn vẹn. Cừ lắm nhok ạh^^!”
________
P/s: Truyện này tớ viết năm tớ học lớp 11 *cười*
giống như truyện lần trước, lần này cũng lấy 50% từ cuộc sống của tớ ^^!
Nó bực dọc nói với nhỏ bạn thân đang mơ màng gì đó. Mặc kệ, cho dù là bây giờ nhỏ đang tìm ý tứ thơ thì nó cũng phải thổ lộ cho nhỏ biết rằng: NÓ MUỐN ĐI LÀM. Hờ, thì cũng chả phải là khi nói xong với nhỏ bạn thân, nó sẽ tìm được việc làm đâu. Chỉ vì nó muốn cho nhỏ biết và...lắng nghe những lời khuyên từ nhỏ (nhỏ luôn là một kho những lời khuyên quý báu cho nó mỗi khi nó cần kíp mà).
_Thì sao?
Nó ngạc nhiên đến lạ trước thái độ ráo hoảnh của nhỏ bạn. Nó cứ nghĩ khi nó tuyên bố điều này ra thì nhỏ bạn sẽ “ngất trên cây quất” chứ nhỉ! Rồi thì là mà nhỏ sẽ trợn tròn mắt nhìn nó và nói với nó bằng cái giọng “không thể to hơn” như: “mày điên àh? Đang ăn với học sướng như tiên mà lại muốn lao đi làm thêm”. Thế mà...thực tại lại chứng minh điều ngược lại: “thì sao?” là tất cả những gì nhỏ bạn thốt ra.
_Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt ấy! Tao chả lạ gì mày đâu. Này nhé, rồi mày sẽ chóng chán với kế hoạch tìm kiếm việc partime. Hehe. Nhỏ bạn cười nhe cái răng khểnh rõ ghét kèm theo cái tay dí vào mũi nó. Mặt nó nghệt ra:
_Tao nói thật. Mày không tin à???
_Tao đâu có nói là không tin! Nhỏ bạn quay quắt đi, chúi đầu vào đống sách vở “quý hơn vàng” của nó.
_Ỡm ờ! Nó thở dài, quay mặt vào cái PC và...ngồi thừ ra (đứng hơn là... ngắm màn hình máy tính=.=)
_o0o_
Trong khi bạn bè của nó (bao gồm cả nhỏ bạn thân) quay đến chóng mặt vì mấy kì thi quan trọng sắp tới thì đầu óc nó treo lơ lửng với một công việc partime nào đó. Và từ ngày nhỏ bạn phớt lơ cái ý tưởng đi làm của nó thì nó lại càng muốn được đi làm. Thể hiện mình không “chóngchán” như nhỏ bạn nói ư? Không, chỉ đúng 1 phần thôi, phần nhiều là do...bí mật ^^!
Nó bắt tay vào tìm việc bằng cách: lướt web=.= những “ngón tay xinh” của nó gõ từng từ: “việc part time”, “làm online”, “làm thêm”...vào khung nhỏ của trang Google. Ôi chao, bao nhiêu kết quả hiện lên làm nó hoa cả mắt. Nhưng cuối cùng nó chỉ đóng khung được 2 công việc “có khả năng”:
_Làm CTV viết bài cho mấy trang báo onl hoặc báo giấy.
_ Chạy bàn tại 1 nhà hàng ăn ở Cầu Giấy.
Chậc, tài văn thơ thì nó xin chịu. Còn chạy bàn??? Uhm, xem nào, có thể nó sẽ xin đi làm chạy bàn. Hehe, thế mới “năng động” chứ (vì phải chạy suốt mà=.=)
_o0o_
_Nhóc! Nghe nhóc Thủy (tên nhỏ bạn thân của nó đấy ạh) nói là nhóc có ý tưởng gì đó “khìn khìn” lắm hả??? kể anh nghe với nào!!!
Ông anh quý hóa của nó “có duyên” đến nỗi chả buồn gõ cửa phòng, cứ thế đi vào mà thao thao bất tuyệt chế giễu nó về “kế hoạch khìn khìn”. Ôi dào, anh í chế giễu ngay cả khi anh í còn chưa biết cái kế hoạch í như thế nào cơ mà (_ _!)
_Nhỏ Thủy nói cho anh nghe à? Và qua cái miệng “nhìn iu iu” của nó thì em trở thành 1 đứa “khìn khìn” khi nghĩ ra cái “kế hoạch khìn khìn” ấy ạh??? Nó chau mày nhìn ông anh trai đang cười nhăn nhở:
_Ờ, thế không phải àh? Nghe nói, kế hoạch mang tên: “làm thêm”. Haha
_Vâng, may mắn cho em là anh đã bỏ 2 từ “khìn khìn” đi. Em đang tìm việc làm thêm đấy ạ. Nó vẫn chưa hết bực dọc nói với ông anh trong khi mắt vẫn chúi vào quyển h2t.
_Chài, nhóc thiếu thốn gì hay sao mà định đi làm??? Ông anh nhìn nó soi mói, tay giật phắt quyển h2t.
_Ồ không, em chả thiếu gì cả. Bố mẹ không cho tiền tiêu thì vẫn có anh trai yêu quý lo chu tất mà (cái chiêu nịnh nọt của nó luôn làm ông anh hả lòng hả dạ). Em thích đi làm thêm vì...vì...
_Sao? Vì gì? Nói đi anh nghe xem nào! Đừng có học cái cách nói lấp lửng...của anh như khi anh xin mẹ đi chơi với bạn gái nhá! (Kakaka)
_Chẹp, vì “danh dự to đùng” của cô nhóc lớp 12. Được chưa anh? Nó hất tóc mái, nhanh tay giật lại quyển báo (ông anh đang há hốc mồm ngạc nhiên thì lấy đâu tinh thần phòng thủ với nó chứ.hehe)
_Haha...Haha..Hài nhỉ? Gớm, nhóc định lôi cái danh dự to đùng ấy ở đâu ra thế? Anh tưởng nhóc cất gọn vào tủ hay nhét vào chú ỉn cùng với mấy đồng mừng tuổi tết rồi!!! Anh í cười to đến mức nó phải lấy tay bịt mồm lại (tất nhiên là mồm của anh í rùi) vì sợ bố mẹ lên hỏi: “2 anh em lại cãi nhau à” (_ _!)
_Em không nói với anh nữa! Anh biết thế thui nhé! Nó phụng phịu đùn ông anh ra khỏi cửa phòng với cái cớ : “em cần được yên tĩnh”
Thế đấy! Bây giờ thì đến lượt ông anh trai quay lưng lại với kế hoạch của nó. Chả sao. Vì danh dự của cô nhóc lớp 12^^! Nó phải đi làm thêm!!!
_o0o_
Thật ra, sau mấy ngày tìm kiếm việc làm, nó đã bắt đầu thấy ngán ngán với 2 từ “đi làm thêm”rồi (nhỏ Thủy nói đâu có sai>”<) Nếu không có buổi chiều ngồi online với anh “Minh kute” (bạn thân chí cốt của anh trai nó đấy ạ) thì nó đã không phải khổ sai...à nhầm, khổ sở như thế này:
Minh kute: em nói không muốn dựa dẫm vào gia đình á???
Cún xù: vâng. Em sẽ đi làm anh ạh (sai lầm 1:chả hiểu sao lúc ấy nó lấy hứng đâu ra để nói lên mấy cái từ “sẽ đi làm” hoành tráng ấy nữa)
Minh kute: haha, trẻ con quá! Em còn phải thi. Lo học tốt đi nhá!
Cún xù: ơ thì...em đi thật mà (sai lầm lần 2: khi nó quyết định lặp lại lần nữa. Và lần 2 tăng thềm nhiều lần của sai lầm 1)
Minh kute: được rồi. Anh xem em sẽ đi làm như thế nào.
Cún xù: anh cứ chờ xem (sai lầm 3: lần này thì khỏi nói rồi, nó không thể rút lại bất cứ lời nói nào.)
Và “oạch” 1 cái, nó phải lo quyết định cứu vớt cái “danh dự to đùng” của cô nhóc lớp 12.
_o0o_
Cuối cùng nó cũng được nhận vào cửa hàng ăn nhanh. Mấy ngày đầu đi làm, nó chạy hăng đến nỗi về tới nhà là chân như rời cả ra, người mệt lử. Ông anh trai nhìn thấy cũng xót cho cô em gái vốn được chiều chuộng, buông câu xanh rờn:
_Thôi, nghỉ đi nhóc. Đi làm mấy ngày cũng như đi làm mấy tháng mà, Miễn là “có đi làm”
_Hic, đâu có được. Em mới làm được có mấy ngày. Nghỉ thì ...mất mặt lắm>”<
_Bướng quá! Ông anh chẹp miệng rồi đi ra khỏi phòng cho nó yên tĩnh với cái đầu đang bốc khói.
“Hic, mệt 1 tí cũng được, cố chịu đi mà mình ơi”
Nó tự vỗ về mình, nhoài người lấy cái điện thoại. Mở máy, điện thoại rung lên bần bật làm nó giật cả mình: 15 tin nhắn (đi làm không được mở máy điện thoại, đây là quy định chỗ nó làm)
Uhm, xem nào, trong đó có 3 tin của nhỏ Thủy: “mày ơi, đi làm thật àh?” “mày ơi, chúc mày làm tốt nha!” “mày ơi, làm vừa thui, ko thì ko có sức mà học đâu”. Hì, nhỏ bạn thân tình cảm lắm cơ. Iu nhỏ lắm^^!
Ớ, mà sao còn nhiều tin nhắn thế này??? Chà, của anh “Minh kute”: “chúc em ngày mới bình yên”, “em đi làm rồi à?”, “đã bảo chỉ cần chăm chỉ học là được mà!!!”...vân vân và vân vân (cụ tỉ là mấy tin còn lại khuyên nó nghỉ việc, tập trung vào học^^!). Cuối cùng chốt hạ : “khi nào nhận được tin thì reply lại cho anh biết nhé!”
Nó sẽ reply cho anh. Nhưng không phải là bây giờ^^!
_o0o_
Nó khoan khoái mở cánh cửa sổ đón ánh nắng chiều vàng nhạt. Gió khẽ lướt qua hôn lên tóc nó. Mắt nó mở to nhìn ra phương trời vô định. Cánh chim nhỏ bé chao lượn giữa trời chiều, những chậu cây xương rồng ưỡn mình lên đón nắng...tất cả làm nó mỉm cười: “Anh Minh kute và nhỏ Thủy nói đúng, việc quan trọng mình cần làm bây giờ là ôn thi thật tốt để có thể bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước. Lúc ấy, mình sẽ như cánh chim nhỏ bé kia, dang rộng đôi cánh, sải những bước dài vững trãi cho tương lai”.
Nó mỉm cười, nhắm mắt để cảm nhận làn gió nhẹ vừa lướt qua. Lát sau, nó reply lại cho anh “Minh kute” : “hi, em sẽ xin nghỉ việc. Em cũng đã chứng minh được cái danh dự của cô nhóc lớp 12 rồi nhé! Mặc dù sự khẳng định chưa trọn vẹn”. Và tin reply từ anh: “oki, thế là quá đủ để gọi là trọn vẹn. Cừ lắm nhok ạh^^!”
________
P/s: Truyện này tớ viết năm tớ học lớp 11 *cười*
giống như truyện lần trước, lần này cũng lấy 50% từ cuộc sống của tớ ^^!